Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù đã gặp nhưng duyên phận ko có .


Tiếng khóc của Lý Giai Âm càng lúc càng uất nghẹn , dù đã nghe được phong phanh phu quân yêu nữ nhân này nhưng tự mắt nhìn thấy và chính tai nghe được lại đau đớn đến không thở nổi .

Yến Vô Ưu lắc đầu nói '' ko có chuyện đó , chuyện này ko dính dáng gì đến cô nương ấy , Giai Âm chúng ta điều đã lớn tuổi có những chuyện nàng phải dùng lý trí để nhìn , cớ gì lại bị giận hờn che mắt chứ ?''.

Lý Giai Âm mím môi lau nước mắt nói '' hận thù che mắt , phu Quân chàng nói thật hay , vì ai mà ta bị hận thù che mắt ? Chẳng phải vì chàng sao ?'' Nàng vừa nói vừa lấy khăn buộc lại vết thương cho nữ nhi nàng .

Yến Vô Ưu ngồi xuống hắn điểm huyệt đạo của Yến Phi Phi sau đó kiểm tra thì thấy vết thương ko có gì nguy hiểm , hắn đở nữ nhi của mình lên rồi nói '' chỉ là luyện kiếm bị thương đừng làm quá lên , phụ thân đưa con về ''.

Yến Phi Phi ko chịu đứng dậy giận dỗi nói '' con ko về , ngày nào lòng người còn cô nương ấy con nhất định ko về ''.

Yến Vô Ưu trên mặt hiện lên vẻ khó xử hắn liếc mắt nhìn cô đang đứng bên cạnh Diệp Nam Thiên rồi nói '' chuyện vô lý nhất ta từng biết đó là chuyện này , ta và cô nương ấy ko phải loại tình cảm đó , tuyệt đối không phải ''.

Lý Giai Âm thấy hắn nói vậy thì trong lòng cũng dịu đi đôi chút nhưng Yến Phi Phi lại nói '' vậy phụ thân giết cô nương ấy đi , như vậy mới chứng minh được người ko động lòng với cô nương ta ''.

''Hàm hồ ''

Mọi người chưa kịp lên tiếng với yêu cầu vô lý đó của nàng thì Yến Vô Ưu đã nổi giận quát lớn khiến ai cũng giật mình .

Hắn lúc này dùng ánh mắt giận dữ nhìn cô rồi nói '' Đường đường mà nữ nhi của Yến Vô Ưu ta lại có thể mở miệng nói lời kinh tởm , mạng người con xem như là cây cỏ hay sao nói giết liền giết , ta từ năm 16 tuổi đã hành tẩu giang hồ kẻ chết dưới tay tà điều là kẻ thủ ác ko thể tha thứ , nay con chỉ vì thù hận mà lại muốn ta giết người , chuyện nực cười nhất là cô nương ấy ko hề hại ai lại ko có võ công ''.

Yến Phi Phi bị lời nói của phụ thân làm cho chấn động , nàng lúc này chỉ biết rưng rưng nước mắt nói '' vậy là người yêu cô ta phải ko ?''

Yến Vô Ưu im lặng ko nói gì .

Nàng vừa khóc vừa nói '' người đi bên ngoài hai năm là ở cạnh công nương ấy , sau đó người đã đem rất nhiều vàng bạc như trầm cài bằng vàng , vòng ngọc , trâm phỉ thuý , còn may rất nhiều y phục bằng lụa quý cho nàng ta , nhìn y phục nàng ta mặc thì biết ngay người quan tâm nàng ta thế nào ?''.

Lý Gia Âm lúc này khóc nhiều hơn , nàng ko nói gì chỉ ngồi khóc .

Cô nhìn lại trang phục mình mặc , sau đó vòng vàng trên người nàng từ trâm cài và phục sức quả thực điều là Yến Vô Ưu cho cô khi lên đảo , lúc đó cô nghĩ hắn giàu mấy thứ này thì có là gì với hắn , thanh xuân cô bị nhốt ở đây như này vẫn chưa là gì , nhưng giờ bị nàng ta nói tự nhiên cô chột dạ ,

Yến Vô Ưu nói '' những thứ đó có là gì so với gia sản nhà chúng ta , con từ nhỏ đã sung sướng , tuy ta có chút nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương chiều chuộng con , ta dạy con võ công xuất chúng , con ra giang hồ có chịu thiệt gì ko ? Còn cô nương ấy sống rất khổ sở , lúc nào cũng ăn vận lôi thôi như ăn mày cốt yếu là để sống như cành cây ngọn cỏ , ta nhốt cô nương ấy trên đảo này cũng là không đúng nên mới bù đắp cho cô nương ấy mà thôi ''.

Yến Phi Phi nghe phụ thân nói vậy cũng chưa vừa lòng liền nói '' có rất nhiều cách để bù đắp mà , cớ gì phải dùng cách này chứ ?''.

Yến Vô Ưu lúc này đứng dậy nói '' chuyện này đến đây thôi , con ko được làm khó cô nương ấy nữa ''.

Hắn đi đến chổ Diệp Nam Thiên rồi nói '' ta đến Thiên Kiếm Sơn trang mấy lần điều nghe con bế quan , con xuất quan khi nào ? Sao lại biết đường ra đảo ?''.

Diệp Nam Thiên lúc này chưa kịp nói gì thì Yến Phi Phi ( nữ chính ) lớn tiếng nói '' Huynh ấy từ lâu đã ở đây bảo hộ cô nương ấy , phụ thân người đừng để huynh ấy qua mặt ''.

Yến Vô Ưu hơi bất ngờ hỏi '' là ý gì ?''

Yến Phi Phi nói '' Huynh ấy dịch dung thành Hà Đông đạo sĩ ở bên cạnh cô nương ta từ 3 năm trước rồi ''.

Yến Vô Ưu nghe xong thì ngũ quan như sụp đổ , hoá ra lòng tin của hắn nhiều khi cũng trao nhầm người , hắn nhìn Hà Đông đạo sĩ rồi hỏi .

''Chuyện này là thế nào ? Đệ nói ta nghe xem '' .

Hà Đông đạo sĩ lúc này từ tốn  nói '' để ta kể cho huynh nghe mọi chuyện , huynh tính sao thì tính ''.

Thế là một câu chuyện cũ được kể lại ..

Diệp Nam Thiên năm 16 tuổi đã lặn lội lên núi Võ đang tìm Hà Đông đạo sĩ để bái sư , Hà Đông vừa nhìn hắn đã ưng lòng từ đó dạy công pháp đạo gia và dạy hắn Thái Cực quyền nhưng dặn hắn đừng để mọi người biết chuyện này vì Võ Đang ko nhận đệ tử ngoại môn .

Một năm sau Diệp Nam Thiên viết thư  báo lại đã nhờ tâm pháp nội công đạo gia khiến hắn đột phá Thiên môn kiếm pháp . Cách đây 3 năm Diệp Nam Thiên viết thư ngỏ ý xin sư phụ giúp đở chuyện của hắn .

Hà Đông lúc này cũng rất muốn biết chuyện của đệ đệ mình năm đó nên nói với Nam Thiên là phải tìm cho hắn sự thật về cái chết của Kiều Nguyệt . Sau đó Hà Đông cũng kể câu chuyện mà hắn bắt gặp một cô nương ăn vận kì lại ở núi Hoàng chung , sau đó hai người tương kế tựu kế đến tìm Hà Nam , hắn vừa thấy Đại ca đã đồng ý để hai người canh thập ác lao .

Yến vô Ưu cũng ko nghĩ nhiều nên nào biết từ đầu Nam Thiên đã cải trang thành Hà Đông chứ ?.

Trong lần cải trang này Nam Thiên tìm ra câu trả lời cho sư tôn hắn và cho chính bản thân hắn nữa .

''Yến Đại ca năm đó có duyên từng kết bái huynh đệ , nay Nam Thiên là đệ tử của đệ huynh có thể dơ cao đánh khẻ hay ko ?'' Hà Đông đạo sĩ nhẹ giọng nói .

Yến Vô Ưu gương mặt mỹ nam ưu sầu nói '' Nam Thiên ta từ lâu đã coi như con ruột , gả nữ nhi chỉ là một cách để giao Yến Sơn trang cho Nam Thiên coi quản , ta nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vầy chứ ?''.

Diệp Nam Thiên cúi đầu nói '' Yến Bá Phụ khiến người thất vọng rồi ''.

Yến Vô Ưu xua tay nói '' ko nói tới nữa , ta và con ko có duyên là cha con nay cũng không có duyên làm con rể của ta , ta vô phước ko có nam nhi nối dỗi ,sau này  chết cũng thấy uất ức lắm ''.

Lý Giai Âm lúc này mới hiểu thật ra phu quân nàng muốn có một hài tử , điều đó khiến nàng cảm thấy có lỗi .

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi hỏi '' cô nương biết chuyện này ko ?''.

Cô lúc này lắc tay lắc cả đầu liền nói '' ta mới biết lúc nảy luôn đó ''

Hắn nhìn cô hồi lâu rồi hỏi '' thật sao ?''.

''Thật 100 % là thật '' cô trả lời .

Hắn bật cười nói '' Yến Vô Ưu ta cả đời anh minh chưa từng chịu tiếng xấu nào , nay lại trở nên thiếu quyết đoán , bị Nam Thiên qua mặt , lại bị thê tử và nữ nhi hiểu lầm , có phải ai già rồi cũng đến giai đoạn này ko ?''.

Mọi người nghe hai người nói chuyện thì ko hiểu được cớ gì Yến Vô Ưu lại bao che cho cô như vậy , Diệp Nam Thiên cũng biết ghen , hắn hiện tại ko biết phải làm sao , Lý Giai Âm nghe phu quân nói vậy thì buồn lòng ko biết nói gì ....

Cô nghe vậy thì nói '' ngươi dù gì cũng là anh hùng cái thế , bị chút chuyện liền trách , ta toàn bị hiểu lầm , ai cũng xa lánh thì ta biết làm sao ?''.

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi ko nói gì , hắn đi tới đở Nữ nhi của mình lên rồi nói '' phụ thân đưa con về băng bó vết thương ''.

Hắn nói rồi đở Yến Phi Phi đi , còn Lý Giai Âm cũng lủi thủi theo hắn . Quan binh cũng theo chân nàng rời đi .

Hà Đông và Hà Nam cần nói chuyện nên ở lại nhà tranh , cô nhìn theo Yến Vô Ưu thì thở dài nói '' Nam Thiên tại sao Yến Vô Ưu lại buồn trong khi hắn có mọi thứ chứ ?''.

Diệp Nam Thiên ánh mắt hiện lên sự khó chịu , hắn ghen cô và bá phụ của hắn vì tính tới thời điểm hiện tại Yến Vô Ưu đã gần 50 mươi tuổi nhưng nhìn chỉ cở như hơn 3o một chút thôi , chuyện Yến Vô Ưu xuyên ko đến Diệp Nam Thiên ko hề biết .

''Muội ko cần lo cho bá phụ , chuyện nên lo là muội thả ác nhân rời đi thì ăn nói thế nào với người đây ?''.

Cô nghe vậy thì mặt mày tái mét nói '' chết rồi , khi sáng tưởng sinh ly tử biệt nên thả hết rồi , giờ sao ?''

Diệp Nam Thiên ko nói gì chỉ im lặng , cô thì lo lắng bất an liền nói '' chúng ta trốn đi có được ko ?''.

Hắn nghe vậy lắc đầu '' trốn ko phải cách , thà đối mặt còn hơn , muội nghĩ chúng ta trốn được bá phụ ko ?''

Cô lắc đầu nói '' ko thể '',

Hai người lúc này cũng về phòng , ban đêm cô nằm gác tay lên trán vì sợ Yến Vô Ưu trách cô thả ác nhân ra , cô nằm đó trăn trở ko ngủ được , lúc này Yến Vô Ưu đứng bên ngoài gọi cô .

''Ta biết cô chưa ngủ , ra nói chuyện với ta chút đi ''.

Cô nghe vậy thì biết chuyện khó chối cãi , chi bằng lấy lòng hắn để hắn khỏi giam cầm cô nữa , nghĩ vậy cô y phục chỉnh tề đi ra ngoài ..

Dưới ánh trăng Yến Vô Ưu đứng đó bóng lưng cao lớn cô đơn , có phải khi ở vị trí cao ai cũng cô đơn nên hắn nhiều năm làm Võ Lâm Minh đã rất đơn côi , cả Nam Thiên nữa , bóng lưng của hai người thật lẻ loi làm sao ?.

Hắn quay lại nhìn cô rồi hai người đứng nói chuyện trước cửa phòng cô .

Hắn đứng cô thì ngồi ngay ngạch cửa , hắn lúc này nhẹ giọng nói '' mấy năm qua từ khi biết cô ta đã hay do dự , làm gì cũng suy nghĩ có nên hay ko nên ''.

Cô nghe vậy nói '' ai cũng vậy mà , ngươi lớn rồi tất nhiên làm việc chu toàn tính toán mọi chuyện cho đâu vào đó chứ ?''.

Hắn lúc này mĩm cười nói '' ta nhiều khi suy nghĩ nếu năm đó cô đến sớm một chút Yến Vô Ưu ta đã ko như bây giờ rồi ''.

Cô lúc này nhìn hắn rồi thở dài ko biết phải nói sao ? Hắn là đang trách cô hay là đang muốn điều gì khác mà nói vậy chứ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro