Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Phương .


Yến Phi Phi ( tác Giả ) ngồi nhìn về phía xa , nước biển mênh mông nhưng rất yên ả , cô thở dài rồi tự hỏi .

''Nam Thiên huynh chắt sẻ quên ta mà phải ko ?'' .

Hà Đông đứng sau lưng cô từ lâu nhưng cô ko hay biết gì nên tự nói chuyện một mình .

''Ta biết hiện tại khoảng cách của chúng ta rất xa , về tuổi tác , hay về địa lý điều xa xôi cách trở nhưng ta luôn có cảm giác như huynh vẫn ở cạnh ta vậy , năm đó ta thực sự nghĩ để mọi chuyện êm xuôi sẻ cùng huynh bái đường nhưng hiện tại ta bị giam lỏng trên đảo , có mọc cánh cũng ko thể bay về phương nam xa xôi được rồi ''.

Hà Đông đứng đó nghe mấy lời cô nói thì cũng ko lên tiếng , hắn biết cô chắt đang buồn lắm .

''Nam Thiên , Yến Vô Ưu nói với ta hắn muốn huynh làm rể nhà hắn , nếu ta với huynh thành đôi hắn sẻ rất đau đầu , ta còn biết hắn thật ra rất yêu mẫu thân của huynh , sau đó còn coi huynh như con hắn , hắn muốn tác thành cho hai người chỉ là muốn tốt cho huynh thôi ''.

Cô ngồi đó nhặt viên đá nhỏ ném đi rồi nói '' Ta hiện tại sống rất ổn , ở đây cái gì cũng có chỉ là ko có huynh '' cô nói thì cúi đầu buồn bả .

Hà Đông thấy cô như vậy cũng tội nên hắn tính bước lên an ủi cô , lúc này cô nói .

''Nhưng cũng may có Hà Đông đạo sĩ , hắn rất dịu dàng với ta , nhiều khi ta nghĩ nếu như hắn là huynh thì tốt quá ''.

Hà Đông nghe lời cô nói thì khựng lại , gương mặt ôn nhu của hắn tự nhiên nổi gân xanh , hắn ko thèm an ủi cô nữa ....

''A aaaaaaaaaaa!!!''

Tự nhiên cô hét lớn khiến hắn cũng giật mình vì ko biết cô bị gì .

''Yến Vô Ưu cái tên đáng ghét , Diệp Nam Thiên huynh là đồ đần , Yến Phi Phi nữ nhân tàn ác ,'' cô hét lớn rồi lại im lặng .

Hà Đông đứng nhìn cô mà ko hiểu được cô sao có thể ngồi một mình mà chửi người như vậy .

Lúc này cô nói với giọng nhỏ hơn '' các ngươi điều là những người ta yêu mến nhất khi viết truyện , đến cuối cùng các ngươi lại gây đau khổ cho ta nhiều nhất , Vị anh hùng cái thế mà ta xây dựng lại nhốt ta trên đảo , Nam Phụ si tình nhưng hoàn hảo về mọi mặt lại phụ bạc ta , nữ chính xinh đẹp tuyệt trần võ công cao cường xuất thân danh môn lại năm lần bảy lượt truy sát ta , các ngươi có ai thấy có lổi với ta ko ?''.

Hà Đông lúc này thở dài ko biết phải nói gì , hồi lâu để cô nói xong mới đi đến gần cô rồi nói .

''Cô nương đau khổ như vậy chi bằng uống chút rượu giải sầu ''

Cô dụi dụi mắt rồi quay lại nhìn hắn nói '' uống rượu ko tốt , Nam Thiên ko cho ta uống đâu ''.

Hắn mĩm cười nói '' lâu lâu phá lệ cũng được , cô nương bị nhốt nơi này hắn cũng ko biết  đâu mà lo ''.

Cô gật gật đầu nói '' cũng phải , vậy ta uống mấy chén chắt ko sao '' cô nói rồi đứng dậy đi theo Hà Đông vào hoa viên để uống rượu .

Trong đình ở hoa viên , Hà Đông nho nhã rót rượu mời cô , Cô mĩm cười hai tay bưng ly xong hí hửng đưa lên môi nếm thử ..

''Ngọt dịu , có hương thơm nhẹ , là Mai quế lộ hả ?'' Cô hỏi xong thì đưa lên môi uống cạn .

Hà Đông nhìn cô uống rượu vô thức hắn cũng nuốt nước bọt ực một cái , ánh mắt liền tránh né điệu bộ dễ thương của cô ...

''Có rượu Mai Quế Lộ nữa sao ? Ta lần đầu nghe '' Hà Đông cũng nâng ly uống rồi nhẹ giọng nói .

Cô lúc này mĩm cười xong nói '' ta nhầm hình như rượu này là ủ từ hoa lê thì phải , phải gọi là Lê Hoa tửu '' .

Hà Đông ngón tay dài xoa xoa miệng ly rồi nói '' rượu này quả thực ủ từ Hoa lê vậy theo ý cô nương đặt là Lê Hoa Tửu ''.

Cô nhìn hắn rồi cũng mĩm cười , tay thì bưng lấy bình rượu rót ra ly của mình xong rồi nói '' Ngươi nói thử xem có khi nào Yến Vô Ưu đổi ý thả ta đi ko ?''.

Hà Đông nhìn cô rồi nói '' ko biết '' hắn nói xong tự rót rượu cho chính mình .

Cô cười cười lấy lòng hắn rồi nói '' Ngươi để ta rót rượu cho nhé '' cô đợi hắn uống xong thì lại rót cho hắn ly đầy còn cô ly lưng  lưng .

Hắn biết cô tính chuốc say hắn nhưng hắn lại ko lật tẩy cô ngay ...

Lát sau hắn vẫn tỉnh nhưng cô thì say rồi , hai người ngồi uống từ trưa đến tận chiều tối luôn mà vẫn chưa chịu nghỉ .

Cô say mặt úp xuống bàn rồi nói '' Yến Vô Ưu hắn ko biết ơn ta thì thôi chứ , nhốt ta trên đảo này , hắn ép ta cả đời cũng ko được quay lại đất liền nữa , ngươi thấy hắn có nhẫn tâm ko ?''.

Hà Đông lúc này hỏi '' vậy nếu Võ Lâm Minh chủ vì cô nương mà đối nghịch với Yến Vô Ưu thì cô nương nghĩ sao ?''.

Cô lắc đầu nói '' ko được , ta ko muốn chuyện đó xảy ra , Yến Vô Ưu hay Diệp Nam Thiên điều ko nên vì ta mà đánh nhau ''.

Hà Đông lúc này lạnh giọng hỏi '' cô nương lo cho ai sẻ bị thương ''.

''Ai bị thương ta cũng ko muốn '' cô lè nhè trả lời ..

Hắn thấy vậy lại hỏi '' cô sợ Diệp Nam Thiên ko đánh lại Yến Vô Ưu sao ?''.

Cô lắc đầu nói '' ko phải , ta sợ họ trở mặt thì giang hồ này thực sự mới sóng gió  , là nam nhi ta nghĩ họ nên hướng đến những thứ lớn lao hơn là chuyện vì ta mà đánh nhau ''.

Hà Đông nghe vậy thì không nói gì nữa , hắn nhìn xa xắm như đang suy nghĩ gì đó .

Lúc này cô gọi '' Nam Thiên '',

''Ừm ....'' Hà Đông lên tiếng khiến cô như chết lặng , hắn qua hồi bất ngờ liền nói '' Cô say quá rồi , ta ko phải Võ Lâm Minh chủ đâu ''.

Cô ngồi đó nhìn hắn mà mắt đã híp lại thành một hàng , cô say rồi nên nhìn Hà Đông ra thành Nam Thiên ...

''Nam Thiên hai năm qua ta thực sự rất nhớ huynh '' cô nói thì nắm lấy bàn tay của Hà Đông đang để gần đó .

Hắn chỉ ngồi yên như tượng đá mà ko đáp lời cũng ko từ chối cô .

Cô lấy bàn tay của hắn để lên mặt mình rồi nói '' Nhiều lúc ta đã muốn quên huynh nhưng thực sự khó quá , ngoài mặt ta luôn vui vẻ nhưng thực ra ta đang rất đau lòng , nếu huynh yêu nữ chính thì ta chúc phúc cho hai người nhưng nếu huynh ko yêu nàng ta thì cho ta cơ hội được ko ?'' .

Hà Đông ngồi yên nhưng mắt thì liếc nhìn cô  thấy cô đã say đến độ ko biết gì , hắn nhẹ nhàng dùng tay còn lại kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy , hắn nhỏ giọng nói gì đó sau đó hắn cứ ngồi ôm cô như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống , nhìn rất chu đáo và dịu dàng ,

Cô lúc này say khước nên nào nghe được mấy lời đó , Hà Đông đứng dậy bế cô về phòng rồi kéo chăn đắp cho cô , xong hắn rời đi ....

Yến Phi Phi ngủ một giấc tới sáng , cô ko hề nhớ bất cứ chuyện gì cô nói khi uống say cả nên chuyện hôm qua cô ko biết gì .

Nghĩ đến chuyện cô hứa với Mộ Tử Thanh là đem gà cho hắn , hôm qua cô ko đến nên hôm nay cô quyết định đi nướng gà cho hắn .

Cô đến phòng bếp thì thấy hai trong bốn người thuộc hạ của Hà Đông đang nấu ăn ..

''Có thể giúp ta làm một con gà không ?'' Cô nhờ một người làm giúp .

Hắn ko nói gì chỉ lấy một cái chậu gỗ đưa cho cô , trong đó có một con gà đã làm sẳng ...

Cô nhìn liền gật cầu cám ơn hắn rồi bắt tay vào làm gà bọc lá sen nướng ..

Hà Đông đi xuống bếp thấy cô liền đi tới cạnh bên ,  hắn lấy dây buộc vào hai tay áo bắt đầu thái rau củ , hai thuộc hạ liền biết chuyện rời đi ...

Cô quay qua nhìn hắn rồi nói '' Ta làm cho Mộ Tử Thanh , món này hắn rất thích ''.

Hà Đông ánh mắt hơi dừng lại , đôi mắt hắn hiện lên chút khó chịu nhưng vẫn thái rau củ mà ko trả lời cô ..

Cô thấy vậy liền hỏi '' Có phải hôm qua uống say ta làm gì phật lòng ngươi ko ? Nếu có ta xin lỗi ''.

Hắn lúc này nhẹ giọng nói '' cô nắm lấy tay ta , gọi ta là Nam Thiên , sau đó nói với ta rằng , Nam Thiên ta nhớ huynh lắm ''.

Cô nghe hắn kể lại thì muốn chúi đầu vào chậu gổ mà trốn mất , ko nghĩ hắn lại kể cho cô nghe chuyện ngại ngùng như vậy .

''Thật ra ta cũng là đơn phương Võ Lâm Minh Chủ , ngươi biết đó tuổi tác của ta có chút lớn , dù gì ta lớn hơn Nam Thiên tận 11 tuổi , chuyện này hắn ko hề biết , sau này ta và hắn xảy ra nhiều chuyện , thêm việc Yến Vô Ưu bắt nhốt ta ở đây nên có nhiều chuyện ta vẫn chưa biết phải tính sao cả , nhớ hắn cũng là nổi nhớ đơn phương thôi ''.

Hắn nghe vậy tự dưng tay thái rau chậm lại , hắn liếc nhìn cô đang thở dài nhẹ giọng nói '' tuổi tác đôi khi ko phải là điều quan trong nhất , Võ Lâm Minh Chủ tuổi tuy trẻ nhưng tâm thì đã già cõi lắm rồi ''.

Cô nghe vậy thì hỏi hắn '' ý ngươi là huynh ấy ko chê ta già hơn hả ?'' .

Hà Đông lúc này chấn chỉnh lại nói '' đó là ta an ủi cô nương thôi , chuyện của hai người ta sao có thể tuỳ tiện cho ý kiến ''.

Cô nghe vậy cũng gật đầu nói '' cũng phải , ta hơi lo lắng thái quá rồi '' cô nói xong thì lấy đất sét đấp lên gà đem đi nướng than .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro