Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo Sĩ thật thụ .


Hắn biết mình bị hố nên lở lời , lúc này hắn mới bình tâm nói '' Ta thấy cô nương lúc nào cũng nhắc tới Mộ tử Thanh trong lòng có chút ghen tỵ nên hơi lớn khó chịu , ta thất thố rồi ''

Cô nghe vậy thì cũng ko nói gì , lúc này hắn ko còn đè cô vào tường nữa , tuy mật thất hơi tối nhưng khi nảy rỏ ràng hơi thở nặng nề của hắn gần sát mặt cô , chỉ chút xíu thôi có thì hai đôi môi có thể chạm nhau bất cứ lúc nào .

Hắn lấy lại bình tĩnh nói '' Sau này ta sẻ ko tự dưng nổi nóng như vậy ''.

Cô chỉ ngồi im ko nói gì , lúc này tiếng chân bên ngoài nhiều hơn , cô cũng ko dám nói gì nữa chỉ ngồi co ro một chổ .

Hắn tự nhiên nói '' đám ác nhân ở xa Biệt viện , nơi đó cây cối che phủ họ sẻ ko bị phát hiện ''.

Cô nghe vậy  thì nói '' ta chỉ sợ chuyện ko hay xảy ra , nếu họ đến vì ta thì để ta theo họ cũng được , Yến Vô Ưu hắn bắt ta cả đời trên đảo này , nay nữ nhi hắn lại muốn bắt ta đi chi bằng ta đi  thì tốt cho hòn đảo này hơn ''.

Hắn lúc này cũng ko lên tiếng nói gì , trong bóng tối mờ mờ cô cảm nhận được sự khó xử của hắn .  Hà Đông lúc này nắm tay cô rồi nói '' ta thực sự có chuyện không thông , mấy năm qua cứ hay trăn trở mà chưa thể thông suốt , cô nương  có thể nói cho ta rỏ được không ''.

Cô bị hắn nắm tay rồi đưa lên mặt , cô sờ được chiếc mũi cao thẳng cùng gương mặt của hắn ...( mũi ai cũng cao thẳng cả vì truyện cô viết ai cũng đẹp trai ).

''Nam Thiên , thực sự là huynh sao ?''. Cô nhẹ giọng hỏi khẻ .

Hắn lúc này nhẹ giọng nói '' ta ko phải hắn nhưng ta cũng có thể thay hắn chăm sóc cô nương thay hắn  , cô nương  cũng thích ta phải ko ?.''

Cô nghe giọng hắn hơi rung , cơ thể hắn áp sát cô cận kề trong gang tất nhưng lại giữ khoảng cách vừa đủ để ko quá đụng chạm nhau , cô tự nhiên bật cười nói .

''Nam Thiên , ta thực sự nhớ huynh tới điên rồi , ta chưa ngủ nhưng đã mơ thấy huynh '' cô vừa nói vừa cố trấn tỉnh bản thân người trước mặt cô ko phải Nam Thiên mà cô yêu .

Hà Đông chần chừ đợi câu trả lời của cô , lúc này cô buông tay khỏi gương mặt hắn rồi nói.

'' Nếu biết ko có kết quả cớ gì còn tạo nghiệt , Hà Đông ta ko phải người gặp ai cũng yêu , ta xem các ngươi như những người thân quen của ta , vì thế giới này do ta tạo ra mõi nhân vật ta điều dùng tâm huyết để viết thành nên ít nhiều có tình cảm , ta đối với ai cũng hoà nhã thân thiện vì ta nghĩ ta có lỗi với các ngươi , thứ tình cảm đó ko phải là tình yêu nam nữ , nhưng riêng về Nam Thiên thì khác , ta yêu hắn chỉ muốn sống cùng hắn đến già , bạc đầu giai lão , nếu có một ngày ta được quay về thế giới của mình ta cũng sẻ chọn ở lại , vì tình yêu này ko dể có được nên ta rất trân trọng hắn ''.

Hà Đông nghe vậy thì không nói gì , cô lúc này đứng dậy nói '' ta sẻ rời đi khỏi đảo , ta hiện tại là củ khoai nóng bỏng tay , ai có ta chắt chắn ko yên , hòn đảo xinh đẹp này nên được yên tĩnh trở lại rồi ''.

Cô nói xong muốn mở mật thất , để rời đi .

''Đừng đi '' Hà Đông nói xong liền kéo cô lại , do ko nghĩ hắn kéo mình nên cô ko có chuẩn bị liền té xuống ngồi trên đùi hắn ..

Cô bị cái gì đó cứng cứng đâm vào mông thì giật mình đứng dậy nói '' Ngươi là người tu đạo , sau này sẻ là bật tông sư có tiếng tăm trong giang hồ sao ngươi lại bị như vậy ?''.

Hắn lúc này nói '' ta vẫn là nam nhân , ở gần nữ nhân quá lâu cũng khó kiềm chế ''

Cô lúc này ko ưng ý liền nói '' ngươi thanh tao tựa ngọc , gần bùn mà vẫn ko hôi mùi bùn như hoa sẻ giữa đầm , ta biết ngươi sau này cũng chỉ đơn độc sống tới già cớ gì nay lại động tâm với ta chứ ?'',

''Đó là vì cô nương cứ thân thiết với ta đó thôi '' hắn chống chế .

''Cái gì gọi là thanh tâm quả dục , cái gì gọi là tâm thanh tịnh ngươi ko lẻ ko biết , ta cũng đâu có gần lắm nếu như ngươi là người coi thường thế sự cớ gì lại bị như vậy khi gần ta ? Điều đó chứng tỏ ngươi tâm chưa tịnh ''. Cô giáo huấn hắn một trận như mẫu thân đang giáo huấn hài tử vậy .

Hắn im lặng ko nói gì , cô mở cửa mật thất ló đầu ra ngoài nhìn , thấy xung quanh vắng tanh liền nói '' ở đây ko có ai , chúng ta đi ra đại sảnh xem thử đi ''.

Hà Đông đứng dậy nói '' được , cùng đi ''.

Hai người đi ra sảnh lớn , lúc qua một ngã ba giao nhau của hậu viện một nhóm lính chạy ngang , hắn thấy vậy vội kéo cô lại rồi nói '' cho dù có chuyện gì cũng ko được đi theo họ ''.

Cô bỏ hắn ra rồi nói '' Ta đi theo ai cũng được miễn các ngươi an toàn , đừng lo lắng cho ta nữa , ngươi nên lo cho bản thân mình đi ''.

''Lo cho ta ? Ta có gì cần lo chứ ?'' Hắn hỏi cô .

Cô lúc này nói '' ta ko muốn ngươi vướn vào ái tình , ngươi sau này quay về núi Võ Đang sống cuộc đời nhiều người kính nể , đừng ở lại đảo nữa ''.

Hắn nghe vậy thì không nói gì chỉ nhếch môi cười , cô lo nhìn phía trước chứ ko để ý đến hắn nên đâu thấy được điệu cười của hắn chứ .

'' ta đi trước đây '' cô nói rồi chạy đi .

''Cẩn thận ...'' hắn nói khẻ rồi cũng ko gọi cô lại .

Chắt chuyện cô nghĩ hắn là Diệp Nam Thiên mà hắn mãi ko chịu nhận nên cô mới quyết tâm rời đi như vậy ....

Lúc này hắn cũng quay lưng bỏ đi ..

Cô chạy một hồi cũng ra tới sau núi , cô mở cửa cho đám ác nhân rồi nói '' Quan binh bao vây đảo , Hà Đông nói với ta sau núi có một lối mòn nhỏ đi theo đó sẻ ra được chổ có thuyền các ngươi lên thuyền rời đảo nhanh đi ''.

''Sao có thể còn cô nương thì sao ?'' Miêu Ngọc hỏi .

Cô mở cửa phòng xong rồi nói '' Đám quan binh đó muốn giết ta , các ngươi ko liên quan nên đừng dính dáng gì tới ta nữa sẻ ko bị liên luỵ ''.

Cô nói xong mọi người nhìn nhau , tự do trước mắt rồi nên ai cũng hớn hở , chỉ có Mộ Tử Thanh là đứng bên cạnh cô chưa từng có ý định rời đi .

Cô nói '' từ nay các ngươi hãy làm người bình thường , sống cuộc sống lương thiện đến cuối đời nhé , chúng ta có thể ko gặp lại nhau nữa ''.

Miêu Ngọc ôm cô rồi nói '' ta thực sự rất quý cô nương , đi cùng chúng ta đi ''.

Thôi Thập Tứ nói '' nếu đi cùng đi , bất quá đánh một trận sống chết là xong ''.

Cô lắc đầu nói '' các ngươi bị nhốt nhiều năm , nay tự do đã ngay trước mắt chỉ cần sống lương thiện các ngươi sẻ thấy cuộc đời nhiều điều tốt đẹp lắm ''.

''Nhưng mà ...'' Bắc Khiếu Long tính nói lại thôi , hắn cũng muốn rời khỏi nơi này lắm rồi .

Cô quay sang nói với Mộ Tử Thanh '' Tử Thanh bắt đầu từ hôm ngươi được tự do , ko cần bảo hộ ta nữa ''.

''Không ! Ta sống chết điều muốn bảo hộ cô nương '' hắn khó khăn nói hết câu lưu lót mà không ngừng .

Cô lắc đầu nói '' ta ko cần ai bảo hộ , ta hiện tại một thân một mình là tốt nhất , ngươi ở cạnh ta sẻ bị hoạ lây , đi đi ta nhận tấm lòng của ngươi ''.

''Không , ta ko đi '' hắn quả quyết nói .

Cô lúc này nắm lấy tay hắn rồi nói '' Tử Thanh , sau này ngươi sống thật tốt là coi như đang bảo hộ ta , ko được vì người ta cho ăn mà nghe theo lệnh , ngươi phải làm chủ bản thân mình ko được giết người vì ăn nữa '' cô nói rồi lấy tróng ngực áo ra cây trâm cài tóc rồi nói tiếp '' các này là Yến Vô Ưu mua cho ta lúc lên đảo này , hắn nghĩ làm vậy là bù đắp cho ta , nay ta tặng ngươi đến đất liền bán nó làm vốn kiếm sống ''.

''Ta ....'' Hắn ấp úng khi thấy quyết tâm của cô .

Cô quay sang Miêu Ngọc rồi nói '' chiếc vòng tay này cũng là Yến Vô Ưu tặng ta , nay ta tặng cho cô nương coi như là quà mừng hỷ khi cô nương và Bắc Khiếu Long thành thân '' cô nói xong lột chiếc vòng tay đưa cho Miêu Ngọc .

Miêu Ngọc ánh mắt đầy bất ngờ nhìn cô , tại sao cô lại tốt như vậy chứ ?.

''Nhanh đi đi '' cô nói rồi mĩm cười nhìn mọi người .

Ai cũng lưu luyến nhìn cô .

Hạ Thủ nói '' cáo từ ''.

Hàn Thử nói '' có duyên gặp lại ''.

Thôi Thập Tứ chỉ nhìn cô rồi hai tay bắt vào nhau thành quyền nói '' đa tạ cô nương , có duyên sẻ gặp lại ''.

Bắc Khiếu Long ko nói gì chỉ quay lưng bỏ đi trước , ánh mắt hắn hiện lên nhiều mâu thuẫn rất khó diễn tả .

Miêu Ngọc ôm cô xong cũng lưu luyến rời đi .

Một Tử Thanh đứng đó chưa muốn đi , cô lấy tay xô hắn đi ...

Hắn cũng quay lưng lưu luyến rời đi .

Cô nhìn theo nói '' sống tốt nhé , ko biết ta có thể gặp lại các ngươi ko ?''

Lát sau cô quay lưng bỏ đi ,

Lúc này có một chiếc thuyền nhỏ đi về phía đảo , trên thuyền một nam nhân tóc búi cao , đạo bào tung bay , sau lưng đeo một thanh kiếm gổ , hắn thanh cao tựa ngọc khí chất bất phàm , như một người tu tiên ko vướn bụi trần .

Khi thuyền đến gần lâu thuyền của Bách Lý Hoành , hắn nhún mũi chân đạp lên mặt nước đi vào thuyền .

Bách Lý Hoành lúc này đang ngồi múa quạt , hắn nghịch ngợm cây quạt trên tay thì đạo nhân ấy thong thả đi vào .

Hắn thấy người đến thì bât dậy hỏi '' ngươi là ai''.

''Bần đạo Hà Đông , tu hành ở núi Võ Đang '' Hà Đông nhẹ giọng đáp lời , cử chỉ tao nhả nhẹ nhàng thoát tục .

Bách Lý Hoành lúc này nói '' Đạo sĩ núi Võ Đang , ngươi đến đây làm gì ?''.

Hà Đông lúc này nhẹ giọng nói '' Vương Gia , ta đến để nói với ngài nên lui thuyền ra 10 dặm , 3 ngày nữa phải rời đi ''.

Bách Lý Hoành nói '' nếu ta ko đi thì sao ?''.

Hà Nam đạo sĩ mĩm cười nói '' thì thuyền ko có cột buồm thôi '' hắn nói xong thì kiếm cũng xuất ra , hai cột buồm phụ bị gãy ngay tức khắc , binh linh trên thuyền hốt hoảng chạy tán loạn vì cột buồm phụ cũng rất lớn ngã xuống đè chết người chứ ko phải chuyện đùa .

Bách Lý Hoành mặt mày tái đi , Vũ Khổng Tức đứng kế bên nói nhỏ '' Hà Đông đạo sĩ là người được chọn , trình độ đã đạt mức tông sư , Vương Gia chúng ta nhượng bộ sẻ ko thiệt thòi gì ''.

Hắn nghe vậy thì hơi khó xử , vì Yến Phi Phi đã đi lên đảo bằng thuyền nhỏ , nếu hắn cho thuyền lui ra xa sẻ khiến nàng giận hắn . Nhưng quân tử chớ chịu thiệt trước mắt hắn lúc này nói .

''Cho người lui thuyền 10 dặm ''.

Hà Đông lúc này mĩm cười nói '' Vương Gia thật dể nói chuyện '', hắn nói xong nhún mũi chân bay vèo đi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro