Chuẩn bị đón năm mới .
Ở một nơi nào đó , Thượng Quan Ngọc ngồi nhìn Vạn Nhất Hoa đang nấu ăn , nàng hỏi '' Ko biết Phi Phi thế nào ? Mấy năm không gặp cũng chả có tin tức gì của muội ấy ''
Vạn Nhất Hoa liếc nhìn nàng nói rồi '' hai người đó vẫn sống tốt thôi , nàng đừng nghĩ nhiều ''.
Nàng nghe vậy liền hỏi '' có phải chàng vẫn giữ tin tức của muội ấy và Võ lâm Minh phải ko ? Nói với ta được ko ?''.
Hắn mĩm cười đầy bí hiểm nói '' đương nhiên ..... không được ''.
''Chàng ...'' Thượng Quan Ngọc chưa kịp nói chàng trêu chọc ta thì môi đã bị Vạn Nhất Hoa dùng môi mình chặn lại , mấy năm nay hai người sống với nhau rất ngọt ngào và hoà thuận , hắn yêu chìu nàng như bảo bối , lúc nào cũng quấn quýt với nàng . Chỉ là chuyện giang hồ hắn ko muốn để nàng bận tâm nên không nói ra thôi .
Sau khi bị hôn đến ngợp thở Thượng Quan Ngọc nhỏ giọng nói '' chàng ko nghiêm túc '' .
Hắn mĩm cười rồi nhìn nàng với ánh mắt chìu chuộng nói '' Vi phu rất nghiêm túc , tiểu nương tử đừng kiếm cớ tránh né ''. Vừa nói hắn vừa gắp thức ăn cho nàng ,
Thượng Quan Ngọc dù đã cùng hắn trãi qua mấy năm ân ái nhưng nàng vẫn rất ngại ngùng , hay đỏ mặt khi hắn thân mật với nàng .
''Nàng ăn nhiều chút , món này vi phu làm bồi bổ cho nàng '',
''Chàng đừng nói vậy nghe thật ngại '',
''Haha '' hắn thấy nàng ngại còn cười lớn .
Thượng Quan Ngọc mím môi nói '' có phải chàng vui khi trêu ghẹo ta ko ?''.
Hắn lúc này im lặng , lắc đầu nói '' ko có , chỉ là điệu bộ này của nàng khiến cho ta phải mệt mõi suốt đêm thôi '' hắn nói xong nàng liền ửng hồng hai má ko thèm nói chuyện với hắn nữa .
Phu quân của nàng thay đổi rồi , từ ngày hai người tự bái thiên địa , động phòng hoa chúc lúc nào hắn cũng trêu nàng ,
Thấy nàng ko nói hắn lại gắp thức ăn cho nàng rồi nói '' ăn nhiều chút , đợi có cơ hội vi phu đưa nàng đi thăm bằng hữu tốt của mình ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy liền mĩm cười xinh đẹp nói '' Chàng hứa nhớ giữ lời nhé ''.
''Nhất ngôn cữu đỉnh '' hắn mĩm cười nói .
''Tứ mã nan truy '' nàng cũng nói thêm vào .
Vạn Nhất Hoa và Thượng Quan Ngọc quay về Vạn Hoa sơn trang mấy năm nay , nàng sống với thân phận thê tử của hắn là Lâm Tiểu Lạc , đàn Bạch Ngọc cũng được nàng cất đi , hiện tại chỉ sống an nhàn vui vẻ bên hắn mà thôi .
....
Năm mới đến , Thiên Kiếm Sơn trang cũng như mọi khi ko hề rườm rà , 3 năm trước khi Võ Lâm Minh từ trấn Vô Phương quay về , một thời gian an định cục diện , một năm sau lại mở đại hội võ lâm một lần nữa Diệp Nam Thiên lại là Minh Chủ , khi đó Yến Vô Ưu ở trấn Vô Phương ko đến dự được .
Hơn năm nay Võ Lâm Minh bế quan nhưng Cữu Cữu của người là Vạn Nhất Hoa đã quay lại nên giang hồ cũng sóng yên biển lặng ko có chuyện gì lớn lao .
...
Thiên Kiếm Môn năm nay cũng ko tổ chức hay làm gì rình rang , chuyện Yến Vô Ưu gửi thư đến muốn huỷ hôn khiến Diệp Hoàng Hạc buồn lòng ko thôi , sao mọi chuyện lại như vậy , hắn viết một bức thư nói rỏ ý định của mình cho Yến Vô Ưu nhưng chỉ nhận được lời khẳng định chắt nịt rằng .
''hai đứa trẻ nên tự tìm hạnh phúc của riêng nó , ta và đệ cũng đã cố gắng hết sức rồi '' Đó là nội dung Yến Vô Ưu hồi âm cho Diệp Hoàng Hạc .
Diệp Nhị Lanb và Diệp Tam Lang cũng đã trưởng thành .
Nhị Lang đã thành thân với Hoa Thanh Nhi chuyện này cũng có một câu chuyện riêng của nó .
Tam Lang vẫn vậy , vẫn tự hỏi rồi mãi ko thể có câu trả lời , hắn muốn biết tại sao đại ca hắn lại yêu người khác rồi ....nhưng ai có thể trả lời được chứ .
.....
Yến Sơn Trang .
Lý Giai Âm đang tưới hoa trong vườn , tỳ nữ đứng bên cạnh nói .
''Phu nhân , hôm nay nô tỳ nghe được , Vạn trang chủ đặt một lâu thuyền trên sông để cùng phu nhân ngài ấy đón giao thừa ''.
Lý Giai Âm vẫn tưới hoa , ko để ý tới nàng ta nói gì , lát sau nàng dừng tay rồi nói '' Nhất Hoa rất chu đáo , huynh ấy rất tốt ''.
''Vậy sao năm đó người lại bỏ qua một nam nhân xuất chúng như vậy ?'' Tỳ nữ trẻ tuổi hơn hiếu kì , nàng nghe được nhiều giai thoại về Phu nhân nhà mình và vị Vạn Trang chủ kia .
Lý Giai Âm vào đình ngồi nghĩ , tỳ nữ đi theo rót trà cho nàng , nghĩ chuyện này cũng ko có gì để dấu diếm nàng dịu giọng nói '' năm đó ta còn trẻ , được phu quân cứu mạng , vẻ ngoài anh tuấn phi phàm của chàng khiến một thiếu nữ như ta rung động , vừa nhìn đã không thể quên được . Trong khi đó Nhất Hoa và ta lại là bằng hữu , huynh ấy thường xuyên lui tới Lý Phủ của phụ thân ta để trao dồi thư hoạ ''.
Nàng nói rồi dừng lại như đang nhớ đến chuyện xưa ..
Khi đó Vạn Nhất Hoa ko hơn nàng nhiều tuổi , tính cách thiếu niên hoạt bát , thêm vào ngạo khí ngút trời nên Vạn Nhất Hoa ko thể trầm tỉnh và bí hiểm như Yến Vô Ưu . Huống chi Vạn Nhất Hoa tính khí hơi thất thường , thiếu nữ mới lớn tất nhiên sẻ bị thu hút bởi nam nhân chững chạc .
''Sau đó thế nào phu nhân '' tỳ nữ thấy nàng cứ ngồi đó ko kể tiếp thì hỏi .
Nàng nhìn tỳ nữ rồi nói '' Sau đó thì Ta biết được Tỷ tỷ của huynh ấy có tình ý với Phu Quân liền giận dỗi ko thèm để ý đến huynh ấy , sau đó ta thành Yến Phu nhân của bây giờ ''.
Yến Vô Ưu từ xa đi tới , tỳ nữ thấy hắn liền hành lễ , hắn phẩy tay ý bảo tỳ nữ lui đi , nàng hiểu ý cúi đầu lui ra .
Lý Giai Âm ko biết hắn đến vì hắn đi từ phía sau lưng nàng , nàng ngồi đó nói tiếp '' Hiện tại Nhất Hoa và thê tử của huynh ấy sống rất tốt , ta tự nhiên cũng vui dùm cho họ ''.
Yến Vô Ưu lên tiếng hỏi '' đây là lời thật lòng sao ?'',
Nàng nghe tiếng hắn thì giật mình đứng dậy nói '' Phu Quân ''.
Hắn ngồi xuống rồi liếc mắt nhìn nàng hỏi '' nàng vui vì Nhất Hoa tìm được hạnh phúc ?''.
Lý Giai Âm chỉ im lặng ko nói gì , Yến Vô Ưu thấy vậy cũng ko làm khó nàng , hắn nói '' Phi Nhi đi đâu nàng có biết ko ?''.
Nàng lắc đầu nói '' ko biết ''.
Hắn thấy nàng có vẻ ko muốn nói chuyện với hắn thì cũng chỉ biết thở dài , lúc này nàng nói '' Phu Quân ta muốn về thăm phụ thân ''.
''Được ! ta cùng nàng về ''. Hắn nhẹ giọng nói .
Nàng lắc đầu dịu giọng nói '' ko cần đâu , ta tự đi một mình được rồi , chàng ko cần đi cùng ta ''.
Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu nói '' vậy tuỳ nàng '',
Hai người cứ như vậy kết thúc câu chuyện ko ai nói gì với ai nữa .
Yến Vô Ưu đứng dậy rời đi , Lý Giai Âm ngồi đó nhìn theo hắn nàng tự nhiên thấy mệt mõi , tại sao tới tận bây giờ nàng mới thấy mệt chứ , hơn 20 năm mới biết mệt sao ?.
.....
Trên đảo , Tác Giả ngồi cùng với đám ác nhân ở bên trong nơi nhốt họ , cả đám lấy rượu ra uống ...
''Cô nương mời '' Miêu Ngọc rót rượu mời cô .
Yến Phi Phi ( tác giả ) suy nghĩ chút liền nói '' ta lấy trà thay rượu mời các ngươi '' cô nói rồi rót trà .
Cả đám ngồi quây quần bên một cái bàn đá nhỏ , họ thấy cô ko uống được rượu liền ko ép .
Hạ Thủ nói '' Tiểu cô nương , ngày tháng sau này còn gặp nhau hoài , ta cũng rất muốn biết cô nương tên gì để tiện bề xưng hô '' hắn nói xong mọi người điều gật đầu nói phải .
Vì năm nay đã là năm thứ 3 họ biết nhau mà cô tên gì từ đầu ko ai biết .
Cô nghe vậy liền hơi chần chừ rồi nói '' ta tên gì thì có quan trọng gì chứ ? Nhưng nếu các ngươi muốn biết ta cũng phải nói , ta tên Phi Phi Yến ''.
''Phụt ...'' Mộ Tử Thanh vừa bưng ly uống liền phụt nước văng tứ tung ..
Mọi người nhìn hắn , Bắc Khiếu Long nói '' ngươi đúng là tên thất phu , Phi Yến cô nương vừa nói tên ngươi lại trùng hợp sặc nước là sao hả ?''.
Cô che miệng muốn cười , Mộ Tử Thanh lúc này ko biết nói gì chỉ im lặng tránh né ko trả lời hắn .
''Phi Phi Yến , tên này nghe thật hay '' Thôi Thập Tứ gật gù nói .
Cô vốn dĩ tên trùng với nữ chính , mà từ mấy năm nay cô ko dám dùng tên đó nữa rồi , thôi đổi ngược chữ lại lấy tên Phi Phi Yến cho đở rắc rối .
Mộ Tử Thanh thấy cô ko dám nói tên thật thì cũng chỉ hơi bất ngờ , hắn cũng ko phải người nhiều chuyện nên hắn sẻ ko nói lung tung ..
''Các ngươi bị nhốt cũng rất lâu , ta ko biết làm thế nào để Yến Vô Ưu chịu thả các ngươi tự do , ta cũng thấy có lỗi '' cô lúc này lên tiếng nói .
''Ko cần cảm thấy có lỗi ,chúng ta đáng bị như vậy ?'' Bắc Khiếu Long nói xong nhìn mọi người , mọi người cũng cho là đúng liền cười nói chuyện khác .
Cả nhóm ăn uống no say thì Hà Đông tới .
Hắn đi đến mở cửa liền nói '' rời đi thôi , trể rồi '' .
Cô thấy hắn đến thì biết hết giờ thăm nuôi cô đứng dậy nói '' Năm mới vui vẻ nhé '' cô nói xong đi ra ngoài ..
''Năm mới vui vẻ '' mọi người đồng thanh nói với cô .
Cô đi ra ngoài thì trời cũng đã tối , sắp qua năm mới nên đêm rất lạnh , Hà Đông lấy áo choàng để sẳng khoát cho cô , cô được hắn choàng áo thì hơi ngại nói .
''Ngươi ko cần tốt với ta , để tránh hiểu lầm '' cô nói rồi nhìn hắn .
Hà Đông ko hiểu sao hôm nay cô lại nói vậy , lúc này cô nói tiếp '' ta biết ngươi có ý thích ta nhưng ta ko muốn làm tội đồ của phái võ đang , đã vậy trong lòng ta vẫn chưa quên được Nam Thiên nên là ngươi ....''.
Lời chưa nói xong cô đã bị hắn lướt qua người bỏ đi trước , cô đuổi theo nói '' ta nói vậy là để phòng hờ chuyện cô nam quả nữ ở gần nhau , chứ ko phải ta tự tin gì về bản thân đâu , người đừng có nghĩ ta làm giá hay gì ''.
Hà Đông nghe cô nói vậy chỉ nhẹ giọng cười ko đáp lời , hắn chân dài vẫn bước đi về phía trước ..
''Á !!'' Cô nói lớn rồi bất ngờ lao đầu về phía trước , hoá ra đêm tối cô bị vấp nên mới té ,hắn nhanh như chớp lướt tới đở được cô .
Trong bóng tối ko ai thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn , bàn tay hắn ôm cô cũng thật chặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro