Tập 1: ai là mẹ anh...
Bệnh viện Trương Khuynh -Tây Đô
"Cộp cộp cộp" tiếng bước chân vang lên hàng lang bệnh viện , thân một y phục trắng y tá , đưa tay nhiếu mi tâm , hôm nay thật mệt mỏi ..
Cô -Dương Tiểu hy , 23 tuổi , hiện tại làm y tá tại bệnh viện Trương khuynh -bệnh viện lớn tại Tây Đô này
Hiện tại vừa đi vừa nhiếu nhiếu mi tâm , thở dài thườn thượt, cuối cùng công việc cũng xong , bây giờ chỉ chờ về nhà tắm nước nóng , bò lăn ra giường xem phim là thích nhất ..><
Trong đầu đang liên tưởng đến thiên đường thì...
"Y tá .." -tiếng đàn ông vang to , khiến cô giật nãy mình, nhìn về phía sau
"Y tá...y...tá..Y..tá.."
"==" ...bà đây chưa chết "
Người đàn ông vest đen lôi tay cánh tay cô chạy đi , tới dãy Hàng lang ở lầu trên cô nhìn xung quanh, điện ở đây còn bật sáng hết , đây là tầng VIP nhỉ ,lại có 2 hàng vệ sĩ mặt như bao công đứng canh ..chắc hẳn là vị công tử bột nào nhập viện đây
Người đàn ông nắm lôi cô vào một phòng bệnh mới thả tay cô ra , Dương Tiểu Hy đau lòng nhìn cánh tay bé nhỏ đáng thương của mình mà lòng chửi thề "bà nó ,sao không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy "
"Cô y tá , thiếu gia chúng tôi vừa tỉnh khi nãy , cô xem xem thiếu gia thế nào rồi có ổn không!"
Dương Tiểu Hy ngước mắt nhìn người nằm trên giường bệnh , thân đầy những ống truyền , sắc mặt nhợt nhạt , cô lục lọi trí nhớ , à...ra đây chính là cậu thiếu gia Phàm duật nữa tháng trước bị tai nạn hôn mê mãi không tỉnh . Dương tiểu hy tiến lại gần gỡ bình oxi giúp cậu ta , cúi xuống hỏi nhẹ " anh thấy thế nào rồi ?"
.........hén ta không đáp lại , chăm chú nhìn cô , môi khẽ mấp máy .."Mẹ.."
Dương Tiểu Hy trợn mắt , khóe môi giật giật..,người đàn ông phía sau cũng không kém hơn bao nhiêu, cô hỏi lại một làn nữa"thiếu gia...cậu nói gì thế "
Hén ta vẫn nhìn cô , mỉm cười "Mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro