Kết Thúc
Cuộc đời của mỗi con người, có những thứ mình sẽ rất dễ quên, nhưng lại có những thứ sẽ dằn vặt mãi mà chẳng thể nào quên được. Và đó là câu chuyện của chính tôi - Chu Vũ Đình
.
.
.
Trong căn phòng tối âm u chỉ có mỗi ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ,ánh sáng ấy chiếu qua rèm cửa trắng tinh càng làm cho không gian nơi đây vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc. Trên chiếc giường nhỏ xíu chỉ đủ một người nằm kia có một cô gái. Cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng thuần khiết nằm ấy tựa như một cánh hoa yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rụng, cô gái ấy chẳng ai khác chính là tôi - Chu Vũ Đình.
"Chu Vũ Đình a Chu Vũ Đình, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay"- một người phụ nữ thật đẹp đang khoát trên người bộ váy sang trọng nhưng điều đầu tiên cô ta làm khi bước vào phòng là cất giọng điệu mỉa mai, tựa như đã chờ đợi cái ngày này từ rất rất lâu ấy. Cô gái trên giường vẫn không lây động chút nào, cứ như rằng đã đoán trước được kết quả này vậy, cô chậm rãi hướng ánh mắt của mình nhìn người trước mặt, trong đôi mắt trong sáng ấy dường như không thể nào nhận ra được cảm xúc của cô lúc này, nó không vui, không buồn thậm chí là chẳng hề tức giận trước những lời miệt thị ấy mà nó chỉ có bình tĩnh, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau một hồi lâu vẫn chưa nhận thấy được trả lời hay có sự biến đổi khuôn mặt của người đối diện,người phụ nữ dường như mất hết kiên nhẫn
" Chắc mày đang hận tao lắm, à mà cũng phải, bị tao cướp mất tất cả mọi thứ trong khi bản thân chỉ biết đứng nhìn mà chả làm gì được. À mà cũng chẳng thể trách tao cả được, có trách thì phải trách mày ngu. Nhờ sự ngu ngốc của mày mà tao mới có được ngày hôm nay." - " có hận thì phải hận chính bản thân mày đấy ha ha ha...! "
" mày vui chứ, lấy danh nghĩa bạn thân khiến tao bị mọi người xa lánh. Giả vờ làm người tốt để an ủi tao hồng cướp người yêu. Hại chết bố mẹ tao. Biến tao trở thành con ma nghiện ngập mày thấy vui lắm chứ gì" - " đó là do mày ngu" không chờ lời phản bát từ cô, cô ta đã cất giọng nói tiếp "một đứa từ lúc sinh ra đã được ngậm thìa vàng lớn lên như mày làm sao hiểu được cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi như bọn tao, bọn nhà giàu chúng mày thì biết cái quái gì là cực khổ, tiện tay cứu bừa một đứa nhỏ bên vệ đường về chăm sóc, biến nó thành nô lệ không công mà vẫn phải mang ơn chúng bây tại sao lại bất công như vậy." "những thứ mày có đáng lẽ tao cũng phải nhận được, cớ gì mày thì có tất cả còn tao thì không, sống trên đời này quan trọng nhất phải là cái đầu, trách mày ngu ngốc nên tự đánh mất mọi thứ mà thôi"
Cô ta như phát điên khi nói ra những lời đó, răng miệng thì đay nghiến khi phải nhớ lại cái quá khứ tủi nhục trước đây, nhưng cô ta lại chưa từng nghĩ đến bắt đầu của cô ta là từ khu ổ chuột, nếu không nhờ có Chu gia cưu mang hơn 20 năm thì chắc cũng chẳng sống được đến giờ này. Con người mà, khi đã có được thứ mình muốn thì lại càng muốn nhiều thứ hơn, từ đó biến mình thành một công cụ để thoả mãn cho chính cái toi rẽ mạc của mình.
Đến lúc này Chu Vũ Đình đã chẳng còn gì để nói, trước mặt cô bây giờ không còn là một con người bình thường nữa mà là một con ác quỷ, một bathory khát máu. " nếu như có thể bắt đầu lại, tao chắc chắn sẽ không bao giờ cho mày cơ hội tổn thương tao đâu" - " vậy thì mày chết đi rồi hẳn bắt đầu lại ha ha ha" không đợi cô nói nốt câu còn lại, cô ta với sự điên cuồng của bản thân với lấy chiếc gối bên cạnh đè thẳng xuống mặt cô, cô ra sức giãy giụa nhưng tuyệt vọng, hai tay buông thõng, cô qua đời...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro