Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nó Thích Hai Chế Đó!

___________

Tối hôm qua, sau một ngày dài quậy phá, Bin lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm chặt nhưng đầu óc thì cứ mãi quay cuồng với những hình ảnh của Phú. Cảm giác tối hôm nay lại lạ lắm, cứ như là một ngày rất đặc biệt, mặc dù nó chẳng hiểu tại sao. Tự dưng, giấc ngủ đến, nhưng không phải là giấc ngủ bình thường.

Trong mơ, Bin thấy Phú... nhưng không phải Phú bình thường. Đột nhiên, Phú trở thành một siêu nhân với chiếc áo choàng bay bay trong gió. Bin nhìn Phú, rồi nghe Phú hét lớn:

“Bin, tao sẽ cứu mày, nhưng trước khi tao cứu, mày phải... hôn tao!”

Bin đứng ngây ra, mắt mở to đầy hoang mang. Phú tiếp tục rượt theo Bin, tay cầm chai nước và cứ đuổi theo, không ngừng nói:

“Đưa cái chai nước cho tao, để tao hôn mày cái coi!”

Bin hoảng hốt, chạy thật nhanh, nhưng Phú vẫn đuổi kịp. Cả hai chạy qua các con phố, mây trời, và cuối cùng, Phú chỉ còn cách Bin vài bước chân.

“Thế nào, mày có cho tao hôn không?” Phú cười gian, nhưng ánh mắt đầy quyết đoán.

Bin trong mơ chỉ biết thở dốc, nhìn Phú, cảm giác vừa sợ hãi lại vừa thích thú. Nó không biết phải làm sao. Chẳng lẽ thật sự... Phú muốn hôn nó sao?

___

Sáng hôm sau, Bin thức dậy với cảm giác đầu óc vẫn còn mê man vì cơn ác mộng tối qua. Cái hình ảnh siêu nhân chai nước cứ ám ảnh mãi trong đầu. Bin thở dài, cố xua đuổi cái hình ảnh đó đi. Nhưng rồi lại lắc đầu cười một mình khi nghĩ đến Phú, lúc nào cũng như thế — lúc nào cũng làm cho Bin phải suy nghĩ, phải lo lắng kiểu lạ lùng.

Bin bước xuống giường, chỉnh lại chiếc áo đồng phục rồi lấy điện thoại, mở tin nhắn từ Phú. Phú viết ngắn gọn: "Tao đợi ở ngoài, lẹ lên."

Bin kéo lại mớ tóc rối, lôi chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi sân. Đó là một buổi sáng bình thường, chỉ có điều hôm nay tụi nó phải ngồi học chung lớp với những thay đổi mới. Phú và Bin bị đổi chỗ. Phú ngồi ở bàn 1 tổ 1, còn Bin thì bị đẩy xuống bàn 1 tổ 3, bên cạnh Kiều. Phú nhìn qua, ngồi chung với Hoàng Anh, hai đứa bắt đầu nói chuyện vẩn vơ, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi chiếc bàn mà Bin đang ngồi.

Lớp học hôm nay, ai cũng im lặng nghe cô giảng, nhưng Phú thì chẳng thể nào ngồi yên được. Cứ liếc về phía Bin, nhìn thấy nó nhe răng cười rồi lại quay xuống nhìn bài. Cái nhìn của Bin, vừa nghịch ngợm nhưng lại có chút gì đó tinh quái. Phú vừa nhìn, vừa thầm nghĩ: "Làm gì có chuyện học mà vui vẻ kiểu này."

Bỗng nhiên, tiếng Tấn Quỳnh từ phía sau vang lên, kêu cô: "Cô ơi, Phú và Hoàng Anh nắm tay nhau rồi nói gì đó không rõ." Cả lớp lập tức quay lại nhìn, và Phú lập tức đỏ mặt.

Phú giận dữ, nhìn về phía Tấn Quỳnh rồi lại lườm Hoàng Anh, nhưng không nói gì. Phú biết rõ, chuyện này chỉ là đùa cợt, mà mấy đứa bạn ở lớp cứ hay trêu mình. Nhưng có một điều mà Phú không thể phủ nhận, đó là cái ánh mắt liếc của Bin từ bàn bên kia. Miệng nó thì cười cười, con nói ra mấy câu "chọc ghẹo" về chuyện này, nhưng mắt nó thì liếc người ta thiếu điều muốn thành cá thòi lòi rồi. Phú chỉ biết cúi mặt, không nói gì, rồi tiếp tục nghe cô giảng bài.

---

Chiều hôm đó, vì thầy sửa nhà đa năng, lớp không thể đi tập bóng được, thế là tụi nó lên trường chơi. Nhóm bốn Vân, Như Quỳnh, Thy, và Trân cũng lên đó, ngồi ở mấy cái ghế đá gần phòng học.

Phú và Bin đến trường cùng nhau, nhưng không ngồi chung đâu, mà ngồi ở hai hàng ghế đá riêng biệt. Hàng đầu tiên là Trân, rồi đến Bin, Vân và Như Quỳnh. Còn hàng ghế thứ hai có Thy đang nằm dài, còn Phú thì ngồi kế bên. Tụi nó cứ ngồi vậy trò chuyện, nhìn xung quanh sân trường im vắng. Mặt trời dần lặn xuống, tạo ra ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên khuôn viên trường.

Bất ngờ, Bin nói với mấy đứa bạn trong nhóm: "Phú thích hai chị kia kìa." Bin chỉ tay về phía hai chị gái xinh đẹp đang ngồi ở khu ghế đá gần nhà xe. Phú chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thật ra, Phú không thích mấy chị đó đâu, nhưng chẳng hiểu sao Bin lại luôn trêu chọc mình về chuyện này.

Bin không ngừng lại ở đó. Nó tiếp tục phóng xe qua chỗ hai chị kia, rồi nói với hai chị gái đó: "Cái thằng đầu xù xù giống lông chó đó thích hai chế đó". Sau đó, Bin lại phóng xe đi vòng quanh sân trường, rồi quay lại chỗ nhóm bạn.

Phú ngồi đó, đôi mắt nuông chiều nhìn Bin như thể chẳng có gì quan trọng. Dù Bin có làm gì, Phú cũng chẳng bận tâm. Dù là trò nghịch ngợm hay những câu chọc ghẹo, Phú luôn chọn cách im lặng.

"Kìa Phú, hai chế đó về rồi kìa" Vân cười nói,
"Kìa, ra níu kéo người ta lại kìa" mấy đứa còn lại cũng hùa theo.

Phú và Bin chỉ nhìn nhau cười, không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng không khí yên bình của buổi chiều đó.

---

Khi thầy đang sơn lại những vạch trắng trên sân bóng, Phú và Bin ngồi sát nhau, đúng kiểu gần không thể gần hơn. Mà nói ngồi chồm hổm, nhưng thực ra là ngồi như hai con gà con ngồi xổm vậy đó, chỉ cần một chút là đụng phải nhau luôn. Phú thì vẫn đang chăm chú nhìn vạch sơn, không thèm để ý gì, còn Bin, cứ thi thoảng liếc qua, thấy Phú đang nghiêm túc như vậy thì lại thở dài trong lòng, cái mặt thì tỏ vẻ như "tao không thèm cười đâu", nhưng thực ra, ngầm thầm mỉm cười.

Bin nhìn qua Phú, đột nhiên lên một kế hoạch cực kỳ... "vĩ đại": "Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao đột ngột hất tay mày ra rồi đứng dậy? Có phải tao sẽ gây cho mày cảm giác hoảng loạn không?" Nhưng ý tưởng đó vừa lóe lên thì nó lại thôi, vì chẳng biết lý do gì, cứ ngồi sát vậy mà cảm giác nó... ổn thế.

Cả hai đều im lặng, cứ nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Cứ như vậy ngồi một lúc, khi thì tay Phú chống xuống đất, khi thì cái chân Bin khều khều đất dưới chân. Mà không biết sao, càng im lặng như vậy lại càng thấy cái không khí xung quanh vui vui, như kiểu đang bày trò gì đó chứ không phải chỉ ngồi đó nhìn thầy làm.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của Bin bay bay, rồi lại làm cho Phú hơi nhăn mặt như kiểu "Không biết cơn gió này làm tóc tao có giống cái tổ quạ không ta?". Bin nhìn thấy cái mặt đó, chỉ biết thở dài trong bụng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, như thể "mày đẹp trai lắm nhưng tao không thèm khen đâu."

Đúng là tình bạn quái đản, ngồi sát nhau không nói gì, mà vẫn thấy vui. Cái cảm giác mà khi ngồi sát quá mà không biết làm gì, chỉ có thể cười trộm trong bụng rồi lại nhìn nhau như kiểu “Thế nào? Đến lúc nói chuyện chưa?” Nhưng cuối cùng vẫn không ai nói gì. Cứ như vậy cho tới khi thầy quay lại với câu hỏi về... cái vạch sân bóng, hai đứa mới đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi không nhịn được cười.

---

Buổi chiều trôi qua nhanh, nhưng trong lòng Phú và Bin, mọi chuyện vẫn luôn ngập tràn tiếng cười và những trò đùa. Cả hai đứa đã không còn quan trọng những điều như có người thích ai hay không. Tụi nó chỉ đơn giản là ở bên nhau, chơi đùa, tận hưởng tuổi trẻ. Những khoảnh khắc đơn giản mà vui vẻ.

_________

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove