Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng Bao Giờ Tin Lời Bin

_____________________

Cứ mỗi chiều tan học, Phú với Bin lại lôi nhau đi quậy. Chính xác hơn là Bin lôi Phú đi quậy, còn Phú chỉ biết bất lực đi theo, kiểu gì cũng bị kéo vô mấy trò trời đánh.

Mà bữa nay cũng không ngoại lệ.

Bin phóng xe đạp điện, miệng ngậm một cây kẹo mút, tay thì vặn ga hết cỡ, mắt sáng rỡ như sắp làm điều gì đó không đứng đắn. Phú ngồi sau, hai tay ôm chặt cái cặp trước bụng, gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.

“Ê ê, chạy từ từ thôi ba, tao còn muốn sống về ăn cơm má tao nấu!!”

“Mày tào lao quá, tao chạy vậy mà cũng sợ hả?” – Bin quay lại cười hề hề, chân đạp lên bàn đạp, lạng lách vài vòng cho ngầu.

Phú bấu vô yên xe, nhăn mặt: “Ngầu con khỉ! Mày chạy vậy tao lọt mẹ xuống đường bây giờ!”

“Mày tin tao hông?”

Phú hơi khựng lại, cái câu này… quen quen. Nhưng nghĩ sao nó lại gật đầu cái rụp: “Ờ tin, rồi sao?”

Bin nhếch môi cười bí hiểm. Chưa kịp để Phú tiêu hóa xong nụ cười đó, thằng quỷ nhỏ đột nhiên… thả hai tay khỏi tay lái.

“BINNNNN!! ĐỪNG CHƠI NG U MÀYYY!!”

Xe mất thăng bằng, lạng qua lạng lại, xong cả hai đứa… tông thẳng vô bụi cỏ ven đường. Một màn trình diễn xuất sắc khiến mấy bà bán vé số bên kia đường cũng phải quay lại nhìn.

Phú bò dậy, nguyên cái đầu toàn lá cây, mặt méo xẹo. Bin thì lăn lộn dưới đất cười như con khùng. Nó chỉ thẳng vô mặt Phú, quặn bụng cười sặc sụa:

“Trời đất quỷ thần ơi! Cái mặt mày mắc cười quá, hahahahaha!!”

Phú quẹt quẹt cái mặt đầy đất, nhìn Bin cười mà máu nóng dồn lên não. Nó nhào tới, đấm ngay một cái lên vai Bin:

“Đ.M MÀY! ĐỊNH G I Ế ...T TAO HẢ?!”

Bin vẫn cười hề hề, vừa né vừa chọc: “Tao hỏi mày tin tao hông, mày nói có, vậy mà còn trách tao hả?”

Phú tức á, tức thiệt á! Nhưng nhìn cái bản mặt gian manh đang cười hí hí kia, tự nhiên lại không giận nổi. Nó chỉ biết thở dài, phủi bớt đất trên áo rồi ngồi bệt xuống cỏ.

Bin cũng ngồi kế bên, hai tay chống ra sau, mắt lim dim tận hưởng gió chiều.

“Ê Phú, tao với mày cứ quậy vầy hoài chắc vui lắm ha?”

Phú cười khẽ, giọng có chút trêu chọc: “Ờ, vui chớ. Miễn là đừng có vui kiểu suýt chết như hồi nãy.”

Bin bật cười, xích lại gần Phú, tựa hẳn vô vai nó: “Mày lớn hơn tao có mấy tháng mà lúc nào cũng nhát gan hơn tao hết trơn.”

Phú đẩy đầu Bin ra, chửi yêu: “Xàm! Mày bớt bớt lại giùm tao, tao thọ thêm được mấy năm.”

“Mày lo xa quá à! Đời còn dài, mình cứ tận hưởng đi!” – Bin nhướng mày, rồi bật dậy, phủi bụi trên quần. “Giờ tao hỏi nè, muốn ăn gì không? Để tao bao.”

Phú nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt đầy hoài nghi: “Bao hả? Sao nay chơi lớn vậy?”

“Thì mốt có gì tao nhờ vả lại.” – Bin cười cười, nói câu đầy ẩn ý.

“Gì mà nhờ vả? Định bày trò gì nữa đây?”

“Hông có gì hết! Mày muốn ăn gì thì nói lẹ coi, tao đổi ý bây giờ.”

Phú suy nghĩ một hồi, rồi búng tay cái “tách”: “Rồi, tao muốn uống trà sữa. Ly bự. Full topping.”

“Chời đất ơi, húp cả cái tiệm vô bụng mày luôn đi!”

“Mày mới kêu tao chọn mà? Tào lao!”

Bin bật cười, giơ hai tay lên đầu hàng: “Rồi rồi, đi uống trà sữa. Chơi lớn một bữa!”

Thế là hai đứa lại leo lên xe, phóng thẳng ra tiệm trà sữa quen.

Lúc đang chờ order, Bin bất ngờ chống cằm nhìn Phú, ánh mắt hơi lạ lạ.

“Ê Phú, tao hỏi thiệt nè.”

“Hỏi lẹ, đừng có giỡn nữa.”

“Mày có thích tao không?”

Phú suýt nghẹn. Nó quay phắt sang, trợn mắt: “Mày bị gì? Nói chuyện quỷ ma gì vậy?”

Bin cười nhếch mép, chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Phú: “Tao hỏi nghiêm túc á. Trả lời đi.”

Phú im bặt. Lần này nó không giỡn nổi nữa.

Lòng nó tự nhiên loạn xạ.

_____________________

(Hết chương 1.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove