Ngoại Truyện: Đồng Niên
Bắc viện của Triển Phủ tại Thường Châu nằm lặng lẽ tách biệt hồng trần, lầu không hồng gác không tía, chỉ mộc mạc sắc gỗ ngói rêu, thanh thanh ẩn hiện giữa lững lờ mây trắng, mai cùng tuyết lãng đãng trong không trung.
Trong khung cảnh thế ngoại đào viên như thế, đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân đạp tuyết vội vã, sau đó là giọng nam hài gấp gáp "Cô cô, cô cô!"
"Ngọc nhi!" Thiếu phụ buông khối ngọc đang khắc dở trên tay xuống bàn, dang tay vừa vặn đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của nam hài "Ngọc nhi, sao con ra ngoài lại không choàng thêm áo? Con tự mình chạy sang đây làm gì?"
"Cô cô, mau..."
"Ngọc nhi, đừng vội trả lời!" Thiếu phụ một tay lưu loát rót một chén trà ấm, một tay vẫn dịu dàng xoa lưng nam hài "Ngoan, uống nước trước đi!"
"Cô cô, không... không ổn!" Nam hài mặt mũi đỏ bừng sau cơn ho khan "Cô cô mau... mau đi cứu..."
Thiếu phụ lập tức thở dài "Chiêu nhi lại gây họa gì rồi?"
"Cô cô, không phải đâu!" Nam hài gấp gáp đứng thẳng dậy, gò má đỏ ửng "Lần này không xong rồi, phụ thân... phụ thân..."
"Ngọc nhi," thiếu phụ dịu dàng kéo cả hai bàn tay lạnh như băng của nam hài ấp vào giữa hai tay mình "Con phong phanh chạy ra ngoài như thế này, không sợ phụ thân con phạt cả con sao?"
"Cô cô, nhưng mà..."
"Ngọc nhi, lần sau nếu có chuyện, con gọi Tiểu Đông chạy qua là được, nghe rõ chưa?"
"Nhưng mà Cô cô, Tiểu Đông cùng mọi người đều bị phụ thân bắt ra đại sảnh..."
Thiếu phụ khẽ nhíu mày, bờ vai mảnh mai cũng run lên, rất nhẹ "Chiêu nhi thật ra đã nháo ra sự gì lớn đến như vậy?"
"Cô cô đừng ngồi đây nữa, phụ thân lần này chính là đại... đại..."
Đại khai sát giới!
***
Đại sảnh của Thường Châu Triển phủ lặng ngắt như tờ. Không phải vì không có ai ở đó, mà vì tất cả mọi người đều đang ở đó.
Một bóng áo trắng nho nhỏ quỳ đĩnh trực ở chính giữa sảnh, ánh mắt đen láy lấp lánh chút thủy quang ủy khuất dõi theo bóng lưng cao lớn đang đi đi lại trước mặt.
Đôi cánh tay quy củ khoanh trước ngực. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy những ngón tay của nam hài đang rối rắm bấu chặt vào khuỷu tay. Cậu vốn không phải muốn ngoan ngoãn quỳ yên lặng như thế. Chỉ là cậu vừa mới mở miệng gọi Cữu cữu, đã liền lập tức bị quát một tiếng đến choáng váng.
Lúc nãy khi Cữu cữu gọi cậu tới, tiểu Triển Chiêu vốn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cậu ngây thơ nghĩ cùng lắm lại là bị phạt mấy roi, đứng diện bích một buổi là ổn.
Cũng không phải lần đầu tiên cậu cứu người mang về phủ. Ừ thì Tiểu Hoa Tiểu Thanh Tiểu Phi xét kỹ thì không phải là người như Mạnh thúc thúc, nhưng mà Mạnh thúc thúc ăn cơm còn ít hơn Tiểu Thanh. Thúc ấy chỉ ngủ li bì, sau đó thức dậy liền chỉ xin nước uống. Tính ra làm sao cũng không tốn kém mà.
Không ngờ cậu chỉ vừa ấp úng trả lời một câu như thế, Cữu cữu liền đùng đùng sai người gọi hết trên dưới Triển gia đến đại sảnh. Sáu ngày trước trong một ngày mưa cậu làm sao trốn ra ngoài chơi, sau đó làm sao năn nỉ Tiểu Bảo dùng xe ngựa của Cữu Cữu mang người về phủ, làm sao thuyết phục Tiểu Ngọc đưa thêm một phần cơm, dụ dỗ Tiểu Trình sắc thêm một phần thuốc... Nhất nhất đều bị truy rõ rành rành.
Càng lúc, tiểu Triển Chiêu càng cảm thấy hồ điệp bay loạn trong lòng. Chẳng lẽ cậu cứu người, lại là làm sai sự?
Mạnh thúc thúc rõ ràng không giống như người xấu, mà cho dù là kẻ xấu, Cữu cữu cũng đã từng dạy, phải cho họ cơ hội sửa mình cơ mà.
Cậu, rốt cuộc là làm sai ở chỗ nào mới được?
"Lần này ta không truy cứu nữa," Triển Lục Bảo cuối cùng cũng cất tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ "Lần sau nếu các ngươi còn tri tình bất báo, dung túng nhị thiếu gia, thì Triển phủ các ngươi cũng không cần ở lại. Đã nghe rõ chưa?"
"Dạ, lão gia!"
"Triển Trung ngươi ở lại, tất cả những người khác trở ra ngoài làm việc đi!"
Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh mênh mông chỉ còn lại ba người, hai quỳ một đứng. Triển Lục Bảo nặng nề tiến lại bên bàn trà, nhấc lên thanh cổ kiếm.
Cự Khuyết!
Là căn duyên hay nghiệt duyên?
Là hung hay là kiết?
"Chiêu nhi!"
"Dạ," tiểu Triển Chiêu giật mình ngơ ngác quỳ thẳng lại. Dù sao cậu cũng chỉ chưa đến tám tuổi, còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật cậu cơ. Vì thế vừa qua một cơn hoảng hốt lại không suy nghĩ được câu trả lời, cậu đã mệt mỏi đến muốn ngủ gục.
Triển Lục Bảo khẽ lắc đầu, xoay người ngồi xuống ghế. Cháu trai còn rất nhỏ, tâm tính ngây thơ tin người ông không trách. Nhưng cái cách giấu diếm trưởng bối tự mình quyết định, ông tiếc đã không nghiêm khắc chỉnh dạy từ đầu.
Từ mèo con chó con, đến giang hồ kiếm sỹ, trong mắt cháu trai, cũng chỉ thuần là một sinh linh cần được cứu giúp.
Lần này may mắn không xảy ra chuyện đáng tiếc, nhưng chỉ nghĩ đến khả năng người cháu trai cứu về là ma đầu đại đạo, mình lại hoàn toàn không hay biết gì, Triển Lục Bảo cứ thế toàn thân thêm một lần phát lạnh.
Người có được Cự Khuyết, lai lịch hẳn không tầm thường. Vì sao lại lưu lạc đến nỗi phải nhờ một tiểu hài ra tay cứu giúp, lại càng không bình thường.
Triển Lục Bảo càng nghĩ lại càng giận "Chiêu nhi, con vẫn không hiểu mình sai chỗ nào?"
Đôi mắt trong veo vương thêm một tầng thủy quang, nam hài run giọng ngập ngừng "Chiêu nhi... giấu diếm Cữu Cữu?"
Triển Lục Bảo đặt thanh cổ kiếm xuống, lại nhấc lên mộc bảng bằng gỗ lim cũng đen bóng bên cạnh lên. "Chiêu nhi, con xòe tay ra!"
Tiểu Triển Chiêu mặt mày đỏ bừng. Cậu vốn chưa từng bị khẻ tay, nhưng lão sư phạt bạn học cậu đã từng thấy qua, hình như là rất đau. Cậu tuy vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không dám cãi lời.
Triển Lục Bảo dùng một đầu mộc bảng lật tay trái cháu trai lại, lộ ra một vết sẹo mờ trên mu bàn tay "Chiêu nhi, sẹo này từ đâu mà có?"
Tiểu Triển Chiêu đang nhắm tịt mắt, bị hỏi mới lại ngơ ngác ngước lên "Sẹo?"
"Phải, đây này!"
Này là hồi mình một tuổi túm đuôi Tiểu Hoa, hay là lúc ba tuổi lỡ tay ôm quá chặt? Tiểu Triển Chiêu cũng không nhớ được kỹ lắm.
"Kéo quần lên!"
"Sao ạ?" Nam hài bị xoay đến mờ mịt.
"Ta bảo kéo ống quần lên!" Triển Lục Bảo âm thầm thở dài. Từ khi Chiêu nhi ra đời, Triển Lục Bảo cảm thấy định lực cùng kiên nhẫn của mình tu dưỡng thế nào cũng dường như chưa đủ.
Phía sau bắp chân thuôn nhỏ rành rành hai dấu răng trăng trắng "Còn vết này?"
Tiểu Triển Chiêu xấu hổ vội vàng thả cho ống quần rơi xuống "Tiểu Thanh không phải cố ý ạ!"
"Chiêu nhi, ta chỉ muốn con hiểu, cứu người là chuyện tốt, nhưng con còn bé, con nhất nhất phải báo cho người lớn, không được tự mình quyết định!"
"Nhưng mà..." tiểu Triển Chiêu buột miệng, sau đó vội vã ngậm tăm. Cậu muốn nói, nếu cậu xin phép, Mẹ cùng Cậu có khi nào sẽ lại nói "Không được, nhà đủ mèo rồi!"?
Triển Phủ, cũng đủ các ca ca thúc thúc rồi đi?
"Không có nhưng nhị, nếu chỉ là mèo cào chó cắn, con cùng lắm bị đau một chút, nhận vài vết sẹo. Nhưng lòng người lại khác, rất khó dò, rất nguy hiểm. Con còn nhỏ, con chưa thể hiểu hết, nên con càng phải nói với chúng ta. Chiêu nhi, con có nghe ta nói không?"
Ánh mắt nam hài lại có chút ngơ ngác ngưng lại trên thanh cổ kiếm. Cậu muốn nói Mạnh thúc không phải là người xấu, thúc ấy còn tặng kiếm cho con!
"Chiêu nhi!" Triển Lục Bảo phiền muộn dõi theo tia nhìn của cháu trai, hắng giọng "Không được di thần!"
***
"Cô Cô," Triển Ngọc lôi kéo thế nào cũng không những không lay chuyển được Triển Minh Châu, lại bị cô cô mình giữ lại Bắc Viện, hờn dỗi buông một câu "Cô Cô, người không thương biểu đệ!"
"Ngọc nhi, con sai rồi!" Triển Minh Châu kéo vội lại mép chăn, xoay người giấu đi vành mắt hoe đỏ "Chính vì ta thương, mới phải phiền đến phụ thân con dạy dỗ Chiêu nhi. Con là biểu ca, con cũng không thể chiều em quá, con có hiểu không?"
Triển Ngọc hình như hiểu, lại hình như không hiểu.
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro