Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ân Oán

“Bạch Vân tiên tử, phiền người giúp mang Đức Bái công chúa xuống núi.  Ở chân núi có người của Trường Phong tiêu cục đang chờ!”  Triển Chiêu giúp Thái Ngọc đỡ thân người mềm oặt của Triệu Thiên Phụng giao sang cho Bạch Vân tiên tử.  “Thái Ngọc, phiền muội dẫn đường, cố gắng ẩn thân sâu trong rừng đừng để bị phát hiện.  Thái Bình công chúa, nhờ công chúa yểm trợ Thái Ngọc!”

“Ngươi đi đâu?”  Xuân Ny bước lên một bước chặn trước mặt Triển Chiêu “Ngươi không xuống núi cùng chúng ta sao?”

“Ta lên đỉnh núi xem xét lại một chút!”  Triển Chiêu quay lưng tránh ánh mắt của Xuân Ny, trong lòng tự hỏi có phải bản thân mình quá đa nghi “Xong việc ta lập tức hội họp cùng mọi người!”

“Ngươi không biết trận pháp,” Bạch Vân tiên tử đột nhiên mở miệng “Làm thế nào trở lại trên núi?”

“Vãn bối…”  Triển Chiêu khựng lại.  Vân cô cô tinh tường, chẳng lẽ đã nhận ra lớp vỏ ngụy trang của chàng?

“Tiên tử người không biết thôi,” Thái Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng “Ban nãy Quách Húc đã rải bột phấn dọc đường đi, bây giờ cứ theo dấu vết trở lại là được.  Người xin đừng lo lắng!”

“Vậy ta không lo lắng nữa!”  Bạch Vân gật đầu, nhẹ nhàng bế Thiên Phụng lên, xoay sang nói với Thái Ngọc cùng Xuân Ny “Đi thôi!”

Triển Chiêu thở phào, trong lòng cảm kích Thái Ngọc đã nhanh trí giải vây.  Vân cô cô đã tìm đến tận đây, chuyện phải đối mặt vốn chỉ là sớm muộn, nhưng hiện tại quả thật không tiện. 

Chàng nhún chân tung người lên không, vượt qua trận trở lại đỉnh núi.  Thuộc hạ thân cận của Triệu Thu Đường tại sao không biết người bị giam trong trận?  Khả năng thứ nhất là Triệu Thu Đường đa nghi muốn tuyệt đối giữ bí mật.  Khả năng thứ hai, hắn còn có tòng phạm. 

Kẻ này là ai, Triển Chiêu muốn biết. 

***

“Bên kia sắp xếp xong xuôi chưa?”  Quách Húc vỗ vỗ vào cọc tre kiểm tra lại một lần nữa rồi mới ngước mắt lên nhìn người mới đến.

“Đã xong!”  Trương Long gật đầu đáp, đưa tay áo lau vội mồ hôi bên thái dương “Quách thiếu gia, ngươi quen thuộc những trò này, chẳng lẽ đã từng hành quân giao chiến?”

“Hồi nhỏ chơi đánh trận không được sao?”  Quách Húc dấm dẳn “Ngươi hỏi nhiều làm gì?”

“Ta chỉ định khen ngươi một câu,” Trương Long bất mãn lầu bầu “Không muốn nghe thì thôi!”

Quách Húc khoanh tay trước ngực, mắt sáng lên “Vậy thì lại khác, khen thế nào?  Ta nghe!”

Trương Long trợn mắt nhìn Quách Húc, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, đang định đáp lại một câu thì lại thấy người trước mặt xoay người nhìn về hướng quan đạo.  Lúc này bản thân Trương Long cũng đã cảm nhận được chấn động trên mặt đất “Ngươi nói bao nhiêu người ngựa?”

“Không quá ba mươi,” Quách Húc nhếch môi cười “Vừa vặn không nhiều không ít!  Mau đến đây, bổn thiếu gia đợi các ngươi đã lâu!”

“Quách Húc,”  Trương Long nhắc “Đừng khinh địch!”

“Người Khai Phong phủ các ngươi lúc nào cũng sợ trước sợ sau”  Quách Húc bĩu môi, khoát tay ra hiệu cho bốn bộ khoái phía sau lùi lại phía sau hàng cọc tre vừa đóng. 

Trong chốc lát đã thấy bóng đội nhân mã xuất hiện ở đầu quan đạo giáp với bìa rừng.  “Tất cả chuẩn bị, ta đếm đến ba thì lập tức kéo dây!”

Quách Húc đợi đến lúc năm sáu thớt ngựa đầu lao qua, mới phất tay.  Hai bộ khoái hai bên kéo bốn thân dây thừng lớn kéo mạnh.  Dây thừng căng ra cao đến ức ngựa, không đẩy ngã chúng mà ngược lại mượn sức năm con ngựa kéo bật lên hai hàng cọc tre hai bên đường, quật mạnh lại với nhau như hai bàn chông, kẹp hơn nửa số nhân mã còn lại vào giữa.  Tiếng ngựa hí loạn, tiếng người rên la dậy lên.

Quách Húc cùng Trương Long vọt lại phía sau đoàn người ngựa, cùng hai bộ khoái phía sau kéo thêm hai đầu dây thừng khác cản lại nhóm nhân mã đi cuối.  Ngựa bị cản vó bất ngờ hất người rơi vào đống hỗn loạn phía trước.  Một tấm lưới cực lớn chụp từ phía trên xuống. 

“Mau!”  Quách Húc lại vọt về phía trước “lập tức cố định đầu lưới lại trước khi bọn chúng trở tay!”

Sáu người vận hết sức cầm đầu thừng quấn chặt vào bốn thân cây.  Cả đại đội nhân mã giờ đây bị quây chặt trong một mớ bùng nhùng những bàn chông, cọc tre cùng vó ngựa, tự mình làm bị thương chính mình.”

Quách Húc thỏa mãn phủi phủi tay, hướng về phía Trương Long hất hàm “Ngươi vẫn chưa khen ta!”

Trương Long cấm khẩu, vẫn không tin với vỏn vẹn sáu người bọn họ, lại có thể khống chế được hơn ba mươi địch nhân trong khi đao vẫn còn chưa ra khỏi vỏ. 

***

Triệu Hổ ở chân núi sốt ruột đi tới đi lui, lúc ngóng lên đỉnh núi, lúc lại ngóng ra quan đạo.  Cả hai phía đều yên ắng một cách đáng ngờ “Người đi đâu hết rồi?  Trên núi không xuống, trong thành cũng không về, chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh đoán sai?”

“Triệu đại nhân, có người đến!” 

Triệu Hổ cùng bốn bộ khoái lập tức khẩn trương nắm lấy chuôi đao.  Đến khi thấy rõ người bước đến chàng mới thở phào “Là Thái Ngọc cô nương!  Triển đại ca đâu?”

Thái Ngọc đưa ngón tay lên môi khẽ suỵt Triệu Hổ.  Triệu Hổ tuy không hiểu ất giáp gì nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ xoay qua thi lễ quấy quá với Xuân Ny.  Cũng như ba huynh đệ kết nghĩa của mình, Triệu Hổ vốn không có nhiều thiện cảm dành cho Xuân Ny.  Từ khi Xuân Ny được thái hậu nhận làm nghĩa nữ, trở thành Thái Bình công chúa, Triệu Hổ đối với vị sư muội này của Triển Chiêu lại càng tuyệt đối xa cách giữ lễ, không muốn dây dưa.

Nhanh chóng rời khỏi Xuân Ny, Triệu Hổ hướng về phụ nhân đang ẵm trong lòng một người “Đó có phải là Đức Bái công chúa?”

“Phải,”  Bạch Vân tiên tử đáp gọn

“Mau, xe ngựa ở bên kia!”  Triệu Hổ vội vã ra hiệu cho bộ khoái dọn dẹp đi cành lá ngụy trang xung quanh xe “Công chúa bị thương sao?” 

“Công chúa không sao, chỉ là bị điểm huyệt!”  Thái Ngọc lắc đầu, chỉ tay vào Bạch Vân tiên tử “Triệu đại nhân, Bạch Vân tiên tử đã tương trợ nên chúng ta cứu người rất thuận lợi!”

“Bạch Vân tiên tử?”  Triệu Hổ giật mình vội vàng thi lễ “Sư cô của Triển đại ca?”

“Được rồi không cần đa lễ!”  Bạch Vân xua tay “Triển Chiêu đang ở đâu?”

“Dạ,” Triệu Hổ ngắc ngứ, cảm thấy rõ rệt mối nguy cơ đang rình rập “Vãn.. vãn bối cũng không được rõ!”

***

Trên đỉnh Phụng Hoàng Lĩnh, Triển Chiêu ôm kiếm khoanh tay nhìn xuống Triệu Thu Đường vẫn đang tựa vào chân ghế “Thế nào?”

“Ngươi gạt ta!”  Triệu Thu Đường khó nhọc trở mình, nhăn mặt đau đớn “Ngươi không phải là Triển Chiêu.  Triển Chiêu sẽ không thể thả ta đi, thả ta đi hắn làm sao ăn nói với Bao Hắc Tử?”

“Chuyện đó không cần ngươi lo!”  Triển Chiêu mím môi “Tin hay không là tùy ngươi.  Ta cũng không có nhiều thời gian dây dưa ở chỗ này.  Thế nào?”

“Nếu ngươi thật là Triển Chiêu, ngươi sẽ không đem chuyện này nói lại với mẹ ta?”  Triệu Thu Đường nắm lấy tay ghế làm điểm tựa nâng mình lảo đảo đứng dậy

“Ta không có nói vậy!”  Triển Chiêu lắc đầu

“Ngươi ăn nói lật lọng!”

“Triệu Thu Đường, là ngươi nghe không rõ ràng!”  Triển Chiêu thở dài “Ta nói là sẽ không giải ngươi về Khai Phong phủ, chứ không nói là sẽ giúp ngươi giấu mẹ ngươi chuyện xấu lần này!”

“Mẹ ta sẽ đánh ta chết!”  Triệu Thu Đường cau mặt rùng mình

“Triệu Thu Đường, mẹ ngươi rất thương ngươi, sẽ nương tay!  Nhưng Bao Đại Nhân sẽ không nương tay.”  Triển Chiêu có chút nôn nóng “Ngươi lập tức quyết định đi!”

“Được rồi,” Triệu Thu Đường hít sâu một hơi, cụp mắt “Hắn nói tên hắn là Thường Nghĩa!”

“Thường Nghĩa?”  Giọng Triển Chiêu chợt run lên “Không thể nào!”  

“Ta thực sự trước đây chỉ gặp qua hắn một lần.  Hắn nói có thù không đội trời chung với Triển Chiêu Khai Phong Phủ,” Triệu Thu Đường cười ảm đạm “Chỉ một câu đó, đủ để ta liên thủ với hắn!”

“Ta đã kiểm tra toàn bộ Ngọc Long trại của ngươi, hắn không ở đây.  Hắn ở đâu?”

“Nếu ngươi thực sự là Triển Chiêu, ngươi phải nghĩ ra chứ!”

“Hắn vào thành?”

“Thường Nghĩa nói, người duy nhất uy hiếp được ngươi là Bao Đại Nhân. Này, ta còn chưa nói xong!”

Triệu Thu Đường ngẩn người nhìn thân ảnh bạch y đã lao vút đi như một mũi tên “Ngươi quả thật là Triển Chiêu!”

***

Triệu Hổ băng mình đi nhanh phía trước, không dám quay lại nhìn Bạch Vân tiên tử thong dong bước bên cạnh xe ngựa.  Trong xe Thiên Phụng vẫn chưa được giải huyệt, li bì ngủ.  Hai bên là Xuân Ny và Thái Ngọc ngồi lặng lẽ, mỗi người đeo đuổi một mạch tâm sự riêng. 

Một lúc sau, xe ngựa đột ngột dừng lại.  Thái Ngọc vén rèm nhìn ra, “Chuyện gì vậy?”

Triệu Hổ trố mắt nhìn núi người ngựa tre gỗ dây nhợ lùng nhùng trước mặt.  “Thái Ngọc cô nương, ta cũng không rõ!”

Quách Húc cùng Trương Long và bốn bộ khoái lúc này đang hì hục xách nước từ con suối nhỏ lân cận trở về.  Thấy xe ngựa của Thái Ngọc, Quách Húc quẳng cả thùng nước đi, xông tới nắm lấy rèm xe “Thái Ngọc, thế nào rồi?  Thiên Phụng đâu?”

Thái Ngọc cảm thấy ánh trăng thật lạnh.  Lạnh hơn cả đêm hôm đó.

Đêm đó khi Quách Húc hôn mê mới vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên chàng hỏi cũng là ba chữ
“Thiên Phụng đâu?”

***

Triệu Hổ ở bên ngoài nhìn Trương Long một thân ướt đẫm nước, nhịn không nổi phá ra cười “Tam ca, huynh nửa đêm đang mai phục, sao lại có hứng đi tắm suối?”

Trương Long trừng mắt “Chỉ giỏi trêu chọc ta.  Mau đi giúp một tay!”

“Nhưng thật ra là huynh và mọi người đang làm gì?”

“Cái lưới kia không chắc lắm”  Trương Long chỉ núi người ngựa hỗn độn đang cản đường “Triển Chiêu và mọi người lại lâu lắc không thấy có động tĩnh.  Chúng ta không biết còn phải chờ bao lâu nên định tưới cho chúng thêm chút thuốc mê cho chắc ăn!”

“A!”  Triệu Hổ nhìn kỹ lại, cả kinh “Đây là những thứ đồ chơi hồi trưa Quách Húc bắt chúng ta chế tạo sao?”

“Quách thiếu cục chủ này,” Trương Long chép miệng “cũng thật rất có bản lĩnh!”

Triệu Hổ mở miệng định phản bác lại không biết nên nói gì, đành bĩu môi nhặt thùng nước lên theo Trương Long theo hướng suối đi tới. 

***

“Thiên Phụng!”  Quách Húc lay gọi, “Muội sao vậy?  Thái Ngọc, muội ấy sao vậy?”

Xuân Ny ở bên cạnh mở to mắt nhìn Quách Húc.  Người này ban nãy vừa điểm huyệt Thiên Phụng, bây giờ tại sao lại hoảng hốt lay gọi?

“Quách Húc!”  Thái Ngọc đưa tay giữ lại vai chàng “Bình tĩnh lại đi, Thiên Phụng chỉ là bị điểm huyệt!  Huynh giải huyệt cho muội ấy là được rồi!”

“Huynh đã thử, muội không thấy sao?”  Quách Húc chau mày, thử lại lần nữa “Vẫn là không được!”

“Có thể để ta thử không?”  Xuân Ny lên tiếng

Quách Húc lúc này mới để ý còn có người khác trong xe ngựa “Cô là?”

“Ta tên Xuân Ny,” Xuân Ny thở dài, xoay sang Thái Ngọc “Quách Húc ban nãy ở trên núi, có phải là sư huynh của ta giả trang hay không?”

Thái Ngọc chớp mắt không trả lời. Xuân Ny cười khẽ “Thái Ngọc cô nương không cần phải che giấu giúp sư huynh nữa.  Nếu như ngay cả Xuân Ny cũng có thể nhìn ra chân tướng, tin chắc cô cô của ta đã sớm phát hiện ra rồi!”

***

Lúc Trương Long Triệu Hổ lễ mễ mang thùng nước từ dưới suối lên đến nơi thì tấm lưới dày bao phủ núi người ngựa đã bị Triển Chiêu một kiếm xả ra.  Quách Húc nghe động từ trong xe phóng ra ngoài, sửng sốt nhìn chiến tích của mình giờ đã bị vương vãi khắp nơi.  “Triển Chiêu!  Ngươi làm cái gì vậy?”

“Tìm người!”  Triển Chiêu ngắn gọn “Giúp ta một tay!”

“Bằng cái gì phải giúp ngươi?”  Quách Húc giận dữ “Xem ngươi đã làm cái gì, thả hết chúng ra như vậy!  Hết thuốc mê chúng chạy cả thì làm sao?  Ngươi biết ta dùng bao nhiêu công phu mới bắt gọn bọn chúng lại không?”

Triển Chiêu sốt ruột giật tay áo ra khỏi tay Quách Húc, trông thấy Trương Long Triệu Hổ liền bước nhanh tới “Còn nhớ sư huynh ta, Thường Nghĩa?”

“Không phải bị chúng ta liên thủ giết chết rồi sao?”  Trương Long cau mày

Triển Chiêu lắc đầu “Người chết tất nhiên không thể sống lại.  Ta nghi ngờ chính là có người vì Thường Nghĩa đến trả thù.  Hai vị huynh đệ, làm phiền giúp Triển Chiêu tìm qua một chút xem những ai khả nghi.  Ta về trước xem Đại Nhân!” 

Quách Húc vọt lại chặn trước mặt Triển Chiêu “Đứng lại, ngươi nói bỏ đi là bỏ đi sao?” 

Triển Chiêu không khách khí dùng thân kiếm gạt mạnh Quách Húc sang một bên “Xin nhường đường!”

“Ngươi!”  Quách Húc ôm ngực, giận đến nghẹn thở “Triển Chiêu!”

***

“Ai?”  Vương Triều, Mã Hán đồng loạt xuất đao. 

“Là ta!”  Triển Chiêu đáp xuống “Đại Nhân thế nào?”

“Vẫn ổn!”  Vương Mã trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm “Triển Chiêu, những người khác đâu?”

“Đang canh giữ phạm nhân.  Vương đại ca Mã nhị ca, phiền hai người đem số bộ khoái còn lại đến chân Phụng Hoàng Lĩnh hội họp với Trương tam ca và Triệu Hổ.  Ở đây có ta được rồi!”

“Được,” Vương Triều Mã Hán đáp ứng rời đi.  Triển Chiêu chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở, Nam Cung Gia đứng trong phòng khẽ hất đầu “Bao Đại Nhân vẫn đang thức đợi tin của ngươi!”

“Đa tạ Nam Cung huynh tương trợ!” Triển Chiêu cung tay

“Không có gì, ta ra ngoài đi xem xét xung quanh một chút!”

“Được,”  Triển Chiêu nghiêng người để Nam Cung Gia bước qua, tầm mắt rơi xuống vệt đất màu đỏ cam hoen trên giày của người kia.

Màu sắc thật quen thuộc.  Chính là trên giày của chàng cũng có vệt đất đồng màu. 

Đất đỏ cam như thế, chu vi trăm dặm xung quanh đây chỉ có Phụng Hoàng Lĩnh mới có. 

“Nam Cung huynh, xin dừng bước!”

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro