Chương 5: Tự Vấn
Sáng hôm sau tuy Trình Thiết Y trở dậy từ rất sớm, vẫn là bị chậm một bước. Trong phòng Thái Ngọc chỉ còn một Quách Húc đang xoay vòng như kiến trong chảo nóng.
"Dậy sớm như vậy?" Thiết Y ngạc nhiên nhìn Quách Húc, tiến đến bên cửa sổ đẩy ra nghiêng ngóng "Mặt trời hôm nay mọc hướng Tây sao?"
"Thiết Y, huynh còn đùa được!" Quách Húc mếu máo, giận dỗi vò mảnh giấy trong tay lại thành viên ném vào người Thiết Y "Thái Ngọc bị người ta bắt đi rồi!"
"Cái gì?" Thiết Y giật mình, mở mảnh giấy đọc vội "Nói bậy gì vậy! Thái Ngọc chỉ nói đã theo Triển Chiêu lên Thanh Phong Lĩnh hái thuốc cho Công Tôn tiên sinh..."
"Đang yên đang lành, lại đi hái thuốc cái gì!" Quách Húc gắt lên "Thái Ngọc có phải là y sư đại phu đâu! Thiết Y, ta thấy mười phần là bị Triển Chiêu bắt đi. Huynh không lo lắng tí nào hay sao?"
"Quách Húc, ta thực sự đang lo lắng!" Thiết Y mím môi "Nếu huynh tiếp tục đi vòng vòng thế này ta nhất định sẽ bị đau đầu chóng mặt!"
"Thiết Y!"
"Quách Húc," Thiết Y lắc đầu cười "Huynh nếu thực sự lo lắng, sao không đi theo xem xem! Thanh Phong Lĩnh cũng không xa mà!"
"Thái Ngọc là muội muội ngươi!"
"Cũng là muội muội của huynh mà!" Thiết Y không nhìn Quách Húc, thản nhiên với tay lấy bình trà rót ra chén nhỏ "Không phải huynh đã từng nói huynh đối với Thái Ngọc như ca ca đối với em gái hay sao?"
"Phải, nhưng mà..."
"Đổi ý?"
"Không phải..."
"Không phải thì được rồi, huynh muốn đi Thanh Phong Lĩnh thì cứ đi!" Thiết Y uống xong chén trà, đứng lên bước ra cửa "Ta còn muốn đi luyện công, chút nữa còn phải cùng Lục gia đi giao tiêu!"
"Thiết Y, huynh thực sự không lo lắng?"
"Ta nói này Quách Húc!" Thiết Y thở dài "Muội muội ta quen biết người khác, ta mừng còn chưa hết!"
"Huynh nói vậy nghĩa là sao?"
"Quách thiếu gia thông minh, không cần ta nói toạc ra chứ!" Thiết Y xoay người nhìn thẳng vào mắt Quách Húc "Từ lúc Thái Ngọc 16 tuổi đã đem lòng yêu thích ngươi, đổi lại muội ấy được cái gì? Ta thân vừa làm ca ca của Thái Ngọc, vừa làm huynh đệ sinh tử chi giao của ngươi, đôi lúc cảm thấy vô cùng bất lực."
"Ta..." Quách Húc bối rối quay mặt đi "Thiết Y..."
"Đừng có Thiết Y ta!" Thiết Y khoát tay "Nói cho huynh biết, ta mặc dù không rõ giữa Triển Chiêu và Thái Ngọc đã phát sinh chuyện gì, nhưng nếu Triển Chiêu thực sự có thể khiến Thái Ngọc quên đi Quách Húc cái tên phong lưu vô tình nhà ngươi thì ta sẽ lập tức gọi hắn là ân công!"
Quách Húc ôm ngực, cảm giác tưng tức ngày hôm qua đã trở lại, càng lúc càng rõ rệt hơn.
***
Tại cổng thành một nam một nữ đang đứng đợi đến lượt xuất quan. Trong sương sớm bàng bạc, võ phục màu xanh nhạt cùng đai lưng màu lam thẫm trên người thanh niên phối thành một bức họa hài hòa với váy áo màu thiên thanh pha họa tiết sắc trắng của thiếu nữ.
"Triển Chiêu," thiếu nữ xoay đầu không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhìn về phía sau "Huynh nói, Quách Húc làm sao vẫn chưa theo đến?"
"Thái Ngọc cô nương yên tâm đi," Triển Chiêu ôm kiếm trước ngực, cười khẽ "Huynh ấy sắp đuổi đến nơi rồi!"
"Sao huynh lại có thể chắc chắn như thế?"
"Triển Chiêu tin tưởng Công Tôn tiên sinh!"
Thái Ngọc gật đầu "Nói đến Công Tôn tiên sinh, ông ấy có thực sự cần lá thuốc không, hay chỉ bày kế cho chúng ta?"
"Mỗi lần đi qua Thanh Phong Lĩnh, Triển Chiêu đều đi hái thuốc cho tiên sinh. Nơi này khí hậu kỳ lạ, một ngày chia rõ bốn mùa nên có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Địa thế lại hiểm trở, nên ít người đến hái."
"Hiểm trở?" Thái Ngọc cau mày "Vậy chẳng phải Thái Ngọc sẽ gây thêm phiền cho huynh sao?"
Trong ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày, nụ cười trên môi Triển Chiêu chợt thêm ấm áp ôn nhu "Đi thôi! Cửa thành mở rồi!"
Theo sau một quãng, Quách Húc tóm đầu vai Trình Thiết Y vừa kéo vừa đẩy "Đi mau lên, ta mới là người mất võ công, đâu phải là huynh, sao lại chậm chạp như vậy?"
"Quách Húc!" Thiết Y thở dài không biết đã là lần thứ mấy từ lúc họ rời khách điếm Duyệt Lai đuổi theo Triển Chiêu và Thái Ngọc "Ngươi không thấy chuyện chúng ta đang làm rất vô vị sao?"
"Thiết Y, tri nhân tri diện bất tri tâm!" Quách Húc bướng bỉnh "Cho dù huynh sốt ruột gả em gái, cũng phải xem xét kỹ càng chứ!"
"Ngụy biện!"
"Ta không ngụy biện!" Quách Húc giậm chân tức tối "Hôm qua ta rõ ràng thấy Triển Chiêu vô lễ với Thái Ngọc!"
"Thật?" Thiết Y hơi cứng người "Sao bây giờ huynh mới nói?"
"Huynh nói ta làm sao mở miệng kể chuyện này cho huynh?" Quách Húc vò đầu vẻ khổ sở "Mới vừa rồi ta vô ý buột miệng thôi!"
"Quách Húc!" Thiết Y nghiến răng "Ý ta là tại sao lúc đó huynh không ra mặt hạch tội Triển Chiêu. Để đến bây giờ mới không bằng không cớ than vãn với ta thì ích gì?"
"Ơ... ta..." Quách Húc thoạt đầu ngớ ra, sau đó lập tức nổi giận "Trình Thiết Y, ngươi cho là ta vu khống Triển Chiêu? Ta vì cái gì lại phải vu khống hắn?"
"Ghen?"
"Ta không có!"
"Đúng, ngươi không yêu Thái Ngọc, vì sao lại ghen với Triển Chiêu chứ?" Thiết Y cười "Ta hồ đồ rồi!"
Quách Húc nhăn mặt, đánh trống lảng "Thiết Y, đi mau đi, nếu không vào đến trong núi sẽ mất dấu Thái Ngọc!"
"Bây giờ thì ta không thấy chuyện này vô vị nữa," Thiết Y thở dài "mà là vô duyên!"
"Đi đi!"
Ở phía trước Triển Chiêu đột nhiên ngừng lại "Thái Ngọc cô nương, chậm một chút!"
Thái Ngọc chưa kịp trả lời, Triển Chiêu đã tung người nhảy lên lưng chừng vách đá.
"Vị thảo dược này gọi là gì?" Thái Ngọc cẩn thận tiếp lấy nhánh cây điểm những cánh hoa nhỏ trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve "Trông như hoa, thật đẹp quá!"
Không nghe tiếng trả lời, Thái Ngọc ngước lên vẻ dò hỏi "Triển Chiêu?"
"Đây không phải là thảo dược," Triển Chiêu khẽ hạ mắt nhìn nhụy hoa ánh lên sắc lam ngọc thuần nhã "Hoa này gọi là Ngọc Điểm Lan. Đột nhiên thấy rất hợp với cô nương nên ta hái tặng thôi!"
"A..." Thái Ngọc giật mình, bước lui một bước
"Cẩn thận!" Triển Chiêu hốt hoảng vội vàng đưa tay ra đỡ thấy thân người đang lảo đảo chực ngã của Thái Ngọc, thuận thế dùng Yến Tử Phi lao vút lên trên. Đến khi Thái Ngọc định thần lại, bản thân đã ở trên đỉnh núi, tay vẫn còn nắm chặt nhánh Bạch Ngọc Điểm Lan.
Xa xa sau tầng mây, những tia sáng của hừng đông đang dần ló dạng. Thái Ngọc ngây ngẩn cả người ngắm tầng tầng lớp lớp ánh sáng lan tỏa rực rỡ trong không trung...
"Quách Húc (*), thì ra huynh chính là rực rỡ như thế!" Thái Ngọc chớp mắt, thầm thì với chính mình. "Huynh nên mãi rực rỡ như thế..."
Bên cạnh Thái Ngọc, tâm Triển Chiêu chợt chùng xuống.
***
"Thật quá đáng!" Quách Húc lầm bầm "Thiết Y, xem huynh còn bao che Triển Chiêu thế nào! Ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ!"
"Hỏi gì?" Thiết Y vặc lại "Hỏi tại sao lại cứu Thái Ngọc khỏi rơi xuống vực, hay hỏi tại sao lại đưa Thái Ngọc lên đỉnh núi? Huynh muốn vạch áo cho người xem lưng, hô hoán lên cho Thái Ngọc biết là huynh theo dõi muội ấy thì cứ việc, nhưng đừng lôi ta vào! Ta thật hối hận đã để huynh kéo đi!"
"Thiết Y ngươi làm ca ca kiểu gì?" Quách Húc phun qua kẽ răng
"Chính là ta làm ca ca không được tốt, mới để Thái Ngọc 6 năm nay bị Quách Húc huynh bắt nạt!" Thiết Y cũng gằn giọng "Huynh liệu đừng gây khó dễ cho Triển Chiêu, nếu không Trình Thiết Y sẽ không nể mặt!"
Quách Húc sầm mặt, đang định cãi lại thêm một câu thì đã thấy Trương Long Triệu Hổ vội vã chạy từ trong hậu viện ra ngoài "Quách thiếu cục chủ, Trình thiếu cục chủ, hai vị trên đường có gặp Triển Đại Nhân hay không?"
Quách Húc mở miệng toan trả lời, nhưng Trình Thiết Y đã nhanh hơn "Nghe Công Tôn tiên sinh nói Triển Chiêu đi Thanh Phong Lĩnh hái thuốc."
"Vậy sao?" Trương Triệu nhìn nhau hội ý "Hay là huynh đưa người trở về trạm dịch, ta đi tìm Triển Đại Nhân?"
"Thật ra là có chuyện gì?" Trình Thiết Y hỏi
Trương Long có chút ngập ngừng "À, khoái mã từ kinh thành mang tin đến, Bao Đại Nhân muốn hội ý với Triển Đại Nhân..."
"Khoái mã từ kinh thành?" Quách Húc nhíu mày "Là từ Hoàng Cung?"
"Không phải,"
"Là Nam Thanh Cung?" Giọng Triển Chiêu từ phía sau truyền đến. Triệu Hổ mừng rỡ "Triển đại ca mau vào trong, Bao Đại Nhân chờ đã lâu!"
"Quách Húc," Trình Thiết Y đưa tay cản lại huynh đệ của mình lúc này cũng xăm xăm muốn đi vào cùng Triển Chiêu "Để Khai Phong phủ hội ý trước đã! Ta tin nếu có chuyện, họ nhất định sẽ báo với chúng ta!"
"Cầu mong là không có chuyện gì!" Thái Ngọc chợt lên tiếng.
Trình Thiết Y quay nhìn em gái "Muội về rồi sao? Có hái được đầy đủ thảo dược hay không?"
Thái Ngọc gò má ửng ửng hồng, không đáp câu hỏi của Thiết Y "Huynh xem, người của Nam Thanh Cung rượt theo đến, có khi nào liên quan đến Thiên Phụng?"
Sắc mặt Thiết Y chuyển sang ngưng trọng "Mong là không phải!"
***
Triển Chiêu cùng Trương Long Triệu Hổ vội vã đến phòng của Bao Đại Nhân hội họp. Đại Nhân cùng Công Tôn tiên sinh đang ngồi bên bàn trà. Vương Triều Mã Hán hầu phía sau, trước mặt trên ghế khách là Nam Cung Gia, thị vệ thiếp thân của Bát Hiền Vương.
Triển Chiêu hướng đến Bao Đại Nhân hành lễ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc bén lạnh người. Công Tôn tiên sinh mỉm cười trấn an, khẽ gật đầu về phía Nam Cung Gia ra hiệu.
"Nam Cung huynh, hoàng cung có chuyện gì?"
"Triển Đại Nhân, ngay sau khi Đại Nhân rời đi, Đức Bái cùng Thái Bình công chúa cả hai đều mất tích. Ban đầu Bát Hiền Vương và Hoàng Thượng cho rằng nhị vị công chúa chỉ ra ngoài dạo chơi như thường lệ, nhưng đêm hôm sau có người đưa thư đến cho Bát Hiền Vương."
"Đức Bái công chúa cùng Xuân Ni sư muội mất tích cùng một lúc?"
"Phải, cả hai xuất cung cùng bốn thị vệ, cả sáu người đều mất tích!"
"Huynh có mang thư theo?"
"Đã trình lên Bao Đại Nhân xem qua!"
"Đại Nhân, thuộc hạ có thể xem qua không?"
Bao Đại Nhân gật đầu, thủy chung vẫn chưa lên tiếng. Triển Chiêu nuốt khan, hai tay nhận lấy thư đọc qua một lượt, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.
"Tiên Sinh có nhận xét gì?" Triển Chiêu hướng về phía Công Tôn Sách dò hỏi
"Bắt cóc Đức Bái công chúa là đánh vào giao tình của Trường Phong tiêu cục. Bắt cóc Thái Bình công chúa có thể là nhắm vào Triển hộ vệ. Điều kiện trao đổi lại không nói rõ, nhưng lại kiên quyết bắt Quách thiếu cục chủ phải ra mặt để điều đình. Ta thấy đối phương có lẽ rất quen thuộc với Trường Phong tiêu cục."
"Xuân Ny có lẽ chỉ vô tình ở bên cạnh Đức Bái công chúa nên bị bắt theo..."
"Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể cô ấy có liên quan đến hung thủ. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Xuân Ny là nội ứng..."
"Tiên sinh, sao có thể?" Triển Chiêu khẽ thốt lên, ý tứ hơi bất mãn
"Sao lại không thể?" Bao Đại Nhân lên tiếng, giọng trầm thấp uy nghiêm "Triển hộ vệ, tra án điều quan trọng nhất là không được để tình cảm chủ quan chi phối khả năng phân tích của ngươi!"
"Thuộc hạ ghi nhớ!" Triển Chiêu mím môi hạ mi mắt "Tạ Đại Nhân nhắc nhở!"
"Đối phương chỉ đích danh Quách Húc," Công Tôn Sách lại lên tiếng "mà với tình trạng của Quách Húc hiện tại, đi phó hội sẽ thập phần nguy hiểm."
"Vương Triều Mã Hán," Bao Đại Nhân ra lệnh "Cho mời Trình thiếu cục chủ, Quách thiếu cục chủ và Trình Thái Ngọc cô nương nửa canh giờ nữa xuống khách sảnh hội họp!"
Đoạn quay sang Nam Cung Gia "Nam Cung hộ vệ, ngươi theo Vương Triều Mã Hán về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đợi bổn phủ thương nghị xong sẽ viết một phong thư nhờ ngươi đưa về cho Bát Hiền Vương!"
"Tạ Bao Đại Nhân!"
"Triển hộ vệ, ngươi lưu lại!" Bao Đại Nhân thấy Triển Chiêu chực bước theo Nam Cung Gia liền lên tiếng ngăn lại. Triển Chiêu than thầm trong lòng, kín đáo đưa mắt cầu cứu Công Tôn Sách.
"Đại Nhân," Công Tôn Sách hướng về Bao Đại Nhân cầu tình "Triển hộ vệ sáng nay chính là đi tìm thảo dược cho học trò, không có ý xao lãng trách nhiệm. Mong Đại Nhân niệm tình!"
"Tiên Sinh yên tâm!" Bao Đại Nhân trấn an "Bổn phủ không có ý khiển trách Triển hộ vệ, ta chỉ là có một vài nghi vấn cần hỏi!"
"Đại Nhân xin cứ hỏi," Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm "Thuộc hạ nếu biết câu trả lời tuyệt sẽ không giấu diếm!"
"Ngươi dám!"
"Thuộc hạ không dám!"
"Được rồi," Bao Đại Nhân khẽ lắc đầu, chỉ vào chiếc ghế Nam Cung Gia vừa ngồi "Sang đây ngồi xuống đi. Cả buổi sáng bôn ba, cậu đã ăn sáng chưa?"
"Thuộc hạ không đói, tạ Đại Nhân!"
"Triệu Hổ, cậu gọi người mang giúp vài thức điểm tâm lên đi!"
Sau khi thành công dọa Triển Chiêu ăn lót dạ được vài thứ, Bao Đại Nhân mới lần lượt hỏi lại quá trình Triển Chiêu được Tiểu Đậu Tử đưa đi gặp Đức Bái công chúa.
"Triển hộ vệ nói rằng chính Thái Bình công chúa đã chỉ điểm cho Đức Bái công chúa?"
"Dạ phải, Đại Nhân!" Triển Chiêu đặt chung trà xuống khay "Xuân Ny có lẽ biết rõ về thương thế của Quách Húc, cũng biết nội lực của thuộc hạ thuần hậu thích hợp chữa thương!"
"Dùng nội lực chữa thương có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và võ công của bản thân cậu?"
"Hồi đại nhân, nếu điều tức kịp thời thì không hề gì!"
"Công Tôn tiên sinh," Bao Đại Nhân hướng về phía Công Tôn Sách tiếp tục hỏi "Tình trạng của Quách Húc, tiên sinh từng nói qua, nếu chịu phối hợp điều trị mỗi ngày thì sớm nhất cũng phải nửa tháng đến một tháng mới có thể lành lại, có đúng chăng?"
"Dạ phải, Đại Nhân!" Công Tôn Sách gật đầu "Cũng có nghĩa là trước khi đến Chiết Giang, nội lực của Triển hộ vệ sẽ bị tiêu tốn không ít, mà Quách Húc vẫn sẽ chưa lành. Toàn bộ đội tiêu sẽ chỉ có Trình Thiết Y là cao thủ cầm cự mà thôi."
"Điều này, rất ít người biết, nhưng người bắt cóc Đức Bái công chúa tất nhiên là biết?"
"Học trò cho là mục tiêu của đối phương không phải nhằm vào Trường Phong tiêu cục, cũng không nhằm vào Triển hộ vệ hay Khai Phong phủ, mà là ở số ngân lượng kia!"
"Triển Chiêu cũng cùng ý nghĩ này! Đức Bái công chúa có giao tình sâu đậm với Trường Phong tiêu cục. Nếu đối phương đem an toàn của công chúa ra làm điều kiện trao đổi, sợ là Trường Phong tiêu cục sẽ thỏa hiệp!"
"Nếu đổi lại là ngươi, thì làm thế nào?"
"Triển Chiêu tất nhiên trước sẽ giải cứu con tin, sau truy lùng chủ mưu về quy án trước Bao Đại Nhân!"
"Nếu đối phương thật sự mạnh, hoặc đã có chuẩn bị, thì cậu làm thế nào?"
"Triển Chiêu cho rằng Bao Đại Nhân mang theo cờ Thế thiên tuần thú, tất có thể điều động quan binh!"
"Vậy nếu Bao Đại Nhân cũng là con tin," Công Tôn Sách chợt mở miệng "thì cậu làm thế nào?"
Triển Chiêu cắn răng "Tạ Tiên Sinh nhắc nhở. Triển Chiêu quyết sẽ không dám khinh suất bỏ đi như hôm nay!"
"Ta không phải là ý này!" Công Tôn Sách lắc đầu "Điều ta muốn nói là nếu đối phương thật sự muốn bắt buộc Triển hộ vệ thỏa hiệp, thì sẽ không bắt cóc Thái Bình công chúa, mà sẽ bắt cóc Đại Nhân!"
"Ý tiên sinh là đối phương có lẽ sẽ bắt luôn cả Quách Húc, ép Trường Phong tiêu cục thỏa hiệp, khi đó Khai Phong phủ sẽ phải ngăn cản. Triển Chiêu cùng Trình Thiết Y đối đầu, sẽ lưỡng bại câu thương."
"Chính là ý này!" Công Tôn Sách gật đầu, mắt ánh lên tia tán thưởng
"Công Tôn tiên sinh," Bao Đại Nhân trầm giọng "Tiên Sinh có kế gì để phá giải cục diện này?"
"Kế thì có," Công Tôn Sách nheo mắt, hướng Triển Chiêu mỉm cười "Nhưng phải ủy khuất Triển hộ vệ một chút!"
***
(*) Húc trong tên của Quách Húc có nghĩa là ánh mặt trời lúc hừng đông.
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro