Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm Tư

"Quách Húc," Thái Ngọc trộm nhìn Triển Chiêu vẻ áy náy, tiến lại khẽ chạm vào ống tay áo của Quách Húc "Huynh thật là! Hay là huynh cũng tạm ra vườn hoa chơi một lúc đi?"

"Muội nha!" Quách Húc thôi cười, nghiêng đầu nheo mắt đánh giá Thái Ngọc "Bây giờ không còn xem ta ra gì, hở một chút là đi bênh người ngoài?"

Thái Ngọc rụt tay lại, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng "Quách Húc, huynh đừng nói bậy nữa, chúng ta ở đây còn có chuyện cần bàn, huynh..."

"Được rồi," Quách Húc cau mày phất ống tay áo vẻ giận dỗi "Không cần đuổi, ta đi!"

Triển Chiêu từ nãy đến giờ không bỏ sót nhất cử nhất động của Thái Ngọc, từ cái chạm tay như có như không đến ánh mắt cơ hồ thất lạc. Trong lòng, không hiểu sao cũng mơ hồ cảm thấy không được thoải mái. Ngoài miệng lại chỉ đơn giản hỏi một câu:

"Thái Ngọc, muội... không khỏe sao?"

"Không sao," Thái Ngọc mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, kỳ lạ. Lồng ngực Triển Chiêu đột nhiên nhói lên.

"Triển Chiêu, đệ lại thế nào rồi?" Vương Triều nhìn sắc mặt thoạt tái đi của Triển Chiêu, lo lắng hỏi. Tuấn nhan kia lại lập tức đỏ bừng lên.

"Không có gì! Vương đại ca, chuyện đệ nhờ, huynh tra được chưa?

"Triển Đại Nhân đã ra lệnh, ta nào dám thất trách." Vương Triều nửa đùa nửa thật "Cha của Triệu Thu Đường sau khi bị Bao đại nhân phán hình tước đi phong hiệu biếm thành thứ dân đã đưa phu nhân và con trai rời Khai Phong về trang viện bên họ ngoại. Bản thân hắn thì nửa năm nay đã dẫn theo vài thân tín gọi là đi vân du tứ hải, hiện vẫn chưa trở về."

"Trang viện đó ở đâu, huynh có biết không?"

"Đệ hỏi làm gì?" Vương Triều cảnh giác "Không được đi. Đừng quên đệ vẫn còn đang bị thương, công lực chưa phục hồi. Còn nữa, đệ không phải vẫn đang chịu phạt sao?"

"Vương đại ca bình tĩnh, ta sẽ không liên lụy huynh!" Triển Chiêu bật cười, hỏi sang chuyện khác "Xu Mật Viện thì thế nào, đã hồi âm chưa?"

"Mã Hán vẫn đang canh chừng ở phủ nha, nếu có sẽ lập tức báo cho chúng ta."

Triển Chiêu gật đầu, hướng về phía Thái Ngọc "Thiết Y huynh dường như đã có đầu mối?"

"Phải," Thái Ngọc gật đầu "Không ngoài dự đoán của huynh, Nam Cung Gia là trẻ mồ côi, lúc lên 7 bị người lừa bán đến Trịnh Châu, sống khổ sở một thời gian sau đó được một người tên Nam Cung Kỷ nhận nuôi, dạy võ nghệ, 17 tuổi đến Khai Phong thi võ trạng..."

***

Ngoài hoa viên, Trình Thiết Y đang ngồi ghé vào một bên bàn đá, Triệu Thiên Phụng chắn trước mặt, Quách Húc chặn sau lưng.

"Hai người có thôi ngay đi không?" Thiết Y thở dài "Đã nói là chuyện cơ mật của Khai Phong Phủ. Nếu hai người tò mò như vậy, trực tiếp đi hỏi Triển Chiêu đi!"

"Huynh tưởng ta là con nít 3 tuổi sao?" Quách Húc nhếch môi "Hắn chịu nói mới là lạ! Thiết Y, nếu còn xem ta là huynh đệ thì lập tức nói mau!"

"Thiết Y, chuyện gì to tát chứ!" Triệu Thiên Phụng lại túm lấy ống tay áo của Thiết Y, ra sức lắc "Chuyện Tiểu Miêu đại ca đang điều tra chắc chắn liên quan đến ta, ta cho phép huynh nói đó, nói mau đi!"

"Đức Bái công chúa, xin đừng làm khó ta!" Thiết Y chật vật giữ lại tay áo "Làm người phải có nguyên tắc!"

"Nguyên tắc nguyên tắc," Quách Húc hừ lớn "Thiết Y, huynh muốn nói nguyên tắc sao? Huynh là người của Trường Phong tiêu cục, về căn bản làm việc gì cũng phải báo qua cho ta biết. Ta dù gì cũng là đại đương gia!"

"Quách Húc, ngươi đây là đang ép ta?" Thiết Y sầm mặt

"Đúng vậy, ta đây là đang ép ngươi!" Quách Húc chống nạnh, cằm hất lên đến trời "Sao hả, chịu nói ra chưa?"

"Xin lỗi," Trình Thiết Y cau mày đứng dậy gạt Quách Húc sang một bên bỏ đi vào khách sảnh "Lần này ra ngoài làm việc, ta lấy danh nghĩa Bàng Long Trình Thiết Y, không liên quan đến Trường Phong tiêu cục!"

"Trình Thiết Y!" Quách Húc giậm chân, xoay người nhìn Triệu Thiên Phụng "Muội có nghe chưa? Huynh ấy vì một Triển Chiêu mới quen biết ba ngày, lập tức không nhìn huynh đệ nữa!"

"Quách Húc," Triệu Thiên Phụng nháy mắt "Trình Thiết Y không nói, chúng ta không thể tự đi nghe sao?"

"Ý của muội là?"

"Đúng rồi!"

"Không được đâu, trong phòng ngoài Triển Chiêu còn có Vương Triều võ công không tệ, hẳn là sẽ phát giác ra chúng ta ngay" Quách Húc gõ gõ cằm "Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Mắt Triệu Thiên Phụng sáng rỡ "Huynh còn không mau nói?"

Quách Húc nhún vai xoay người bỏ đi "Nói muội cũng không biết!"

"Quách Húc ngươi đi đâu?"

"Công chúa cô theo ta làm gì? Ban nãy ai nói chỉ muốn đi với Trình Thiết Y?"

"Huynh là nữ nhân à? Nhỏ mọn như vậy?"

"Ta là nam nhân! Ai nói nam nhân không thể nhỏ mọn?"

"Được rồi, đại nam nhân nhỏ mọn!" Triệu Thiên Phụng chạy thêm ba bước, giang cả hai tay chắn trước mặt Quách Húc "Còn không mau nói ra kế sách của huynh!"

Quách Húc không khách khí đưa tay gạt Triệu Thiên Phụng sang bên. Chàng tuy không có nội công, nhưng sức của một đại nam nhân, cho dù là một đại nam nhân nhỏ mọn, thì vẫn đủ sức đẩy bật nàng công chúa sang một bên. Triệu Thiên Phụng mếu máo muốn kiện, lại thấy Quách Húc từ tiêu xa phía sau lưng nàng mở ra một rương gỗ, bên trong lấp lánh vài thứ đồ kim loại hình dáng kỳ lạ. Triệu Thiên Phụng nhất thời quên mất giận dỗi, lập tức sán lại "Đây là gì?"

"Phát minh mới nhất của ta!"

"Gọi là gì?"

"Chưa có tên!"

"Dùng như thế nào?"

Quách Húc không trả lời, chỉ bận rộn lấy ra một vật hình trụ nhìn như một lóng tre bằng kim loại, phần đầu hơi loe ra, phần đáy đã được đục một lỗ nhỏ, nối vào một sợi thừng mảnh rất dài, trông như được bện ra từ vô số kim ti. "Này, cầm lấy, đi xa một chút, vào trong sảnh càng tốt, rồi đưa lên tai như thế này là được!"

Triệu Thiên Phụng tuy trong bụng đầy câu hỏi, cũng không chậm trễ cầm lấy "ống tre" Quách Húc giao, kéo gấu áo chạy về hướng kia của hoa viên.

"Nghe rõ không?" Tiếng của Quách Húc trong ống kim loại vọng lại rõ mồn một. Triệu Thiên Phụng ngẩn ra, sau đó vô cùng phấn khích kéo gấu áo chạy ngược về chỗ cũ, vừa chạy vừa reo "Tốt quá, vậy là có thể nghe lén được rồi!"

***

Ở trên phòng mình Triển Chiêu cùng Vương Triều đều chau mày "Thanh âm của Đức Bái công chúa đúng không?"

"Công chúa muốn nghe lén chuyện gì?"

Trình Thiết Y lúc này đã bước vào cửa, lắc đầu cười trừ "Quách Húc và Đức Bái công chúa, hai người này hợp lại là chắc chắn khiến cho gà bay chó sủa, nhị vị đừng nên chấp nhất!"

Vương Triều không khỏi cảm khái khẽ liếc Triển Chiêu. Những tưởng chuyến này không có Bạch Ngọc Đường cùng đi, hành trình sẽ yên ổn đôi chút. Triển huynh đệ, thật ra ngươi làm người ôn nhuận nội liễm, sao kết giao lại gặp toàn những nhân vật chuyên gây náo nhiệt thế kia?

Khóe môi Triển Chiêu cũng không nhịn được mà cong lên. Quách Húc này nếu gặp phải con Chuột trắng kia, hẳn là mái ngói cũng sẽ bay.

Mà Chuột trắng kia gặp phải Triệu Xuân Ny, thì đến mười khách điếm Duyệt Lai cũng không đủ mái ngói để dùng.

"Xin lỗi!" Trình Thiết Y xoay người cẩn thận khép cửa rồi mới tiến đến bên bàn "Thái Ngọc, muội đã bàn với mọi người đến đâu rồi?"

"Ca ca, muội vừa kể lại những gì chúng ta điều tra được về Nam Cung Gia thì huynh lên tới!"

"Phải rồi, Triển đệ, nhân lực tài lực của Lục Ngọc Bảo thật vượt xa tưởng tượng của Thiết Y, ta không rõ đệ làm sao quen biết, làm sao họ lại giúp đỡ chúng ta vô điều kiện?"

Vương Triều toét miệng cười khiến Thiết Y càng thêm hồ đồ. Chàng liếc sang Trình Thái Ngọc "Ngay cả muội muội của ta cũng chưa từng nghe qua Lục Ngọc Bảo!"

"Ca, ca nói sai rồi!" Trình Thái Ngọc chớp mắt, nhìn nhanh từ Vương Triều sang Triển Chiêu "Sáng nay muội không dám võ đoán, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt của Vương đại nhân đây, muội nghĩ muội đã đoán ra rồi!"

"Như thế nào?" Thiết Y thở dài, đầu óc chàng mãi mãi không linh mẫn bằng muội muội "Muội còn không mau nói?"

"Thái Ngọc cả gan đoán một câu, Lục Ngọc Bảo chính là sinh kế của Triển phủ Thường Châu. Triển đại ca, Thái Ngọc đoán đúng hay không?"

Trình Thiết Y ngẩn ra chưa kịp nói câu nào, phía dưới bậu cửa sổ hình như lại có tiếng xôn xao loạt soạt, Vương Triều không nói không rằng, cầm lấy một tách trà trên bàn vung tay ném ra.

"Á!"

Bịch!

Triển Chiêu cùng Thiết Y vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, vừa kịp chứng kiến cảnh Quách Húc chổng vó quay lơ dưới hoa viên, rõ ràng là vừa ngã từ trên xuống, quanh người còn phủ đầy dây tơ màu vàng. Triệu Thiên Phụng từ đâu đó dưới mái hiên trong sảnh chạy ào ra "Quách Húc, huynh thế nào?"

Thiết Y cùng Vương Triều mỗi người một bên giữ chặt lấy Triển Chiêu. Thiết Y sau đó tung mình nhảy qua cửa sổ xuống dưới, Vương Triều cả giận, xoay lại cung tay gõ trán Triển Chiêu một phát thật đau "Đã không còn nội lực mà vẫn muốn nhảy xuống?"

"Vương đại ca!" Triển Chiêu xoa trán, cười cười, ánh mắt lại không tự chủ được mà phiêu về phía Thái Ngọc "Đệ đã không sao rồi, đã phục hồi được vài phần!"

"Ta tin đệ thì ta chính là mèo!" Vương Triều hừ lớn "Ta xuống dưới xem thử, đệ liệu hồn ở yên trong phòng cho ta!"

Còn lại hai người, Triển Chiêu nén tiếng thở dài "Thái Ngọc, muội không xuống dưới xem một chút?"

Trình Thái Ngọc rũ mắt không đáp. Triển Chiêu một bên thấy được Triệu Thiên Phụng líu ríu bên cạnh Quách Húc dưới sân, một bên lại thấy Trình Thái Ngọc tái nhợt trong lo lắng cùng rối rắm. Chàng nén tiếng thở dài thứ hai "Thái Ngọc, hay là muội đi mời Công Tôn tiên sinh đến xem Quách Húc một chút?"

Thái Ngọc như tỉnh ngộ, ánh mắt bừng lên sinh khí, cứ thế tung cửa chạy ào ra ngoài.

Để lại một mình Triển Chiêu trong căn phòng trống.

***

Đã quen viết con Mèo ngốc nghếch chỉ biết "một đời một kiếp, sinh tử tương tùy" với phụ thân đại nhân của nó, giờ lại phải nghiêm túc vẽ một bạn Mèo ngố mới tập yêu, cảm giác có hơi vi diệu!

Hì hì...

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro