Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện (Hạ): Tuyết Tâm

Công Tôn Sách ngồi trên ghế ưu nhã thẩm trà, kiên nhẫn chờ đợi. Mẫn Tú Tú cầm thư quyển đọc lại một lượt các dược vị từ trên xuống dưới. Đến lúc đặt xuống, sắc mặt đã trầm hẳn đi "Ngũ Đệ chính vì dùng lầm Huyết Tuyết Tâm hoa, nên mới dẫn đến tình trạng Triển lão thái gia phải mê sảng. Cũng may Triển lão thái gia cũng là người tập võ, lại thêm được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật không lường được!"

"Lư phu nhân, chuyện này cũng không nên trách Bạch Ngọc Đường. Cậu ấy chỉ là vì bằng hữu mà tương trợ. Triển Chiêu cũng đã vì chuyện này mà bị Bao Đại Nhân nghiêm khắc trách phạt rồi, Lư phu nhân..."

"Công Tôn tiên sinh," Mẫn Tú Tú phiền muộn lắc đầu "Chuyện này nếu truy cứu, chính ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải vì ta nuông chiều Ngũ Đệ, cho nó xem qua cách điều chế Tuyết Tâm Hương, thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy."

"Lư phu nhân," Công Tôn Sách lại từ tốn lên tiếng "Học trò vẫn còn có chút không hiểu, nếu như là ngày đó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dùng lầm Huyết Tuyết Tâm Hoa, thì dược tính của Tuyết Tâm Hương sẽ giảm đi sao? Giảm như thế nào?"

Mẫn Tú Tú thở dài "Tuyết Tâm Hương dùng đúng liều lượng sẽ có tác dụng an thần định khí, dùng quá liều sẽ khiến người bị phục dùng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Huyết Tuyết Tâm Hoa dược tính mạnh hơn Tuyết Tâm Hoa rất nhiều, cho nên..."

"Vậy cái gọi là khiến người nói thực..."

"Một khi người phục dùng Tuyết Tâm Hương rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tất sẽ nói nhiều lời thật hơn lúc bình thường..."

Công Tôn Sách gật gù "Nói dối quả thật cần rất nhiều công phu!"

Bạch Ngọc Đường dưới gầm bàn suýt nữa thì cắn luôn phải lưỡi. Công Tôn đại lão nhân gia, ngài hẳn là có nhiều kinh nghiệm?

"Lư phu nhân," trầm mặc một lúc, Công Tôn Sách lại lên tiếng "Lục Bảo huynh có nhắc qua với ta, lần đó Triển lão thái gia sau khi hít vào Tuyết Tâm Hương, quả thật đã nói ra nhiều lời trong lòng. Tâm kết vì thế cũng có thể giải đi một ít!"

"Vậy sao?" mắt Mẫn Tú Tú ánh lên một tia hi vọng "Như vậy thì ta cũng bớt đi chút áy náy!"

"Lư phu nhân," Công Tôn Sách mỉm cười "Như vậy lát nữa gặp được Ngũ Đệ, phu nhân định là..."

"Công Tôn tiên sinh," Mẫn Tú Tú bật cười "Tiên sinh nói từ nãy đến giờ, chính là để xoa dịu Tú Tú, để xin giúp cho Ngũ Đệ sao?"

"Lư phu nhân," Công Tôn Sách lại mỉm cười, khẽ lắc đầu "Gia có gia quy, học trò hiểu được. Học trò còn có việc phải đi trước, Lư phu nhân xin cứ thong thả ở đây chờ Bạch Ngọc Đường!"

"Tiên sinh biết Ngũ Đệ đi đâu sao?"

Công Tôn Sách không đáp, chỉ mỉm cười đứng lên giũ áo, ra đến cửa mới buông lại một câu "Học trò có hỏi gia nhân, Triển phủ hiện tại mùa này không có chuột nhắt!"

Mẫn Tú Tú vừa nghe xong lời này, liền lập tức minh bạch. Nàng đóng cửa lại, sau đó bước trở lại bàn, khẽ hắng giọng "Ngũ Đệ, ta chỉ đếm đến ba! Một..."

***

Trên Bạch Mai Lĩnh, giữa mênh mông không rõ đâu là mai đâu là tuyết, Triển Chiêu đứng ngẩn ngơ. Chàng hết nhìn bóng lưng cô lẻ của cha, lại nhìn đến bia mộ như hư như thực của mẹ, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Bên tai, lại loáng thoáng nghe những lời tắc nghẹn của Ngoại Công trong nửa tỉnh nửa mê ngày đó.

"Châu Nhi, cha không muốn đánh vỡ uyên ương, nhưng cha cũng không thể nào để con mạo hiểm đi theo Bao Chửng!"

Mẹ chàng, đã chính vì chàng mà thi gan cùng định mệnh. Mẹ chàng, đã vì muốn gìn giữ sinh mạng mong manh nhỏ bé của một hài nhi còn đang tượng hình, đã chọn lựa dùng nội lực trấn áp độc tố, chấp nhận đánh mất võ công. Triển Chiêu từ khi biết chuyện vẫn thường tự hỏi, tại sao Mẹ chàng tuy sở hữu Ngân Long Kiếm, bản thân lại chưa từng thi triển đến một nửa chiêu thức.

"Kẻ thù của chúng ta đầy rẫy trong triều đình, Bao Chửng lại đang nuôi chí công danh, hiện tại con đi tìm Bao Chửng, chẳng những tự mình đưa thân vào miệng cọp, còn khiến dẫn họa sát thân đến cho cậu ấy..."

"Vả lại, còn Chiêu Nhi thì sao?"

***

Mẫn Tú Tú kiên nhẫn đợi đến khi toàn bộ cái đầu chuột bù xù ló ra khỏi gậm bàn, mới nhẹ nhàng đưa tay xoắn lấy vành tai vênh vểnh kia.

"Oa, Đại Tẩu nhẹ tay!" Bạch Ngọc Đường đưa cả hai tay ôm lấy cổ tay Mẫn Tú Tú mà kêu réo. Với sức lực của chàng, thoát ra chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là sau khi thoát ra rồi, thiên hạ này biết có còn chỗ nào cho chàng dung thân?

"Đệ thật to gan, đã biết ta đến tìm, còn dám trốn?"

"Đại Tẩu, chuyện đã lâu lắm lâu lắm rồi!" Chuột trắng không cam tâm "Con Mèo cũng đã chịu phạt, Đại Tẩu bỏ qua đi!"

"Con Mèo đã chịu phạt thì liên quan gì đến đệ?" Mẫn Tú Tú buồn cười, ngón tay đang vặn tai Chuột cũng lơi ra vài phần "Làm sao ta lại phải bỏ qua cho đệ?"

"Hồi nãy Đại Tẩu không nghe Công Tôn tiên sinh nói sao?" Bạch Ngọc Đường giãy giụa thêm một chút, không ngờ lại thành công cứu được tai chuột, hiện tại đang dùng tay xoa lấy xoa để "Đệ lúc đó là chỉ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ con Mèo thôi!"

"Vậy, ý của đệ là lỗi đều do Triển Chiêu gây ra sao?"

"Phải mà!"

"Được," Mẫn Tú Tú dễ dãi "Đệ đi gọi Triển Chiêu đến đây!"

"Đại... Đại Tẩu định làm gì?" Bạch Ngọc Đường lại cuống lên "Con Mèo đã bị Cha nó phạt rồi, Đại Tẩu không cần phải mỏi tay đâu!"

Mẫn Tú Tú nhìn sững Bạch Ngọc Đường hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà vươn tay tóm lấy cái tai chuột còn lành lặn, ra sức xoắn.

"Đại Tẩu tha mạng! Được rồi được rồi, là đệ sai. Là đệ dụ dỗ ép buộc con Mèo ngốc kia dùng Tuyết Tâm Hương trên người Ngoại Công của nó..."

Mẫn Tú Tú mệt mỏi không buồn đáp lời nữa, cứ thế đứng dậy kéo tai lôi xềnh xệch Bạch Ngọc Đường hướng ra phía cửa mà đi.

"Đại Tẩu, Đại Tẩu bắt đệ đi đâu chứ?" Bạch Ngọc Đường có chút hoảng hốt. Triển phủ gia nhân nói nhiều không nhiều, ít cũng không ít đâu. Chẳng lẽ Đại Tẩu đây là muốn kéo chàng ra giữa sân mà xử? "Đại Tẩu, Đại Tẩu, tẩu muốn đánh... đánh ở trong đây được rồi!"

Mẫn Tú Tú một lần nữa buồn cười tuột cả tay "Ta có nói đánh đòn đệ sao? Mau theo ta sang bên Triển thái lão gia chính thức xin lỗi!"

Đại Tẩu, không đánh sao tẩu không nói sớm? Bạch Ngọc Đường khóc không ra nước mắt.

Hại Ngũ Gia ta phải chui dưới gầm bàn trốn cả buổi trời!

***

"Chiêu Nhi!"

Bao Công gọi đến lần thứ ba, Triển Chiêu mới hồi thần, trong mắt vẫn vương chút thủy quang, phảng phất vài phần mông lung, vài phần tiếc nuối... "Dạ?"

"Để Mẹ con nghỉ ngơi, lần sau chúng ta lại đến!"

Triển Chiêu chớp mắt, trong một khoảnh khắc đó, chàng như thấy được dáng mẫu thân vin vào cành mai, ánh cười dịu dàng ẩn trong làn thu thủy.

"Mẹ, Chiêu Nhi bái biệt Mẹ! Ngày mai Chiêu Nhi lại trở về kinh thành!"

Con nhất định dùng đời này kiếp này ở bên Cha, tận lực hiếu đễ mà phò tá!

Một ngọn gió chợt ào qua, mơn man trên tóc chàng. Bao Công nhìn nhi tử khẽ ngẩng mặt nghênh phong, bờ mi dày rung nhẹ, khóe môi nở một ý cười như có như không.

Ngày đông, cũng vì thế mà ấm áp.

"Châu Nhi, muội yên tâm!"

Ta nhất định dùng những năm tháng còn lại ở bên Chiêu Nhi.

Tuyệt đối yêu thương mà bảo hộ!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro