Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai (Kết)

Đầu óc Công Tôn Sách cực lực xoay chuyển, ngoài đại môn Khai Phong cũng lục đục không yên.

Trương Long mắt thâm quầng, nén tiếng ngáp chạy vào thông báo.

Hoàng Thượng, ngài không ở yên trong cung. Giờ phút này Khai Phong Phủ đang "gia cang náo loạn", mà lại có thêm mặt ngài, chúng ta lo làm sao cho xuể chứ.

Bạch Ngọc Đường đi phía sau, vừa kéo vừa đẩy cửu ngũ chí tôn. Con Rồng chậm chạp này ăn quá no ngủ quá kỹ. Chàng còn tưởng hắn trốn luôn trong cung không thèm đến xem huynh đệ mình sống chết ra sao.

Triệu Trinh vận áo mỏng, tóc vấn cao cài trâm ngọc, nhìn qua chỉ ngỡ như tài tử văn nhân thi thoảng đến Khai Phong Phủ bái kiến Công Tôn Sách.

Triển Chiêu thoáng ngẩng đầu, lo lắng trong lòng tức thì hạ xuống. Hoàng Thượng không vận y phục hoạn quan hay thị vệ, cũng không phải do Bạch Ngọc Đường hay bản thân mình đưa đi, thì hi vọng lần xuất cung này của Hoàng Thượng không phải là lén lút trốn ra.

Bao Công cùng Công Tôn Sách đứng dậy rũ tay áo muốn hành lễ, liền bị Triệu Trinh dùng hai tay đỡ lấy ngăn lại "Bao Đại Nhân miễn lễ, hôm nay Triệu Trinh đến là để phụ giúp sư phụ mà thôi!"

Công Tôn Sách trong lòng không khỏi buông thêm một tiếng thở dài. Một đứa học trò thực sự đã đủ mệt mỏi rồi, sau chuyến vi hành kia, ông đột nhiên có thêm ba vị cao đồ lộng giả thành chân. Hoàng đế sau khi hồi triều cũng đã năm lần bảy lượt năn nỉ cùng dọa dẫm, ép phong cho ông danh phận. Công Tôn Sách đến tận giờ phút này vẫn kiên định chỉ muốn làm một bố y thư sinh giúp việc cho Bao Đại Nhân, không quan không chức, ung dung tự tại.

Ông những tưởng danh không chính ngôn không thuận sẽ khiến hoàng đế tò mò một đoạn thời gian rồi quên đi, lại không ngờ Triệu Trinh chẳng hề nề hà, đơn giản xem bản thân như bách tính thường dân mà dùng lễ sư đồ cùng ông đối xử.

Như lúc này đây, hoàng đế trẻ tuổi cong cong khóe môi, hai mắt sáng ngời nhìn họa đồ trên thư án, vẻ hào hứng khó giấu trong thanh âm "Sư phụ, người phục chế bản thiết kế xong rồi?"

Ý tứ, chính là mau dạy trẫm làm thứ đồ chơi tinh xảo kia đi! Để trẫm còn mang dọa lân bang địch quốc.

Công Tôn Sách không vội đáp, ánh mắt phức tạp nhìn từ Triệu Trinh sang Bạch Ngọc Đường, lại đến Triệu Hổ cùng Triển Chiêu. Một lát sau mới cung tay hướng Bao Công "Đại Nhân, chẳng hay Đại Nhân có thể cho học trò mượn thêm Triển Chiêu vài ngày giúp sức. Hộ vệ thiếp thân, có thể để Trương Long mấy ngày này theo sát bên người Đại Nhân hầu hạ?"

Bao Công khẽ nhếch khóe môi, nhẹ đến nỗi Công Tôn Sách ngỡ mình nhìn lầm " Tiên Sinh suy nghĩ chu toàn, bổn phủ tất nhiên hiểu được. Ta sẽ sai Chiêu Nhi ở lại đây bảo vệ Hoàng Thượng, cũng vừa hay có thể đỡ đần cho Tiên Sinh!"

Triển Chiêu ngẩng đầu, trong mắt ánh lên chút vui mừng khó giấu "Dạ, phụ thân!"

Công Tôn Sách lại ngỡ mình nhìn lầm. Có một chút mất mát hiện lên trong đáy mắt đại nhân. Dù chỉ thoáng qua, nhưng đã đủ khơi dậy cảm giác áy náy quen thuộc trong lòng Khai Phong chủ bộ.

Hai người họ một cương một nhu, người nghiêm khắc kẻ dịu dàng, cùng nhau tiến thoái, chèo chống Khai Phong Phủ. Qua bao ngày tháng, trong mềm mỏng của Công Tôn Sách ông đã có thêm vài phần quyết đoán, trong nghiêm khắc của Đại Nhân cũng phảng phất một chút ôn nhu.

Thảng hoặc, như lúc này đây, khi Đại Nhân cởi bỏ quan bào, buông xuống thiết diện, dùng hết tâm tư của một người cha để quan tâm hài tử, Công Tôn Sách càng cảm thấy.

Bọn họ, quả thật rất giống nhau.

***

"Đệ chạy sang đây làm gì?" Trương Long có chút phật ý "Không tin ta có thể bảo vệ Đại Nhân sao?"

"Không phải," người mới đến bị phản ứng của Trương Long làm bối rối, đành nâng chậu nước trên tay lên, phân trần "Đệ chỉ hầu phụ thân rửa chân xong sẽ đi!"

Trương Long phì cười, đưa tay đẩy cửa "Ta đùa đệ thôi! Mọi việc bên Tiên Sinh tiến hành đến đâu rồi?"

Triển Chiêu lại bối rối. Tiến hành đến đâu rồi ư? Việc của chàng nguyên một ngày hôm nay chính là đi theo để bảo đảm an toàn cho Hoàng Thượng. Không phải là bảo vệ từ thích khách ám khí các thứ, mà chính là bảo vệ từ bản thân hoàng đế. Một lúc thì phải đỡ dao khắc suýt gọt mất ngón tay, một lúc lại phải đỡ lấy giàn giáo hoàng thượng lỡ chân đá phải. Thỉnh thoảng còn phải gạt đi vài viên phi hoàng thạch bắn đến từ chỗ của Bạch Ngọc Đường. Thời gian ít ỏi còn lại, mới có thể dùng để phụ giúp Triệu Hổ cùng Công Tôn tiên sinh làm một vài việc thực sự hữu ích.

Bao Công trông thấy hài tử bưng chậu bước vào, hai mắt liền lấp lánh vui vẻ. Dù gì, ông mới là thân phụ của nó cơ mà, đâu có lẽ nào nó cứ thế lon ton vui vẻ chạy theo người khác mà không nhớ gì đến ông được?

"E hèm!"

Triển Chiêu giật mình hồi thần "Phụ... phụ thân, rửa chân ạ."

Bao Công chau mày "Con làm sao vậy? Mệt mỏi thì ở lại bên kia, không cần phải chạy về đây!"

Triển Chiêu ngừng tay, ngơ ngẩn nhận ra trong ngữ điệu kia một tia trách móc mơ hồ.

Chàng mải mê chạy theo cảm giác của chính mình, lại vô tình không nghĩ đến, phía sau còn có một đôi mắt dõi theo.

"Phụ thân!"

"Chiêu Nhi, làm sao vậy?" Bao Công cả người bị ôm choàng lấy, chật vật tìm cách hít thở "Chiêu Nhi, mau buông tay!"

***

Công Tôn Sách bước vào trong phòng, không ngoài ý muốn trông thấy Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt lớn tiếng tranh luận với Triệu Hổ. Triệu Trinh ngồi sau án thư, cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu họa đồ trong tay.

"Ngươi muốn thì tự làm một cái khác mà chơi!" Triệu Hổ mặt đỏ tai hồng "Đừng có hại ta làm hỏng thiết kế của Tiên Sinh!"

"Hổ Tử, ngươi đừng có lôi Tiên Sinh ra hù ta!" Bạch Ngọc Đường nhếch khóe môi "Phần này là ngươi vẽ, nên ngươi mới không muốn đổi có đúng hay không?"

"Hai ngươi cãi nhau đủ chưa?" Triệu Trinh bưng trán "Đi hỏi qua sư phụ một tiếng không được à?"

"Không!" Cả hai lớn tiếng đồng thanh đáp lời Triệu Trinh, sau đó cùng khựng lại một nhịp. Biểu tình tự tiếu phi tiếu trên mặt Triệu Trinh chỉ có thể mang một ý nghĩa.

"Tiên Sinh," Triệu Hổ lúng ta lúng túng "Ý... ý con là... không cần phiền người..."

"Sư phụ!" Bạch Ngọc Đường dùng khuỷu tay đánh bật Triệu Hổ sang bên, cười hì hì lấy quạt phe phẩy trước mặt Công Tôn Sách "Ý con cũng là không cần phiền người. Sư phụ thông tuệ có thừa, lát nữa nhìn vào liền biết điểm này nếu chỉnh lý theo ý con sẽ trở thành thập toàn thập mỹ, chỉ có con Hổ bướng vừa bướng vừa ngốc này mới nhìn không ra thôi. Sư phụ nói xem có phải... Oa!"

Bạch Ngọc Đường xoa cái trán vừa mới bị chính quạt của mình đánh phải, sửng sốt nhìn Triệu Hổ. Phản nghịch như thế, ngươi tiêu đời rồi!

Triển Chiêu chưa bước vào hoa viên đã nghe tiếng khóc lóc xin tha của Triệu Hổ xen lẫn trong tiếng mắng của Công Tôn tiên sinh. Chàng mới đi không lâu, bọn họ sao lại đã kịp chọc giận Tiên Sinh thêm lần nữa rồi?

Nợ nần còn treo trên đầu, bọn họ không sợ Tiên Sinh mất kiên nhẫn mà đem ra quyết toán một lượt sao?

Bọn họ có thể chưa nhận ra, hoặc giả đã cảm thấy mà không muốn thừa nhận, nhưng Triển Chiêu có thể khẳng định.

Tiên Sinh của họ, càng lúc càng nghiêm khắc hơn trước rồi.

Tiên Sinh là cánh tay phải của Đại Nhân. Phải, chính là cánh tay phải của Đại Nhân đó!

Có thể tùy thời thay Đại Nhân cầm roi. Cũng có thể tùy thời thay Đại Nhân giáo huấn.

Tiên Sinh của huynh đệ họ, thủy chung, vẫn là Tiên Sinh của phụ thân đại nhân.

Hổ Tử,

Đệ bảo trọng!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.

Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.

Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro