
Ngoại Truyện 6: Vi Hành (7)
"Chuột đáng chết! Ngươi dám đuổi Triển Đại Ca?"
"Con Hổ con hỗn láo nhà ngươi." Bạch Ngọc Đường buồn bực kéo chăn phủ lên quá đầu, lầm bầm mắng "Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Ngươi cũng biến ngay cho ta!"
Triệu Hổ tất nhiên là không vì một câu mắng kia mà chạy đi. Chàng nhảy lên giường, hai đầu gối chặn hai bên hông Bạch Ngọc Đường, hai tay giữ rịt hai mép chăn bên trên đầu, thành công "trói" người lại thành một khúc chả.
"Ngươi làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường cựa quậy một chút, vết thương khó nói ở chỗ khó nói bị đụng đau, càng khiến người điên tiết "Lập tức leo xuống khỏi người ta, nếu không ngươi sẽ hối hận!"
Triệu Hổ có chút nao núng. Nhưng mà chàng thực sự đang chiếm thế thượng phong, bỏ cuộc thực rất đáng tiếc.
Triệu Hổ còn đang ngẩn người tính toán, Bạch Ngọc Đường đã hết kiên nhẫn, vận sức lật người. "Dám đùa giỡn ta, ngươi chán sống rồi đúng không?"
Triệu Hổ, tính làm sao cũng không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường, cho dù là một Bạch Ngọc Đường đang dưỡng thương đi nữa. Lui binh không kịp, Triệu Hổ đành chỉ vừa vùng vẫy vừa la mắng một hồi. Chàng mắng một câu, Bạch Ngọc Đường liền thuận theo mà gõ đầu chàng một cái, không lỡ một nhịp nào. Mãi cho đến khi đầu óc Triệu Hổ mông lung sắp ngất, thút thít rên ra một câu "Tiên sinh nói không được đánh đầu, ta sẽ ngốc!", Bạch Ngọc Đường mới cau mày đá tiểu vương gia sang một bên.
"Ngươi chẳng phải ngốc từ lâu rồi sao? Sáng sớm ngươi chạy sang đây gây sự với ta, ai canh chừng Triệu Trinh?"
Triệu Hổ xoa đầu, ủy khuất "Sáng sớm Đại sư huynh đã đi vấn an tiên sinh rồi, ta vì thế mới biết Triển Đại Ca tối qua bị ngươi đuổi ra ngoài!"
Bạch Ngọc Đường chột dạ "Con Mèo cáo trạng ta?"
Triệu Hổ bĩu môi "Huynh ấy không phải là ngươi. Chỉ là ban sáng huynh ấy phát sốt, bị tiên sinh phát hiện trước cửa phòng..."
Bạch Ngọc Đường dậm chân, sau đó lại bất giác co lên. Sàn gỗ rất lạnh, hắn lại chưa mang giày "Nó nhất định là cố ý!"
Triệu Hổ thở dài "Đã nói huynh ấy không phải là ngươi. Huynh ấy thật sự đã bệnh đó. Tiên sinh còn không cho huynh ấy rời giường nha!"
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, cứ thế chân trần phong phanh một mảnh trung y xộc xệch đi tới đi lui, sau đó dừng lại trước mặt Triệu Hổ "Ngươi, lần này không lừa ta nữa chứ?"
Mặt Triệu Hổ thoắt đỏ bừng "Hôm qua ta cũng không biết tiên sinh bày mưu mà... Ta..."
Bạch Ngọc Đường khoát tay "Bỏ đi, ngươi ngốc như vậy, tất nhiên là có bị lợi dụng cũng không biết!"
Triệu Hổ muốn khóc. Đầu vẫn đau quá đi!
***
Triển Chiêu sáng sớm mơ màng nghe mắng, mơ màng uống thuốc, mơ màng bị ấn xuống giường của tiên sinh. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, chàng như có nghe thấy giọng của huynh đệ Triệu Trinh, lại nghe tiên sinh cứng rắn lệnh cho mình nằm yên nghỉ ngơi.
Đến lúc dược tan bệnh lui, đã là một canh giờ sau. Triển Chiêu mở mắt, nhìn sơ qua bóng lưng cứng nhắc bên bàn trà, thở dài "Sao ngươi lại ở đây rồi? Tiên sinh đâu, sao ngươi không theo bảo..."
"Im miệng!" Bạch Ngọc Đường thô lỗ ngắt lời Triển Chiêu "Mới mở mắt ra đã muốn dạy dỗ ta? Ta vì sao phải theo bảo vệ tiên sinh của ngươi?"
Triển Chiêu ho khan một tiếng, cổ họng thật rát. Chàng mới sốt dậy, quả thật không hơi sức đôi co với Bạch Ngọc Đường, đành cúi đầu tìm giày. Khi ngẩng lên liền ngoài ý muốn thấy một chung trà đưa đến trước mặt.
"Tự uống hay muốn ta giúp ngươi?"
Triển Chiêu vươn tay nhận lấy chung trà đưa lên môi, giấu đi khóe môi đã không nhịn nổi mà cong lên. Chuột, ngươi còn có thể ấu trĩ đến mức nào nữa chứ?
"Cám ơn!" Triển Chiêu búng tay trả chiếc chung không lên bàn, đứng dậy tìm ngoại y. "Áo của ta đâu?"
"Tiên sinh mang đi giặt rồi!" Bạch Ngọc Đường thản nhiên "Nói ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh đi!"
"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu thở dài "Ta biết thân thể ngươi khó chịu, cũng đừng nên lấy áo của ta làm nệm như thế!"
Bạch Ngọc Đường bĩu môi. Làm thế nào mà ánh mắt con Mèo kia vẫn tinh như thế? "Ý ta là, tiên sinh dặn ta mang đi giặt!"
"Ừm!" Triển Chiêu thật sự lười so đo, kéo trung y lại một chút, chuẩn bị cứ thế chạy về phòng Triệu Trinh nơi chàng cất hành lý. Chỉ một mình Triệu Hổ theo bảo vệ bên cạnh hai người kia, chàng có chút không yên tâm.
Bạch Ngọc Đường không dễ dàng để cho Triển Chiêu thực hiện ý đồ, lắc người chắn lại trước cửa.
"Chuột, đừng nháo nữa!"
"Câu này nói ngươi mới đúng!"
"Ta không sao rồi!"
"Ngươi dù sắp chết cũng sẽ nói mình không sao, ta còn lạ gì?"
"Bạch Ngọc Đường, đừng ép ta ra tay!"
"Triển Chiêu, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc. Nhưng mà đừng trách ta không nói trước, lần này là tiên sinh dặn dò ta không cho ngươi ra ngoài. Ngươi muốn tiên sinh giận thì cứ thử xem!"
Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường một hồi, sau đó buông mắt thở dài "Được rồi, ta không ra ngoài cũng được, nhưng ngươi mau đi xem tiên sinh đi!"
"Ta nói ngươi nha, ngươi thật sự có bệnh đó!"
"Chỉ là sốt nhẹ, không sao nữa!"
"Ý ta là tâm bệnh!"
Triển Chiêu ngẩn ra "Sao?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai "Ngươi chưa thử suy nghĩ một chút à? Từ khi ta quen biết ngươi đến giờ, ta gây chuyện lớn chuyện nhỏ gì, ngươi đều chăm chăm vơ vào mình. Ta tra hỏi qua Hổ Tử, ngươi từ khi vào Khai Phong, tật này cũng chỉ có tăng mà không giảm. Đụng tới Triệu Trinh lại càng quá đáng! Ngươi có bao nhiêu cái mạng để mang đi chết thế cho người khác?"
Triển Chiêu có chút choáng váng "Ngươi đừng cường điệu mọi thứ lên như thế. Nếu như là ngươi mang lòng áy náy đã liên lụy ta, lần sau đừng nghịch dại như thế nữa!"
"Áy náy cái đầu ngươi! Ta chưa xử ngươi là may cho ngươi rồi. Ai mượn ngươi chạy vào khoe với tiên sinh chuyện thuốc bị đổi chứ! Ngươi ăn đòn là ăn đòn cái tội bao đồng, ngươi rõ ràng mà!"
Triển Chiêu mím môi. Bạch Ngọc Đường nói không sai, chàng quả thật không nên bao che cho hắn. Để tiên sinh giáo huấn hắn cẩn thận, may ra hắn mới không tái phạm, chàng cũng sẽ thoát tai kiếp.
Khoan đã, tại sao hắn tái phạm lại trở thành tai kiếp của chàng? Chẳng lẽ hắn nói đúng?
Chàng mới chính là kẻ mãi mãi không biết sửa sai?
Thật sự là một loại tâm bệnh?
***
"Ngươi nói gì, lặp lại một lần?!" Triệu Trinh nhướng mày, biểu tình trên mặt không rõ là hứng khởi hay là lo lắng
"Đại. Sư. Huynh!" Bạch Ngọc Đường nhấn nhá châm chọc "Sư huynh chẳng phải muốn trở thành đệ tử đắc ý của sư phụ sao? Đây là cơ hội bằng vàng đó!"
Triệu Hổ gãi đầu "Đệ vẫn thấy là không nên nha!"
Bạch Ngọc Đường trừng mắt "Ta nói nên là nên! Ngươi chỉ lo tới chuyện Triển Chiêu khỏi bệnh rồi sẽ không bao che cho ngươi nữa chứ gì?"
"Không... không phải!" Triệu Hổ bối rối, sau đó sửa lại "Không hẳn. Nhưng mà... Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa cả!" Bạch Ngọc Đường dứt khoát "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chữa bệnh cho con Mèo ngốc!"
Triệu Trinh trầm ngâm. Triệu Hổ day trán.
Bọn họ "chữa" một hồi, không khéo Mèo lành biến thành Mèo què thì phải làm sao?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro