Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 6: Vi Hành (5)

"Hoàng... Đại sư huynh, huynh thật không hổ là... đại sư huynh của đệ nha!" Triệu Hổ ngước mặt nhìn Triệu Trinh, trong mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sao lại không ngưỡng mộ được chứ? Hoàng huynh chàng vừa mới hạ ý chỉ, lý lẽ đanh thép buộc Công Tôn tiên sinh phải đem huynh ấy nhất nhất đối xử như đồ đệ cưng. À, ý là như đồ đệ thông thường chứ không phải là đế vương tại thượng.

Bạch Ngọc Đường lấy khuỷu tay huých Triển Chiêu "Xem đi, Đại sư huynh của ngươi thực sự thất tình đến mất trí luôn rồi!"

"Tiểu Bạch, đó cũng là Đại sư huynh của ngươi. Mà ngươi nói chuyện đừng có đẩy ta, thuốc rơi cả ra rồi!"

"Ngươi nói xem, nếu như ta... ừm... bày ra chút chuyện, sư phụ có xuống tay không?"

"Tất nhiên!" Triển Chiêu trả lời không do dự "Ngươi ngứa da thì cứ thử đi!"

Bạch Ngọc Đường xoay người nhấc chân tặng cho Triển Chiêu một cước "Ta chưa có nói xong, ý ta là nếu ta bày ra chút trận thế cho hắn kìa, ngươi nói, sư phụ có thật xuống tay với hắn không?"

Triển Chiêu né người sang một bên, tuy tránh được một cước kia của Bạch Ngọc Đường, nhưng dược thảo chàng dùng cả buổi thu xếp trên khay lại không quá may mắn, xô lệch lẫn lộn thành một đoàn. Triển Chiêu nhắm mắt, hít thở vài lần để nhắc nhở bản thân bình tĩnh "Ngươi đã không giúp thì thôi, làm ơn đừng nháo loạn nữa!"

"Cầu ta đi! Mau ngoan ngoãn gọi Nhị sư huynh xưng tiểu đệ một tiếng, ta lập tức giúp ngươi!"

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn trời, sau đó ôm khay thuốc xoay người đi vào trong dược gian.  Bạch Ngọc Đường lên cơn đùa dai, lẽo đẽo theo sát.

"Tiểu Lam sư đệ! Tiểu Lam đệ đệ! Lam tử! Mèo thối!"

"Ngươi có thôi đi không!" Triển Chiêu nghiến răng "Ngươi thực sự muốn đánh động đến tiên sinh?"

Bạch Ngọc Đường ngoẹo đầu suy nghĩ. Ừm, vẫn là thôi đi. Mục đích đời người hôm nay của Bạch gia không phải là đậu Miêu, mà là gãi vẩy rồng.

Trước khi bước ra ngoài, bạch y vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.

"Mèo, một chút xíu tò mò ngươi cũng không có sao? Ngươi không muốn thử xem sư phụ có thể thật sự ra tay với Đại sư huynh không à?"

"Tò mò kiểu của ngươi sẽ hại thân!" Triển Chiêu thở dài "Ngươi không thấy rất vô vị à?"

"Xì! Ngươi mới là vô vị!" Bạch Ngọc Đường bĩu môi dài thượt, sau đó tung người nhảy lên nóc thuyền, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp "Này, Tiểu Hổ, muốn chơi trò chơi ta mới nghĩ ra không?!"

Mắt Tiểu Hổ lại tiếp tục lấp lánh.

***

Triệu Trinh có chút hối hận, nhưng quân vô hí ngôn. Một lời đã hùng hồn nói ra, làm sao còn có thể thu lại? Chàng hôm trước vừa mới "tuyên ý chỉ" buộc sư phụ phải xem mình như đồ đệ mà dạy dỗ, hôm nay liền được toại nguyện.

Triệu Trinh chỉ có chút hồ đồ, rốt cuộc là chàng đã sai lầm ở công đoạn nào? Chàng đã nhất nhất theo sách của sư phụ mà phối dược, lại cẩn thận theo lời dặn của sư phụ mà sao thuốc, một khắc cũng không xao nhãng. Lý do nào lại khiến cha Đinh Nhất càng uống thuốc vào, bệnh tình lại càng trở nặng?

Sư phụ sau khi bắt mạch, liền tìm đến nhà bếp nâng siêu thuốc lên ngửi qua, lại tìm đến nơi đổ bã thuốc xem xét, sắc mặt càng lúc càng trầm.

"Đồ nhi chắc chắn không có lầm lẫn mà." Triệu Trinh nhỏ giọng trần tình, lại vô thức dùng tay trái xoa xoa cánh tay mặt.

Công Tôn Sách cau mày càng chặt, vươn tay dùng một chiêu cầm nã thủ chế trụ học trò "Vén áo lên ta xem!"

Tim Triệu Trinh nhảy đánh thịch trong lồng ngực.  Chàng theo bản năng dụng chút sức muốn vùng vẫy " Sư phụ, đừng..."

Sau đó Triệu Trinh lại ngẩn người nhìn sư phụ lưu loát dùng tay còn lại vén... tay áo mình. Trên da dẻ mịn màng không tì vết, vệt phỏng đỏ tươi hiện ra nhức nhối rành rành. Triệu Trinh nãy giờ vì lo lắng nên tạm thời quên đau, lúc này lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Công Tôn Sách nghe thanh âm nghèn nghẹn giọng mũi, một câu "Con không có lười biếng, sư phụ!" của Triệu Trinh trực tiếp đánh thẳng vào tâm não của ông.  Hoàng thượng đây có phải đang làm nũng?

Không được! 

Bỗng nhiên nhặt được một lũ học trò, đứa nào đứa nấy đều thi nhau túm lấy đầu quả tim của ông mà kéo, Công Tôn Sách tự thấy mình có chút lo không xuể rồi.

"Ta đã nói con để việc sắc thuốc cho Tiểu Hổ vì Tiểu Hổ thạo việc hơn, sao lại không nghe lời?"  Công Tôn Sách còn chưa dứt câu, mu bàn tay liền bị một giọt chất lỏng ấm nóng rơi vào.

Bị sư phụ sửng sốt ngẩng lên nhìn, Triệu Trinh quẫn bách hạ mi mắt, rốt cuộc lại làm nước mắt tràn thêm vài giọt. 

Trẫm, bị làm sao thế này?

Công Tôn Sách duy trì trầm mặc, với tay lên giá tìm cao trị thương.  Ông những tưởng sau một thời gian lăn lộn ở phủ Khai Phong cùng nhóm hộ vệ lắm chiêu nhiều kế, không có gì đã có thể khiến bản thân ông ngạc nhiên nữa rồi.

Chưa mắng câu nào đã khóc ?!

***

"Hổ Tử, lập tức chui ra khỏi gầm giường cho ta.  Đệ học ở đâu cái thói xấu này vậy?"

"Triển... Tam Sư Huynh, huynh phải hứa không đánh, đệ mới ra!"

"Được, ta không đánh!"

"A huhu, tai của đệ!  Sư huynh đã nói không đánh, huynh không giữ lời!"

"Ta chỉ là đề phòng đệ biến thành chuột chui trở xuống gầm giường thôi.  Mau khai rõ ràng cho ta, đệ cố tình trộn lẫn hai hộc thuốc này với nhau đúng không?"

"Là... là Tiểu Bạch nói... nói muốn thử xem Đại sư huynh có phân biệt được không!  Á... tai của ta!"

Triển Chiêu hận không thể nhéo luôn cái tai của Triệu Hổ xuống "Hổ Tử, trò ấu trĩ như vậy mà đệ cũng hùa theo hắn?  Đệ có nghĩ đến hậu quả không?  Đệ theo tiên sinh học lâu nhất, tác hại của việc tráo thuốc đệ rõ ràng hơn ta.  Nói đi, đệ làm vậy không thấy cắn rứt à?"

"Triển Đại Ca, đệ  tưởng chỉ là chọc phá Đại sư huynh một chút.  Đệ cũng không nghĩ tới Đại sư huynh thật sự bốc thuốc cho lão Đinh..."

"!!!"

"Triển Đại Ca, mau nghĩ cách cứu đệ đi!"

***

Công Tôn Sách để mặc cho Triển Chiêu nâng chung trà lóng ngóng đứng bên cạnh bàn, thủy chung vẫn chưa mở miệng nói chuyện.  Đứa bé này vừa thoát ly cha nó vài ba ngày, tật cũ liền cứ thế tái phát!

"Tiên sinh, là Triển Chiêu học nghệ không tinh, qua loa tắc trách.  Cầu tiên sinh bỏ qua cho Đại sư huynh!"

Một câu suông sẻ như thế, nó liền muốn lừa gạt ông!

"Tiên sinh..."

Hai đầu gối Triển Chiêu vừa định khuỵu xuống, lại bị cái trừng mắt nghiêm khắc của tiên sinh vực dậy.

Triển Chiêu rối rắm.  Tiên sinh rõ ràng không nghe lọt lời chàng nói.  Chẳng lẽ tiên sinh thực sự muốn phạt hoàng thượng?

"Tiên sinh, lỗi của Triển Chiêu..."

"Hửm?"

A!  Tiên sinh có phải vừa mới mở lời? 

Công Tôn Sách nhìn biểu tình gần như mừng rỡ của Triển Chiêu, cảm giác quẫn bách ban nãy liền quay trở lại.  Học trò đứa thì chưa bị mắng đã ủy ủy khuất khuất rơi nước mắt phủ đầu ông, đứa thì sắp bị phạt lại hớn ha hớn hở như thể được kẹo đường.  Công Tôn Sách thực lo ngại.  Những ngày tháng làm sư phụ sau này còn có thể bình yên?

Ảnh minh họa:  Tống Nhân Tông Triệu Trinh - Tiểu Long Khải Khải của Cô Thành Bế.  Cái "nhan sắc" mong manh trong veo này không biết tả làm sao đây nữa! 😂😂😂

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro