Ngoại Truyện 6: Vi Hành (2)
Ánh đèn lồng ấm áp hắt một quầng sáng nhu hòa lên sườn mặt đại đồ đệ của Tôn Thần Y, lấp lánh phản chiếu vào trong đôi con ngươi đen thẫm. Khóe môi mỏng cong nhẹ, cùng với vẻ ưu thương phảng phất trong ánh mắt mơ màng phối nên một loại biểu tình kỳ lạ.
"Đại sư huynh, chúng ta ở đây cũng mấy canh giờ rồi. Không bằng ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi, sau còn dùng bữa?"
"Không đi, nơi này đang náo nhiệt, ta muốn ngồi đây xem các ngươi, lát nữa đợi sư phụ cùng ăn một thể!"
"Hừ! Ngồi xem cái gì? Ngươi có tay có chân, thân lại là đại! sư! huynh! đó, ngươi đến phụ một tay mới đúng chứ!"
"Nhị sư huynh, huynh cũng lượn quanh nãy giờ á, có động tay làm cái gì đâu!" Tiểu Hổ ngẩng lên phụng phịu "Huynh nói người ta cũng xem lại mình nha!"
"Tiểu tử phạm thượng, ăn nói với sư huynh ngươi như thế hả?"
Tiểu Hổ, cũng chính là Triệu Hổ, nhảy vội sang bên tránh một trảo của "nhị sư huynh" Bạch Ngọc Đường, sau đó hướng về phía hai người kia bĩu môi phân trần "Đệ chỉ là học theo Tiểu Bạch thôi. Ban nãy hắn cũng nói chuyện như vậy mà!"
"Tiểu Bạch để cho ngươi gọi?" Bạch Ngọc Đường điên tiết nhún chân tung người nhảy luôn qua đầu "đại sư huynh" Triệu Trinh muốn bắt người. Triệu Trinh cau mày lui lại một bước để tránh, vô tình chạm phải tiểu nhị đang lễ mễ bưng khay. Triển Chiêu bên cạnh vội vàng tay bắt chân đỡ, nhưng cũng không xuể. Chén tách loảng xoảng, rộn rã một hồi.
"Không được làm loạn!"
Thanh âm hơi trầm khàn tuy không lớn, lại vì điểm thêm một tiếng ho khẽ mà lập tức khiến bốn người trẻ tuổi ngưng hồ nháo, quay đầu sang "Tiên sinh... à, sư phụ, con..."
"Tiểu Lam đưa Long nhi lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Bạch ra ngoài thông báo chúng ta nhận thêm 3 người sẽ nghỉ. Một mình Tiểu Hổ ở lại đây giúp ta là đủ rồi!"
Tiên sinh lời ít ý nhiều, khiến "Tiểu Lam" Triển Chiêu không khỏi mím môi nhịn cười. "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi!"
***
"Tam sư đệ!"
"Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi xe ngựa nửa ngày đường mới có thể xuống thuyền."
"Gọi ta là Đại Sư Huynh!"
"Hoàng thượng, nơi đây không có người ngoài, Triển Chiêu đã kiểm tra kỹ rồi!"
"Ta thích ngươi gọi ta Đại Sư Huynh!"
Triển Chiêu mím môi, có chút cấm ngữ. Triệu Trinh đóng kịch, đã muốn đóng đến xuất thần. Hai ngày trước bên cạnh xe ngựa, còn hai tay nâng lên một chung rượu kính Công Tôn tiên sinh. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự đã bái sư?
Vậy nếu lát nữa đây chàng cũng học theo, đi trước Bạch Ngọc Đường một bước, chẳng phải vị trí Nhị Sư Huynh sẽ là của mình rồi? Triển Chiêu bị suy nghĩ của mình khiến cho bật cười thành tiếng, rơi vào tai Triệu Trinh lại khiến người không vui.
"Ngươi cười ta?"
"Hoàng thượng, Triển Chiêu không dám!"
Triệu Trinh trừng mắt, biểu tình rất không cao hứng. Triển Chiêu đành thùy mi "Đại sư huynh, ta không phải cười huynh!"
"Ngươi nếu còn lần sau, đừng trách ta đánh mông ngươi!"
Triển Chiêu cũng không cao hứng. Lần sau thế nào? Lần sau vô ý bật cười, hay lần sau gọi người này là hoàng thượng? Mà khoan đã, trọng điểm hình như chàng đã đặt hơi sai rồi. Vị Đại Sư Huynh lộng giả lộng đến chân này vừa mới nói gì? Đánh... cái gì chứ?
Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy cực phiền muộn. Đêm qua Bạch Ngọc Đường cũng một câu này, hí hửng hét vào tai chàng.
"Ta là sư huynh ngươi rồi nha. Từ nay có thể đét mông ngươi!"
Triển Chiêu dứt khoát xoay người mở cửa phòng. Tiên hạ thủ vi cường, chàng phải đi tìm một chung rượu.
Phải chính thức bái sư trước Bạch Ngọc Đường!
"Này, ngươi đi đâu?" Triệu Trinh lạnh giọng "Mắng một câu liền bỏ đi?"
"Hoàng... đại sư huynh," Triển Chiêu tay đã đưa lên, lại buông xuống "Ta chỉ muốn đi... à... tìm nước uống!"
"Trà rượu đều sẵn trên bàn!" Triệu Trinh nghiêng người, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tử tế nhắc một câu. "Ngồi lại một chút, ta có chuyện muốn thương lượng!"
"Đại sư huynh cứ phân phó!" Triển Chiêu sốt ruột, chàng còn muốn bái sư!
"Ngồi xuống đi, đệ gấp cái gì vậy? Chẳng lẽ là cần đi giải quyết sao?"
"À... không... à... phải!"
"Không chắc chắn? Vậy là không quá gấp!"
Triển Chiêu bình thường gặp nguy không loạn, vào giờ phút này lại toát mồ hôi nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh đùa bỡn được Triển Chiêu một câu, tâm tình cũng trở nên thư thái một chút.
"Ban nãy, ta nhìn thấy nàng!"
Triển Chiêu giật mình, chàng không ngờ Triệu Trinh cũng đã thấy "Nàng?"
"Đừng nhìn ta như thế!" Triệu Trinh chớp mắt giấu đi hoang mang trong nội tâm của chính mình "Ta chỉ đứng đó như một tên ngốc, cả ý nghĩ đuổi theo cũng không dám. Đệ nói, đời này, nàng có thể tha thứ cho ta không?"
Đại sư huynh, ta cũng không phải nữ tử. Ngài muốn ta làm sao trả lời? Người, ngài đã đuổi đi, sau đó lại đuổi đến. Con người ta dù trên ngôi cửu ngũ chí tôn như ngài, hay chỉ là bình dân bá tánh, cũng đều có tôn nghiêm. Huống chi, nàng ấy vốn là một tài nữ.
"Đệ không trả lời, đệ thấy ta sai?"
"Đại sư huynh, huynh muốn ta làm gì?"
"Ta muốn đệ trả lời!" Triệu Trinh quắc mắt.
Triển Chiêu mím môi. Trả lời không vừa ý, ngài sẽ chém ta?
"Trả lời không đúng ý cũng sẽ không đánh mông ngươi!" Triệu Trinh thở dài "Nói chuyện với ta đi!"
***
Triệu Trinh thấy người, Triển Chiêu thấy người, tất nhiên Bạch Ngọc Đường cũng đã thấy người. Sau khi nghe theo lời Công Tôn tiên sinh ra ngoài giải tán đám đông, liền nhảy lên mái nhà nhắm hướng nữ nhân rời đi mà chạy theo.
Khi Triển Chiêu đuổi tới, Bạch Ngọc Đường đang nhàn nhã tựa vào lan can bằng gỗ vươn ra mặt sông, lưu quang hắt lên bạch y trông có chút không thực.
"Người đâu?" Triển Chiêu hỏi
"Đi rồi!" Bạch Ngọc Đường nhún vai "Triển Chiêu, là ngươi tự đến hay Triệu Trinh sai ngươi đến?"
Triển Chiêu không đáp, xoay người nhìn ra mặt sông. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa có chút mông lung kỳ lạ "Chúng ta vốn không nên để hai người họ gặp nhau!"
"Đồng ý!"
"Ngươi giấu người đi rồi?"
"Phải, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta không nói cho ngươi biết đâu!" Bạch Ngọc Đường nheo mắt đánh giá Triển Chiêu "Ngươi sẽ không ngốc đến mức nói lại cho Triệu Trinh chân tướng chứ?"
"Bạch Ngọc Đường, nếu như là nàng sau này đổi ý, muốn gặp hoàng thượng, vậy..."
"Đến lúc đó hẵng hay. Hiện tại Triệu Trinh muốn cưỡng đoạt mang người về? Đừng có hòng!"
"Bạch Ngọc Đường, đây thực sự là ý của nàng ấy?" Triển Chiêu xoay người, ánh mắt đen trong vắt nhìn thẳng vào người đối diện "Không phải là ngươi cố tình gây sự, đúng không?"
Bạch Ngọc Đường bước lên một bước, nheo mắt nguy hiểm "Ngươi nói ai cố tình gây sự?"
"Này!"
"Đứng lại cho ta!"
Mặt sông loang loáng ánh đèn lồng, lại vụt qua hai đạo ánh sáng.
***
Công Tôn Sách tiếp chung rượu, lại không uống mà chỉ đặt lên bàn. Ánh mắt ấm áp nhìn Triển Chiêu "Không cần đa lễ đâu, cũng không cần bái sư. Sở học bình sinh của ta, có gì cậu thích, ta nhất định truyền dạy hết cho cậu. Ta chỉ là không biết cậu có hứng thú hay không thôi."
Triển Chiêu xấu hổ. Tiên sinh đã nói ra một câu tự đáy lòng thế này, chàng làm sao lại không biết liêm sỉ mà có thể nghĩ ra ý tứ kỳ quặc kia chứ.
"Triển Chiêu, vả lại, ta sợ rằng cậu sẽ không muốn làm sư đệ của Bạch Ngọc Đường!"
Triển Chiêu đang quỳ một gối, nghe được câu kia suýt thì ngã ngồi trên đất.
Con Chuột gấm, thế mà đã thật sự bái sư ư?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro