KPTKT: Đại Hạn gặp Đại Hạn
"Tiên sinh, đã trễ lắm rồi, sao tiên sinh còn chưa đi nghỉ?"
Chủ bộ phủ Khai Phong ngẩng đầu, đoạn khoan thai lật cổ tay, cẩn thận gá bút vào một bên nghiên mực. "Vương Triều, đi tuần về rồi sao? Không có gì xảy ra chứ?"
"Không ạ," Người đứng trên ngưỡng cửa mỉm cười, trên vai áo đẫm một mảnh sương đêm.
Công Tôn Sách cau mày "Trời trở lạnh rồi. Đại Nhân sáng nay đã dặn dò mở kho lấy áo choàng ra phơi, các cậu vì sao còn chưa chịu mặc?"
Vương Triều theo ánh nhìn đầy trách móc của Công Tôn Sách, vội vàng đưa tay phủi đầu vai "Cũng... chưa lạnh lắm đâu ạ!"
"Các cậu, thật là khiến cho chúng ta không bớt lo!"
Vương Triều cười trừ, vội vàng đỡ lấy tách trà còn nóng hôi hổi Công Tôn Sách vừa đưa đến trước mặt "Công Tôn tiên sinh vừa châm trà mới? Chẳng lẽ định làm việc thâu đêm?"
"Cũng không phải là công vụ gì." Công Tôn Sách trở lại bên thư án, vuốt ve một góc giấy "Ta chỉ là nảy ra một vài ý tưởng. Không viết xuống, chỉ sợ sẽ bận rộn mà quên đi!"
Ánh mắt của Vương Triều quét nhanh qua trang giấy còn đang mở rộng, sau đó lại lập tức bối rối rời đi. "Tiên Sinh, không phiền ngài chỉnh lý... à... hồ sơ, Vương Triều xin phép trở ra trước!"
Công Tôn Sách bật cười "Đừng vội! Trà cậu còn chưa uống xong kia mà. Đã ghé vào đây rồi, nghe ta hỏi vài câu được không?"
Vương Triều nâng tách trà trong tay uống vội một ngụm che đi lúng túng. Hồ sơ gì chứ! Công Tôn tiên sinh đích xác là đang viết lại "phủ huấn" cho bọn họ. Chàng tuy lớn tuổi nhất trong dàn tinh anh hậu bối, bản thân cũng tự cho là mình chững chạc, nhưng mà dù gì cũng là "đối tượng" được bản văn kia nhắm tới. Tham gia bàn bạc ư? Quả thật có chút... ngại ngùng!
"Đừng căng thẳng như thế!" Công Tôn Sách buồn cười nhưng không nỡ cười, chép miệng trấn an "Ta chỉ là có một vài câu hỏi muốn tham khảo từ phía các cậu thôi!"
"Tiên sinh..." Vương Triều mở miệng, rất muốn hỏi vì sao Công Tôn tiên sinh không hỏi Triển Chiêu. Luận về, ờm, kinh nghiệm kinh lịch lĩnh phạt, cả Khai Phong phủ nha này còn ai qua được Triển Đại Nhân.
Công Tôn Sách lại chép miệng "Triển Chiêu đêm nay trực ban!"
***
Vương Triều ở trong phòng của Công Tôn Sách không lâu. Độ chừng hai nén hương sau thì rời đi, bên hông đeo theo một bao vải dài nằng nặng.
***
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu hồi phủ. Vừa bước vào phòng mình đã nghe tiếng cước bộ hoảng loạn từ ngoài hoa viên "Ai?"
"Là ta, Trương Long, đệ mau mở cửa!"
"Không khóa, huynh cứ vào đi!"
Trương Long chạy ào vào phòng, lại xoay người thò đầu ra ngó quanh, sau đó mới khép lại hai cánh cửa, cài then cẩn thận. Triển Chiêu đã định bước ra sau bình phong thay quan phục, nhưng liếc mắt nhìn thấy bao vải trong tay người kia đành tò mò dừng chân "Huynh đi ăn trộm à?"
Lén lút như vậy!
"Suỵt!" Trương Long đặt bao vải lên bàn "Đúng là trộm, nhưng mà không phải ta trộm. Ngươi đoán xem trong này là gì?"
Triển Chiêu đưa mắt ước lượng kích cỡ, lại dùng tay nhận biết hình dạng, sau đó giật mình "Đây chẳng phải là..."
"Chính là bọn chúng!" Trương Long mở nút thắt, kéo bao vải xuống hơn một phần ba. Ngạo nghễ bên trong, là hai cây roi mây một dài một ngắn.
Tiểu Hạn và Đại Hạn.
Tại sao chúng lại ở chỗ này? Tại sao chúng lại bị trộm? Tại sao... lại có cả những vết cháy xém loang lổ thế kia?
Triển Chiêu bặm môi, ánh mắt thoáng hoang mang "Con Chuột?"
Chỉ có nó mới có gan làm ra những chuyện tày đình thế này thôi. Mà vì sao nó lại làm ra chuyện này chứ? Có phải... Có phải mình lại phạm lỗi? Mình lại phạm lỗi gì mà bản thân cũng không biết?
"Không phải Bạch Ngọc Đường!" Trương Long ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt lên tiếng, phá vỡ mạch tư duy chạy như... yến tử bị vỡ tổ trong đầu Triển Chiêu "Là Vương Triều!"
"Hở?" Triển Chiêu ngơ ngác. Mình hẳn là nghe nhầm "Vương Đại Ca bắt quả tang Bạch Ngọc Đường?"
"Đã nói là không liên quan đến ta!" Bạch Ngọc Đường nhịn không nổi, gắt lên thành tiếng. Triển Chiêu giật mình. Con Chuột kia đến trên nóc phòng từ hồi nào mà chàng cũng không nhận ra, chàng hẳn là đã bị chuyện Tiểu Hạn Đại Hạn làm cho hoảng hốt đến mức hồ đồ luôn rồi. "Ngươi đến lúc nào?"
"Con Mèo thối nhà ngươi!" Bạch Ngọc Đường lấy tay nắm mái hiên, chân đạp cửa sổ, uốn người tiêu sái rơi vào trong phòng. "Nếu ta không tới, ngươi còn vu cáo ta tới lúc nào?"
"Ta..."
Cả một ánh mắt cũng không phiêu đến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bước thẳng đến bên bàn, vươn tay lôi hẳn Đại Hạn ra ngoài ngắm nghía "Tuy là bị cháy xém khá nhiều chỗ, nhưng cũng không đến nỗi vô dụng không thể dùng!"
Đoạn phất cổ tay, tiếng roi xé gió vụt qua không khí khiến Triển Chiêu theo phản xạ, cứ thế căng thẳng toàn thân. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nâng mắt, nhịp nhịp Đại Hạn trên tay lững thững bước về phía Triển Chiêu "Này Mèo, ngươi nghĩ, ngươi có nên xin lỗi ca ca một tiếng không?"
Rầm!
Nếu Bạch Ngọc Đường choáng váng vì cú ngã sấp mặt một, thì ý nghĩ cực hoang đường "mình thế mà lại vừa bị ngáng ngã cho sấp mặt" lại làm cho hắn choáng váng gấp mười lần. Choáng đến nỗi nhất thời hắn không nhớ phải đứng lên.
Triển Chiêu cũng choáng đến đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi lúc Bạch Ngọc Đường ngã xuống, Đại Hạn còn ở trong tay hắn nha. Sau đó theo phản xạ trong lúc nguy cấp, hình như Bạch Ngọc Đường đã lầm tưởng Đại Hạn là bội kiếm của hắn, thi triển một chiêu Bình Sa Lạc Nhạn.
Chỉ là, Đại Hạn không phải bảo kiếm. Đại Hạn thậm chí cũng không còn là một ngọn roi mây cực kỳ dẻo dai nữa rồi. Đại Hạn đã bị ai đó hơ đốt trên lửa, toàn thân mang thương tích, loang lổ cháy xém.
Một kiếm chiêu kia, cùng với nội lực kinh người của Bạch Ngọc Đường, trực tiếp tiễn Đại Hạn về nơi cát bụi.
Cả một mẩu cũng không còn!
Trương Long cũng đờ người, cẳng chân đưa ra ngáng Bạch Ngọc Đường cũng không buồn thu lại. Lần này hết rồi. Đại Ca chàng không hiểu vì lẽ gì, đêm qua sau khi đi tuần về lại cả gan ghé trộm Tiểu Hạn Đại Hạn từ trong tủ kín ba lần khóa của Công Tôn tiên sinh, sau đó đem đốt. Buổi sáng Trương Long thức dậy ghé vào phòng mượn kiếm phổ, không gặp người lại gặp phải tang vật, mới rối loạn mang đến bàn bạc với Triển Chiêu. Ai ngờ... Ai ngờ...
"Đều là do ngươi!"
"Đều là do ngươi!"
Triển Chiêu để mặc cho hai kẻ kia lăn xả vào nhau, vén quan phục quỳ một gối xuống nghiêng đầu nhìn chăm chăm mặt đất, dành một phút mặc niệm cho Đại Hạn.
Không đúng!
Vương Triều không thể nào vô duyên vô cớ trộm đi hai ngọn roi. Lại không có lý do gì chỉ đốt nửa vời rồi lại mang cả tang vật về giấu trong phòng. À, mà có lẽ huynh ấy còn chẳng thèm giấu nữa. Nếu Vương Triều có ý muốn giấu, Trương Long không có khả năng phát hiện sớm như vậy. Vả lại, nếu muốn thủ tiêu tang vật, bọn họ vốn không cần phải dùng lửa đốt.
Cứ việc làm như Bạch Ngọc Đường ban nãy - vận công bẻ nát là được rồi.
Đại Hạn, vậy thật ra ai mới là thủ phạm hại ngươi?
"Dừng tay!" Triệu Hổ tìm không thấy Trương Long, vốn đang lững thững tự mình đi xuống trù phòng tìm điểm tâm, ngang qua hoa viên lại nghe loáng thoáng tiếng quyền cước, liền phi thân chạy sang, một đá đạp tung cửa.
"Ta không dừng!" Trương Long bình thường vốn không địch lại Bạch Ngọc Đường, nhưng đang lúc giận đến mờ mắt, đánh đấm không dùng chiêu thức gì, vô tình lại khiến Bạch Ngọc Đường chật vật không ít.
Triệu Hổ níu áo Triển Chiêu "Triển Đại Ca, huynh cũng làm sao vậy? Sao để bọn họ đánh nhau?"
Triển Chiêu lúc này đã đứng bên bàn, nhưng vẫn đang tiếp tục ngẩn người cúi đầu xem xét vật gì đó trong tay. Triệu Hổ nhìn xuống vật trong tay Triển Chiêu, lập tức hét lên một tiếng, lắp bắp "Tiểu... Tiểu Hạn... Sao... sao nó lại ở đây?"
"Ta cũng không rõ ràng!" Triển Chiêu lắc đầu "Đệ có thấy Vương Đại Ca đâu không?"
"Liên quan gì đến Đại Ca?" Triệu Hổ gãi đầu "Lại... có liên quan gì đến hai người bọn họ? Sao lại đánh nhau kịch liệt như vậy?"
Triển Chiêu không đáp, đưa ngọn roi mây trong tay lên đỉnh ngọn đèn dầu vẫn còn chưa tắt, lẩm bẩm "Là như thế này sao?"
Triệu Hổ ở một bên sợ đến bàn tay đang níu áo Triển Chiêu cũng run lẩy bẩy "Triển Đại Ca, huynh dám... huynh sao lại dám đốt Tiểu Hạn?"
"Hổ Tử, ta nghĩ đúng là như vậy rồi. Chúng ta đi gặp Tiên Sinh đi!"
"Không được!"
"Không được!"
"Không được đi!"
Ba miệng một lời. Lúc Vương Triều chạy hết hành lang cửu khúc vào đến hoa viên, chàng vừa vặn trông thấy một khối cầu người lăn từ trong phòng ra ngoài.
"Chuyện gì?" Vị hộ vệ điềm tĩnh nhất Khai Phong phủ trước tình cảnh này cũng không nhịn được mà gầm lên "Mới sáng sớm đã ầm ỹ, ngại Đại Nhân không nghe thấy các đệ gây gổ sao?"
"Vương Triều, ngươi mau nói..."
"Đại ca huynh tại sao phải làm vậy?"
"Ta mới không tin, Triển Đại Ca huynh không được đi cáo trạng nha!"
"Mau trả Tiểu Hạn về chỗ cũ đi. Tiên Sinh sẽ không biết là huynh từng trộm nó!
"Ngươi ngốc hay sao? Nó bị cháy rồi, sao Tiên Sinh lại không biết được?"
"Mèo, ngươi muốn cáo trạng ai?"
"Ta hỏi nãy giờ, ai cho ngươi tự tiện lấy đồ trong phòng ta mà không nói tiếng nào? Ai mới là trộm hả?"
"Ta là muốn nghĩ tốt cho huynh!"
"Mèo, trở lại!"
Công Tôn Sách đứng một hồi ở giữa hành lang, sau đó thở dài lặng lẽ xoay người bước trở ra. Có lẽ ông đã sai lầm rồi. Có lẽ ông vẫn là không nên hủy đi Đại Hạn Tiểu Hạn sớm như vậy.
Dạy bọn trẻ không đòn roi ư? Đại Nhân đã từng chau mày, không mấy tin tưởng mà hỏi ông "Đã có người áp dụng!? Đấy là con nhà người ta!"
Còn con nhà mình?
Đại Nhân, con đường trước mắt hẳn là...
Ờm,
Gian nan lắm!
🐯🐱🐭
Mến tặng KozuiTsugetsu tiểu kịch trên. Cảm ơn em vẫn còn "nhung nhớ" cha con nhà Mèo nhé 😸.
Chúc tất cả mọi người tháng cuối cùng của năm vui vẻ ạ.
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.
Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.
Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro