Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Mèo Con Ôm Gối

Chỉ để đi đôi với "kiệt tác" nháo loạn của CK đăng trong chương trước 😂😂😂 (chưa đăng lại,  tg vẫn đang... đấu tranh tâm lý ạ 😅)


"Chuyện vô vị như thế này, Triển Chiêu không hứng thú!"

Dứt lời, mặt đỏ tai hồng nhấc lấy Cự Khuyết đạp cửa chạy đi, thoáng cái đã mất dạng. 

Triển Chiêu tự nhận bản thân thành danh là nhờ khinh công không tệ, nhưng vừa rồi tuy đã bỏ đi rất nhanh,  tiếng cười ha hả của huynh đệ vẫn kịp đuổi theo, khiến mặt mày chàng càng thêm nóng rát.

Thực vô vị.  Cứ năm bữa nửa tháng, chủ đề cực kỳ xấu hổ, tuyệt đối mất mặt này lại được các huynh đệ của chàng lôi ra bàn tán.  Có gì để bàn chứ.  Ừ thì chàng công nhận, chuyện Bao Đại Nhân của họ nổi giận là một chuyện có thể nói có liên quan mật thiết đến sinh tử tồn vong.  Không phải là sinh tử tồn vong của Khai Phong Phủ, mà là sinh tử tồn vong của cá nhân mỗi hộ vệ thôi.  À, mà cũng không phải.  Bao Đại Nhân của họ thưởng phạt nghiêm minh, không hề có chuyện nổi giận đến mức ảnh hưởng đến sinh mạng thuộc hạ.  Cái gọi là sinh tử tồn vong ở đây,  chẳng qua chỉ là chút tôn nghiêm mặt mũi.

Đó là khi Bao Đại Nhân chỉ là Bao Đại Nhân.  Khi Bao Đại Nhân trở thành phụ thân đại nhân, như trong trường hợp của Triển Chiêu, thì tôn nghiêm mặt mũi hẳn là không cần nhắc nữa. 

Triển Chiêu phiền muộn.  Rõ là lần nào bị phạt, phụ thân cũng đều đóng cửa cả mà.  Làm thế nào mà từ trên xuống dưới ai ai cũng tỏ tường?

"Có gì đáng xấu hổ chứ?"  Vương Triều cười an ủi "Đại Nhân là cha đệ!"

"Phải mà,"  Mã Hán gật gù "nhưng ta vẫn không nghĩ ra.  Đệ cao lớn như thế, Đại Nhân chẳng phải sẽ mỏi chân lắm sao?"

Triển Chiêu quẫn bách "Chúng ta không phải còn án tử nên tra à?"

Bạch Ngọc Đường giật lấy án tông trong tay Triển Chiêu "Trả lời đi, đừng đánh trống lảng!"

Triển Chiêu thẹn quá hóa giận "Ngươi không phải kinh nghiệm đầy mình sao?  Ngươi thích thì tự khoe đi!"

Chuột xị mặt, có chút ngắc ngứ "Ta vẫn là chưa từng được... à... nằm lên chân ăn đòn bao giờ đâu!"

"Phải nha!"  Triệu Hổ chống tay mơ màng "Hẳn là rất đặc biệt!"

Triển Chiêu rất muốn gõ đầu con hổ con ngốc nghếch, nhưng Trương Long đã nhanh tay hơn.  "Đệ cũng có cha, tị nạnh cái gì?"

Vương Triều bật cười thành tiếng "Bát Hiền Vương sủng Hổ tử như thế nào mọi người còn không thấy à?  Một nửa câu mắng đệ ấy cũng còn chưa nghe qua!"

Triệu Hổ xoa đầu.  Mã Hán nhìn vẻ mặt buồn thiu như mất kẹo của chàng, tặc lưỡi "Hổ tử, qua đây!" 

Triệu Hổ chẳng hiểu gì, theo quán tính nghe Mã Hắn gọi liền ngơ ngáo đi đến bên cạnh.  Mã Hán không nói không rằng, đưa chân gạt hạ bàn Triệu Hổ khiến chàng mất thăng bằng.  Tay Mã Hán cũng nhanh chóng chụp lấy cổ tay tiểu đệ kéo sấp xuống.  Đến khi Triệu Hổ ý thức được chuyện gì mới xảy ra, thân người đã gọn ghẽ nằm vắt ngang trên chân Mã Hán.  "Ơ!"

"Ơ cái gì?"  Mã Hán dụng thêm lực trên tay, trụ giữ phần gáy khiến Triệu Hổ không tài nào nâng người lên được, chỉ có thể dùng tay chân đánh đá loạn xạ "Đệ chẳng phải muốn thử "được" ăn đòn kiểu Mèo con ôm gối sao?"

"Nhị ca bỏ ta ra!"  Triệu Hổ vùng vẫy "Không phải là như vậy mà!  Á"

Người vừa phát vào phần thân nhấp nha nhấp nhổm của Triệu Hổ không phải Mã Hán, mà là Trương Long.  Đánh xong lại cau mày vẩy vẩy tay "Oài, không phải chứ?"

Sau đó liền xoay người nhìn Triển Chiêu đang cố gắng bỏ ngoài tai thị phi chú mục viết chữ "Triển Chiêu, ta nghi khi Đại Nhân phạt đệ, người bị đau nhất không phải là đệ rồi!"

Triển Chiêu cắn môi không nghe không đáp, chỉ có vành tai đã lại hồng hơn.  Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường cuộn án tông gõ gõ vào cằm, ánh mắt lấp lánh "Có cách rồi!"

Triển Chiêu giật mình, ngẩng đầu lên trừng Chuột "Ngươi đừng gây thêm chuyện!"

"Ngươi không chịu kể ta nghe mà!"

Triển Chiêu không theo kịp tư duy kia "Là ý gì?"

"Hổ tử bị Vương gia phạt kiểu Mèo con ôm gối xong, hắn hẳn sẽ kể cho ta nghe!"

Triển Chiêu gục đầu xuống bàn.

Thật vô phương chống đỡ!

***

Triển Chiêu ôm Cự Khuyết đứng hầu một bên, thỉnh thoảng lại nhìn cuộc cờ trên bàn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đăm chiêu nhìn Bát Hiền Vương, sau đó lại phiêu ánh mắt sang phụ thân mình.

Bát Hiền Vương cuối cùng cũng không nhịn nổi, ngước lên gọi thẳng một tiếng "Chiêu Nhi!"

"Dạ?"  Triển Chiêu luống cuống dời mắt.  Những lúc không có người ngoài, Bát Hiền Vương thỉnh thoảng cũng theo phụ thân gọi chàng là Chiêu Nhi thay vì Triển Chiêu hay Triển Hộ Vệ.

"Con có phải vẫn đang trách Bát thúc ban nãy phạt Hổ nhi?"

"Không... không ạ!"  Triển Chiêu vội vã chối.  Chàng đúng là đang suy nghĩ đến chuyện ban nãy, nhưng không phải tại sao Bát thúc phạt Hổ tử.  Chàng biết rất rõ quỷ kế của con Chuột kia hẳn đã thành công rồi.  Còn về cụ thể quỷ kế đó là gì, Triển Chiêu nghĩ tốt hơn là chàng không nên biết.

"Còn chối!"  Bát Hiền Vương lời nói tuy mang ý trách móc, nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ cưng chiều "Nãy giờ con cứ hết nhìn ta lại nhìn cha con, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác?"

Triển Chiêu rũ mi, tránh ánh mắt phụ thân lúc này cũng đã sáng quắc hướng về phía chàng.

"Mặt đỏ tai hồng cả lên thế kia," Bát Hiền Vương lắc đầu cười "Còn nói không có chuyện?"

"Con... con..."  Triển Chiêu túng quẫn " Con chỉ là thấy Hổ tử, đệ ấy... đệ ấy..."

Khóe môi Bao Công cong lên rất nhẹ, tiếu ý lan vào trong mắt "Hổ tử chịu phạt rất không ngoan!"

Triển Chiêu cắn môi, gật đầu. 

"Con đại khái muốn hỏi vương gia vừa phải trụ giữ Hổ tử vừa đánh phạt như vậy thì có mỏi tay không, có đau chân không?"

Triển Chiêu chớp mắt.  Sao phụ thân  lại biết chàng muốn hỏi những việc này?  Khoan, ban nãy lúc chàng vô tình đi ngang rồi đứng ngẩn ra tự mình lẩm bẩm ở cửa thư phòng của Bát Hiền Vương, chẳng lẽ đã bị phụ thân chàng bắt gặp?

Triệu Hổ lúc ấy đã bị phát vài bàn tay, đang hoảng hốt chực bỏ chạy.  Thì ra làm một con Hổ con ôm gối không phải chuyện vui vẻ gì.  Rất đau, cũng rất xấu hổ. 

"Triển Đại Ca mau cứu đệ!"  Hổ tử nhác thấy Triển Chiêu đi ngang, nhoài người cầu cứu.  Triển Chiêu sửng sốt.  Chẳng lẽ khi chàng chịu phạt cũng chính là một bộ dáng thất thố nháo loạn như thế kia? 

Bao Công nhìn hài tử rối rắm đỏ mặt, nhịn không nổi mà bật cười "Chiêu Nhi, nếu thật tò mò như vậy, lần sau con có thể thử!"

"Sao cơ ạ?"

Ngốc hài tử.  Ta cũng thực muốn xem khi con thả lỏng một chút, nháo loạn một chút, trẻ con một chút, bộ dáng sẽ như thế nào.

Sau đó ta có thể cho con biết ta có mỏi  hay không!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro