Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Lời Đồn (Kết)

Công Tôn Sách hồi lâu sau mới thả cổ tay Triển Chiêu ra "Cởi áo xuống!"

"Tiên sinh, không cần đâu ạ!"

"Mau lên nào!" Đây vẫn là ngự thư phòng, cậu còn muốn dây dưa đến lúc nào nữa chứ?

"Tiên sinh, xin đừng!" Triển Chiêu cho dù đang bị thương thì thân thủ so với người đọc sách như Công Tôn Sách vẫn nhanh hơn rất nhiều. Chàng chỉ cần đứng dậy, khẽ lắc người nghiêng thân sang một bên liền thành công tránh được bàn tay Công Tôn Sách.

Triển Chiêu chỉ không tính đến chuyện sau khi tay Công Tôn Sách trượt đi, liền hạ xuống, vô cùng thuận thế mà vỗ một phát đau điếng người vào mông chàng. Bên kia Triệu Hổ giật mình, mấy ngón tay đang giúp Triệu Trinh đắp thuốc vô thức hạ thêm lực. Hậu quả chính là kẻ bị đánh ở đầu này ngự thư phòng, mà tiếng hét lại vọng ra từ đầu nọ.

Công Tôn Sách sau lúc sửng sốt, mới lắc đầu "Triển Chiêu, xem cậu nháo ra cái gì kia. Còn không lập tức cởi áo cho ta xem?"

Triển Chiêu khổ sở xoay mặt lại, tay giữ chặt vạt áo không buông, mặt đỏ bừng hạ giọng thì thầm "Tiên sinh, Triển Chiêu cầu ngài! Trở về Khai Phong mới trị thương trên vai có được không?"

"Chiêu Nhi, có chuyện gì?"

Thanh âm của Bao Công tuy không cao không thấp, ngữ điệu cũng không nhanh không chậm, nhưng vào tai Triển Chiêu lại như sấm động khiến chàng giật nảy mình "Tiên... tiên sinh, đừng để phụ thân con thấy!"

"Có gì không thể để ta thấy?"

Triển Chiêu cắn môi im bặt. Công Tôn Sách lại thêm một phen sửng sốt. Bao Đại Nhân, đại nhân học lăng ba vi bộ hồi nào, sao chớp mắt đã có thể di chuyển đến sát bên cạnh chúng ta rồi?

"Công Tôn tiên sinh, tiên sinh có cần bổn phủ hỗ trợ gì không?"

Công Tôn Sách hắng giọng. Triển Chiêu dù trong lòng kêu khổ, bàn tay đang khư khư nắm vạt võ phục cũng đành phải lơi ra.

Võ phục thi đấu của đội cầu Tống quốc có hai lớp trong ngoài, bên ngoài là áo chẽn ngắn hồng sắc cùng đai lưng đen tuyền, bên trong mới là võ phục trắng. Vào lúc lớp áo chẽn được cởi ra, cả Bao Công cùng Công Tôn Sách đều đã có thể thấy được dấu tay bầm tím thấp thoáng bên dưới tầng áo trắng.

"Chiêu Nhi, vì sao lại bị thương?"

Vẫn là ngữ điệu trầm tĩnh, nhưng một lần nữa câu hỏi của phụ thân khiến đầu óc Triển Chiêu choáng váng.

Đã thật lâu chàng cẩn thận giữ mình, không dám sơ suất.

Vì giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng. Nếu chàng không yêu thương bản thân, phụ thân sẽ thay chàng chịu phạt.

Phụ thân sẽ thay chàng chịu phạt!

Triển Chiêu nhắm mắt, hít vào một hơi. Lưng cùng lồng ngực đồng thời nhói lên, nhưng Triển Chiêu quả thật đã gấp đến không còn tâm tư đâu mà cảm nhận nữa.

"Bát Hiền Vương!"

"Hở?"

"Cầu Bát Hiền Vương giúp Triển Chiêu giải một thắc mắc."

Triệu Đức Phương nhíu mày, liếc nhìn sơ qua sắc mặt của Bao Công cùng Công Tôn Sách. Quả vậy, cả hai người này, cũng như ông, đều bị bất ngờ.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Nếu Triển Chiêu bất cẩn khiến thân thể bị thương tổn, khiến phụ mẫu đau lòng, đây có phải gọi là bất hiếu?"

Trán Bát Hiền Vương nhíu lại càng sâu hơn. Đứa bé này đang tự đào hố chôn mình sao?

"Cũng tùy. Nếu như là có lý do thỏa đáng hay tình huống bất khả kháng, vậy thì cũng có thể châm chước!"

Bao Công trầm mặc, Công Tôn Sách kín đáo thở ra một hơi.

"Mấy lời này ngươi ráng nhớ cho kỹ!" Bạch Ngọc Đường thúc thúc khuỷu tay vào hông Triệu Hổ đang ngẩn người "Sau này có thể đem ra nhắc nhở phụ vương ngươi!"

"Suỵt!" Triệu Trinh lên tiếng. Ở tư thế của mình hoàng đế không thể trông thấy ai, nhưng điều đó không thể cản ngài vô cùng hào hứng mà hóng chuyện.

"Vương Gia, nếu tình huống là địch nhân ám toán, nếu lý do là Triển Chiêu phải bảo hộ hoàng thượng, vậy thì tội bất hiếu của Triển Chiêu có thể được châm chước rồi?"

Triệu Hổ nhìn Bạch Ngọc Đường. Ban chiều Triển Đại Ca rõ ràng là cứu ta mà, hoàng thượng chẳng phải đã được ngươi đưa đi trước rồi sao?

Bạch Ngọc Đường thuận chân đá móc lên vuông khăn trắng Triệu Trinh cắn ban nãy, dùng tay bắt gọn vo viên, sau đó lưu loát nhét vào miệng Triệu Hổ.

Tiểu Vương Gia suýt thì nôn ọe. Hoàng đế ở phía sau lại suỵt thêm mấy lần.

Bát Hiền Vương nheo mắt nhìn Triển Chiêu. Đứa bé này từ lúc nào đã hư đốn to gan đến thế? Dám dùng cả bổn vương làm nhân chứng giả cho ngươi? Lát nữa cho dù cha ngươi không phạt, ta nhất định cũng sẽ đè ngươi ra đánh cho đến khi mông ngươi sưng lên mới thôi.

Đừng mang ánh mắt cảm kích kia nhìn ta làm gì. Vô ích!

"Bao Đại Nhân!"

"Bát Vương Gia?"

"Triển Chiêu lần này bị thương là vì phải giữ chức trách để trọn đạo quân thần, Bao Đại Nhân cũng nên nể mặt hoàng thượng mà bỏ qua đừng trách phạt cậu ấy tội bất hiếu!"

Ý tứ rất rõ ràng, chính là trung trước hiếu sau, quân sư phụ.

Triển Chiêu thấy phụ thân tiếp tục duy trì trầm mặc, đành lùi lại kéo ống tay áo Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách trừng mắt, nhưng rốt cuộc cũng mở lời "Đại Nhân, tình huống lần này cũng không khác lần trước khi Triển Chiêu bảo hộ Đại Nhân mà bị thương là mấy. Học trò cả gan, cũng xin Đại Nhân tha cho cậu ấy thêm một lần!"

Bao Công mím môi. Ông hiểu vì sao hài tử đột nhiên to gan dám hùng hồn đối chất thế này. Nó là sợ ông vì nó mà chịu tội.

Nếu chỉ muốn chạy tội vì sợ phạt, cái sớ tội của Chiêu Nhi hình như vẫn còn khá dài, mà nó mặc nhiên tuyệt không thèm đá động.

"Chiêu Nhi!"

"Dạ, phụ thân..."

"Nể mặt hoàng thượng, Bát Hiền Vương cùng Công Tôn tiên sinh, chuyện bị thương ta không truy cứu nữa, nhưng còn những tội khác..."

"Cầu phụ thân trách phạt!" Triển Chiêu vô thức thở phào một hơi, nhoài người nhặt lại ngọn roi ban nãy bị Bát Hiền Vương quẳng dưới đất.

Bao Công nhìn vẻ mặt hớn hở của Triển Chiêu đang quỳ dâng roi, nhịn không nổi mà nắm tay hài tử lôi bật dậy.

"Đại Nhân nhẹ tay!" Công Tôn Sách có chút kinh hãi la lên. Chỉ nói là không truy cứu thôi, đại nhân của ông cũng không nên xem như là vết thương kia không tồn tại chứ!

Bao Công thật ra cũng đã cẩn thận tránh cánh tay bên bả vai bị thương, vả lại Triển Chiêu cũng vô cùng phối hợp, tuyệt không còn giằng co như trước. Chàng ngoan thuận để mặc cho phụ thân kéo mình đứng lên, sau đó lại nương theo lực tay của ông, nửa thân trên lập tức bị đè nghiến vào nệm giường.

Phụ thân không lý gì đến ngọn roi vẫn còn bị nắm chặt trong tay Triển Chiêu, cứ thế dùng thiết chưởng sát phạt liên hồi kỳ trận.

Vạt võ phục rất ngắn, chẳng cứu giúp được là bao.

Bàn tọa đáng thương!

Triển Chiêu thật ủy khuất ngươi rồi!

***

" Triệu Hổ, Bạch Ngọc Đường, ta hỏi lại lần nữa, Tiểu Hạn bị giấu ở đâu?"

"Tiên Sinh, ta thật không biết mà!"

"Đã thế, đừng trách ta phải dùng Đại Hạn. Cả hai đứa nằm xuống một lượt, nhanh!"

"Tiên Sinh aaaaa!"

***

"Hạ tiểu thư, tiểu thư rốt cuộc cũng về rồi! Thật ra là lâu nay cô đi đâu vậy?"

"Ta đi thăm thú Phù Tang, rất đẹp nha!"

"Cô đó, hôm trước may mà Triển Hộ Vệ thất hẹn, nếu không cô đã bị lộ tẩy rồi! Lão gia mà biết được cô trốn nhà đi lâu như vậy, chúng nô tì cũng không sống nổi!"

"Xí, cho dù Triển Chiêu đúng hẹn đến phó ước, muội cứ theo kế hoạch của chúng ta mà hành động, chắc chắn không lộ mà!"

"Tiểu thư, cô cũng thật là mưu mô đó!"

"Chứ sao!" Hạ tiểu thư hất tóc, khoe nụ cười răng khểnh tinh nghịch

Tung tin đồn Chuột Mèo, cũng chỉ có bổn cô nương mới nghĩ ra thôi!

***

Thương tặng bé @conmottruyentranh và Hạ tiểu thư wallacehuo95 nhé. 🤗

Chưa thấy cái tiểu kịch nào dài đến thế này 😅😅😅

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro