
Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Lời Đồn (3)
Công Tôn Sách ngồi xoay mặt ra cửa, vừa nhấp trà vừa đợi Triệu Hổ. Vị tiểu vương gia này của Nam Thanh Cung, ngoại trừ bám theo Bát Hiền Vương gọi phụ vương ra, những chuyện như thân phận danh xưng đều hoàn toàn không lý tới. Khai Phong Phủ có lẽ là phủ đệ duy nhất của Đại Tống nhận hoàng thân quốc thích vào làm hộ vệ quèn.
Công Tôn Sách lắc đầu, bật cười khẽ. Trong dư quang lại trông thấy Triển Chiêu ngẩng lên. Ánh mắt có chút trông chờ kia là ý tứ gì? Cậu đừng hòng lung lạc được ta. Trừ phi cậu nói ra sự thật.
Roi, chẳng qua là đánh cho bớt dần cái tật bao che. "Cậu muốn nói gì thì nói đi. Đây là cơ hội cuối cùng!"
Ông thấy môi Triển Chiêu thoáng mấp máy, sau đó lại mím chặt thành một đường. Đồ bướng bỉnh. Ta xem một lúc nữa cậu bướng đến đâu.
Công Tôn Sách biết rõ Triển Chiêu hơn cả bản thân Triển Chiêu. Ham chơi tất nhiên có, nhưng khiến phụ thân mang tiếng bội tín với Hạ thượng thư không phải là chuyện Triển Chiêu có thể làm ra. Trừ phi còn có nguyên nhân khác.
"Cậu không muốn nói hay là không nói được?"
"Tiên Sinh..."
"Được rồi, không nói thì không nói, ta hỏi vài câu, cậu chỉ cần gật hay lắc là được!"
Ánh mắt kia lại lấp lánh đầy vẻ trông chờ. Công Tôn Sách chớp mắt tạm dời sự chú ý vào ly trà, tránh không để bản thân bị lung lạc.
"Trước khi ra ngoài, cậu có nhập cung diện thánh không?"
Gật.
"Hoàng thượng có nhắc đến chuyện Tây Hạ khiêu chiến để phục thù lần trước thua trận không?"
Ngập ngừng. Gật.
"Ứng Thiên thật ra không thuận đường. Cậu cùng Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ cố tình đi vòng qua ngả đó, là vì tìm người hay tìm vật cho hoàng thượng. Ta đoán đúng chứ?"
Không gật, chỉ cụp mắt.
"Ta đoán Bạch Ngọc Đường giờ này vẫn chưa hồi phủ, hẳn là đang chạy đến hoàng cung?"
Dứt khoát gật. Công Tôn Sách sa sầm sắc mặt. Hừ, ngươi biết rõ con Chuột kia như vậy, làm sao có thể trách được thiên hạ đồn thổi?
" Vậy ta cũng đoán, hẳn là trong cung cũng sắp cho người đến đây đòi ngươi nhập cung?"
Biểu tình trên mặt Triển Chiêu khiến Công Tôn Sách không nhịn được buông thêm một câu.
"Mang roi thương đá cầu, cậu cũng chẳng phải lần đầu thử đâu, nhỉ."
Ủy khuất! "Tiên sinh!"
Công Tôn Sách dứt khoát đưa lưng về phía Triển Chiêu. Đừng có cứ ở đó mà tiên sinh này tiên sinh nọ. Ta phạt, chính là phạt chuyện cậu dối quanh! Nói xem đi, có oan hay không?
***
Vương Triều nghe tiếng gió, bàn tay cầm chuôi đao lập tức siết chặt, nhưng sau đó lại buông ra. Bạch y lóa mắt, lại thêm khinh công nhảy tưng tưng thế kia thì chỉ có mỗi một người.
Mã Hán cũng nghiêng đầu nhìn theo "Con Chuột kia đang cắp cái gì bên hông vậy?"
Vương Triều lắc đầu "Không phải vật, là người!"
***
Công Tôn Sách vội vã đưa tay đỡ lấy thân hình lảo đảo chực ngã của Tiểu Thuận Tử. "Công công, ngài không sao chứ?"
Tiểu Thuận Tử mặt vốn đã trắng, lúc này lại càng nhợt nhạt. Công Tôn Sách rót chén trà đưa đến "Công công đã khuya vẫn còn phải bôn ba, xin uống chén trà giải khát!"
"Được, được, ai da, ta từng tuổi này chưa từng thử đi truyền chỉ dụ bằng khinh công. Thật có chút không quen!"
"Công Công ngươi còn không mau truyền đi!" Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh vừa bận rộn phủi thẳng y phục vừa nóng nảy lên tiếng "Ta mất công tha ngươi đến đây không phải để bàn chuyện phiếm!"
Công Tôn Sách trừng mắt cảnh cáo Bạch Ngọc Đường rồi mới chắp tay với Tiểu Thuận Tử "Nếu học trò đoán không lầm, Công Công hẳn là đến truyền Triển Hộ Vệ nhập cung?"
***
Trong ngự thư phòng, Triển Chiêu mím môi nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang hưng trí bừng bừng một lúc, sau đó nhẹ nhàng mà cương quyết dội vào một gáo nước lạnh "Hoàng thượng thứ lỗi, chuyện này tuyệt đối không thể nào!"
Tống Nhân Tông Triệu Trinh khoát tay gạt đi "Lần trước khanh cũng nói như vậy, rốt cuộc có gì xảy ra đâu?"
"Lần trước khác. Lần này Tây Hạ đưa thư tuyên chiến là để phục thù, chắc chắn sẽ bất chấp tìm mọi cách để giành phần thắng! Vả lại, Hoàng thượng, chúng ta ở Ứng Thiên đã tìm thêm được nhân tài..."
"Ngươi lo trước sợ sau làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường ngắt lời "Chúng ta quan sát kỹ một chút là ổn. Ta không tin giữa ta, ngươi, lại thêm Triệu Hổ, lại không bảo vệ nổi hoàng thượng!"
Triển Chiêu lại mím môi "Hổ Tử thân phận cũng đã khác, đệ ấy hiện giờ là Nam Thanh tiểu vương gia!"
"Vậy thì ta với ngươi chia nhau theo sát bảo vệ hoàng thượng và tiểu vương gia, ta không tin..."
"Ta biết ta biết!" Triển Chiêu bất lực xoa xoa thái dương "Ta biết ngươi tự tin, nhưng minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Vạn nhất có chuyện gì, đây chính là hoàng đế và vương gia Đại Tống vì ham chơi mà bị thương. Ngươi nói xem hậu quả sẽ thế nào?"
Bạch Ngọc Đường nhăn mặt. Tuy chàng chưa trực tiếp thử qua, nhưng gia pháp của tiên hoàng năm ngoái do Thái Hậu ban khiến Triển Chiêu chật vật thê thảm thế nào, chàng đã từng đích mắt chứng kiến (*).
Không mấy vui! Con Rồng kia, ngươi vẫn nên giữ thân phận Hoàng đế Đại Tống của ngươi, lược trận đi vậy.
Triệu Trinh thấy Bạch Ngọc Đường đã có vẻ bị Triển Chiêu làm nao núng, liền vội vã túm lấy tay Chuột "Cho ta chơi, ta cho Triển Chiêu nghỉ nửa tháng công vụ!"
Triển Chiêu mở to mắt.
Nửa tháng?
Chẳng biết có đủ cho chàng dưỡng thương không!
***
(*) Chi tiết từ chương Họa Thủy, đoản Phạt Thử, bộ Thanh Thiên Phụ Thân (Phụ Tử KP 2)
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro