
Chương 27: Đạm Đạm Chân Tình
Bao Công giũ tuyết trên vai áo sạch sẽ rồi mới theo Triển Trung bước qua hành lang vào trù phòng.
"Bao Đại Nhân, đại nhân hãy cứ tạm ngồi xuống đây, tiểu nhân lập tức cho người chuẩn bị các thứ..."
"Triển Trung," Bao Công ngăn lại "Để người khác làm sao còn gọi là có ý nghĩa? Ông hãy cứ bày cho ta làm thôi!"
"Nhưng mà Đại Nhân, nhồi bột thực ra cũng không mấy nhẹ nhàng, tiểu nhân sợ là..."
"Triển Trung, đây là chút tâm ý của ta. Ông xem, hài tử của ta đã lớn đến tuổi này, hôm nay người làm cha như ta mới có cơ hội thử nấu cho nó một tô mì thọ mừng tuổi!"
"Nhưng mà..."
"Triển Trung, ông hãy cứ làm theo lời Bao Đại Nhân đi!"
Bao Công giật mình ngẩng lên, Công Tôn Sách vào trù phòng từ lúc nào?
***
Triển Chiêu theo Lâm An bước nhanh vào đại lao Thường Châu. Người trong lao mới hai ngày không gặp, thần thái đã thay đổi đến không ngờ.
Lâm An không mở khóa phòng giam, chỉ đơn giản để Triển Chiêu đứng bên ngoài nói chuyện với tù phạm. Người trong phòng giam nắm hai bàn tay gân guốc xanh xao lên chấn song, nghiêng đầu cố tìm một bóng dáng nào đó phía sau Triển Chiêu. Đến khi chứng thực là không còn có ai đến nữa, mới thở dài một tiếng vô vọng. "Hắn, vẫn là không đến?"
"Vương gia không tiện đến những nơi như thế này!" Giọng Triển Chiêu lãnh đạm "Ngươi muốn nói gì, Triển Chiêu ta chuyển lời là được!"
Người kia bật ra một tiếng cười thê lương "Chuyển lời? Bao nhiêu hận ý trong hai mươi mấy năm, ngươi làm sao chuyển lời cho hắn?"
"Đôi lúc, lời nói không bằng hành động!" Triển Chiêu khoanh tay trước ngực, chăm chú quan sát người trong phòng giam. Trên đầu mày khóe mắt, dường như vẫn còn vương chút xuân sắc. "Chi bằng bà nói cho ta biết, Thúy Phụng Kiếm ở đâu!"
Ánh mắt phụ nhân rơi trên ngân đai quanh thắt lưng Triển Chiêu "Là hắn nhờ ngươi đến hỏi ta?"
Triển Chiêu lắc đầu "Là chủ nhân của Thúy Phụng Kiếm giao phó cho Triển Chiêu truy tìm tông tích."
Ánh mắt phụ nhân long lên, chuỗi cười lanh lảnh phát ra có phần ngây dại "Thúy Phụng Kiếm sao? Ngay cả hài tử của hắn ta còn không giữ lại, Thúy Phụng Kiếm chướng mắt kia, ngươi nghĩ ta giữ lại làm gì?"
Triển Chiêu trong lòng rúng động, ngoài mặt chỉ khẽ chau mày "Hài tử?"
"Phải, là nghiệt chủng kia. Ta đã vất bỏ, đã vất bỏ rồi!" Tiếng cười đã lẫn trong tiếng nấc, điên điên loạn loạn "Ta từ trên cao để mặc nó rơi xuống, rơi xuống. Cha nó đã ruồng bỏ ta, ta còn giữ lại nghiệt chủng làm gì?"
Đầu mày Triển Chiêu chau lại chặt hơn. Bất nhẫn, chàng thở dài đưa tay cách không điểm thụy huyệt phụ nhân.
"Bà ta điên loạn như vậy, Triển đại ca, huynh định làm sao?"
"Lâm An, ta định hồi phủ xem Công Tôn tiên sinh có rảnh đến xem bà ta không."
"Phải rồi" Vị bộ khoái trẻ của Thường Châu phủ gật đầu đồng tình "Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, chắc hẳn có thể chữa được!"
"Tạm thời ta có một chuyện khác cần đệ giúp đỡ," Triển Chiêu sau một lúc yên lặng suy nghĩ, lại quay sang Lâm An "Còn nhớ ta kể với đệ đoàn hát của mẹ Triệu Hổ? Ta muốn tìm một vài người trong đoàn hát đó để hỏi thêm vài chuyện."
"Triển đại ca, không thành vấn đề, ta lập tức phái người điều tra!" Lâm An gật đầu. Sóng bước thêm một lúc, Lâm An lại quay sang thắc mắc "Chuyện này, huynh không định hỏi thẳng Triệu Hổ sao? Huynh ấy hẳn là vẫn còn nhớ vài người đi?"
"Lâm An," Triển Chiêu tuy đang mỉm cười, ánh mắt lại nhàn nhạt buồn "Ta không biết Hổ tử đệ ấy đã chuẩn bị đủ tâm lý hay chưa. Chúng ta vẫn là âm thầm điều tra một chút trước đã!"
Lâm An gật đầu, trong mắt lại ánh lên niềm ao ước.
Một ngày, chàng nhất định sẽ đến được Khai Phong phủ. Chàng sẽ được chung vai sát cánh cùng Triển đại ca phá án. Chàng sẽ được cùng Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán chia sẻ vị hảo hảo huynh đệ này của họ.
***
Trong khách phòng Đông viện của Triển phủ Thường Châu, Bạch Ngọc Đường lười lĩnh vươn vai, trong bụng chợt nghe lộc cộc vài tiếng "Ai da, thực đói nha!"
Triệu Hổ đặt đao đang lau dở xuống, nhảy tót lại gần "Bạch đại ca, ngươi thức rồi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Mau ra ngoài chơi!"
"Chơi cái gì?" Bạch Ngọc Đường lật người lại, lập tức lại nhăn mặt la lên "Ai da, mông của ta!"
Triệu Hổ nhịn không được phá lên cười ha hả, lập tức lãnh ngay một gối đầu vào giữa mặt "Cười cười cười, lúc ngươi bị phạt ta có cười ngươi không?"
Triệu Hổ ủy khuất "Bạch đại ca, ngươi cười ta nhiều lần đến đếm không xuể kia!"
"Vậy sao?" Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, tiếp tục nhăn nhó nhìn quanh "Vẫn là không cho ngươi cười ta! Điểm tâm đâu, sao sáng nay không có a?"
"Bạch đại ca," Triệu Hổ mím môi không dám cười nữa "Giờ này là giữa trưa rồi, điểm tâm đã dọn đi từ lâu. Huynh nếu không nhanh lên, ngọ thiện cũng sẽ không kịp ăn đó!"
Có tiếng gõ cửa, Triệu Hổ nhanh nhẹn tiến đến kéo hai cánh cửa ra, vài bông tuyết cũng theo đó mà ùa vào. Bạch Ngọc Đường lập tức vơ chăn ủ lên người "Đóng cửa đóng cửa!"
"Bạch ngũ gia!" Gia nhân đành cứ thế đứng bên ngoài bẩm báo "Bạch phủ Kim Lăng sáng nay đã đến đòi người! Nói là nghe tin Bạch Ngũ Gia về đến Giang Ninh đã bảy ngày, không biết có chuyện gì mà vẫn chưa về đến Kim Lăng nên đến hỏi thăm!"
"Ngươi ngốc hay sao?" Bạch Ngọc Đường kéo chăn trùm đầu "Nói là ta không có ở đây là được rồi!"
"Bạch ngũ gia, người của Bạch phủ đã đến Giang Ninh, cũng đã sang Hãm Không Đảo, bảo là Ngũ Gia chắc chắn ở đây!"
"Ngươi làm ta tức chết rồi! Ta không có ở đây! Ngươi có thấy ta không? Không thấy mà!"
"Bạch Ngũ Gia, người nhà cậu nói là có lẽ cậu nhất định ở lại Triển phủ, nên cũng đã mang cả xe ngựa chở sổ sách đến. Cậu muốn đưa sổ sách đến đâu xin cứ phân phó!"
Dứt lời, cũng xoay người bỏ đi. Bạch Ngọc Đường ló đầu ra mếu máo "Thật tàn nhẫn! Nhà nuôi bao nhiêu người sao vẫn phải bắt ta làm?"
Triệu Hổ gãi cằm tò mò "Thực ra, Bạch đại ca, huynh ở Bạch gia phải làm những gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường lừ mắt "Ngươi nghĩ ký tên ấn lạc khoản cả một xe ngựa sổ sách kia dễ lắm à?"
Triệu Hổ lại tò mò "Huynh chỉ ký đại thôi hả? Có kiểm tra lại không?"
Bạch Ngọc Đường thưởng cho Triệu Hổ cái gối đầu còn lại "Ngươi nhiều chuyện quá! Còn không mau đi kiếm cho ta vài món điểm tâm!"
Triệu Hổ có vẻ buồn "Vậy Bạch Đại Ca, huynh chiều nay vậy là không được rảnh rồi hả?"
"Không rảnh!" Bạch Ngọc Đường lại nằm vật ra, lại động đau mông nhỏ, cáu không để đâu cho hết
"Vậy ta lại chờ Triển đại ca về chơi tuyết vậy!"
"Gì? Chơi tuyết? Sao không nói sớm? Vậy thì ta rảnh!"
"Ơ..."
***
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày. Trong gian chính trù phòng của Triển phủ Thường Châu, Bao Công nhìn những sợi mì thanh mảnh tinh tế, mịn màng một màu nằm yên ổn trong thố ngọc, mỉm cười xoa hai tay vẫn còn dính đầy bột trắng vào nhau.
Công Tôn Sách ở một bên đưa sang khăn ẩm "Đại Nhân!"
"Tiên sinh, thì ra tự tay làm ra một tô mì thọ, lại có thể mang đến cho người ta cảm giác đủ đầy đến như thế này!"
Công Tôn Sách chỉ mỉm cười không đáp. Bao Công nhìn biểu tình trên mặt Công Tôn Sách, chợt ngỡ ngàng nhận ra "Công Tôn tiên sinh, bao năm nay mì thọ ta ăn ở Khai Phong phủ, không phải là do đại nương trù phòng nấu sao?"
Công Tôn Sách vẫn mỉm cười không đáp, đón lấy khăn ẩm trao lại cho Triển Trung, sau đó xoay người trở về "xưởng nhuộm" nhỏ của mình ở gian thứ ba trù phòng.
Đại Nhân đã làm xong mì thọ cho Triển Chiêu, ông cũng là nên nhanh lên mới được.
***
Giang Nam Cố Sự lại tạm dừng ở đây. Mọi người hãy cùng Chiêu Khang đón chờ quà Thất Tịch của Hạ Hạ nhé :)
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro