Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xuất Kỳ Bất Ý

[Giải dược cho bản thân sau khi bị Hạ Hạ hạ hạ hạ độc!  ^.^

Warning 1:  Rất rất rất nhiều đường, chú ý kẻo ê răng! :P

Warning 2:  Viết trong lúc xung động, xin cẩn thận tránh sạn

Warning 3:  Có thể bị nhiễm chút hình tượng Mèo-của-CK-của-Hạ-Hạ bên kia (Hỏi nhỏ, mọi người đều đã nhận được quà Trung Thu của Hạ Hạ rồi nhỉ?]

Bao Công dời mắt khỏi trang giấy vừa viết còn chưa ráo mực, nhìn về phía hài tử. Triển Chiêu đêm qua gần đầu canh hai mới về đến, quỳ gối một lúc lại lên cơn sốt li bì, sau khi đắp thuốc uống thuốc liền mệt ngoài rơi vào giấc ngủ.

Không biết Triển Chiêu có cảm nhận được ánh mắt đang chú mục vào người chàng hay không, hay đơn giản chỉ vì những tia sáng nhàn nhạt đầu ngày đang hắt qua khung cửa khiến chàng cau mày, đầu nghiêng đi dấu vào cánh tay cũng đang luồn dưới gối. Bộ dạng chàng lúc này, quả thật như một tiểu nam hài.

Bao Công nghĩ đến tượng ngọc đáng yêu kia, lại không khỏi cười lên một tiếng. Triển Chiêu nghe động, giật mình thức giấc.

Ánh sáng đầu ngày vương trên tóc phụ thân, tạo thành một vùng hào quang khi ẩn khi hiện. Triển Chiêu cứ thế ngẩn ra, nhìn đến xuất thần.

Bao Công nhìn hài tử giật mình mở mắt, sau đó lại như một con Mèo con bị dọa sợ mà tròn xoe mắt giữ nguyên tư thế nằm sấp ngẩng đầu ấy chăm chăm nhìn ông. Tóc trên đầu có chút tán loạn, lại thêm đuôi mắt vẫn còn sưng, Triển Chiêu không biết bản thân trông ngộ nghĩnh cùng đáng thương đến thế nào. Bao Công không nhịn được, đứng dậy tiến đến bên giường ngồi ghé vào bên cạnh hài tử, đưa mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán chàng "Hạ sốt rồi, nhưng lát nữa vẫn nên nhờ tiên sinh kiểm tra lại đi!"

"Dạ..."

"Nếu muốn, hãy cứ ngủ thêm một chút!" Bao Công đưa tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán chàng, "Trời đang đổ tuyết, không cần vội vã ra ngoài!"

"Tuyết rơi ạ?" Triển Chiêu hưng phấn nhổm dậy "Phụ thân, chúng ta..."

Nói đoạn liền kịp thời im bặt. Chẳng lẽ lại gọi phụ thân cùng đi ném tuyết? Hãy cứ nên chờ Triệu Hổ cùng Bạch Ngọc Đường thôi.

Nghĩ tới Bạch ngọc Đường, Triển Chiêu chợt cảm thấy hơi bồn chồn . Tối hôm qua sau khi chàng rượt theo "thích khách" ra ngoài, số phận của Chuột không rõ ra sao. Vô thức, chàng đưa tay ra sau xoa nhẹ.

Bao Công nheo mắt, hành động vô thức kia của Triển Chiêu khiến ông cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười "Cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?"

Triển Chiêu hơi đỏ mặt, sau đó lại ngẩn ra suy nghĩ. Hôm qua sau khi ăn mộc bảng chung với Bạch Ngọc Đường, chàng còn bị phụ thân vắt ngang chân giáo huấn thêm một trận vì tội ôm đồm bao che cùng dối gạt. Theo lẽ, lúc này chàng vẫn nên cảm thấy rất đau mới đúng.

Triển Chiêu lại khẽ cựa quậy trong chăn, cả ánh mắt cũng hoang mang. Thuốc hôm qua phụ thân dùng là tiên dược gì, lại có công hiệu thần kỳ như thế.

"Phụ thân..." Chàng ngập ngừng mở lời...

"Hử?"

"Dược cao hôm qua, có thể cho hài nhi xin thêm không?"

Bao Công chợt lo lắng. "Vẫn còn đau lắm à? Để ta xem nào!"

"Không cần ạ..." Triển Chiêu xấu hổ vội vàng chặn lại bàn tay phụ thân đang lật chăn "Hài nhi không sao rồi. Hài nhi xin... xin cho Bạch Ngọc Đường!"

Bao Công âm thầm thở phào. Đứa trẻ này, còn khiến ông hoảng hốt một trận. Thoáng bực mình, ông thuận thế kéo hẳn lớp chăn ra, vỗ nhẹ vào địa phương kia một phát "Ngọc Đường cái gì mà Ngọc Đường, tự lo bản thân ngươi đi!"

Triển Chiêu bặm môi, mắt lại mở to hơn một chút, ủy ủy khuất khuất mà hướng lên nhìn ông. Bao Công thật rất muốn vào lúc này đây kéo hài tử dậy mà ôm chặt vào lòng.

"Ai đó?"

"Bao Đại Nhân, là tiểu nhân!"

"Triển Trung, vào đi!"

Trong lúc cửa phòng từ từ mở ra, Triển Chiêu đã kịp thu thập lại tinh thần, trở dậy với lấy ngoại bào khoác lên trung y.

"Bao Đại Nhân, Nhị thiếu gia, hai vị sau khi chuẩn bị xong, mời sang bên này dùng điểm tâm!"

"Triển thúc," Triển Chiêu vùi mặt vào khăn ấm "Hôm nay con muốn..."

"Ta biết, đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu!"

"Lại muốn đi đâu?" Bao Công ngẩng lên, ngữ khí nhuốm chút mùi đe dọa "Ngoài kia không phải tuyết đang rơi sao?"

Triển Trung nhìn sang nhị thiếu gia của ông, cái điệu bộ khẽ cắn môi kia, có phải lại không muốn giải thích? Với ai cậu có thể lỳ ra không nói, với Bao gia, cậu vẫn nên thành thật đi thôi.

Chờ một đỗi, đến khi bày biện xong điểm tâm lên bàn mà vẫn không thấy Triển Chiêu nói gì, Triển Trung đành chép miệng "Nhị thiếu gia, ta thật lẩm cẩm, đã quên bình mật quế, cậu nhanh chân đến trù phòng lấy giúp ta được không? Món này ăn nguội sẽ mất ngon."

"Dạ, Trung thúc!" Triển Chiêu mới xoay người dợm chạy đi, đã bị một tiếng hắng giọng của phụ thân cản lại.

"Khoác vào!"

Triển Chiêu nắm lấy hai đầu vai nhung bào còn nhuốm đầy hơi ấm của phụ thân, siết lại quanh vai mình "Tạ phụ thân, hài nhi sẽ trở lại ngay!"

Hai nha hoàn xịu mặt chạy vội theo Triển Chiêu ra ngoài. "Nhị thiếu gia, chúng ta cảm thấy thực là vô dụng!"

Chàng phì cười, xốc lại nhung bào trên vai "Các muội đừng nghi oan cho Triển thúc. Thúc ấy không phải có ý đó! Chỉ vì ta biết khinh công, tất nhiên đi sẽ nhanh hơn!"

"Nhị thiếu gia có thể dạy chúng ta hay không?"

"Chuyện này..."

"Ta nghe nói ngày trước nha hoàn trong phủ đều có căn bản võ công, tại sao bây giờ lại không thể?"

Triển Chiêu lại cười khẽ mà bước đi, ánh mắt trầm xuống. Rèm mi dày bắt lại một bông tuyết đầu mùa, nhẹ tênh mà nặng trĩu hoài niệm.

"Ngày xưa Triển phủ có Mẹ ta!"

***

Triển Chiêu nhặt lấy bình mật quế giắt vào trong đai lưng giữ ấm, khi quay ra lại thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay ở góc xa gian trù phòng thứ ba, liền bước nhanh đến.

"Tiên sinh?" Tiên sinh sáng sớm đã không ở trong phòng, lội tuyết đến trù phòng để làm gì? Chẳng lẽ Trung thúc không sai người mang điểm tâm, tiên sinh bị đói bụng sao?

Công Tôn Sách giật nảy cả mình suýt ngã ra sau, chồng giấy trên tay bay lả tả xuống đất. "Cậu làm gì đi đứng rón rén như thế, ăn trộm sao?"

Triển Chiêu theo phản xạ chụp lấy mớ giấy đang bay loạn, ôm vào trong lòng. Ta nào có cố ý rón rén chứ, chỉ là Công Tôn tiên sinh ngài đang quá chú tâm thôi.

Công Tôn Sách ôm ngực ổn định lại tinh thần, sau đó lại hoảng hốt la lên "Đừng ôm sát vào người thế chứ, bẩn hết cả người cậu rồi!"

Triển Chiêu lúc này mới nhìn lại mớ giấy trong tay, khóe môi lập tức cong lên vui vẻ "Tiên sinh, tiên sinh đây là?"

"Đừng có tưởng bở!" Công Tôn Sách trừng mắt, tiếp tục xoay người cầm một chiếc đũa dài khuấy vào trong chậu lớn. Dung dịch đen ngòm, rất giống thứ mực ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường hắt đổ lên người ông.

"Tiên sinh," Triển Chiêu cười cười, tiến đến bên cạnh sắp xếp lại chồng giấy trên bàn, tò mò hỏi "Bạch Ngọc Đường kể lại cho tiên sinh công thức để pha chế?"

Công Tôn Sách không vội trả lời, chỉ ngừng tay ngước lên ngắm Triển Chiêu từ đầu đến chân "Thần thanh khí sảng, rất tốt! Hôm qua cậu về, Đại Nhân không truy cứu thêm à?"

Triển Chiêu xấu hổ lắc đầu, để mặc cho Công Tôn Sách cầm lấy cổ tay bắt mạch.

"Vết đánh còn đau lắm không?

Triển Chiêu lại xấu hổ lắc đầu lần nữa, sau đó ngập ngừng hỏi thêm "Tiên sinh, dược cao trong tay Đại Nhân, là của tiên sinh ạ?"

"Phải, vẫn là thuốc cậu thường dùng thôi. Có vấn đề gì?"

"Không ạ, chỉ là... Chỉ là sáng nay khi Triển Chiêu thức dậy, cảm thấy đau đớn đều bớt rất nhiều..."

"Không phải nhờ dược cao của ta đâu!"

"Vậy thì tại sao ạ?" Triển Chiêu khó hiểu

Công Tôn Sách bật cười "Ngốc tử, cậu nghĩ tại sao ta lại không cản Đại Nhân dùng tay đánh cậu?"

"Tiên Sinh," Triển Chiêu mở to mắt "Chẳng lẽ?"

"Đơn giản lắm thôi," Công Tôn Sách cười, đưa tay khẽ vò đầu chàng "Đại Nhân trong lúc dùng bàn tay mà đánh mông cậu, vô hình trung đã giúp đánh tan máu bầm, cơ thể cậu lại sốt ra một cơn buộc phải uống thuốc, thuốc trong thuốc ngoài đều có tác dụng kháng viêm tiêu sưng, lành sớm lại có gì là lạ?"

Mức độ hoang mang của Triển Chiêu lúc này đã gấp mấy lần ban sáng lúc mới ngủ dậy "Tiên sinh nói là, Đại Nhân phạt Triển Chiêu, cũng chính là chữa thương cho Triển Chiêu?"

"Chính là như vậy!" Công Tôn Sách khoát tay, quay trở lại với chậu mực "Nhưng ta đoán là Đại Nhân không nghĩ đến kết quả này đâu."

Đại Nhân tối qua, quả thật là muốn phạt cậu để dằn mặt Công Tôn Sách ta!

Triển Chiêu kéo lại vạt nhung bào, cảm thấy khí trời ngày đông đặc biệt ấm áp. Chàng cứ thế yên tĩnh ở bên cạnh phụ Công Tôn Sách dùng nội lực hong khô giấy lụa, một lúc sau mới không nhịn được nữa mà đành hỏi thẳng "Tiên Sinh, chuyện này, Tiên Sinh không sợ Đại Nhân phát hiện sao?"

"Đại Nhân lúc phạt các cậu đã nói gì?"

"Chép phạt thêm 30 thư quyển ạ!"

"Có nói chép như thế nào hay không?"

Triển Chiêu lúc này đã cười đến mắt cũng cong lên "Không có ạ!"

"Vậy thì có gì để Đại Nhân phát hiện đâu?" Công Tôn Sách nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Triển Chiêu, nhịn không nổi cũng lắc đầu mỉm cười "Hai cậu bị phạt chép tổng cộng 60 thư quyển, mỗi quyển 3 bản. Bạch Ngọc Đường hiện lại đang bị thương, người chép phạt sẽ chỉ có một mình cậu. Ta đồ rằng cho dù dùng hết cả hai tháng phép, cậu cũng chưa chắc làm xong đâu!"

"Đa tạ Tiên sinh!" Triển Chiêu cao hứng, buông hết mọi thứ, vòng tay ôm lấy thắt lưng Công Tôn Sách nhấc bổng lên.

"Triển Chiêu, cậu làm cái gì vậy?" Công Tôn Sách nhất thời thấy thân thể nhẹ bỗng, bông tuyết bay vùn vụt trước mắt, chóng cả mặt hốt hoảng la lên "Mau thả ta xuống!"

***

Triển Trung đón lấy bình mật quế từ trong tay Triển Chiêu, mở nắp cẩn thận rót ra nửa chén nhỏ, sau đó liền cung kính chào mà lui ra.

Bao Công chăm chú quan sát sắc mặt của Triển Chiêu, có lẽ vì gió tuyết bên ngoài, đã trở nên hồng nhuận. Ánh mắt trong vắt, chốc chốc lại ánh lên chút ý cười từ tận trong nội tâm.

Nhung bào đen tuyền vẫn một mực khoác trên vai, lại càng khiến ánh mắt kia thêm sáng rực. 

***

[Mèo đã biến thành Mèo đen!  Haizz, còn không mau trả lại áo cho phụ thân.  Papa bị lạnh rồi kìa Mèo! ^.^]     

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro