
Chương 17: Từ Phụ Tư Đạo
Chiêu Khang đăng sớm một chút vì chiều nay mình có chuyện bận. Mọi người đọc vui vẻ ha. Hẹn cả nhà cuối tuần sau nhé. Trong tuần mọi người nếu rảnh rỗi, nhớ ghé qua ủng hộ muội muội Nhật Hạ ha.
Bao Công không dùng thư phòng của Triển Lục Bảo bên Tây Viện mà đến thư trai trong Đông Viện đọc sách, Công Tôn Sách thừa biết nguyên nhân.
Hiện tại trong lòng ông cũng có phần bồn chồn lo lắng. Đứa bé kia điểm tâm không về ăn, cơm trưa cơm chiều không thấy mặt. Triển Trung trước giờ cơm đã cho người sang Bắc viện gọi, nhưng chẳng thấy ai. Triển Lục Bảo đã lên núi tìm, cũng lại là công cốc.
"Bát Hiền Vương, Triển Chiêu hôm nay đã đến tìm vương gia?"
"Không có, sáng giờ ta chỉ cùng Triệu Hổ đàm đạo. Triển Chiêu khỏe lại rồi sao?"
"Học trò cũng không rõ..."
"Tiên sinh không rõ?"
Bát Hiền Vương hỏi như thế, ý tứ vốn là rất rõ ràng. Triển Chiêu nếu có chuyện, người đầu tiên chàng tìm đến để tâm sự, còn không phải là Công Tôn Sách ông hay sao?
Triển Chiêu hôm nay hẳn là có chuyện, nhưng Công Tôn Sách đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng chàng. Có lẽ nào sự nghiêm khắc của ông hôm qua đã khiến Triển Chiêu ngại ngần, không còn muốn sẻ chia như trước? Nếu Công Tôn Sách không còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, vậy nếu ông là chàng, ông sẽ đi đâu?
Hình ảnh Bạch Ngọc Đường nhảy bổ vào đầu khiến Công Tôn Sách giật nảy cả mình. Phía bên kia án thư Bao Công nghe động ngẩng lên "Tiên sinh, tiên sinh không sao chứ?"
"Đại nhân, không có gì!" Công Tôn Sách xếp lại thư quyển, đứng dậy phủi lại vạt áo "Học trò có chút chuyện cần làm, học trò xin lui trước. Đại Nhân có cần gì phân phó, bên ngoài có gia nhân!"
"Được, Tiên sinh thong thả!"
Công Tôn Sách thực sự không cần phải đi xa, vì vừa lúc ông trở về sương phòng, Bạch Ngọc Đường đã chân nam đá chân xiêu đưa Triển Chiêu về đến.
"Hai cậu đã đi đâu cả ngày vậy?" Công Tôn Sách đỡ lấy Triển Chiêu, ngửi được mùi Trúc Diệp Thanh nồng nặc, không khỏi cau mày "Vì sao lại uống say đến nỗi này?"
Bạch Ngọc Đường cười hì hì, đưa chân đẩy cửa phòng "Công Tôn tiên sinh, tiên sinh đúng ra phải khen ta đó!"
"Ta chưa đánh cho cậu vài gậy là may rồi, làm sao phải khen?"
Bạch Ngọc Đường lười biếng tựa vào cửa, để mặc cho Công Tôn Sách xoay sở với một Triển Chiêu không còn biết thiên địa "Nếu không phải con Mèo bị ta chuốc say, nó chắc chắn đã chạy đến đại lao giết sạch lũ cuồng đồ kia rồi!"
Công Tôn Sách giật mình "Ngươi nói sao? Tại sao Triển Chiêu lại đột nhiên xung động như vậy?"
"Tiên sinh, ta đoán là tiên sinh chưa hề đến Bắc viện xem qua?"
Công Tôn Sách kê thêm gối đầu cho Triển Chiêu, lắc đầu "Bị phóng hỏa tệ lắm sao? Ta nghe ngươi nói không sao mà?"
"Ta nói láo thôi, tiên sinh người thật tin?"
Công Tôn Sách rất muốn cầm gối đầu kia quẳng vào mặt kẻ vừa nói chuyện, nhưng ông lại chỉ hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, sau đó bình tĩnh xoay người từ tốn bảo Bạch Ngọc Đường trở về nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Đường trước khi đi, lại lục lọi trong người cầm ra một vật đưa đến cho Công Tôn Sách.
"Đây là gì?"
"Một trong số tượng ngọc chúng ta vô tình tìm được trong mật thất ở Bắc viện. Ở đó còn rất nhiều..."
"Được rồi, cậu để trên bàn, chút nữa ta sẽ xem!"
Tâm trí của Công Tôn Sách lúc này đã để hết lên người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rời đi ra sao, sau đó Bao Công trở lại vào lúc nào, ông cũng đều không để ý.
Triển Chiêu trước giờ ít uống rượu, nếu lỡ say cũng không nháo loạn, yên ổn ngủ qua một giấc là xong. Lần này có lẽ vì thân thể ngay cả trong cơn say cũng vẫn khó chịu, chàng lật người nằm nghiêng qua khiến Công Tôn Sách toát cả mồ hôi "Này, rơi xuống giường bây giờ!"
Triển Chiêu nâng rèm mi thật dày, đưa ánh mắt mông lung nhìn bóng người mơ hồ trước mặt "Mẹ?"
"Là ta!" Công Tôn Sách thở dài, đưa khăn mặt mới vò nước lên lau đi mồ hôi trên thái dương Triển Chiêu. Chàng bị lạnh, giật mình quay mặt đi để tránh.
Trán Triển Chiêu rất nóng, toàn thân cũng hừng hực. Công Tôn Sách thở dài, cơn sốt hôm qua làm sao lại có thể lui nhanh như vậy, chẳng qua Triển Chiêu tuổi trẻ cường kiện, ban ngày sẽ không còn dấu hiệu gì. Hiện tại đêm xuống, người đã lại lập tức nóng bừng lên.
Bệnh còn chưa lui, lại thêm rượu vào trong cơ thể. Công Tôn Sách quả thật rất muốn lật sấp Triển Chiêu lại đánh cho một trận.
Kẻ kia chẳng hiểu có phải tâm ý tương thông, lại vươn tay nắm lấy áo ông "Tiên sinh!"
"Sao rồi, khó chịu lắm sao? Bây giờ ta lập tức sai người đi nấu canh giải rượu..."
"Tiên sinh đừng đi!"
Giọng điệu van nài này, vạn lần như một, đều khiến Công Tôn Sách trong tâm mềm nhũn. "Thế nào, sao lại uống say như vậy?"
"Triển Chiêu khó chịu lắm!"
"Ta biết, một chút nữa uống canh sẽ bớt khó chịu!"
"Không phải, tiên sinh!" Triển Chiêu kéo ống tay áo Công Tôn Sách, cầm luôn bàn tay ấp vào trong ngực "Khó chịu ở đây!"
"Triển Chiêu, ta biết cậu buồn chuyện trang viện bị cháy, nhưng Mẹ cậu là ở trong tim cậu, chứ không phải ở trong trang viện đó đâu!"
"Vậy sao..."
"Phải, bây giờ buông tay, ta đi gọi người chuẩn bị canh!"
Triển Chiêu gật gật đầu, nhưng lại vẫn ôm cứng bàn tay của Công Tôn Sách trong ngực, mơ màng ngủ mất.
"Để ta đi!"
Công Tôn Sách giật bắn mình quay ra sau "Đại... Đại Nhân? Ngài vào đây lúc nào?"
"Tiên sinh," Bao Công đứng sừng sững bên bàn, tượng oa nhi bằng ngọc lục bảo tinh xảo nâng niu trên tay, biểu tình trên mặt không rõ có bao phần ưu tư, bao phần giận dữ "Hài tử này của ta đã khiến tiên sinh thực lao lực!"
"Đại Nhân xin đừng nói như vậy!" Công Tôn Sách thở dài, lại nhìn xuống khuôn mặt hây đỏ vì cơn say cùng cơn sốt của Triển Chiêu "Triển hộ vệ tuy không phải là thân nhi tử của học trò, nhưng học trò làm chủ bộ phủ Khai Phong, quan tâm cậu ấy cùng mọi người cũng là chuyện hiển nhiên mà!"
Bao Công bước lên thêm một bước lại dừng, mi tâm khẽ chau "Tiên sinh, Chiêu nhi trước giờ có chuyện trong lòng, có phải đều tìm tiên sinh tâm sự?"
Công Tôn Sách âm thầm kêu khổ. Bao Đại Nhân, ngài đang điều tra hay đang truy cứu?
"Đại Nhân, tại sao?"
"Tiên sinh đừng hiểu lầm," Bao Công thở dài "Bao Chửng làm một Khai Phong phủ doãn có thể rất tự tin bản thân làm hết chức trách. Nhưng Bao Chửng làm phụ thân của Triển Chiêu, lại không khỏi có lúc tự vấn phải chăng mình đã làm sai?"
"Đại Nhân," Môi Công Tôn Sách dần dần giãn ra thành một nụ cười thấu hiểu "Công Tôn Sách chưa từng làm cha, nhưng học trò thiết nghĩ, làm cha mẹ cũng như làm quan. Đại Nhân từ trước đến nay, có phải đối với bá tính đã luôn lo lắng yêu thương? Một khi có kẻ lầm lỗi, đại nhân sẽ điều tra rõ ràng, sau đó mới công bình trách phạt?"
"Công Tôn tiên sinh!"
"Đại Nhân?"
"Tiên sinh đang khuyên ta, hay là đang khuyến cáo ta?"
"Đại Nhân, học trò..."
"Ta biết, ta đã hơn một lần oan uổng Chiêu nhi," Mi tâm Bao Công nhíu lại càng sâu "Tiên sinh, hài tử này khi có chuyện trong lòng, có phải đều tìm tiên sinh tâm sự?"
Đại Nhân, ngài không phải nói sẽ giúp ta đi gọi người nấu canh giải rượu hay sao? Nói chuyện thế nào, lại vòng đến ngay điểm ban đầu xuất phát?
Ta, tất nhiên là đang khuyến cáo ngài!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro