
Chương 12: 🔏 Mưu Trung Hữu Kế
Biểu tình trên mặt Triển Chiêu lúc hạ mình nằm sấp đều không qua khỏi ánh mắt của Công Tôn Sách. Trong cam chịu pha thêm vài phần ủy khuất, trong áy náy lại vẫn sót vài phần ngỡ ngàng.
Đứa bé này, rõ ràng vẫn chưa hiểu tại sao bản thân bị phạt.
"Triển Chiêu!"
"Dạ?"
"Nâng người lên!"
Triển Chiêu tuy không hiểu ý Công Tôn Sách, nhưng vẫn là không dám chậm trễ, lập tức nâng hông lên. Công Tôn Sách nhanh chóng cầm lấy một chiếc đệm lưng chèn vào dưới thân chàng, phần cơ thể sắp bị tàn sát của kẻ chịu phạt lập tức được nâng cao, kể cả phần đáy mông mà thông thường rất hiếm khi bị thăm viếng đến. Triển Chiêu nhận ra tư thế vạn phần sơ hở của bản thân, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều lập tức cháy đỏ.
Công Tôn Sách vào hai ngày trước vừa mới tự tay trị roi thương cho Triển Chiêu, từng lằn từng lằn roi nằm ở đâu, ông vẫn còn nhớ kỹ. Nếu ông không lầm, thương tích kia hẳn vẫn còn sưng tấy, chưa giảm được bao nhiêu.
Triển Chiêu cảm giác được mộc bảng lành lạnh ướm vào thân, theo phản xạ khẽ cong người tránh né. Công Tôn Sách nghiêng đầu ước lượng một lần cuối, sau đó không một tiếng báo trước, giơ cao tay chuẩn xác đánh vào đáy mông đang căng lên dưới tầng vải mỏng.
Sức Công Tôn Sách so ra không nhiều, nhưng mộc bảng bằng gỗ lim rất nặng, lại thêm vị trí sát thương hiểm hóc, một bảng này thành công khiến Triển Chiêu đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa hét ra thành tiếng.
Công Tôn Sách chờ cho Triển Chiêu sửa tư thế ngay ngắn, mới lại giơ cao tay hạ xuống bảng thứ hai. Địa phương thọ phạt, vẫn là phần da thịt non mềm phía dưới đỉnh mông. Nơi này hai hôm trước chưa bị sát phạt qua, so ra vẫn là lành lặn nhất.
Triển Chiêu lại không biết, vị trí này so với đỉnh mông nơi thương sẽ chồng thương, thì cái đau nào mới là khó chống. Chàng chật vật xua đi đau đớn, hít vào một hơi.
Công Tôn Sách không vội, vẫn để Triển Chiêu có thời gian bình ổn lại, mới tiếp tục vung mộc bảng lên cao. Cơn đau lại cứ như sóng trào, dồn dập mà đến. Triển Chiêu chật vật thở dốc, mắt không tự chủ được, đã phủ đầy sương. Trong lòng đột nhiên trở nên hoảng hốt. Công Tôn tiên sinh đánh người, đây chỉ là lần thứ hai. Cả hai lần, kẻ gây sự để phải chịu phạt đều là chàng cả.
Lần đầu, tiên sinh dùng quạt giận dữ mà đánh.
Lần này đây, tiên sinh hẳn cũng là giận lắm. Trong tay lại là mộc bảng bằng gỗ lim nhìn rất dọa người.
Lần đầu, tiên sinh đánh đến rách quạt mới ngừng. Hiện tại nếu tiên sinh cũng định đánh chàng đến gãy mộc bảng mới tha, Triển Chiêu không rõ mình sẽ làm sao mà chịu đựng.
Giận dữ...
Chàng đêm qua cũng vì giận dữ, mà đã không chút lưu tình phế võ công của Lãnh Nguyệt, tiệt gân tay mười ba thủ hạ của bà ta, kể cả cái tên rơi xuống hồ nước lúc ban đầu.
Tên cuồng đồ to gan đó, cả gan dám dùng đao uy hiếp phụ thân chàng. Lãnh Nguyệt xú phụ nhân kia suýt nữa còn sả đi cánh tay của Công Tôn tiên sinh...
Chưa kể, chính bọn chúng đã nổi lửa phát hỏa biệt viện của mẹ chàng, nơi Triển Chiêu nâng niu đến từng khóm hoa ngọn cỏ, nơi duy nhất chàng có thể thả mình trôi về thời ấu thơ yên ả êm đềm.
Cuồng đồ đáng chết, phế võ công, đã là nương tay lắm rồi.
Công Tôn Sách thấy kẻ bị phạt hơi có vẻ di thần, liền tập trung dùng hết sức lực, giáng xuống liên tiếp năm bảng. Triển Chiêu bị đau không kìm được, bất giác bật kêu lên. Không phải là tiếng hét than đau, mà chính là hai chữ "Tiên sinh!" đầy ủy khuất.
Công Tôn Sách nghe thanh âm kia, cánh tay liền như trở nên vô lực. Ông âm thầm trấn tĩnh, trầm giọng quát lên.
"Triển Chiêu!"
"Dạ..."
"Quỳ lên, nghe ta hỏi!"
Triển Chiêu không dám chậm trễ, vội vã y lời trở dậy hạ cả hai đầu gối quỳ xuống đất bên cạnh chân của Công Tôn Sách.
"Tại sao bị phạt, có rõ hay không?"
Kẻ bị chất vấn cúi đầu áy náy "Triển Chiêu vô lễ với tiên sinh!"
Công Tôn Sách nhẹ lắc "Ta tuy có giận, nhưng đã không chấp nhất chuyện đó!"
Triển Chiêu ngẩng lên, chớp mắt "Vậy... là Triển Chiêu nửa đêm bỏ đến Nghi Xuân Viện?"
"Ngươi đi là vì có lý do, ta hiểu được..."
Chàng xịu mặt "Có phải vì Triển Chiêu khiến phụ thân ngất xỉu?"
"Bao Đại Nhân trước đó đã bị một phen kinh hách..."
Triển Chiêu thùy mi "Vậy... chắc hẳn là vì Triển Chiêu nóng giận phế võ công bọn tiểu tặc đêm qua?"
Công Tôn Sách thở dài "Với võ công của ngươi, việc gì phải ra tay nặng như vậy? Đừng nói đến những đức hiếu sinh này nọ, chuyện này chẳng phải ngươi dụng tư hình? Tri pháp lại phạm pháp, ngươi nghĩ Đại Nhân làm sao giao phó với tri phủ Thường Châu?"
Câu cuối cùng của Công Tôn Sách tựa như một roi quất thẳng vào giữa ngực Triển Chiêu, khiến da đầu chàng tê dại. Trầm mặc một lúc lâu sau, chàng mới đánh bạo nâng tay nắm lấy vạt áo của tiên sinh nhè nhẹ lắc.
"Triển Chiêu van cầu tiên sinh, tiên sinh có kế giúp được phụ thân hay không?"
Công Tôn Sách cúi xuống nhìn đôi mắt ngần ngận nước cùng biểu tình áy náy đến tuyệt vọng trên khuôn mặt đã tái nhợt kia, trong lòng lại lập tức mềm nhũn.
"Đứng lên, theo ta đến đại sảnh. Giờ này Mặc Đại Nhân hẳn là sắp đến rồi."
Triển Chiêu mím môi gật đầu, y lời vội vã đứng lên đuổi theo Công Tôn Sách, nhất thời đã quên mất kẻ nào mới vừa thọ phạt thảm thương. Cơn đau từ đằng sau xộc thẳng lên đến đỉnh đầu khiến chàng lảo đảo ngã chúi về phía trước
Công Tôn Sách nghe động xoay người, kịp thời chụp lấy cánh tay Triển Chiêu kéo lại "Cẩn thận chứ!"
Miệng tuy mắng, trong lòng lại rất đau "Thế nào? Không ổn thì ta gọi Bạch Ngọc Đường đến cõng ngươi đi!"
Triển Chiêu rút tay lại, quầy quậy lắc đầu.
Tiên sinh, cầu ngài để lại cho con chút mặt mũi có được không?
***
Vì mặt mũi, đến khi Triển Chiêu một thân đẫm mồ hôi ra được đến khách sảnh, mọi người đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ phụ thân đại nhân của chàng. Mặc Thiên Toàn Mặc tri phủ ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận "Triển Chiêu to gan, ở trong đại lao của ta mà dám vượt ngục?"
Triển Chiêu trong lòng thở dài, điềm tĩnh vén vạt lam y quỳ một gối xuống. Nhất cử nhất động đều khiến bản thân đau đến hoa mắt, nhưng biểu tình bên ngoài lại như mặt nước hồ thu. "Tri phủ đại nhân, Triển Chiêu tri pháp phạm pháp, nguyện theo đại nhân trở về quy án!"
Mặc Thiên Toàn nhìn vào gương mặt tuấn lãng nhu hòa, lại tinh tường nhận ra tầng mồ hôi mướt trên thái dương của kẻ đang quỳ giữa sảnh, nghiêm giọng gọi thuộc hạ "Lâm An!"
"Đại Nhân?"
"Lập tức giải Triển Chiêu về phủ nha, thăng đường xét xử!"
***
Nơi khách phòng Tây Viện, Bao Công nhắm mắt chau mày.
"Phiền tiên sinh hãy nhắc lại lần nữa! Vừa rồi bổn phủ nghe không rõ!"
"Đại Nhân, Triển Chiêu vượt ngục, lại lạm dụng tư hình, tự biết bản thân tri pháp phạm pháp nên đã theo Mặc tri phủ về quy án!"
Những ngón tay của Bao Công đưa lên xoa thái dương khẽ run rẩy "Mặc Thiên Toàn đã thăng đường chưa?"
"Chiều nay, Mặc Đại Nhân thỉnh đại nhân đến dự thẩm!"
"Tiên sinh nghĩ xem bổn phủ có nên đi hay không?"
"Học trò to gan, đã tự làm chủ," Công Tôn Sách vén vạt áo chực quỳ xuống "mong Đại Nhân trách tội!"
Bao Công hốt hoảng đỡ lấy cánh tay Công Tôn Sách, "Tiên sinh sao lại nói như thế?"
"Học trò thấy Đại Nhân không khỏe, đã trình với Mặc tri phủ là Đại Nhân sẽ không đến dự thẩm."
Bao Công trầm ngâm giây lâu, đoạn nhếch môi cười khổ "Tiên sinh khổ tâm suy nghĩ chu đáo, bổn phủ đa tạ."
"Đại nhân quá lời!"
"Bổn phủ ở trên ghế dự thẩm, quả thật sẽ tiến thoái lưỡng nan!"
Đại Nhân, Công Tôn Sách thở dài, cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan kia?
Chẳng qua chính là ngài nghĩa bất dung tình, sẽ đẩy thân nhi tử vào tuyệt lộ.
"Đại Nhân yên tâm," Công Tôn Sách thi lễ "Nếu Đại Nhân không phản đối, học trò nguyện ý đi thay!"
"Tiên sinh, Bao Chửng đa tạ!"
***
Long trọng ra mắt tiên sinh "trùm cuối", trong họa phẩm hết sức đáng yêu của muội muội @WallaceHuo95. Một lần nữa cám ơn muội nha.
Đây là bản "e ấp", hì hì. Ai muốn xem bản không che thì... ừm... Không được đâu nha, CK không muốn tri pháp phạm pháp há há...
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro