🔏 Tử Biệt (4)
[❗Warning: hơi hướng Huấn Văn
Mình ngược Mèo, ngược Mèo, lại ngược Mèo
Huhu...]
"Bước lại đây!"
Triển Chiêu hạ mi mắt, y lời bước đến cúi sấp người trước mặt Bao Công. Sau lần bị Đại Nhân phụng chỉ phạt trước đây, chàng đã học ngoan, cứ thế nằm sát xuống để tránh bị đánh nhiều hơn. Tuy rằng đằng nào kết cuộc cũng sẽ thê thảm, nhưng bớt được chút nào vẫn là hay chút ấy.
Triển Chiêu sau khi nằm xuống, việc kế tiếp là túm lấy vạt áo của Bao Công trực tiếp cắn vào giữa hai hàm răng ngọc. Tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị một chút vẫn nên. Cái ngọn roi đáng sợ nằm trên kỷ trà kia chàng đã từng thọ giáo, ải này qua được hẳn không dễ dàng gì!
"Chát!"
Triển Chiêu đến cả đầu ngón chân cũng co rút lại. Thật đau! Bạch Ngọc Đường nói đúng, uổng công cho bọn họ một thân công phu cả đời luyện tập, cái nơi vừa tiếp giáp với roi của đại nhân kia lại trùng trùng sơ hở, tuyệt đối không có cách nào bảo vệ được. Lại thêm tư thế xấu hổ hiện tại, muốn nhích người để tránh roi cũng thật không có chút khả năng.
Triển Chiêu biết mọi việc đều là do chàng chuốc lấy. Nếu không phải ngày ấy trong hậu liêu của Tướng Quốc Tự chàng xoay người né roi, rồi bị roi đánh vào vết thương cũ, toàn thân phát độc, thì đại nhân cũng không đến mức phải cẩn thận chế trụ chàng thế này. Tay vừa mới toan đưa ra sau để xoa, thì lập tức đã bị đại nhân kịp thời bắt lại "Muốn ta phế tay ngươi?"
Lời xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, roi thứ hai đã hạ xuống. Triển Chiêu cuống quýt vùi mặt vào vạt áo của Đại Nhân.
"Nằm yên cho ta!"
Bao Công nhìn xuống nam tử đang nhẫn nhịn ngoan thuận nằm úp sấp trên chân mình, tâm chợt mềm hẳn đi. Cánh tay đang cầm roi cũng trở nên có chút vô lực, khóe môi đại nhân vô thức bật ra hai chữ.
"Chiêu nhi!"
Thân người Triển Chiêu rúng động. Chiêu nhi? Đại nhân vừa mới gọi chàng là Chiêu nhi? "D.. dạ?"
"Có biết tại sao ta phạt ngươi không?"
"Triển Chiêu bất kính phạm thượng, dám động đến di quan của... của..."
"Chát!"
"A!" Triển Chiêu vội vã cắn răng, ngăn lại thanh âm của chính mình. Chàng hành tẩu giang hồ bao lâu, tất nhiên đã từng thọ thương vô số, nhưng cái cảm giác đau điếng người khi bị roi quất vẫn là thật khó chịu đựng.
"Tại sao muốn mở quan nghiệm thi lại không nói với ta một tiếng?"
"Thuộc hạ..."
"Chát!"
"Tự tung tự tác!" Bao Công đánh xuống thêm một roi, đau lòng mà mắng "Nếu đây không phải là mộ của Châu Nhi mà là của người khác, thì giờ này ta đã phải gõ kinh đường mộc, lệnh hổ đầu đao chém ngươi rồi!"
"Triển Chiêu biết lỗi!"
"Biết lỗi! Biết lỗi! Lần nào cũng một mình lặng lẽ tự tìm cách giải quyết!" Bao Công nghiến răng vụt liền ba roi. "Nói, ngươi lại xem ta là ai?"
"Đại... Đại Nhân?"
"Sai!"
Triển Chiêu không rõ vì không biết đại nhân hỏi gì, hay bỗng nhiên đâm bướng mà lặng thinh không trả lời nữa. Roi của Đại Nhân lại vụt xuống "Nói!"
Vẫn im lặng.
Bao Công thoáng nghi ngờ, dừng tay cau mày "Triển Chiêu?"
***
"Đại Nhân," Công Tôn Sách trừng mắt, hai tay thủ sau lưng "Cho dù Đại Nhân giáng tội, học trò cũng nhất định phải hủy đi ngọn roi bất tường này!"
"Tiên sinh!" Bao Công thở dài "Tiên sinh hãy công bằng với bổn phủ một chút có được hay không? Cả hai lần Triển Chiêu đều là đã thụ thương, ta làm sao biết được? Mà không phải ta đã dặn dò tiên sinh phải bắt mạch cho hắn trước hay sao?"
"Vậy bây giờ là lỗi ở học trò!" Công Tôn Sách nheo mắt, giọng nói trở nên băng lãnh. Lưng khoái mã Triển Chiêu cưỡi về vẫn còn đang ẩm mồ hôi kia. Đại Nhân, ngài có cho ta thời gian bắt mạch sao? "Là học trò thất chức. Đại Nhân nếu muốn giáng tội, Công Tôn Sách ở dược phòng chờ lệnh ngài!"
Dứt lời liền bỏ đi không ngoái đầu.
***
"Con Mèo ngốc! Con Mèo đần độn!" Bạch Ngọc Đường xoay mòng mòng trong phòng, hết xoa cổ lại vỗ trán "Ta nên phải đoán ra là ngươi sẽ dùng bản thân để thử thuốc!"
"Bạch Ngũ Gia, ngồi xuống đi, ngươi làm ta chóng mặt quá!"
"Công Tôn tiên sinh," Bạch Ngọc Đường ngồi phịch xuống ghế "Tiên Sinh không có cách nào khác hay sao?"
"Bạch Ngũ Gia, ta chính là muốn hỏi ngươi. Đây tuy là độc môn bí truyền của Mẫn gia, nhưng ngươi lại biết được cách điều chế. Ta chỉ không hiểu là tại sao Mẫn Tố Tố lại không dạy luôn cho ngươi cách điều chế giải dược?"
Mạt đỏ thoáng hiện trên mặt lập tức bán đứng Bạch Ngọc Đường. Công Tôn Sách thở dài "Ngươi học lén?"
"Công Tôn tiên sinh mau cứu ta đi!" Bạch Ngũ Gia bị điểm ra chân tướng, liền thôi không màng giấu diếm nữa "Đại Tẩu ta đến Khai Phong, ta sẽ bị chỉnh chết đó!"
"Đại Tẩu ngươi không tới Khai Phong thì Triển Chiêu sẽ bị ngươi hại chết!"
"Mèo ngu!" Bạch Ngọc Đường lại vừa mắng vừa chọc trán Triển Chiêu "Ai bảo ngươi tự thử thuốc trên người mình vậy hả? Hả? Hả?"
Công Tôn Sách không khách khí gạt móng chuột ra "Thực ra hai ngươi định điều chế thuốc này cho ai?"
"Không cho ai cả," Bạch Ngọc Đường lắc đầu "Triển Chiêu hỏi có dược hoàn nào có thể có tác dụng như Quy Tức Công hay không, nên chúng ta cùng nghiên cứu..."
"Tại sao lại phải tìm dược hoàn có công hiệu như Quy Tức Công?"
"Tiên sinh, ta không nói được đâu. Đợi con Mèo đần này tỉnh dậy, ngài tự hỏi hắn đi!"
Công Tôn Sách khẽ khàng đưa khăn chậm đi lớp mồ hôi trên thái dương Triển Chiêu "Cậu đã phục dược lúc nào mới được chứ?"
"Hẳn là lúc mới vào phủ," Bạch Ngọc Đường cau mũi "Lúc ấy ta bận chọc ghẹo Hổ Tử, con Mèo có lẽ đã nhân cơ hội... Ai, chúng ta đều tưởng Bao Đại Nhân đã ngủ rồi..."
***
"Đại Nhân!"
"Công Tôn tiên sinh!" Bao Công xoay người, nét mừng rỡ thoáng lộ ra trong đáy mắt "Triển hộ vệ tỉnh rồi?"
"Vẫn chưa," Công Tôn Sách lắc đầu "Nhưng học trò có chút chuyện cần bẩm báo Đại Nhân!"
"Liên quan đến Triển Chiêu?"
"Liên quan mật thiết!" Công Tôn Sách không vòng vo "Độc mà Triển Chiêu trúng là chính do cậu ấy cùng Bạch Ngọc Đường điều chế!"
"Lũ trẻ này!" Bao Công lắc đầu thở dài "Tại sao?"
"Triển Chiêu hình như muốn chứng minh là có loại dược sẽ khiến người mất đi tri giác," Công Tôn Sách chậm rãi nhả từng chữ, mắt chú mục nhìn biểu tình trên mặt Bao Công "mất cả hơi thở, không còn nhịp tim, như chết vậy..."
"Ý tiên sinh là, năm đó... Châu Nhi không phải thực sự đã chết, mà có người hạ độc nàng, sau đó... sau đó đưa nàng rời đi?"
"Rất có thể!"
"Vậy trong huyệt mộ của nàng... sẽ không có người?"
Công Tôn Sách không gật đầu, cũng không lắc đầu "Đại Nhân, lúc phạt Triển Chiêu, ngài không hề hỏi qua sao?"
Công Tôn tiên sinh, ngươi lại trách bổn phủ?
Châu Nhi năm đó, chẳng lẽ đích thực là Triển Minh Châu, thiên kim của Triển Gia Thường Châu? Tại sao... tại sao nàng phải thay tên đổi họ? Tại sao nàng lại bỏ đi?
Tại sao nàng thà sinh ly, khi không tử biệt?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro