Thủ Túc (2)
"Các đệ đã làm ra chuyện gì?" Lư Phương mắt liếc thấy tay chân Triển Chiêu đều bị trói chặt trên giá gỗ, lập tức cả người đổ mồ hôi hột "Sao lại có thể đối xử với người của Khai Phong phủ như thế?"
"Đại ca," Hàn Chương tặc lưỡi "Hắn đã không còn là người của Khai Phong phủ!"
"Ta không hiểu đệ nói cái gì," Lư Phương ngẩng mặt nhìn, xác định mình không lầm, lại vội vã thúc hối "Lập tức thả người!"
"Đại ca," Từ Khánh giậm chân "Để ta đánh hắn một trận rồi thả xuống cũng chưa muộn!"
"Đánh cái gì! Là ta đánh ngươi thì có!" Lư Phương nhìn khuôn mặt hoàn hảo như ngọc tạc của Triển Chiêu lúc này không chút huyết sắc, gục trên ngực quan phục đen tuyền lại càng thêm hư ảo nhợt nhạt, gấp gáp giậm chân "Các đệ sao lại có thể đối xử với đệ ấy như thế này?"
"Đại ca," Hàn Chương kéo kéo áo Lư Phương "Đại ca bình tĩnh, chúng ta chỉ là muốn cho Ngũ Đệ hả giận một chút, bớt đi uất ức trong lòng, chứ thật tình cũng không phải muốn hành hạ Triển Chiêu!"
"Ý đệ là sao?"
"Đại ca, huynh cũng biết mà. Đại Tẩu đã dụ dỗ dọa nạt hết cách, Ngũ Đệ cũng vẫn buông xuôi không chịu luyện tập, cứ khăng khăng cho rằng chuyện chữa trị là vô dụng."
Lư Phương đau đầu "Ta không hiểu, các đệ đánh gãy chân Triển Chiêu thì chân Ngũ Đệ sẽ lành lại à?"
"Đại ca," Từ Khánh ồn ào khoát tay "Ngũ Đệ bị thương rõ ràng là do Triển Chiêu gây ra. Để cho Ngũ Đệ hả giận một chút mới mới... mới sao Nhị ca?"
"Mới cởi ra tâm kết," Hàn Chương gật đầu "Chính Đại Tẩu nói vậy!"
"Còn dám nhắc, để Đại Tẩu các đệ biết được các đệ bắt cóc Triển Chiêu, ta xem các đệ sống sót làm sao!"
Tương Bình nãy giờ không lên tiếng, hiện tại mới thở dài đánh sượt "Đại ca, huynh gấp gáp nãy giờ, thật ra là lo cho Triển Chiêu, hay là sợ Đại Tẩu phát hiện ra, sẽ liên lụy đến huynh?"
Lư Phương trừng mắt "Ta là..."
"Phu quân ta là lo cho các đệ đó!"
Giọng nói vừa mới cất lên, vốn là thanh thanh thúy thúy, trong tai tứ thử lại tựa sấm giữa trời quang "Phu... phu nhân?"
"Đại... đại tẩu?"
Tam thử vừa cười cầu tài vừa lùi dần ra cửa, sẵn sàng bỏ Triển Chiêu hôn mê vẫn còn bị trói mà chạy lấy người. Mẫn Tú Tú vẫn chưa nói gì thêm, nhẹ nhàng khoanh tay mà đứng.
Tương Bình hích Từ Khánh.
Từ Khánh hích Hàn Chương.
Hàn Chương chẳng còn lựa chọn nào khác, đành xoay người bước nhanh đến cởi bỏ những dây thừng đang trụ giữ tay chân Triển Chiêu, đỡ lấy người rồi ngoan ngoãn theo Mẫn Tú Tú mang ra sau hậu viện.
***
Bát Hiền Vương nóng nảy xoay người bỏ đi, Công Tôn Sách vội vã chặn lại "Bát Hiền Vương!"
"Công Tôn tiên sinh, chúng ta không thể chậm trễ!"
"Bát Hiền Vương, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng. Từ Nam Thanh cung đến hoàng cung không xa, nhưng..."
"Ta hiểu, chúng ta cứ theo kế hoạch của tiên sinh mà làm vậy!"
***
"Mấy người các ngươi!" Mẫn Tú Tú túm lấy tai Hàn Chương cứ thế vừa xoắn vừa mắng "Có thể nóng nảy hồ đồ làm ra chuyện tàn nhẫn thế này, các đệ làm mất hết danh tiếng của Ngũ thử rồi!"
"Đại Tẩu" Hàn Chương ôm tai khóc không ra nước mắt "Oan cho đệ mà, đệ đã làm gì đâu chứ!"
"Đệ tự mình nhìn xem!" Mẫn Tú Tú buông tay, khẽ khàng mở vạt cẩm y của Triển Chiêu, lúc này đang nằm lịm trên giường "Cho dù thương Ngũ Đệ đến loạn đi nữa, các đệ làm sao lại nỡ ra tay đánh Triển Chiêu ra nông nỗi này?"
Hàn Chương ngẩn người nhìn trung y đã rách đến tả tơi, chằng chịt những lằn roi rướm máu trên ngực Triển Chiêu, hồi lâu mới ngẩng lên nhìn Mẫn Tú Tú "Không phải đệ làm, cũng không phải tam đệ làm, nhất định là đã bị cực hình trong lao!"
"Cực hình trong lao?" Mẫn Tú Tú mở to mắt "Các đệ đã tìm thấy đệ ấy ở đâu?"
"Trong hành quán Giang Ninh, Thẩm Trọng Nguyên sáng sớm đến đây, báo với Ngũ đệ là độ chừng hơn tháng nay đã thấy Triển Chiêu thường xuyên xuất hiện ở đó, thậm chí là phục sức như thị vệ trong vương phủ!" Hàn Chương cẩn thận cởi bỏ toàn bộ cẩm y hắc sắc của Triển Chiêu, mày càng lúc càng nhíu chặt "Cũng may đã có thuốc mê của Đại Tẩu, nếu không sẽ đau đến mức nào?"
"Cái gì?" Mẫn Tú Tú nghiến răng. Hàn Chương nói hớ, hoảng hốt ôm tai chạy thục mạng ra ngoài, suýt nữa thì đâm vào Tưởng Bình mới vừa đi đến cửa.
"Tứ đệ, mau chạy đi!" Hàn Chương giục "Đại Tẩu đã biết chúng ta trộm thuốc!"
"Là nhị ca trộm," Tương Bình phe phẩy quạt, điềm tĩnh sửa lại "Không phải chúng ta!"
"Tứ đệ còn nói!"
"Triển Chiêu thế nào?"
"Đệ tự vào mà xem. Bảo trọng, ta đi trước!"
Tương Bình đứng bên giường, lại thở dài, lẩm bẩm tự nói tự nghe "Ta đã nói có đánh chết, ta cũng không tin Triển Chiêu theo Tương Dương vương. Nhưng thật ra, đệ ấy là vì cái gì?"
Mẫn Tú Tú ngước lên, xòe tay. Tương Bình hiểu ý đưa sang chiếc kéo. "Giúp ta nâng mảnh áo này lên một chút, nhẹ tay thôi!"
Hai người mất chừng non một canh giờ mới gỡ được hết những mảnh trung y đã khảm chặt vào những lằn thương đầy máu trên người Triển Chiêu. Mẫn Tú Tú sau đó bắt tay vào rửa vết thương cùng đắp thuốc băng bó, Tương Bình nhặt cẩm y màu đen từ dưới đất lên cẩn thận sờ nắn từng đường chỉ, sau đó ngẩn người "Sao lại không có gì cả nhỉ? Triển Chiêu, đệ thực ra là mạo hiểm muốn tìm thứ gì?"
***
"Công Tôn tiên sinh, tiên sinh lại đến thăm đại nhân?"
"Phải," Công Tôn Sách ngước nhìn mái vòm thâm u lạnh lẽo, rờn rợn mùi tử khí, kiên nhẫn chờ đợi. Quản ngục mở một lớp cửa dày, đi qua một khoảnh sân trống, lại mở thêm một tầng cửa khác. Công Tôn Sách không lỡ mất một nhịp, theo sát ở phía sau.
Đợi cho ngục tốt đi xa rồi, Công Tôn Sách mới đặt hòm thuốc xuống, cẩn thận từ trong lớp vải lót, tìm ra một cuộn da dê nhỏ hơn cườm tay trẻ con, dâng lên cho Bao Công "Đại Nhân hãy xem!"
"Đây là vật gì?" Bao Công đỡ lấy, nghiêng người về phía ngọn đuốc tù mù, lần tay dở ra. Càng xem, thần sắc lại càng nghiêm nghị. "Làm thế nào mà tiên sinh tìm được thứ này?"
"Đại Nhân, không phải là học trò, là tứ đại hộ vệ lấy được từ trên người một thị vệ ở hành quán của Tương Dương vương ở Giang Ninh!"
"Bọn họ không sao chứ?"
"Không sao, Triệu Hổ có bị thương ở vai," Công Tôn Sách nhận ra vẻ đau xót trong mắt Bao Công, vội vã thêm vào "nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng, mong đại nhân đừng lo lắng!"
Mới chỉ nhắc đến vết thương của Triệu Hổ, Bao Công đã tỏ ra đau lòng không yên. Công Tôn Sách thật không dám nghĩ, nếu biết được chuyện Triển Chiêu xâm nhập vương phủ, đại nhân sẽ lại phản ứng như thế nào. Tạm thời, thôi thì hãy cứ khoan nhắc đến.
"Công Tôn tiên sinh, đây thực sự là một chứng cứ trọng yếu, tại sao không lập tức mang sang cho Bát Hiền Vương?"
"Đại Nhân, chuyện này chính do học trò tự ý làm chủ," Công Tôn Sách lui lại hành lễ, khiến Bao Công vội vã đưa tay ngăn lại
"Công Tôn tiên sinh, vất vả cho tiên sinh rồi! Tiên sinh định như thế nào?"
Xa xa ngoài cửa đại lao đột nhiên vọng lại một chuỗi tiếng động. Bao Công nhíu mày "Công Tôn tiên sinh?"
"Đại Nhân," nét mặt Công Tôn Sách giãn ra mừng rỡ "hẳn là Bát Hiền Vương đã an toàn tiến cung diện thánh!"
***
Tống Nhân Tông Triệu Trinh xúng xính trong trang phục thị vệ, cau mày nhìn quanh "Bao Chửng, hoàn cảnh ở đây sao lại tệ đến thế này? Một tháng qua khanh thực đã chịu khổ rồi!"
Bao Công cười khẽ "Hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng Bao Chửng trong sạch, cho dù thân ở trong lao tù, cũng không hề cảm thấy khổ sở!"
Tầm mắt Triệu Trinh rơi xuống mảnh da dê trong tay Bao Công "Thì ra con Mèo kia thực sự đã lôi ra được chứng cứ!"
"Con Mèo kia?" Bao Công ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc quét qua Công Tôn Sách "Thị vệ trong hành quán Giang Ninh của Tương Dương vương kia, là Triển Chiêu sao?"
Triệu Trinh không cảm thấy trong không khí có chút kỳ lạ, vô tư hớn hở khen "Bao Chửng, để Triển Chiêu vào làm thị vệ bên cạnh Tương Dương vương quả là diệu kế."
"Hoàng thượng..."
"Dương Trung!"
Hình bộ thượng thư Dương Trung bước lên một bước, hai tay cẩn trọng đỡ lấy chứng cứ "Trẫm mong khanh sớm trả lại thanh danh cùng công đạo cho Bao khanh. Tất cả, đều phải tuyệt đối thận trọng mà làm!"
"Hạ thần tuân chỉ!"
"Bao khanh!"
"Có thần!"
"Khổ nhục kế của khanh và Triển hộ vệ lần này, đừng nói Tương Dương vương, ngay cả trẫm ban đầu cũng bị lầm!" Triệu Trinh thở dài "Nếu không thật sự cần thiết, sau này bớt dùng một chút!"
***
Ngoài hành lang vang lên tiếng bánh xe vội vã siết trên nền đá. Tương Bình đang trong cơn trầm tư, giật mình bật dậy "Thôi chết, chúng ta đã quên mất Ngũ Đệ!"
Lời chưa dứt cửa phòng đã bị bật tung. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng trắng bệch không thua người đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Chàng không nói không rằng, từ trên xe lăn nghiến răng bật dậy, lao tới bóp cổ tứ ca.
"Ngũ Đệ, bình tĩnh!" Tương Bình ú ớ, tay cố hết sức gỡ gọng kìm quanh cổ "Ngũ Đệ, thả ta ra từ từ nói!"
Lư Phương, Hàn Chương, Từ Khánh rượt đến nơi, tụm lại ngoài cửa trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trong phòng.
Người đầu tiên lên tiếng, vẫn là Mẫn Tú Tú. Điều nàng nói, lại không phải là bảo Bạch Ngọc Đường thả Tương Bình.
"Ngũ Đệ, đệ đứng lên được rồi sao?"
***
[Hết rồi, ngược nhiêu đó thôi đó! Ngày mai Mèo tỉnh lại, mọi chuyện sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng. Đã qua đã qua! Mọi người đọc vui vẻ nha, giờ mình phải đi... ôm gối xíu! Hic]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro