Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Chuột

Công Tôn Sách vội vã tránh sang một bên, thư quyển trên tay vung vãi tung tóe trên mặt đất. "Bạch Ngọc Đường!"

"Công Tôn tiên sinh," cơn bão bạch sắc hoảng hốt bụm miệng vị chủ bộ đáng kính của Khai Phong Phủ "Nhỏ tiếng một chút!"

Công Tôn Sách ú ớ, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi sang màu tím sậm. Cửa lại vụt mở, giấy tờ trên án thư lại lả tả bay như lá mùa thu. Triệu Hổ trợn mắt "Bạch Ngọc Đường, ngươi mau buông tay, ngươi muốn mưu sát tiên sinh hay sao?!"

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác chồm người lên nhìn, đoạn hơi lúng túng thả tay "Ta không cố ý!"

Công Tôn Sách chật vật hít vào một hơi "Các... các ngươi... này là thế nào?"

"Công Tôn tiên sinh," Triệu Hổ hướng Công Tôn Sách bẩm báo, nhưng không quên trừng Bạch Ngọc Đường " Lư Đại Tẩu đã đến, Đại Nhân mời tiên sinh đến phòng Triển đại ca!"

"Vậy à," Công Tôn Sách vui mừng để mặc thư quyển cùng giấy bút vương vãi không màng đến, bước vội ra khỏi phòng "Vậy chúng ta đi mau!"

Triệu Hổ thành thục bước đến bàn nhỏ cạnh tường lấy hòm thuốc khoác lên vai, trước khi bỏ đi vẫn không quên trừng Bạch Ngọc Đường thêm lần nữa.

"Haizz!" Chuột nhỏ bị bỏ quên, trốn vào một góc phòng tự rót trà uống, đồng thời suy ngẫm một chút về tương lai không mấy tươi sáng của bản thân.

"Mèo chết bầm!" Ngũ Gia buồn bực mắng thành tiếng "Đều tại ngươi!"

Mi mắt của Triển Chiêu khẽ động. Bao Công vô thức siết chặt lấy khuỷu tay của Công Tôn Sách. Mẫn Tú Tú lưu loát thu châm. "Lấy cho cậu ấy chút nước ấm!"

Triệu Hổ vâng dạ, lanh lợi rót nước mang lại. Công Tôn Sách giằng tay khỏi tầm kiềm tỏa của Bao Công, bước đến ngồi ghé vào đầu giường, đỡ vai Triển Chiêu lên để tựa vào lòng mình, cẩn thận đưa đến môi chàng một thìa nước nhỏ.

Mẫn Tú Tú lấy Triển Chiêu đã có phản ứng, liền đứng dậy thu dọn kim châm "Bao Đại Nhân, Công Tôn tiên sinh, chẳng hay Ngũ Đệ vẫn còn ở quý phủ?"

***

"Ngũ Đệ," Mẫn Tú Tú đứng giữa hoa viên ngẩng đầu nghiêm giọng gọi "Tẩu gọi lần cuối, đệ không xuống đây thì đừng trách ta không giữ mặt mũi cho đệ!"

Bạch Ngọc Đường kiên quyết trụ trên mái nhà "Đại Tẩu, ta ở chỗ này vẫn nghe được tẩu nói chuyện tốt lắm mà!"

"Triển Chiêu, đệ lên đó bắt Ngũ Đệ xuống cho ta!"

"Lư Đại Tẩu!" Triển Chiêu tiến thoái lưỡng nan "Đệ có công vụ phải bẩm báo Đại Nhân gấp, đệ..."

"Này!" Mẫn Tú Tú cau mày "Đệ mới vừa tỉnh lại có nửa ngày, ai lại bắt đệ đi làm việc vậy? Bao Đại Nhân hay Công Tôn Sách? Để ta đi nói chuyện phải quấy!"

Triển Chiêu đỏ mặt "Không có... À không, không phải..."

Mẫn Tú Tú mỉm cười dịu dàng "Ngoan, lên bắt Ngũ Đệ mang vào phòng cho ta!"

"Mèo, ngươi không có nghĩa khí!" Bạch Ngọc Đường trụ lại bên một đầu hồi, vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn Triển Chiêu nhẹ nhàng đáp xuống đầu hồi bên kia

"Bạch huynh, cùng lắm ta xin chịu phạt chung với ngươi?" Triển Chiêu nhỏ giọng đề nghị "Ngươi mau theo ta xuống dưới đi!"

"Còn nói, chuyện này nếu không phải ngươi đầu têu, ta lại lâm vào tình cảnh này sao?" Bạch Ngọc Đường bực mình "Còn nói giống như ngươi bị oan lắm vậy!"

"Chính ngươi khoe mà" Triển Chiêu khổ sở phân trần "Ngươi nói đã được Đại Tẩu chân truyền! Ngươi còn nói nếu ta không tin ngươi cũng nên tin Đại Tẩu!"

Bạch Ngọc Đường phần đuối lý phần đuối sức, rất bất đắc dĩ mà theo Triển Chiêu nhảy xuống khỏi mái nhà đi vào trong phòng.

"Lư Đại Tẩu," Triển Chiêu hắng giọng phá vỡ không khí nặng nề trong phòng "Chuyện này đều là lỗi ở Triển Chiêu. Đại Tẩu có muốn trách phạt, một mình Triển Chiêu chịu là được rồi, không liên quan đến Bạch huynh!"

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Bạch Ngọc Đường giơ chân đạp vào giày Triển Chiêu khiến người kia không khỏi nhíu mày "Ta cần ngươi xin giúp sao? Bạch Ngũ Gia tự làm tự chịu! Con Mèo bệnh ngươi tránh ra!"

"Có chí khí!" Mẫn Tú Tú nhếch môi "Vậy mời Bạch Ngũ Gia nằm sấp xuống đi!"

"Lư Đại Tẩu," Triển Chiêu vén bào quỳ hẳn một gối xuống đất "Chuyện thực sự là do Triển Chiêu mà ra, cầu Đại Tẩu xử phạt công bằng, đừng oan uổng Bạch huynh!"

"Triển Chiêu," Mẫn Tú Tú thở dài "Đệ mau đứng lên đi. Đệ mới tỉnh lại không lâu, còn phải điều dưỡng cho tốt!"

"Nếu Đại Tẩu không tha cho Bạch huynh, Triển Chiêu sẽ quỳ ở đây!"

"Này," Mẫn Tú Tú trợn mắt "Này là Triển Đại Nhân uy hiếp ta sao?"

"Triển Chiêu không dám, Đại Tẩu xin chớ hiểu lầm!"

"Thôi được rồi, phạt đòn ta có thể tha cho Ngũ Đệ, nhưng phải lập tức theo ta về Hãm Không Đảo!"

"Đại Tẩu!"

"Theo ta về học lại cách điều chế Hoàn Hồn Đơn," Mẫn Tú Tú túm lấy tai chuột mà lay không thương tiếc "Học nghệ nửa mùa sẽ hại người chứ không phải giúp người đâu!"

"Đại Tẩu tha mạng!" Bạch Ngọc Đường ôm tai kêu rên. Triển Chiêu rất muốn cười, nhưng suy nghĩ thiệt hơn một chút, đành giữ vẻ mặt nghiêm túc mà đứng dậy lui ra ngoài.

***

Công Tôn Sách chỉ chăm chú bắt mạch, không nói không rằng. Bao Công đứng một bên yên lặng quan sát một lúc rồi rời đi. Triển Chiêu âm thầm thở dài, cảm thấy tội nghiệt của mình thật nặng. Nhị vị Đại Nhân, nhất định lại vì chuyện của chàng mà trở mặt với nhau rồi.

"Tiên Sinh!" Chàng ngập ngừng mở lời "Triển Chiêu xin lỗi đã khiến tiên sinh lao lực suốt mấy hôm nay..."

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách khẽ lắc đầu "Ta không ngại lao lực, nhưng ngươi cứ liều lĩnh không xem mạng mình ra gì như thế này thật khiến ta đau lòng!"

"Triển Chiêu vô tri, không suy nghĩ thấu đáo, xin tiên sinh tha lỗi!"

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách thở hắt ra, tâm sự trùng trùng mấy hôm nay ào ạt tràn bờ "Ta thật rất mong các cậu luôn như ngày xưa, có khó khăn hay tâm sự gì đều tìm ta để nói ra. Nếu ta không thể giúp cậu giải quyết, ít nhất vẫn có thể giúp cậu có thêm ý kiến tham khảo! Tội tình gì lại cứ phải một mình gánh chịu..."

"Tiên Sinh," Triển Chiêu hạ mi mắt "Có nhiều chuyện Triển Chiêu phải tự mình đi tìm hiểu, không tiện phiền người ngoài..."

"Cậu xem ta là người ngoài?" Công Tôn Sách nhẹ nhàng hỏi một câu khiến Triển Chiêu nhất thời nghẹn lời. "Vậy còn Đại Nhân? Đại Nhân cũng là người ngoài của cậu sao?"

"Tiên Sinh!"

"Xin lỗi, ta không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cậu!" Công Tôn Sách dợm đứng lên, nhưng Triển Chiêu đã nắm chặt vạt áo.

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu lúc này thật cần được tiên sinh chỉ dạy, không biết có trễ quá không?"

Vào lúc mắt ông chạm vào ánh mắt trong vắt thành khẩn kia, cơn giận của Công Tôn Sách lập tức bốc hơi như chưa từng hiện hữu.

Lúc Bạch Ngọc Đường thất thểu trở lại phòng Triển Chiêu, Công Tôn Sách vẫn còn đang vô cùng kích động.

"Mèo, ngươi lại gây ra chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hoang mang hỏi.

"Không phải," Triển Chiêu cười khổ "Công Tôn tiên sinh kích động vì cái danh sách kia thôi!"

"Danh sách nào?" Bạch Ngọc Đường xoay người, liền vỡ lẽ "À, dược liệu để làm Hoàn Hồn Đơn à? Mèo, ngươi cũng giỏi nha, nhớ được đầy đủ như vậy!"

"Ngươi xem, có thiếu gì không?"

Bạch Ngọc Đường nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại, cầm danh sách đọc từ trên xuống dưới, rồi lại kiểm tra từ dưới lên trên, sau đó thở dài đánh thượt "Thành phần cân lượng đều không sai biệt mấy mà, tại sao lại khiến con Mèo chết bầm nhà ngươi hôn mê đến sáu ngày?"

"Ngũ Đệ," Mẫn Tú Tú không biết từ lúc nào đã đến bên cửa phòng "Ta vừa mới nói khô cả họng, đệ có nghe thủng được tí nào không thế? Không sai biệt mấy là thế nào? Các đệ có thật chắc chắn là mình đã phối dược đúng hay chưa?"

"Lư phu nhân," Công Tôn Sách vuốt râu trầm ngâm "Ta nghĩ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thông minh cẩn trọng. Trong chuyện này ta nghĩ còn có thể có giải thích khác!"

"Tiên Sinh có cao kiến gì?"

"Có lẽ, trong cơ thể của Triển Chiêu đã có một lượng Hoàn Hồn Đơn nhất định, hoặc là một loại độc có dược tính tương tự. Bảy ngày trước khi Triển Chiêu tự mình phục thêm một dược hoàn, hai loại độc tương hỗ lẫn nhau, hậu quả mới là hôn mê liên tục cho đến khi Đại Tẩu dùng châm pháp giải bớt độc ra ngoài!"

"Tiên Sinh nói rất có lý!" Mẫn Tú Tú bước gần lại, cầm đầu ngón tay Triển Chiêu cẩn thận xem xét "Chỉ là, nếu độc này ở trong người Triển Chiêu, thì phải là mãn tính, đã có từ rất lâu!"

Triển Chiêu yên lặng không nói gì, mày kiếm cau chặt. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, đột nhiên hớn hở phun ra một câu.

"Mèo! Mẹ ngươi trúng độc!"

[Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.  Hôm nay Tản Mạn đã được 2k lượt đọc, tuy là không nhiều đối với người khác, nhưng mà đối với CK là cả một chặng đường hihi.  Đa tạ!]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro