Dạ Bạc (1)
"Bạch Ngọc Đường, ta nghe Công Tôn tiên sinh nói cậu có chuyện cần nói với ta?"
"Dạ phải, Bao Đại Nhân!" Bạch Ngọc Đường ôm quyền cẩn thận hành lễ. Trên đời này Bạch Ngũ Gia không nể trời không sợ đất. Khi ở Hãm Không Đảo chỉ thu liễm trước Đại Tẩu, khi đến Khai Phong chỉ ngại mỗi Bao Đại Nhân. Để quyết định đến thư phòng tìm Bao Đại Nhân, Bạch Ngọc Đường từ sáng đến giờ đã đảo đến mòn lối đi trong hoa viên.
"Không cần đa lễ, cậu ngồi đi!"
"Bao Đại Nhân, Bạch Ngọc Đường hôm nay đến đây là để cầu Đại Nhân một việc!"
"Cứ nói, có gì giúp đỡ được, bổn phủ quyết không từ nan." Bao Đại Nhân mỉm cười từ ái "Lư Phu Nhân đã cứu Triển Chiêu một mạng, phủ Khai Phong thực sự lại nợ Hãm Không Đảo thêm một mối ân tình!"
"Bao Đại Nhân," Bạch Ngọc Đường gãi đầu "Triển Chiêu bị hôn mê cũng là do ta hại..."
"Bạch Ngọc Đường," Bao Công thu lại nét cười, nghiêm mặt "Triển Chiêu có chủ ý của riêng hắn, cậu không cần phải cảm thấy có trách nhiệm!"
"Tuy là nói vậy, Bao Đại Nhân," Bạch Ngọc Đường gãi đến tai "Lần này ta thấy Triển Chiêu thật thảm!"
"Cậu có chuyện gì, hãy nói rõ ra!"
"Đại Nhân," Bạch Ngọc Đường hít một hơi sâu "Mộ phần mà Triển Chiêu khai quật, thực sự là một ngôi mộ trống!"
"Ta biết!"
"Đại Nhân biết?" Bạch Ngọc Đường ngẩn ra "Vậy... vậy... vậy..."
"Bạch Ngọc Đường, cậu ngồi xuống, ta có một vài chuyện cũng muốn hỏi cậu!"
"Bao Đại Nhân, nếu Ngọc Đường biết, nhất định sẽ trả lời!"
Bao Công gật đầu "Bạch Ngọc Đường, có những chuyện bổn phủ nghĩ bằng hữu đồng tuổi sẽ dễ dàng tâm sự hơn. Cậu có từng nghe Triển Chiêu kể qua về mẫu thân của hắn?"
"Đại Nhân," Bạch Ngọc Đường nâng lên chung trà, rồi lại như chán ghét mà đặt trở lại chỗ cũ "Mèo kia, à, ý ta là Triển Chiêu kia, tuy không nhắc nhiều đến Mẹ của huynh ấy, nhưng mỗi khi nhắc đến, đều khiến cho người ta có cảm giác Triển bá mẫu thanh cao thoát tục."
"Cậu đã từng thấy qua dung mạo?"
"Triển Chiêu từng cho ta xem tranh huynh ấy họa!"
"Tranh đó," Bao Công hỏi dồn "hiện đang ở đâu?"
Bạch Ngọc Đường mỉm cười "Ở đâu cũng không thành vấn đề, Ngọc Đường có thể họa lại cho Đại Nhân xem. Tuy là sẽ không giống hoàn toàn, nhưng 8 phần, ta tuyệt đối có thể đảm đương!"
"Vậy thì tốt quá!" Bao Công hướng ra phía cửa cao giọng gọi Trương Long Triệu Hổ "Lập tức mời Công Tôn tiên sinh đến đây!"
Chuột nhỏ chau mày "Đại Nhân cần Công Tôn tiên sinh làm gì? Tiên sinh còn phải thay dược cho con Mèo bệnh kia!"
Khi Công Tôn Sách đến thư phòng, lại có thêm một người khác. Bát Hiền Vương trên mặt hiện rõ vẻ âu lo. "Bao Chửng, bổn vương có chuyện cần thương lượng!"
Bạch Ngọc Đường âm thầm bĩu môi, thi lễ xong liền lập tức xoay đầu bỏ đi, ở ngoài hành lang suýt nữa đã tông ngã Triệu Hổ. "Ngươi đi đứng kiểu gì?"
"Người đi đứng không ra gì phải là ngươi!" Triệu Hổ điên tiết vặc lại "Nãy giờ ta đang đứng yên, ngươi có mắt hay không?"
"Hai tên các người!" Trương Long suỵt khẽ "Đại Nhân đang có khách, hai ngươi cãi nhau ở đây không sợ Đại Nhân trách phạt sao?"
Bạch Ngọc Đường lại bĩu môi trêu Trương Long, rồi lại lập tức trầm tư "Này, thực ra tại sao Bát Hiền Vương lại đến?"
Trương Long lắc đầu "Ngươi tò mò làm gì? Nếu chuyện ngươi cần biết thì Đại Nhân sẽ cho ngươi biết!"
"Làm tàng!" Bạch Ngọc Đường bực mình, mắng một câu rồi bỏ đi. Đến khúc quanh, chuột nhỏ trông trước trông sau vắng người, liền tung mình lên nóc nhà "Ngũ gia muốn biết, ai lại cản được ta?"
***
Bát Vương Gia đã rời đi hồi lâu, nhưng Bao Công cùng Công Tôn Sách vẫn thương nghị trong thư phòng. Trương Long Triệu Hổ giao ca cho Vương Triều Mã Hán xong, liền hướng trù phòng mà chạy.
"Đói chết ta rồi!" Trương Long ôm bụng, ngồi phịch xuống đầu bàn "Đại nương, đại nương!"
"Đến ngay đến ngay!" Đại nương trù phòng vội vã bày biện "Chỉ có hai cậu thôi sao?"
Trương Long đến lúc này mới ngẩng lên nhìn quanh "Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chưa đến à? Hay lại lỉnh ra ngoài rồi?"
"Bốp!" Một viên sỏi nhỏ bay lại đậu lên trán Trương Long, trán chàng lập tức sưng lên thành một khối u "Ai đánh lén?"
"Ta không có đánh lén!" Bạch Ngọc Đường khoanh tay tựa cửa "Ta đường đường chính chính đánh ngươi đó, sao nào?"
"Con chuột phá phách nhà ngươi," Trương Long vùng dậy rượt theo Bạch Ngọc Đường "Tại sao đánh ta?"
"Ngươi nói xấu người khác sau lưng, không đáng đánh à?"
Triển Chiêu bình tĩnh chọn chiếc ghế bên cạnh Triệu Hổ ngồi xuống "Đại Nhân vẫn đang cùng Tiên Sinh bàn chuyện?"
"Phải, Triển Đại Ca!" Triệu Hổ đặt tách trà xuống trước mặt Triển Chiêu "Huynh cảm thấy thế nào, đã ổn chưa?"
"Ổn, mà cũng không ổn!" Triển Chiêu nhếch khóe môi.
"Nghĩa là thế nào?"
Triển Chiêu trầm ngâm một chốc, rồi thở dài "Tương Dương vương ra tay rồi, lần này Đại Nhân sẽ bị phiền phức lớn!"
"Làm sao huynh biết?" Triệu Hổ giật mình, ngẩng lên nhìn bóng trắng đang vờn Trương Long đến thỏa thích "À, hẳn là con chuột kia lỉnh lên nóc nhà nghe lén!"
"Hổ tử," Triển Chiêu xoay xoay tách trà trong tay "Khinh công của đệ khá, tối nay trợ giúp ta một chút, có ngại không?"
"Triển Đại Ca," Triệu Hổ hào hứng "Dĩ nhiên rồi, huynh không chê, ta sao lại từ chối!"
"Mèo chết bầm! Đã nói ta sẽ đi với ngươi, sao lại rủ Hổ tử làm gì?" Bóng trắng bay lại rơi cái phịch xuống ghế, giật lấy tách trà trên tay Triển Chiêu uống một hơi cạn sạch rồi lập tức nhăn mặt "Trà sao?"
Triển Chiêu trầm mặc "Trà là của ta! Rượu của Bạch huynh đã rót sẵn, ở bên kia!"
Bạch Ngọc Đường khoát tay "Hổ tử, ngươi ở lại với huynh đệ của ngươi phòng thủ Khai Phong phủ được rồi, có ta đi với con Mèo là đủ!"
"Bạch huynh," Triển Chiêu khó xử "Chuyện này vẫn là chuyện của Khai Phong phủ, Bạch huynh việc gì phải liên lụy bản thân?"
"Mèo, ta hỏi thật ngươi một vấn đề!" Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng Triển Chiêu
Triển Chiêu chau mày "Cứ việc hỏi!"
"Nếu ngươi muốn ta không đi, mà ta vẫn cứ muốn đi, ngươi định làm sao cản ta?"
Triển Chiêu cười nhẹ "Báo với Đại Tẩu nhốt ngươi lại?"
Bạch Ngọc Đường nheo mắt "Ngươi báo với Đại Tẩu, ta sẽ báo với Bao Đại Nhân! Cả hai chúng ta đều không ai đi được, Bao Đại Nhân lúc đó chỉ còn có nước ngồi đợi người của Đại Lý tự đến bắt. Ngươi là thực sự muốn chuyện xảy ra như thế?"
"Ta," Triển Chiêu nhất thời không biết phải trả lời thế nào "Ngươi..."
"Ta đi với ngươi!" Bạch Ngọc Đường kết luận một câu, vui vẻ gắp thức ăn vào trong bát "Ăn thôi, ta đói!"
"Triển đại ca," Triệu Hổ không yếm thế "Ta cũng đi!"
"Ta cũng đi!" Trương Long phụ họa
Triển Chiêu khẽ mím môi "Các vị huynh đệ, đa tạ tương trợ, nhưng mọi người cũng phải biết chuyến này thực sự hung hiểm, Triển Chiêu cũng không biết chắc sẽ thành công mấy phần. Vả lại, lần này chúng ta còn là tiền trảm hậu tấu, nếu Đại Nhân trách tội..."
"Đệ không sợ," Triệu Hổ mạnh miệng
"Không sợ thật sao?" Trương Long trêu "Nửa tháng trước ai chưa bị phạt đã khóc như tiểu hài tử?"
"Đó là vì đệ ghen tị!"
"Ghen tị?" Trương Long cùng Bạch Ngọc Đường trợn mắt "Bị phạt mà còn ghen tị nỗi gì?"
Triệu Hổ phụng phịu "Thì đó, cùng là bị phạt, nhưng Triển Đại Ca được Đại Nhân cho nằm lên đùi tự tay phạt, còn ta thì bị nằm ghế dài cho nha dịch phạt. Khác nhau rất nhiều nha!"
"Mèo, ngươi có cảm nghĩ thế nào khi "được" Đại Nhân tự tay phạt?" Bạch Ngọc Đường ha hả cười lớn, cả người run lên ngồi không vững.
Triển Chiêu từ chân tóc đến mép tai đều đỏ hồng, cúi đầu gắt khẽ "Ăn cơm đi!"
(Còn tiếp, hì hì, mình cũng phải đi ăn cơm đây. Có thực mới vực được đạo nha :P)
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro