Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Linh Hồn Cô Độc

Ký ức dâng trào…

Những tiếng gào thét đau đớn vọng lại từ sâu thẳm linh hồn, réo rắt đến mức khiến người ta cảm thấy khoái trá từ tận đáy lòng.

"Crucio!"

Ánh sáng của lời nguyền nhấp nháy, soi rọi một khuôn mặt tái nhợt.

Mi có vui không? Ta thì rất vui. Vui vẻ là khi cười phá lên một cách điên cuồng, chẳng cần bận tâm mình đang ở đâu hay bản thân rơi vào tình cảnh nào. Chỉ cần cười, vậy là đủ.

"Rictusempra!"

Ánh sáng lóe lên lần nữa, Anton thốt lên một tiếng "Oa!" đầy thích thú, đắm chìm trong cơn cuồng hoan của thế giới này.

Không!

Ta không phải Anton.

Những đám mây đen cuộn trào trong hành lang đá, những tia sét bò dọc theo không khí, rạch ngang bầu trời đen kịt.

Ở nơi sâu nhất của hành lang, một cánh cửa đá khổng lồ hé mở, một khe hở nhỏ vừa đủ để một con Tử Xà lặng lẽ trườn ra.

Nó di chuyển thong dong giữa những tia sét chớp lóe, ngẩng đầu về phía những đám mây gầm lên một tiếng rít rợn người. Cơ thể nó bắt đầu phình to, vặn vẹo, biến đổi.

Cuối cùng, một thiếu niên cao gầy xuất hiện tại nơi con rắn vừa đứng.

Mái tóc đen mượt được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt đen sâu thẳm lộ rõ vẻ kiêu hãnh và tự tin. Chiếc áo chùng bay nhẹ theo từng bước chân của cậu.

"Ta là Tom Marvolo Riddle."

Mặc dù cậu không thích cái tên Tom lắm, nó quá tầm thường. Ở châu Âu, nếu gọi một tiếng 'Tom' giữa phố, có lẽ sẽ có cả tá người quay lại.

"Hufflepuff? Thiên nhiên? Animagus?"

Tom liếc nhìn căn phòng phía sau mình, khẽ nhếch mép.

"Thứ truyền thừa vô vị."

Từ lò sưởi, cậu ta trở về căn bếp của trường học, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt quét qua những sinh vật nhỏ bé, xấu xí co ro trong góc. Thật khó tin, những món ăn tuyệt hảo mà cậu ta từng thưởng thức tại Đại Sảnh Đường lại do lũ sinh vật bẩn thỉu này làm ra. Cậu ta bỗng thấy ghê tởm.

Cậu ta từng nghĩ trường học này sẽ bắt vài Muggle yếu đuối đến mức đáng thương để phục vụ các phù thủy cao quý như họ.

Ít nhất cũng phải như trong các tiểu thuyết, với những quản gia khoác áo đuôi tôm hay những nữ hầu gái gọn gàng trong bộ váy xếp nếp.

Mặc dù… cậu ta cũng chẳng thấy bọn Muggle sạch sẽ hơn bọn gia tinh là bao.

Những năm tháng trong trại trẻ mồ côi đã giúp cậu nhìn thấu bộ mặt thật của cái gọi là 'Muggle.'

Bọn thấp kém ấy không chịu được việc có kẻ giỏi giang hơn mình. Chỉ cần ai đó tỏ ra ưa sạch sẽ hơn một chút, bọn chúng sẽ điên cuồng giễu cợt, hắt hủi như thể người đó là kẻ lập dị.

Bọn trẻ mồ côi ấy đã từng tè lên giường của cậu ta, chỉ để làm nhục cậu ta, chỉ để kéo cậu ta trở lại thế giới bẩn thỉu của chúng.

Những người trông coi trại trẻ chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Con nên học cách hòa đồng."

Hòa đồng?

Hòa đồng nghĩa là phải trở nên dơ bẩn như chúng sao?

Hòa đồng nghĩa là bắt nạt kẻ yếu sao? Là chế giễu những ai thích đọc sách sao? Là lang thang ngoài phố để trộm cắp sao? Là lén nhét đồ vào tủ của người khác để vu oan họ là kẻ cắp sao?

Là trở nên… thấp kém như chúng sao?

Những kẻ đó, ai cũng có chung một giọng điệu. Còn cậu ta, chỉ là một đứa trẻ lầm lì, ít nói. Vì thế, thứ chờ đợi cậu ta, luôn là trừng phạt.

Là dọn nhà vệ sinh. Là nhịn đói. Là giặt tất cho kẻ khác.

Thứ duy nhất cậu ta học được ở trại trẻ mồ côi là sự mục ruỗng của nhân tính.

Ghê tởm!

Ghê tởm đến mức chỉ muốn hủy diệt tất cả.

Nhưng cậu ta biết mình không cần phải làm vậy. Chỉ cần một ngày nào đó, cậu ta quay trở lại với sức mạnh tuyệt đối, bọn chúng sẽ rạp mình dưới chân cậu ta, cầu xin được hôn lên mũi giày của cậu.

Vì cậu ta biết… bọn chúng vốn dĩ chính là như vậy, thấp hèn đến mức đáng khinh.

Cậu ta đã từng sử dụng ma thuật để trừng phạt chúng.

May mắn thay, cậu ta không phải là Muggle.

Mà là một phù thủy cao quý.

Một vị thần ngự trên đỉnh mây, nhìn xuống những con kiến dưới mặt đất.

Cậu ta điên cuồng theo đuổi tri thức ma thuật. Không phải vì cậu ta muốn mạnh hơn, mà vì cậu ta muốn trí tuệ của mình xứng đáng với dòng máu cao quý đang chảy trong huyết quản.

Nhưng thật đáng tiếc… hôm nay là ngày nghỉ. Cậu ta phải tạm rời khỏi thế giới của các vị thần để trở về trần gian nhơ nhớp.

Tất nhiên, đây sẽ là một mùa hè đầy ý nghĩa. Vì cuối cùng, cậu đã tìm ra nguồn gốc dòng máu 'Marvolo' trong tên mình.

Có lẽ cậu ta sẽ tìm được người thân thực sự của mình.

Người thân…

Hai chữ ấy khiến tim cậu ta đau nhói.

Không ai có thể hiểu được nỗi cô đơn của một đứa trẻ mồ côi bị xa lánh, bị bắt nạt. Cậu ta sẵn sàng tha thứ cho việc họ đã bỏ rơi mình, chỉ cần họ cho cậu ta một chút yêu thương.

Chỉ cần một chút thôi.

Giả vờ cũng được.

Dù sao cậu ta cũng không dám mong chờ quá nhiều.

Leo lên những bậc thang dài của tòa lâu đài Hogwarts, Tom gặp rất nhiều học sinh trên đường.

"Chào Tom." – Họ mỉm cười và gật đầu.

"Chào Riddle." – Một lời chào đầy thiện chí.

"Chào huynh trưởng!" – Một nhóm học sinh nhà Slytherin cung kính cúi chào.

Tom chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai họ, rồi tiếp tục bước đi.

Ngay khoảnh khắc đó, ở góc cầu thang, một vị phù thuỷ khoác trên mình bộ vest ba mảnh chỉnh tề đứng trầm mặc.

Tom lập tức chạy vội đến, trái tim đập dồn dập vì kích động, nhưng xen lẫn trong đó là một chút e dè. Cậu ta dừng lại ngay trước mặt người đó, cúi đầu đầy kính cẩn: “Giáo sư Dumbledore!”

Nhưng Dumbledore chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt băng lãnh, khẽ vỗ vai một cái, rồi xoay người bước xuống cầu thang, không nói một lời.

Ồ… Tom không để tâm. Dumbledore vẫn luôn như vậy.

Đây chính là dáng vẻ của một kẻ mạnh.

Đôi mắt Tom ánh lên sự ngưỡng mộ.

---

Thế giới này thật ghê tởm.

Ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn mửa!

Tom sững sờ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, kẻ mà cậu đáng lẽ có thể gọi là cậu ruột.

Lẽ ra ông ta phải lao đến ôm chặt lấy cậu, phải thốt lên rằng: "Con trai, cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi! Một mình chịu đựng bao lâu nay, chắc con khổ lắm. Từ giờ con không cần đơn độc nữa, con có gia đình rồi!"

Và rồi, cậu ta sẽ nở một nụ cười rực rỡ, thực sự rực rỡ.

Sau đó, cậu ta sẽ nói: "Không cần đâu, không cần làm phiền cậu đâu. Con đã có gia đình rồi, gia đình của con chính là Hogwarts."

Nhưng…

Không có gì cả.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu ta, kẻ còn bẩn thỉu hơn cả một gã ăn mày, đầy rẫy những mảng bám ghê tởm trên mái tóc rối bù, khiến nó mất đi hoàn toàn màu sắc nguyên thủy. Một vài chiếc răng của ông ta đã rụng mất, và đôi mắt đục ngầu thì chẳng thể nhìn thẳng về cùng một hướng.

"Con đĩ bẩn thỉu đó, đứa con gái chỉ đáng làm nô lệ ấy, nó đã phản bội dòng máu Slytherin của mình!"

"Khi ta và cha bị nhốt trong tù, nó đã nhân cơ hội chạy trốn khỏi gia tộc này!"

"Nó dám chạy theo tên Muggle đó, còn giở trò để quyến rũ gã nữa. Ha! Ta cá là hoặc dùng Lời Nguyền Độc Đoán, hoặc bỏ bùa Mê Tình!"

"Nhưng rồi sao? Ha ha ha! Ngay cả một Squib như nó cũng không đủ sức kiểm soát người đàn ông đó mãi mãi."

"Gã tỉnh lại và bỏ rơi con đàn bà dơ bẩn đó."

"Tình yêu à? Thật nực cười!"

"Nhìn con xem, Tom, mi cũng đẹp trai đấy! Giống hệt cha của mi. Ha ha! Đúng là chết đến nơi rồi mà vẫn còn si mê gã đàn ông đó!"

Người đàn ông trước mặt cậu nhếch mép cười quái dị.

"Marvolo à? Thật nực cười! Cái thứ thấp kém như nó, cũng dám lấy tên cha đặt cho con trai mình sao? Đúng là một mảnh rác rưởi—"

Tom không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu không do dự rút đũa phép ra.

“Crucio!”

Ánh sáng lời nguyền trào ra từ đầu đũa như một dòng điện, quấn lấy kẻ trước mặt.

Ông ta gào lên đau đớn.

Tom chỉ lặng lẽ đứng đó, bình thản nhìn gã quằn quại dưới đất.

“Không được phép nói về bà ấy như vậy.”

“Bà ấy đúng khi rời xa những kẻ như các người. Bà ấy đúng khi theo đuổi tình yêu. Bất kể đó là bùa Mê Tình hay Lời Nguyền Độc Đoán, tình yêu là của kẻ mạnh, muốn thì phải giữ lấy! Có gì sai chứ?”

“Còn ông?” Tom nhìn ông ta đầy khinh miệt. “Ông không xứng đáng làm anh trai của bà ấy.”

Ánh sáng đỏ rực không hề tắt.

Lời Nguyền Tra Tấn kéo dài không dứt.

Nước mắt Tom lặng lẽ rơi xuống.

Đó là những giọt nước mắt cuối cùng cho ảo tưởng về tình thân.

Chúng trượt dài trên gò má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Và cùng với chúng, trái tim cậu ta cũng đóng băng vĩnh viễn.

Khi nhìn kẻ đang giãy giụa trước mặt, Tom không hiểu sao lại cảm thấy… một cảm giác khoái trá đến lạ kỳ.

“Ông chỉ xứng đáng nhận lấy Crucio.”

Ánh sáng từ đũa phép ngày càng chói lòa.

Nó dâng lên, dâng lên, đạt đến mức mà chính cậu ta cũng chưa từng chạm tới trước đây.

Khoái cảm tàn bạo này cứ thế lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu ta.

Cảm giác mạnh mẽ sao?

Là cái giá của tình thân đấy.

Tom ngẩng đầu nhìn qua tán lá, ánh mắt như xuyên qua bầu trời u ám, chạm tới một hình bóng mờ ảo.

"Mẹ…"

Cậu ta mím chặt môi, hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi trong tim hình ảnh về bà, người mẹ chưa từng gặp mặt, người mẹ đã dành tất cả để mang cậu ta đến thế gian này.

“Người yêu ông ta, phải không?” Tom lẩm bẩm.

“Vậy con sẽ tiễn ông ta đến với người.”

Nói rồi, cậu ta cúi đầu, liếc nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt lạnh băng.

“Còn ông…” Một nụ cười nhẹ nở trên môi Tom.

"Ông nợ bà ấy một món nợ. Giờ là lúc trả rồi, Morfin Gaunt.”

...

"Con trai… Con trai…"

Một giọng nói vang lên, xa xăm như vọng lại từ thế giới khác.

"Giáo sư Dumbledore, không có tác dụng đâu, để tôi làm."

Một giọng khác vang lên, sắc lạnh.

“Ngủ cái gì mà ngủ? Chết rồi có cả đống thời gian mà ngủ!”

Bỗng nhiên—

Anton giật mình choàng tỉnh.

Mở mắt.

Lật người, bò dậy.

"Thầy ơi, con sai rồi! Con không dám nữa!"

"Khà khà khà khà—"

Lão phù thủy chống một tay lên đầu, tay còn lại chỉ vào Anton, cười khoái trá.

Dumbledore đứng một bên, nhìn Anton rồi lại nhìn lão phù thủy Fiennes với vẻ kỳ quặc.

"!!!"

Anton giơ ngón giữa lên.

Thôi được rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Anton thở hắt ra, quay đầu nhìn Dumbledore.

"Tôi suýt nữa bị ký ức của gã nuốt chửng!"

Dumbledore mím môi, gật đầu.

"Cảm ơn trò."

Anton nhún vai.

"Cứ coi như trả nợ ân tình trước đây đi, giáo sư Dumbledore. Nhưng đừng mong tôi giúp thêm lần nào nữa!"

Dumbledore mỉm cười.

"Vậy trò muốn thay ta thực hiện kế hoạch này không? Ta không thể làm nó trong linh hồn của gã, ta không thể phản lại Avada Kedavra đâu."

"!!!"

Anton trừng mắt nhìn Dumbledore.

"Thầy nghĩ đây là đền bù sao?! Đây chẳng khác gì ép tôi bán mạng cho thầy cả! Không làm! Đi mà tìm người khác!"

Dumbledore khẽ nhíu mày.

"Ta tưởng trò sẽ thích chứ, vì dù sao thì trò cũng có ‘tiền án’…"

Hừ.

Có 'tiền án' thì nghĩa là cả đời chỉ có thể làm việc này thôi sao?

Anton nghĩ đến những ký ức thời thơ ấu của Tom.

Gã cũng từng mong mỏi một điều tốt đẹp…

Nhưng giờ thì chẳng thể quay đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro