Chương 4: Lupin
Anton cuối cùng cũng đã biết tác dụng cụ thể của thần chú Chuyển Hồn.
Cùng với việc thần chú được kích hoạt, cậu chỉ cảm thấy cả người như bị cái móc khổng lồ móc vào trán, lao về phía trước dọc theo ánh sáng từ thần chú.
Sau đó, cậu giống như con cá rời khỏi mặt nước, rồi lại nhảy vào trong nước, cảm giác bị kéo căng trước đó lại trở nên nhẹ nhõm.
Một cảm giác cực kỳ già nua và suy yếu truyền đến từ sâu trong cơ thể, cậu gắng sức nhìn về phía trước, chỉ thấy một phù thủy nhỏ đứng trước mặt mình.
Đó chính là cậu.
Cậu vậy mà đã hoán đổi thân xác với lão phù thủy.
Cũng vào lúc này, cậu mới nhìn rõ thân xác mà mình xuyên không đến là như thế nào.
Một mái tóc màu đỏ, nhạt hơn một chút so với gia đình Ron mà cậu đã gặp hôm nay ở Hẻm Xéo, ánh lên sắc bạch kim. Đôi mắt xanh nhạt cùng làn da trắng ngần.
Ngoại việc không có tàn nhang, cậu thực sự trông hơi giống Ron.
Họ hàng chăng?
Anton không biết, nhưng ít nhất cậu cũng đã hiểu tại sao Ron cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Chưa kịp quan sát kỹ hơn, một cảm giác trống rỗng tột độ trào dâng trong lòng, cậu như một sợi dây thun bị kéo căng cực hạn, rồi đột ngột buông ra, trở lại thân xác mình.
Lần nữa mở mắt ra, cậu thấy lão phù thủy nhanh chóng bước tới, đổ một ly rượu trái cây vào trong miệng cậu.
Ánh mắt sáng bừng như nhìn một báo vật vô giá. "Hahaha, mi sẽ là đồ đệ giỏi nhất của ta, với thiên phú này, mi thật sự rất hữu dụng."
"Rất hữu dụng" ý là gì?
Nhưng ít nhất thái độ của lão phụ thủy đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn ân cần bảo cậu nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ ở tầng một.
Chỉ trừ việc lão lấy lại cây đũa phép cũ kỹ của cậu.
Anton đã ngủ suốt hai ngày trời mới tỉnh lại.
Trong đầu cậu vẫn còn những cơn đau âm ỉ, cậu đoán là do bản thân đã sử dụng ma thuật quá mức.
Cậu nhận thấy rõ sự suy yếu của cơ thể, chỉ muốn nằm trên giường ngủ thêm một giấc.
Nhưng không được, cậu đã nhịn đói hai ngày rồi, nếu không nấu ăn cậu sẽ chết đói mất.
Rõ ràng lão phù thủy vừa mới trở về, trên người còn vương mùi thịt cừu nướng và bia.
Thế nên Anton ngày càng cảm thấy đói.
Thở dài một hơi, đừng mong lão phù thủy cho cậu ăn được một bữa ngon lành, cậu đơn giản nấu một bát mì, trực tiếp ngồi xổm bên bếp ăn đến mồ hôi nhễ nhãi
Quả nhiên, ăn và ngủ là phương pháp tốt nhất để người ta hồi phục.
Cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, vừa bước ra khỏi bếp đã bị lão phù thủy tinh mắt kéo lại, bắt đầu xử lý đống thảo dược chất đầy góc tường.
"Cây Huyết Hư chỉ được lấy phần lá, nhất định phải chọn lựa cẩn thận, không được để lẫn một chút gốc rễ nào vào."
Đôi mắt lão phù thủy ánh lên vẻ chế giễu. "Tin ta đi, mi chắc chắn không muốn sau khi uống thuốc lại phải chết vì mất máu đâu."
Anton kinh ngạc, "Đây là cho con uống sao?"
"Sau khi chọn xong, giã nát nó cùng với Cỏ Hổ Đốm, đổ máu thằn lằn lửa vào, đợi nó sôi lên thì bỏ con đỉa này vào." Lão phù thuỷ ợ một tiếng, duỗi người, loạng choạng nắm lấy tay vịn cầu thang.
"Nhanh lên, chết tiệt, mi đã lãng phí hai ngày của ta rồi, đến lúc đó không kịp thì mi chết chắc."
Lão phù thủy lẩm bẩm vài tiếng rồi lên lầu.
Anton bĩu môi, sợ không kịp thì sao không tự mình làm?
Lần này điều chế độc dược là cho mình dùng sao? Cậu nhìn những nguyên liệu lộn xộn mà rợn người.
Bên trong vậy mà có một lồng chuột và vài con sâu róm.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu uống độc dược. Có lần, cậu uống phải một loại độc dược kỳ lạ, toàn thân mọc đầy mụn nước, suýt chút nữa thì chết vì mất nước.
"Mình phải kiên nhẫn."
Anton hít một hơi thật sâu, cậu không thể sợ hãi, nếu không cậu sẽ phạm sai lầm.
Lão pháp sư này chẳng phải người tốt, chỉ tiếng riêng trước mặt cậu, trong vòng hai tháng ngắn ngủi lão đã giết tận bảy tám người.
Lão sẽ giết mình sao? Điều này không phải nghi ngờ, lão phù thủy này không chỉ giết một tên học trò, mà một trong những nguyên nhân đó chỉ đơn giản là do tâm trạng không tốt.
Đeo găng tay vào, Anton im lặng giã thảo dược.
Từng chút một, đem nỗi sợ hãi cùng sát ý trong giã thành tương, chôn sâu tận đáy lòng.
Sự phức tạp của lọ thuốc này vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Nó liên quan đến việc chuẩn bị hơn ba mươi loại dược liệu, một số cần phải đem phơi nắng, một số lại phải đốt thành tro.
Ở giữa còn phải nghỉ đứt quãng một đến ba ngày.
Lão phù thủy tìm một cây thánh giá bằng kim loại, dùng xích trói người đàn ông trung niên lại. "Ngày mai là đêm trăng tròn, thời gian của mi không còn nhiều nữa."
Lời này không phải nói cho người sói, mà là nói cho Anton.
Anton cuối đầu không nói, im lặng cầm cây đũa phép cũ khuấy độc dược. Cậu có thể cảm nhận được ma lực đang bị nồi thuốc này hấp thu từng chút một.
Nồi thuốc màu xanh đen nổi lên từng bong bóng đặc quánh, dưới ảnh hưởng của ma lực, từng tia màu đỏ nhạt lan ra.
Cậu vừa duy trì ma lực đưa vào, vừa suy nghĩ về "Thần Chú Chuyển Hồn" duy nhất mà cậu biết.
Đã đọc qua tiểu thuyết, cậu biết một số loại thần chú, nhưng không biết cách thủ pháp tay cũng như nên thể hiện cảm xúc gì.
Thậm chí người ta còn nghi ngờ mỗi loại thần chú là một cảm xúc khác nhau hay không.
Vậy Thần Chú Chuyển Hồn có thể sử dụng như một phương thức tấn công hay không?
Một lần nữa dùng nó lên lão phù thủy, vào khoảng khắc chuyển hồn vào cơ thể đối phương, chộp lấy con dao nhỏ trên bàn cứa vào cổ mình?
Cậu không biết liệu điều đó có gây ra cái chết cho mình, còn lão phù thủy tiến vào cơ thể cậu có đạt được sự sống mới không?
Hiểu biết của cậu về thần chú thực sự quá ít.
Cuối cùng, độc dược đã được điều chế thành công.
Dưới đáy nồi chỉ còn lại dòng nước thuốc trong suốt màu đỏ nhạt, bên trong có những ngôi sao màu xanh lấp lánh, nhìn vô cùng đẹp mắt.
"Haha~" Lão pháp sư vui mừng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc.
"Chất lượng cao như vậy, cần người luyện chế thuốc trong lòng tràn đầy ác ý." Vẻ mặt của lão nửa như trêu chọc, nửa như giễu cợt.
"Chỉ có ác ý nồng đậm, mới có chất lượng hoàn mỹ như vậy." Lão phù thủy tán thưởng rút ra đũa phép của mình.
"Vậy ta nên thưởng cho mi cái gì đây?"
"Crucio!" Tia sáng ma thuật xoáy tròn trong không khí, lao vun vút như một lưỡi dao vô hình, găm thẳng vào ngực Anton.
Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ bén nhọn đang điên cuồng cắt xé bên trong cơ thể cậu.
Anton phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
"Hộc... hộc..." Cậu gồng mình, bấu chặt những kẽ hở trên sàn nhà, nghiến răng không để mình phát ra tiếng kêu đau đớn nữa.
Đôi mắt cậu dán chặt xuống sàn, ánh lên một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.
"Expelliarmus!"
Cây đũa phép cũ kỹ trong tay Anton văng lên không trung, rơi gọn vào bàn tay nhăn nheo của lão phù thủy.
"Mi nên học cách an phận thủ thường, nghe theo sự sắp đặt của số mệnh thì hơn."
Lão phù thủy vừa huýt sáo vừa thong thả bước đến chiếc bàn làm việc, cẩn thận thu dọn những trang bản thảo vào chiếc rương cũ kỹ.
Lão quay sang nhìn người đàn ông trung niên, nhếch mép cười nham hiểm: "Chỉ còn một bước nữa thôi, ha ha, thí nghiệm vĩ đại của ta sắp hoàn thành rồi."
Người đàn ông trung niên nhìn Anton đang nằm vật vã trên sàn, thở dài não nề: "Ông không nên đối xử với một đứa trẻ như vậy."
"Ha ha." Lão phù thủy cười khẩy: "Thật nực cười, chính vì mi định tấn công tên nhóc phù thủy này nên mới bị ta tóm gọn."
"Không, khi biến thành người sói, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, bản thân tôi không hề muốn làm hại ai." Đôi mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ thống khổ: "Tôi đã tự giam mình lại rồi, nhưng có kẻ đã giở trò, mở toang cánh cửa phòng tôi, cố tình đẩy tôi ra ngoài gây họa."
Lão phù thủy huýt sáo một tràng dài: "Hay lắm, câu chuyện của mi thật cảm động." Lão nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ta quyết định sẽ ghi tên ngươi vào tài liệu nghiên cứu, để tưởng thưởng cho 'đóng góp' của mi vào thí nghiệm vĩ đại này. Mi tên gì?"
Người đàn ông trung niên cười chua chát, một nụ cười tự giễu: "Lupin."
"Một cái tên thật 'ấn tượng'." Lão phù thủy cười híp mắt, nhấc chiếc bút lông ngỗng lên.
Nằm co giật trên sàn, Anton chợt bừng tỉnh, đôi mắt cậu sáng lên.
Lupin?
Chẳng phải đó chính là Remus Lupin sao?
Vị phù thủy tài ba này không hề tầm thường chút nào, những người được Albus Dumbledore đích thân lựa chọn gia nhập Hội Phượng hoàng đều không phải là những kẻ xoàng xĩnh.
Vậy thì, có lẽ Lupin đang rất cần một cây đũa phép!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro