Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ăn trưa (sửa ít)

"Nalayya!"

Một tiếng hô to vang lên, kế đó một bóng người nhanh như chớp nhào đến ôm chặt lấy nàng.

"Nalayya, mười lăm ngày không gặp, ta nhớ ngươi chết đi được."

Người đến là một thiếu nữ tóc vàng, đôi tròng mắt màu hổ phách mặc đồng phục màu đen của Học Viện.

Đồng phục lấy đen trắng làm chủ đạo, cổ sơ mi, váy dài tới mắt cá chân, phía trước có hai hàng nút dài kéo từ eo tới hết váy. Hai hàng nút này có thể tháo hay gài tùy ý. Mà thiếu nữ này lại tháo hàng nút hai bên lên tới tận giữa đùi, để lộ đôi chân ngập tràn khí tức tuổi trẻ của mình.

Thiếu nữ ôm cổ Nalayya cọ một hồi mới chịu buông ra. Sau đó nàng ngẩng đầu lên dùng giọng điệu làm nũng mà nói chuyện với Nalayya.

"Nalayya, năm ngày này ngươi có nhớ ta không?"

Mà Nalayya thì vươn tay ra đằng sau mông thiếu nữ bóp một cái.

"Không, ta nhớ ngươi làm gì?"

Hành động cùng lời nói làm thiếu nữ kia hét chói tai một tiếng sau đó lại tiếp tục làm nũng oán trách Nalayya không tim không phổi.

Đùa giỡn một lúc, thiếu nữ mới phát hiện thấy Ryan đứng tận phía sau đống hành lý.

"Ai đây? Nalayya, ngươi thu nam nô hồi nào vậy?"

"À, ba ngày trước thôi. Hắn gọi Ryan."

Nalayya vẫy tay đem Ryan gọi tới rồi chỉ hướng thiếu nữ:

"Evelyn, bạn học của ta."

Ryan lập tức cúi người, làm ra lễ chào cơ bản:

"Tiểu thư Evelyn, Đức thánh Antina bên ngài."

Evelyn gật đầu xem như nhận lễ, bộ dáng lạnh nhạt không chút nào nhiệt tình như ban nãy.

"Evelyn, ta giúp hắn làm xong vài thủ tục, lát nữa sẽ gặp ngươi sau."

"Ừm, vậy ta đi trước. Tới bữa trưa lại đến chỗ ngươi ăn."

o O o

Giờ ăn trưa, Evelyn theo hẹn trước mà đến, còn mang theo hai nam nô. Cả hai nam nô này đều có vẻ ngoài cao ráo, cường tráng, dường như là khoảng hai mươi tuổi. Quần áo trên người hai nam nô này cũng hết sức tinh mỹ, nếu không nhìn vòng sắt ở cổ tay trái biểu thị cho thân phận nam nô, e là sẽ không ai nghĩ họ là nam nô.

Ryan theo dặn dò của Nalayya đi trước mời Evelyn vào phòng ăn.
Evelyn vừa đến gần ghế ngồi, nam nô bên tay phải nàng lập tức cúi người kéo ghế ra. Đợi nàng ngồi xuống, hai nam nô lập tức lui ra sau ghế, đứng cúi đầu hai bên. Bộ dạng hết sức quy củ.

Ryan thấy vậy cũng nhanh chân đi đến sau ghế ngồi của Nalayya, dùng một bộ dáng có vẻ như hết sức thuần thục mà bắt chước lấy từng cử động của hai người kia.

Nalayya: "...", bình thường sao không thấy ngươi bày ra bộ dạng quy củ này? Nghĩ thì nghĩ như vậy, Nalayya cũng không có ý trách hắn. Ai bảo nàng không dạy cho hắn mấy quy củ này.

Bữa cơm sau đó diễn ra hết sức vui vẻ, hai người ăn một chút canh súp cùng thịt ma thú rồi chuyển sang trò chuyện. Evelyn vừa nghe Nalayya hỏi một câu đã như được mở khóa. Cái miệng nói gần như không nghỉ, nội dung tập trung lên án một nữ học viên khác là Faya cứ suốt ngày khoe khoang, cạnh khóe trước mặt nàng báo hại nàng mười lăm ngày trôi qua không chút vui vẻ.

Nói đã rồi, Evelyn liền nhấc chân trái lên hơi co duỗi. Hành động này của nàng không có chút nào thục nữ. Đặt ở Đế quốc Reimer, sẽ bị coi là hành vi hết sức mất thể diện, thiếu phong phạm quý tộc.

Nhưng đây không phải Reimer, đây là Mythrim. Nàng không chỉ là tiểu thư quý tộc quyền quý mà còn là phù thủy. Mà phù thủy đều rất tùy tiện, lễ nghi gì đó trong mắt các nàng đều rất nhạt.

Thấy nàng co duỗi chân trái, nam nô ở bên trái lập tức quỳ một bên gối, cởi bỏ giày cao gót bên chân trái nàng rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Evelyn hết sức hài lòng, vươn tay luồn vào mái tóc của nam nhân khe khẽ đùa nghịch. Hình ảnh chủ nô hết sức hài hòa.

Nalayya giống như thấy nhiều thành quen, khuôn mặt không đổi sắc tiếp tục cùng Evelyn đùa giỡn.

Ryan đằng sau nhìn như cúi đầu không quan tâm, kỳ thực đôi con ngươi màu nâu nhạt lại chăm chăm quan sát hành vi của hai người kia. Cuộc sống hiện tại không tồi, hắn cũng không muốn chọc giận chủ nhân của hắn rồi chịu phạt. Trước khi có được tự do, hắn sẽ nỗ lực để làm một nam nô hợp cách khiến chủ nhân của hắn hài lòng.

Sau đó hắn nhìn thấy, cái chân của Evelyn đang nằm trên đùi nam nô kia tận hưởng xoa bóp bắt đầu di chuyển. Nam nô kia giống như không phát giác, tùy ý nó di chuyển, đôi tay còn chạy theo xoa bóp cho nó.

Cái chân cứ di chuyển, di chuyển từng chút một. Con ngươi của Ryan cũng đi theo di chuyển từng chút một. Cho đến khi bàn chân nhỏ của Evelyn đặt lên đũng quần của nam nô.

Kế đó, bàn chân nhỏ dùng lực nhấn xuống. Khoảnh khắc đó, nam nô kia hơi hít vào một ngụm khí, Ryan đang lén quan sát học hỏi cũng theo bản năng hít vào một ngụm khí.

Bàn ăn không nhỏ, động tĩnh ở dưới gầm bàn phía Evelyn không làm Nalayya quan tâm. Nàng cũng không thấy rõ Evelyn đang bắt nạt nam nô kia như thế nào, nhưng tiếng hít khí của Ryan sau lưng nàng lại không thể không để ý. Thế là Nalayya quay đầu lại nhíu mày nhìn nam nô của nàng, vừa vặn bắt gặp hai cái tai của Ryan đang bắt đầu đỏ lên, sắc hồng còn đang dần dần nhiễm về phía hai má.

Nalayya: "...?"

Đột nhiên Nalayya lại cảm thấy đói bụng vô cớ. Sao vậy ta? Nàng vừa dùng bữa xong mà. Nhưng sau đó, cảm giác đói bụng vô cớ bắt đầu chuyển dần thành bực dọc vô cớ.

Ryan ở sau lưng nàng bày ra bộ mặt này là cho ai xem đây?

"Ryan"

"V...vâng, chủ nhân."

"Ngươi ra ngoài đi."

Ryan nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của nàng mà giật thót. Không dám nhìn lung tung nữa mà cúi đầu vâng lệnh ra ngoài. Trong lòng không nhịn được ảo não, hắn hình như đã khiến chủ nhân không hài lòng.

Không giống như hắn học không tốt, nàng sẽ tức giận chỉ ra cái sai rồi phạt hắn. Lần này nàng chỉ đuổi hắn ra ngoài rồi thôi. Hắn không biết mình đã làm gì khiến nàng không hài lòng, tâm trạng bắt đầu thấp thỏm. Nam nô một khi chọc giận chủ nhân, kết quả sẽ không có gì tốt.

Nhìn Ryan theo lời lui ra ngoài, cảm giác ảo não lại giống như bệnh truyền nhiễm vậy từ Ryan len lỏi đến Nalayya. Evelyn nhìn bộ dạng bạn thân của mình, khóe miệng bất giác câu lên.

Người bạn thân này của nàng đột nhiên thu nam nô đã khiến nàng hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy cách bạn thân của nàng đối xử với nam nô kia, sự ngạc nhiên của nàng đã bắt đầu thăng cấp đến gấp đôi, à không, gấp mười.

Đức thánh Antina trên cao, bạn thân của nàng tính cách tùy tiện, nhạt nhẽo. Từ khi nào có thể biến hóa ra nhiều cung bậc cảm xúc như vậy?

Đây quả thật là dấu hiệu siêu cấp tốt nha, nếu tính cách một phù thủy quá mức nhạt nhéo, thiếu đi hứng thú thì sẽ càng dễ cô độc. Phù thủy càng dễ cô độc sẽ càng dễ làm ra những hành vi nguy hiểm. Vì những tháng ngày vui vẻ tương lai của Nalayya, có phải Evelyn nàng nên làm chút gì đó không?

Ngẫm nghĩ một lúc, Evelyn giống như đưa ra quyết định hết sức quan trọng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ thủy tinh màu tím nhạt đưa cho Nalayya

"Cho ngươi, đừng nói ta không giúp đỡ đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro