Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78 + 79 + 80

78.

Đợi Adam rời đi, vương tử điện hạ hơi mềm giọng, giọng nói hắn vốn trầm ấm bây giờ lại càng có vẻ ấm áp dịu dàng.

"Thực ra hai vị có thể gọi ta là Dylan. Gọi vương tử điện hạ mãi nghe thật xa cách."

"Chúng ta vốn dĩ chỉ mới gặp mặt nhau hôm qua, vương tử điện hạ."

Nalayya cắn chặt cách xưng hô cũ, giọng điệu khô cằn.

"Nãy giờ vẫn không biết vương tử điện hạ hôm nay đến đây làm gì. Chắc không phải đến để chê người hầu của ta pha trà không tốt đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải."

Dứt lời, Dylan đứng lên, cúi người nhìn sâu vào mắt Nalayya khiến Nalayya và Evelyn bản năng âm thầm thôi động ma nguyên tố xung quanh. Tựa như nếu đối phương làm gì kì quái hai người rất có thể sẽ lập tức một đòn đánh cho người này bất tỉnh.

"Hôm qua bị đủ loại ánh đèn làm cho ta không nhìn kỹ càng được. Bây giờ nhìn rõ, ta nghĩ ta có thể chữa khỏi mắt của tiểu thư đấy."

"Sao?"

Nalayya ngạc nhiên bật thốt.

"Ngươi chắc chứ?"

Evelyn nghiêm túc nhìn Dylan. Mấy y viện lớn của Mythrim đều thất bại, bây giờ có một người lại nói mắt Nalayya có thể chữa khỏi.

"Nói chắc chắn tuyệt đối thì không. Nhưng có thể thử xem, cũng không nguy hại gì."

Dylan chậm rãi ngồi trở về trả lời. Trầm ngâm một hồi, hắn lại nói tiếp.

"Sáng mai ta sẽ đưa phương pháp và phương thuốc tới để hai vị xem thử. Nếu hai vị tin thì ta có thể lập tức bắt tay chữa trị mắt cho Nalayya tiểu thư."

...

Đến tận lúc Evelyn tiễn Dylan rời đi, Nalayya cũng không nói thêm câu nào.

"Nalayya?"

"Người này, ngươi biết gì về hắn?"

Evelyn nghe Nalayya hỏi mình thì hơi ngẫm lại rồi trả lời.

"Hiện tại hắn là con trai duy nhất của vua Charlie XIII. Vua Charlie XIII mấy năm trở lại đây đã càng lúc càng lớn tuổi, hậu cung của ông ta lại mãi vẫn không sinh con trai. Vì lẽ đó, hoàng tộc Reimer thậm chí đã viết ra một danh sách những người đủ tư cách rồi đề nghị ông chọn một người để kế thừa ngôi vua."

"Ông ta đương nhiên là không đồng ý."

Nalayya nói.

"Đúng vậy. Sau đó một thời gian có tin đồn ông ta vốn dĩ có một đứa con trai, nhưng vì nhiều lý do mà giấu đi không cho người ngoài biết. Cách đây ba năm, ông ta mới công khai sự tồn tại của đứa con trai này."

"Tại sao?"

"Ta cũng thấy rất khó hiểu, nhưng Charlie XIII luôn tỏ ra rất ghét người con này. Sau khi công bố thân phận của hắn thì cũng lập tức lập con trai của hắn, cũng chính là cháu mình lên làm người kế vị thứ nhất."

"Hắn có con trai?"

"Đúng vậy, tính ra con trai của hắn cũng hơn ba tuổi rồi."

Nalayya im lặng. Nàng đúng là điên rồi, vậy mà ban nãy, có một phút chốc, nàng đã cho rằng đối phương là Ryan của nàng. Xem ra là nàng nghĩ nhiều.

Người này đã có vợ con, tuyệt đối không thể là Ryan. Hơn nữa, đối phương mang dòng máu hoàng tộc Reimer, tóc lam mắt lam. Ryan thì tóc nâu mắt nâu cũng không thể là một người.

o O o

Đến lúc trời nhá nhem tối Dylan mới trở về nơi được sắp xếp cho sứ đoàn. Phó sứ Liam luôn đứng đợi ở trước phòng hắn lập tức bước tới.

"Điện hạ, người đã trở về."

"Ừm."

Dylan nhìn Liam cười rồi mở cửa phòng bước vào, Liam cũng vào theo.

"Tra ra chưa?"

"Đã tra kĩ thưa điện hạ."

Liam cúi người đặt một xấp giấy mỏng lên bàn.

"Người này xuất hiện lúc điện hạ đang trên đường đến Mythrim nên mới không nhận được thông tin gì."

"Tốt lắm, lui ra đi. Quãng thời gian này vất vả cho ngươi rồi."

"Vì điện hạ phục vụ là vinh dự của ta."

o O o

Sáng hôm sau, Nalayya thức dậy từ sớm. Nàng ra ngoài vườn an tĩnh ngồi đợi Dylan đến. Đối phương nói có cách trị mắt cho nàng thực tế là đã khiến nàng vô cùng kích động.

Từ hai lần gặp mặt, Nalayya có thể nhận ra vị vương tử điện hạ kia không phải là người bắn tên không có đích. Nếu đối phương đã nói có thể chữa, vậy khả năng thành công chỉ e là rất cao. Điều kiện đối phương đưa ra là chữa lành mắt cho nàng, đây gần như là điều kiện mà nàng không thể từ chối. Thứ duy nhất khiến nàng băn khoăn là nàng phải dùng thứ gì để đổi. Nói trắng ra chính là, đối phương muốn gì ở nàng.

"Tiểu thư, bánh ngọt của người."

Adam mang lên một khối bánh ngọt lớn, bên trên có trái cây cắt khối tươi ngon.

"Được."

Nalayya gật đầu với hắn. Sau đó nàng đột nhiên gọi hắn lại.

"Adam, ngươi ngồi xuống ăn cùng ta đi."

"Sao cơ?"

"Cái bánh này ta e là ăn không hết. Ăn cùng ta đi."

Dứt lời, Nalayya dùng muỗng xắn xuống một miếng bánh rồi đưa đến trước mặt Adam. Adam ngại ngùng gãi đầu.

"Tiểu thư, cái này không cần đâu."

"Ăn đi."

Lần này, Nalayya dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện.

"..."

Adam sững người một lát, thấy Nalayya vẫn kiên quyết giơ muỗng về phía trước liền bất chấp cúi người ăn lấy miếng bánh kia. Cũng đúng lúc này, tiếng chuông cửa cũng vang lên.

Ding, ding, ding.

"Tiểu thư có khách đến, ta đi mở cửa."

Adam vừa nhai miếng bánh vừa bỏ chạy về phía cổng mở cửa. May mà có khách đến, Nalayya tiểu thư cả ngày hôm qua tới giờ cứ kì lạ, đáng sợ thế nào ấy, Adam vừa nghĩ thầm vừa chỉnh lại quần áo trên người. Nhưng đến khi thấy người đứng trước cổng, cả người Adam liền cứng lại, cảm giác tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa lan tràn toàn thân.

"Vương tử điện hạ."

Adam cúi người chào.

"Nalayya tiểu thư có ở bên trong chứ?"

Dylan nở nụ cười, nhưng có lẽ là vì Dylan có mang mặt nạ, Adam không cách nào cảm nhận được ấm áp từ nụ cười này mà chỉ thấy một loại lạnh lẽo kì lạ. Sau chuyện ngày hôm qua, hắn không còn cho rằng vị vương tử điện hạ này là một người dễ nói chuyện.

"Vâng, tiểu thư đang đợi người."

Adam theo phép lịch sự dẫn Dylan đến chỗ Nalayya ngồi. Dù rằng khu vườn này không lớn lắm, chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy toàn bộ.

79.

Nalayya đặt muỗng xuống cạnh  bánh kem rồi đứng dậy gật đầu chào với Dylan.

Adam lúc này mới nhớ cái muỗng nàng cầm là cái muỗng hắn vừa ăn.

"Tiểu thư, để ta giúp người đổi một cái muỗng mới."

Nalayya nghe Adam nói chỉ nhẹ cười ấm áp hướng hắn nói.

"Không cần đổi, ta không ngại ăn chung một cái muỗng với ngươi."

Adam nghe vậy khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ nhìn lấy nàng.

Hôm nay Nalayya tiểu thư đúng thật là rất kì quái.

"Ta muốn một ly nước lọc, một dĩa salad, một cái trứng tráng vừa chín tới nhưng không được cháy vàng viền trứng. Cảm ơn."

Dylan nhìn bầu không khí kì quái giữa Nalayya và Adam một chút rồi thản nhiên xen vào đẩy nội dung cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

Adam: ... "Vâng, ta sẽ chuẩn bị cho ngài."

Đợi Adam đi rồi, Nalayya mới bật cười.

"Vương tử điện hạ vẫn còn chưa dùng bữa sáng sao?"

"Ta đã dùng. Nhưng thấy tiểu thư ăn bánh ngọt, lại muốn ăn gì đó."

"Thật vậy chăng? Sao ta cứ có cảm giác vương tử điện hạ đang bắt nạt người hầu khả ái của ta. Không biết hắn đắc tội điện hạ ở đâu nhưng mong điện hạ có thể nể mặt ta mà bỏ qua cho hắn."

"Quan hệ giữa tiểu thư và người hầu ban nãy có vẻ không tồi."

"Ta rất thích hắn."

"Ồ, thật ngạc nhiên. Ta cứ tưởng tiểu thư là người đắm mình vào nghiên cứu, ít quan tâm tới đàn ông kia chứ."

"Ta thích nghiên cứu ma pháp là thật. Nhưng tuổi thọ của phù thủy bọn ta dài lắm, cũng không thể mãi làm một chuyện cả trăm năm nghìn năm. Ngẫu nhiên cũng cần tìm một người hợp ý, trải qua một đoạn thời gian vui vẻ ngắn ngủi. Đúng không?"

"Phải."

Trong lúc hai người từ tốn trò chuyện, Adam đã mang đồ ăn đến.

Dylan nhìn Adam xếp đồ ăn lên bàn. Từ đầu đến cuối, Dylan không nói một chữ nhưng ánh nhìn của hắn lại khiến Adam có cảm giác bị rắn độc dòm ngó.

Vương tử điện hạ, ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao???

Dùng xong bữa sáng, Nalayya có phần gấp gáp không nhịn được mà mở lời nói trước.

"Hôm qua điện hạ nói mắt của ta có thể chữa."

"Đúng vậy."

"Người ngay không nói lời dông dài. Điện hạ chữa mắt giúp ta, vậy ngài muốn gì ở ta để đổi lấy?"

"Ta muốn gì ở tiểu thư ư?"

"Đúng, ngài muốn gì? Trên đời không có gì là miễn phí. Không lẽ vương tử điện hạ lại muốn giúp không cho ta?"

"..."

"Đương nhiên không. Tiểu thư nói đúng, trên đời không có gì là miễn phí. Ta giúp tiểu thư đương nhiên là có điều kiện. Ta muốn tiểu thư."

"A, muốn ta?"

"Sứ đoàn sẽ ở đây một tuần. Ta hi vọng tiểu thư có thể giống như một người bạn gái ở cạnh ta trong một tuần này."

"Ha ha ha ha..."

Nalayya bật cười không kiêng nể.

"Vương tử điện hạ, ta nhớ rõ ngài đã có vợ và con trai."

Nghe Nalayya nói vậy, thân hình của Dylan nhất thời căng cứng. Đương nhiên, Nalayya không nhìn thấy những điều này. Thế là nàng tiếp tục nói.

"Nếu ta làm như vậy, thì có khác gì đang phá hoại tình cảm vợ chồng của ngài đâu? Việc này vi phạm nguyên tắc của ta, thật xin lỗi."

"Vậy làm bạn thì thế nào? Ta rất hi vọng được làm bạn với tiểu thư đấy. Tiểu thư đã từ chối ta một lần, chắc sẽ không từ chối ta lần thứ hai đâu nhỉ?"

Nalayya im lặng "nhìn" Dylan, nếu có thể, nàng thật muốn nhìn thấy từng biểu lộ trên khuôn mặt của người này để đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Có điều nghe Evelyn nói, vị vương tử điện hạ này luôn đeo một cái mặt nạ. Dù nàng không mù thì cũng không nhìn thấy được biểu cảm gì trên mặt hắn cả.

"Ta đồng ý với lời đề nghị này, vương tử điện hạ."

"Dylan, hãy gọi ta là Dylan. Chúng ta đã là bạn, Nalayya."

"Dylan, rất vui được làm bạn với ngươi."

Không phải là xưng hô vương tử điện hạ.

Cũng không phải là cái tên Dylan này.

Chủ nhân của ta, người có biết, ta cỡ nào khát khao được nghe người gọi tên ta.

Ryan.

"Nalayya, ta cũng rất vui được làm bạn với tiểu thư."

Ta rất vui khi được cùng người nói chuyện một cách bình thường. Dù cho rằng điều này là do ta dùng thủ đoạn để đạt được.

Chủ nhân, cuối cùng ta vẫn lừa dối người.

Chủ nhân, cuối cùng ta vẫn khiến người thất vọng.

Chủ nhân, cuối cùng ta vẫn phản bội lại tình cảm của người dành cho ta.

Nhưng, ta không còn cách nào khác, ta đã không còn đường trở về nữa rồi.

Đã không còn...

o O o

Đau quá.

Ryan không nhịn được hét lên thành tiếng. Hắn bị đám rễ cây kia kéo đến một nơi tối om om. Cái rễ cây đâm vào vai của hắn giống như đang hút ra cái gì đó từ người hắn. Đau đớn này giống như bị người tươi sống rút xương ra ngoài.

Đau quá.

Chết chắc rồi.

Đó là hai suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn lúc này.

Ngay khi đau đớn khiến hắn không còn duy trì được tỉnh táo, máu cả người hắn đột nhiên sôi lên. Giống như trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt ép hắn phải tỉnh táo lại.

Sau đó, máu của hắn bắt đầu điên cuồng chui vào rễ cây.

Không phải là cái rễ cây đó hút máu của hắn, mà là máu của hắn tự động chui vào. Máu hắn đi vào rễ cây rồi lại bắt đầu đi khắp nơi bên trong rễ cây.

Ryan cố mở mắt nhìn. Cái đám rễ cây này rất lớn, rất lớn. Cái rễ cây mò lên khỏi mặt đất mà mọi người thấy ban nãy chỉ là một nhánh nhỏ của nó.

Ryan không biết máu trong cơ thể mình muốn làm gì. Nhưng nhìn kích thước đám rễ cây này thì máu của hắn có cạn khô cũng không lan ra đủ một nhánh của nó.

Sau đó, cái rễ cây quấn quanh hắn đột nhiên nhúc nhích. Vết kiếm chém của William càng lúc càng to ra cho đến tận khi đoạn rễ cây kia bị cắt rớt ra. Rồi đoạn rễ cây kia, bao gồm cả cơ thể đang bị nó cuốn lấy của hắn bị một cái rễ cây khác đập bay đi.

Hắn bị cái đập đó đập cho hoàn toàn ngất đi.

Đợi đến khi hắn mơ màng tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm ở một đầm lầy lớn, cả cơ thể không có cảm giác.

Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang nằm trong một căn phòng lớn. Cả cơ thể được băng bó cứng ngắc. Tay và chân hắn mất đi tri giác. Còn mắt và tóc của hắn đã biến thành màu lam.

80.

Sau khi Ryan tỉnh lại được một lúc, một người đàn ông trung niên bước vào. Người này có mái tóc và đôi mắt màu lam đậm, đến cả lông mày và hàng mi cũng là màu lam.

"Cảm ơn ông đã cứu ta."

Người đàn ông kia nghe Ryan cảm ơn mình thì gật đầu ngồi xuống một cái ghế tựa cạnh giường nhìn hắn.

"Cha ngươi là ai? Con cháu hoàng tộc không đông ta lại chưa từng gặp ngươi?"

"Ta không hiểu ông đang nói gì. Đây là đâu?"

Ryan trả lời.

"Là nhà của ta."

Người đàn ông trung niên nói.

"Ý ta là chỗ này vẫn thuộc Fyrana đúng không?"

"Fyrana của Mythrim?"

Người đàn ông nhìn Ryan, cái nhìn này khiến Ryan bất an một cách khó hiểu.

"Không phải sao?"

"Nhà của ta..., là ở Đế quốc Reimer. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta, cha ngươi là ai?"

Ryan khi nghe nói mình đang ở Reimer thì không nhịn được thất vọng nhíu mày, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh trả lời người đàn ông kia.

"Ta không biết, ta từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. "

Lần này đến phiên người đàn ông kia nhíu mày.

"Cô nhi viện? Cô nhi viện ở Mythrim?"

"Đúng vậy."

"Ha ha ha, ta thật muốn biết là cô nhi viện nào to gan đến mức dám âm thầm thu nhận con cháu của hoàng tộc Reimer."

Người trung niên cười lớn, giọng nói lại ngập lấy lửa giận.

"Hoàng tộc Reimer?"

Ryan khó hiểu, hoàng tộc Reimer thì liên quan gì tới hắn?

"Không phải sao? Mắt lam, tóc lam. Cả đại lục Eine này, chỉ có người của hoàng tộc Reimer mới có. Hơn nữa ngươi còn có thể sử dụng Huyết khế."

"Không thể nào, ta..."

Ryan đang định thanh minh thì người đàn ông trung niên kia đã cầm lấy một tấm gương đặt trước mặt hắn. Bên trong gương, hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình. Mà tóc và mắt của hắn, thậm chí lông mày và lông mi đều là một màu lam.

"Không. Không đúng. Tóc và mắt của ta vốn dĩ là màu nâu."

Ryan muốn dùng tay chạm vào tấm gương kia xem là thật hay giả, nhưng cả người hắn lại không cách nào động đậy.

"Màu nâu? Ngươi nói mắt và tóc của ngươi có màu nâu? Là trẻ mồ côi ở Mythrim?"

"Không sai."

Ryan một lần nữa khẳng định.

Người đàn ông kia im lặng suy nghĩ một hồi rồi rời đi.

Lần thứ hai ông ta xuất hiện trước mặt Ryan đã là ba ngày sau.

Ông ta nói với Ryan rằng, ông ta đã dùng máu của hắn để kiểm tra. Huyết thống của hắn đúng là huyết thống của hoàng tộc Reimer, hơn nữa cha của hắn chính là em trai của ông cũng tức là vị vua hiện tại của Mythrim - Charlie XIII.

"Ta không biết vì sao trước đây mắt và tóc của ngươi lại có màu nâu, bây giờ lại trở về màu lam vốn có. Nhưng Ryan, ngươi tuyệt đối không được đem chuyện này nói với cha của ngươi."

"Ta sẽ đưa ngươi về hoàng cung Reimer. Ở đó ngươi sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất."

"Em trai của ta vẫn luôn muốn có một đứa con trai. Khi nghe ta kể về ngươi, hắn đã rất vui vẻ."

"Bây giờ nhìn kỹ, ngươi quả thật rất giống em trai ta."

Người đàn ông kia cứ nói mà Ryan thì cứ im lặng.

Nếu tốt như vậy, vì sao hắn lại bị vứt bỏ ở Mythrim?

o O o

Hoàng cung Reimer rất xa hoa. Trị thương cho Ryan là các y sĩ giỏi nhất. Sử dụng đều là thuốc tốt nhất, thiết bị mới nhất.

Cha của hắn lần đầu gặp hắn đúng là đã tỏ ra rất vui vẻ, ngày ngày đều tới thăm.

Lúc Ryan gặp Charlie XIII, câu đầu tiên hắn hỏi là: mẹ ta là ai? Câu thứ hai là hỏi: tại sao lại vứt bỏ ta?

Cả hai câu hỏi, Charlie XIII đều không trả lời. Ông chỉ nói:

"Ta biết lúc con ở cô nhi viện đã rất khổ. Chỉ có thể trách cô nhi viện đó ở nơi quá hẻo lánh, người dân đều là thứ ngu muội không hiểu gì. Nếu là ở nơi khác, họ nhìn màu mắt và màu tóc, nhất định sẽ biết con mang trong mình dòng máu cao quý ra sao."

Có vẻ như người đàn ông trung niên là bác hắn kia không nói hết sự thật với cha hắn. Ryan nhớ lại đối phương từng nhắc hắn không được nói mình đã từng có tóc và mắt màu nâu thì im lặng. Hắn không biết gì về hoàng tộc Reimer, hắn không thể không cẩn thận.

Bác của hắn, người đàn ông trung niên kia, hay nên gọi là thân vương Edward đã từng nói.

"Máu của con đã được ta giao cho cha con kiểm tra lại một lần nữa. Con đúng là cháu trai của ta. Hơn nữa, con đã ký kết Huyết khế, thứ này càng chứng minh cho thân phận của con."

"Kỵ sĩ bình thường ký kết khế ước tọa kỵ với ma thú. Hoàng tộc Reimer chúng ta dùng máu để ký Huyết khế với ma thú. Phải rồi, con đã ký Huyết khế với ma thú gì vậy?"

"Không có."

"Không có? Không thể nào. Nếu không ký, tại sao ngay lồng ngực của con lại có hoa văn Huyết khế?"

Ryan nhắm mắt không trả lời, Edward cũng không bắt ép.

Đợi Edward rời đi, Ryan mới mở mắt ra.

Hắn không ký kết khế ước với ma thú nào cả. Nhưng nếu nói phải dùng máu để ký kết Huyết khế...

Ryan nhớ lại máu của hắn từng sôi trào lên rồi chui vào cái rễ cây kì quái kia. Không lẽ cái rễ cây kia cũng được xem như ma thú?

Ryan thử thả lỏng tinh thần, dùng cách mà các kỵ sĩ thường dùng để câu thông với tọa kỵ của mình trước khi triệu hồi. Quả nhiên, máu của hắn lại một lần nữa nóng lên, đặc biệt là lồng ngực chỗ trái tim.

Sau đó, hắn nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm chật hẹp, trước mắt là đoạn rễ cây từng cuốn lấy hắn. Rễ cây không có cảm xúc, không có suy nghĩ, chỉ có tri giác rõ ràng giống với ma thú.

Hắn hơi suy nghĩ, rễ cây bắt đầu nhúc nhích về phía hắn. Đoạn rễ này bị "thương" rất nặng thì phải, thật yếu ớt.

Mà cái không gian này là sao? Thầy O'nor và William chưa từng kể cho hắn nghe thứ gì giống vậy. Họ chỉ nói khi muốn triệu hồi, thì dùng cách này để cảm ứng, sau đó tọa kỵ sẽ xuất hiện. Chưa từng nhắc có thể nhìn thấy không gian tối đen này.

Ryan nhìn xuống chính mình, thấy bản thân không có lấy một vết thương. Trạng thái này, là ý thức sao?

Có quá nhiều cái kì lạ cần phải tìm hiểu.

Ryan rời khỏi trạng thái kỳ lạ này rồi ngẩn người.

Không biết khi nào thì vết thương của hắn mới có thể lành hẳn. Còn có chủ nhân, nàng hiện tại sao rồi? Lúc đó cả người nàng đều là máu còn muốn liều mình cứu hắn, nhất định là đã bị thương không nhẹ. Hắn vậy mà không thể ở cạnh chăm sóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro