Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75 + 76 +77

75.

Có nhiều cách để đi từ Fyrana đến Thủ đô Saintina. Nhưng cách nhanh nhất là sử dụng hỏa khí cầu cỡ lớn do hơn hai mươi hỏa hệ ma pháp sư và năm kim hệ ma pháp sư điều khiển.

Nói là hỏa khí cầu nhưng hình dạng của thứ này khá giống như tàu thủy bọc thép. Vỏ là một loại vải đặc biệt nhẹ và bền, lõi là một giàn gỗ ma pháp siêu cứng.

Nalayya ngồi trên hỏa khí cầu nghiêng đầu nghỉ ngơi, bên cạnh là Evelyn đang vui vẻ ngắm nhìn mây bay xung quanh. Mặc dù chỉ Nalayya có thiệp mời nhưng nàng cảm thấy xin nghỉ vài ngày đi cùng bạn thân của mình để bảo đảm an toàn là hết sức cần thiết. Để đề phòng, nàng còn kéo theo cả quản gia Kala và Adam theo cùng.

Thủ đô Saintina xa lạ, để Nalayya hai mắt nhìn không rõ đến cái nơi không có lấy một người quen khiến nàng không an tâm. Tất nhiên, nàng cũng muốn nhân dịp này nhìn để tận hưởng vẻ xa hoa nhộn nhịp của Thủ đô một chút.

Hỏa khí cầu bay tám tiếng thì tới thủ đô. Evelyn đã sớm hỏi thăm vài người quen sống ở thủ đô, nhờ bọn họ thuê giúp một căn hộ nho nhỏ chừng một tháng. Nếu như thủ đô rất vui, nàng không ngại nghỉ thêm vài ngày ở đây. Dù gì dạo gần đây công việc của nàng cũng khá nhàn hạ.

"Nalayya, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Ừm, khó có cơ hội đến thủ đô một lần, tất nhiên phải ra ngoài dạo một chút."

Hai người ý nghĩ giống nhau, căn dặn Kala và Adam một chút rồi cùng đi ra ngoài dạo.

Đường phố ở thủ đô khá rộng, mặt đường lát đá xanh sạch sẽ, hai bên đường là từng dãy nhà cao tầng. Nhưng cứ cách một khoảng sẽ có một vườn hoa nho nhỏ xen vào giữa mấy tòa nhà này khiến thủ đô bớt đi mấy phần nặng nề, nhiều thêm mấy phần xinh đẹp, sức sống.

Đủ loại hoa tươi khoe sắc ngay giữa lòng thủ đô khiến Evelyn nhịn không được than thở.

"Ai cũng nói khí hậu ở thủ đô hài hòa, muôn hoa khoe sắc quanh năm. Quả là không sai chút nào."

Một làn gió thổi tới kéo theo cánh hoa bay múa trong không trung. Nalayya hơi ngừng lại, mùi hương này rất quen.

Chủ nhân, vòng hoa biếc này đẹp không?

Đẹp.

Tiểu nô kết cho người đó.

Nalayya nhìn vòng hoa có chút xiêu vẹo kia, vui vẻ cầm lấy đội lên đầu Ryan.

Người đẹp hơn hoa.

Evelyn thấy Nalayya ngẩng người thì sực nhớ ra gì đó. Nàng vươn tay bắt lấy một bông hoa bị gió cuốn tới gần rồi đặt vào tay Nalayya.

"Cho ngươi nè, hoa biếc ngươi thích nhất đó."

Nalayya cầm đóa hoa đưa lên mũi nở nụ cười vui vẻ. Hoa biếc không chỉ đẹp, còn rất thơm.

"U... U.... U..."

Một chuỗi tiếng còi từ chòi quan sát giữa phố vang lên, người dân đi đường vừa nghe lập tức dạt về hai phía chừa lại mặt đường rộng rãi. Nalayya và Evelyn không biết là có chuyện gì nhưng cũng học theo những người xung quanh nép mình vào lề đường.

Dọc theo con đường ở thủ đô có rất nhiều chòi quan sát như vậy. Người ở trên chòi sẽ có nhiệm vụ quan sát tình hình đường phố xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người di chuyển một cách an toàn. Đôi lúc nó còn có tác dụng báo trước nguy hiểm hoặc ra hiệu cho mọi người nhường đường ưu tiên. Giống như hiện tại.

Tiếng còi vang lên liên tiếp từ chòi này tới chòi khác. Chẳng mấy chốc, một dãy các xe ngựa đã đi đến, trên cửa xe ngựa có chạm khắc hoa tulip vàng tượng trưng cho hoàng gia Reimer.

"Là sứ đoàn của Reimer."

Người dân xung quanh bắt đầu rì rầm bình luận, ngoài mặt lại ra sức vẫy tay giống như rất hoan nghênh chào đón.

Trong chiếc xe ngựa đi đầu có một thanh niên tóc màu lam đang ngồi, cả khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt và một phần khuôn miệng. Hắn xuyên qua lớp cửa thủy tinh của xe ngựa mà nhìn ra bên ngoài, ánh mắt màu lam khiến người cảm thấy đây là một người rất lạnh lùng.

"Là vương tử bị bỏ rơi của Reimer đó."

"Nhìn có vẻ rất đẹp trai."

"Đẹp trai cái gì? Nghe nói bộ dáng hắn vốn dĩ rất là xấu xí nên mới khiến đức vua hiện tại của Reimer chán ghét mãi không chịu nhận hắn."

"Ủa sao ta nghe đồn là hậu cung của vua Reimer tranh giành lẫn nhau khiến hắn gặp nạn trong hỏa hoạn, khuôn mặt bị hủy."

"Ai nói? Ta nghe bảo hắn rất đẹp trai, bởi vì quá đẹp trai mới phải bịt mặt nạ đó."

"Ngươi nghe ai nói?"

"Chứ ngươi nghe ai nói?"

Đám thiếu nữ xung quanh rì rầm cãi nhau làm Evelyn hết sức hứng thú lắng tai nghe. Nàng rất thích nghe mấy thứ này, càng có nhiều tin đồn lung tung nàng càng thích nghe.

"Quan tâm hắn có đẹp hay không làm gì? Biết hắn bị cha của hắn chán ghét là được. Lần này đi sứ, hắn mang tiếng là chủ sứ, nhưng ai mà không biết quyền quyết định thực sự nằm trong tay của phó sứ."

"..."

Nhất thời chủ đề bàn luận của các thiếu nữ xung quanh không ngừng thay đổi.

Một lát sau, đoàn sứ đi qua hết đoạn đường, đám người cũng giải tán tiếp tục làm việc của mình.

Evelyn đột nhiên nghiêm trang nói.

"Ban nãy vị vương tử kia có nhìn qua bên này một lúc lâu, nhất định là nhìn hai người chúng ta."

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

Nalayya khó hiểu hỏi.

"Bởi vì trong số những người đứng ở đây, hai người chúng ta là xinh đẹp nhất."

"..."

Có thể nghiêm túc hơn không? Ta còn tưởng là ngươi nhìn ra âm mưu gì đó.

76.

Vũ hội chào đón sứ đoàn Reimer quả nhiên là rất lớn. Người đến có đủ loại, hoặc là người có quyền thế, hoặc là thương nhân thành đạt nắm cả tiền cả quyền, người của các đại gia tộc rồi những người trẻ tuổi nổi bật.

Loại vũ hội này được tổ chức với mục đích chính là để người của thượng tầng kết giao lẫn nhau, cũng là nơi mà mấy con cá mập tinh ranh đến để nghe mùi máu. Đôi khi chỉ một lời nói trong vũ hội lại có thể dẫn phát một tràng tranh đoạt danh lợi. Cho nên người đến đây, nếu không phải là cá mập tinh ranh biết nhìn mặt đoán ý, nhạy cảm với thời thế vậy thì chỉ có thể là mồi ngon của đám cá mập đó.

Nalayya cảm thấy mình không phải là cá mập, cũng không muốn làm mồi ngon. Nàng không muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy không đáy này. Nàng chỉ muốn an tĩnh nghiên cứu ma pháp, an tĩnh trải qua ngày tháng bình lặng, an tĩnh đợi một người.

Có lẽ mắt mù rồi, nhiệt huyết muốn vùng vẫy gì đó cũng cạn.

Nàng bây giờ đã bị nhiều người nhận định là loại hình điên cuồng nghiên cứu, xem tri thức là tất cả, danh lợi tiền bạc đều là phù vân. Là loại nhân tài không ảnh hưởng nhiều đến thế cục chính trị mà Mythrim cần có.

Nalayya cũng không ngại người khác nghĩ nàng như vậy, còn rất hài lòng về việc mọi người nghĩ như vậy về nàng.

Cho nên sau khi Viện trưởng của Viện nghiên cứu dẫn nàng và một vài người khác nữa đi giao lưu xong, Nalayya lập tức tìm một cột đá ẩn khuất, dựa lưng vào chậm rãi nhâm nhi chút thịt càng cua đã được lột vỏ.

Có người nhìn thấy nàng cũng không đến làm phiền. Kẻ nhận ra nàng sẽ không tiếp xúc nhiều với loại nhân tài tri thức không nắm thực quyền. Kẻ không nhận ra nàng sẽ nghĩ: một nhân vật nhỏ tới làm nền, mắt còn bị mù, làm quen để làm chi?

Nhưng trong vũ hội này còn có một người nữa, rõ ràng có vị thế không tệ cũng bị xem như nhân vật làm nền. Y cũng đứng dựa vào cột đá. Hai người cách một cái cột, lặng lẽ lưng đối lưng với nhau.

"Vương tử điện hạ, nếu không ngại, có thể cùng ta khiêu vũ một điệu chứ?"

Giọng nói thanh thoát vang lên bên cạnh khiến Nalayya giật mình. Vương tử điện hạ? Nàng biết có người đứng sau mình, nhưng đối phương rất an tĩnh khiến nàng cho rằng hắn cũng là một người bình thường giống mình, muốn an tĩnh. Không nghĩ đến lại là một người rất thu hút sự chú ý như vậy.

"Ta ngại."

Nalayya suýt chút nữa phun hết thịt cua ra ngoài. Câu trả lời của vị vương tử này thật ngoài ý nghĩ của nàng. Hắn không có chút lịch sự nào của một thân sĩ à? Tiểu thư nhà người ta đã đến tận nơi mời khiêu vũ rồi, dù không thích cũng nên khéo léo mượn cớ từ chối. Cần gì phải... cục súc như vậy?

Quả nhiên vị tiểu thư kia rất phật lòng, giọng điệu khó chịu nói ra lời lẽ lễ nghi rồi rời đi. Tiếng giày cao gót va với sàn nhà giống như muốn gõ sàn nhà thành cái rổ.

"Là nước lọc."

"Thấy" một vật được đưa đến trước mặt, Nalayya ngẩng đầu.

Vị vương tử kia giọng điệu vẫn bình bình, không nghe ra cảm xúc.

"Uống một chút nước điq, tiểu thư bị nghẹn."

"..."

Ta rút lại suy nghĩ ngươi không thân sĩ vừa nãy.

Nalayya vươn tay nhận lấy cốc nước uống một ngụm rồi cảm ơn.

"Không gì."

Hai người lại im lặng trở về dựa cột đá. Nalayya tiếp tục cần mẫn ăn thịt cua. Đợi khi nàng ăn hết, vị vương tử kia lại khó hiểu đưa cho nàng một dĩa thức ăn khác.

"Mì nấm."

Nhìn Nalayya chớp mắt không nói, vị vương tử kia lại nói tiếp.

"Nhìn tiểu thư có vẻ rất đói, hay tiểu thư không thích mì nấm? Nếu không, tiểu thư thích ăn gì? Ta có thể lấy giúp."

"... Cảm ơn."

Nalayya không biết nói gì ngoài cảm ơn, nhận lấy dĩa mì tiếp tục vùi đầu ăn. Không hề hay biết góc vắng này đang tập trung vô số ánh mắt lặng lẽ. Dù hắn có là một vị vương tử bị bỏ rơi, thì hắn cũng là vương tử. Không vây quanh hắn không có nghĩa là không quan tâm.

Nalayya chậm rãi ăn mì, thân hình lại nhích dần nhích dần tới góc khác. Nàng không muốn làm con mồi, không muốn làm bia đỡ đạn. Thân phận của con người này đã định sẵn hắn sẽ là một cái bia ngắm. Ai ngốc người đó tới gần, ban nãy nàng đúng là ngốc mới không đi sớm.

"Nalayya tiểu thư, lúc đang ăn không nên đi lung tung."

"..."

"Mắt ngươi không tốt, cẩn thận té ngã."

"Nhưng chỗ này không hợp với ta. Thất lễ rồi, xin phép rời đi trước."

Vừa dứt lời, bàn chân nàng đã vấp phải một bậc thềm, phần váy ôm sát khiến nàng không thể lấy lại thăng bằng rồi té về phía trước.

Vị vương tử kia đứng gần đó đương nhiên không vờ mắt điếc tai ngơ mà nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy eo nàng giúp nàng đứng thẳng lại.

"Cảm ơn."

Hôm nay nàng đã cám ơn người này ba lần.

"Chân của tiểu thư đã bị thương rồi."

"Không sao."

Nalayya không thoải mái đẩy tay người kia ra hơi cà nhắc muốn rời đi. Bụng nghĩ, chân bị thương, dù có rời vũ hội sớm chắc cũng không sao. Lại không ngờ vị vương tử kia vô cùng nhiều chuyện ôm nàng nhấc lên rời khỏi vũ hội.

"..."

Lúc ra khỏi cổng, Nalayya lạnh lùng hỏi.

"Vương tử điện hạ, chỉ uống của ngài một cốc nước, ăn của ngài một dĩa mì, chắc không đến mức bị đem ra làm tấm bia chứ?"

Vị vương tử kia hơi cứng người.

"Ta không có ý đó."

"Vậy là ý gì? Ngài từ đầu tới cuối rõ ràng là một mực nhắm vào ta mà đến."

Người kia không trả lời ngay, một lúc sau lại nói.

"Cao tầng ở Mythrim sẽ không tốn sức động tay vào một vương tử bị ghét bỏ ở Reimer. Tiểu thư không cần lo lắng. Ta chỉ là có đọc qua bài nghiên cứu về chuyển hoán ma nguyên tố của tiểu thư. Cảm thấy tiểu thư là một nhân tài nên mới thử làm quen."

"Tiểu thư."

Adam không biết từ đâu chạy lại. Bởi vì nàng nói với hắn nàng chỉ vào ăn một chút, qua loa lấy lệ xong sẽ ra ngay nên hắn vẫn ở ngoài cổng đợi nàng.

"Còn không bỏ ta xuống?"

Nalayya có loại xúc động muốn ném một quả cầu lửa về phía đối phương. Năm năm vùi đầu nghiên cứu không tiếp xúc với người khác khiến nàng thiếu đi mấy phần tinh tế khi giao tiếp. Nếu thay đổi lại là Evelyn, nhất định có thể xử lý tốt hơn nàng.

Vậy mới nói, không chỉ có ăn chơi sa đọa mới khiến cho đầu óc lú lẫn, kiến thức cũng có thể. Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ tin vào mấy lời nói nhăng cuội kia.

Vương tử điện hạ cẩn thận thả Nalayya xuống, Adam đứng gần đó lập tức đỡ lấy nàng.

"Tiểu thư của ngươi bị thương ở chân, chăm sóc nàng cho cẩn thận."

Adam thấy người ôm tiểu thư nhà mình bước ra là vương tử của Reimer cũng rất ngạc nhiên. Nghe đối phương nhắc nhở xong đang tính nói lời cảm ơn theo phép lịch sự thì đã bị Nalayya lôi đi. Để lại vị vương tử điện hạ kia im lặng nhìn xe ngựa đi xa, đôi mắt màu lam sâu thẳm không biết đang suy nghĩ điều gì.

77.

Nalayya ngồi trên xe ngựa nhắm mắt cố gắng nghĩ xem hôm nay mình đã làm cái gì không đúng mà lại kéo đến rắc rối này. Adam đứng bên ngoài xe ngựa giúp nàng tháo bỏ dây buộc giày cao gót giải phóng cho cái chân bị sưng.

Hắn thấy nàng an tĩnh suy nghĩ cũng thu nhẹ động tác, tận sức làm một người vô hình. Tháo giày xong thì đóng cửa xe ngựa lại rồi đánh xe trở về căn nhà thuê.

Mãi đến khi xe ngựa dừng lại trước nhà, Nalayya vẫn nghĩ không rõ đối phương vì sao lại chọn nàng. Nàng sẽ không nghĩ vui đùa như Evelyn là vì nàng xinh đẹp. Vũ hội lớn như vậy, dù nàng có xinh đẹp, thì người xinh đẹp hơn nàng không có một bó cũng có hai bó.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, dù gì sáng hôm kia nàng cũng rời đi. Vị vương tử kia ít ra có một câu nói rất đúng, hắn là một vương tử bị thất sủng của Reimer, cao tầng của Mythrim sẽ không tốn sức vươn tay vào. Mà dù có đi nữa, nàng cũng tự tin có thể tránh thoát.

Nghĩ như vậy, Nalayya dần dần chìm vào giấc ngủ, cũng không biết sau khi nàng rời đi, vị vương tử điện hạ kia lại tiếp xúc với vài người nữa. Toàn bộ là nữ, trẻ tuổi, có tài năng xuất chúng. Còn có, tất cả những người này đều có mái tóc màu đen. Trong đó còn có một người là con gái của một nghị sĩ nắm quyền lớn, đợi vũ hội kết thúc, hắn còn đưa nàng về tận nhà.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Nalayya đã tỉnh giấc. Có lẽ là vì tạm thời rời xa công việc nghiên cứu, nàng ít khi có được một ngày ngủ sớm dậy sớm. Tinh thần tỉnh táo, cả người cũng có vẻ khoan khoái.

Không gọi Adam hay Kala, nàng tự mình rửa mặt thay quần áo rồi xuống phòng khách. Kết quả vừa đến cửa phòng khách đã nghe thấy Evelyn đang nói cười với ai đó.

Nghe giọng thì chính là vị vương tử đáng ghét hôm qua.

Tâm tình Nalayya nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Đang tính bò ngược lại lên phòng để Evelyn xử lý cái rắc rối kia thì đã bị âm thanh trầm ấm của người nào đó gọi lại.

"Nalayya tiểu thư, buổi sáng tốt lành."

Ta không nghe thấy gì hết, cứ đi tiếp thôi, Nalayya tự nhủ. Nhưng vừa đi được vài bước, bàn tay nàng đã bị nâng lên, phía trên phủ lên cảm xúc mềm mại. Nalayya nổi da gà đầy người.

Nàng vừa bị cưỡng ép hôn tay?

Hơn nữa đối phương vừa rồi hình như còn âm thầm hít sâu một hơi. Vị vương tử điện hạ này là biến thái?

Giật mạnh tay trở về lặng lẽ chùi vào mép váy, Nalayya khó chịu nói:

"Vương tử điện hạ không phải nên tham gia hội nghị giữa Mythrim và Reimer hay sao? Dù rằng rảnh rỗi cũng không nên đến đây mới phải."

"Quả thực là rảnh rỗi, hội nghị đó phó sứ của ta có toàn quyền quyết định. Ta đi cũng chỉ vướng chân vướng tay."

"Hôm qua Nalayya tiểu thư vì chân đau mà bỏ vũ hội về sớm, ta vẫn luôn rất lo lắng. Sáng hôm nay liền chạy tới xem nàng thế nào."

Nếu như Nalayya vẫn còn sáng mắt, nàng nhất định sẽ lườm thủng khuôn mặt vị vương tử này.

"Nalayya, vương tử điện hạ chỉ vừa mới đến. Sáng sớm tới đây đến một cốc trà cũng chưa kịp uống đã hỏi ngươi đó. Đến đây ngồi đi, Adam sẽ mang trà lên ngay."

Evelyn tựa cười tựa không cười ẩn ý nói. Nalayya cũng muốn xem hôm nay vị vương tử điện hạ kia tới có ý đồ gì nên cũng bước đến ngồi xuống. Ba người vừa an vị, Adam đã mang trà lên.

Bình trà thủy tinh trong suốt có thể thấy hoa trà trôi nổi ở bên trong, rất xinh đẹp.

Adam đang tính rót trà ra thì vị vương tử kia lại cản lại, trong giọng nói mang theo loại cảm giác khó chịu, bất mãn kì lạ.

"Ta không thích lá Tử Kim."

Lá Tử Kim là một loại lá hay pha kèm với hoa trà. Hầu như khi pha hoa trà mọi người đều sẽ cho nó vào. Vị ngai ngái của nó sẽ khiến cho vị ngọt của hoa trà càng dịu dàng, vấn vít.

Nhưng thực tế, Evelyn và Nalayya đều rất thích uống trà sâm, hoa trà ngược lại rất ít uống. Evelyn là vì thích trà sâm hơn, còn Nalayya thì là vì nàng bị dị ứng với lá Tử Kim. Nếu uống phải, da sẽ đỏ ửng rồi phồng lên, còn sốt nhẹ.

Adam vừa mới tới, đương nhiên sẽ không biết điều này, thấy trà sâm hết thì nghĩ pha hoa trà mà thôi. Quản gia Kala vốn chưa kịp nói cho Adam biết mấy điều này. Đừng nói hắn, đến cả Evelyn cũng không biết nàng bị dị ứng với lá Tử Kim.

Nên khi nghe vị vương tử điện hạ kia nói không thích uống lá Tử Kim, Nalayya không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở Adam.

"Lần sau pha hoa trà đừng bỏ lá Tử Kim, ta bị dị ứng với nó."

"Vâng, tiểu thư. Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Ngươi bị dị ứng với lá Tử Kim sao ta không biết?"

Evelyn hơi bất ngờ.

"Chẳng lẽ cái gì ta cũng phải nói cho ngươi biết?"

Nalayya bật cười. Cũng may mà vương tử điện hạ kén cá chọn canh, nếu không bây giờ mặt nàng đã phồng rộp lên. Nhưng dù vậy, Nalayya cũng không có ý định nói cảm ơn. Ngày hôm qua nàng đã cảm ơn người này quá nhiều lần rồi. Cuối cùng bản thân lại bị dính vào rắc rối. Nghĩ đến đây, Nalayya hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã bình thường như cũ.

"Trà hoa không uống được, vương tử điện hạ có muốn đổi loại thức uống khác không?"

Evelyn khách sáo hỏi.

"Nước lọc là được rồi."

Vương tử điện hạ trả lời, ánh mắt nhìn bình hoa trà mang theo ý khắt khe.

"Bỏ đi lá Tử Kim không nói, hoa trà trong bình đều đã bị nấu quá lửa. Phỏng chừng tay nghề người pha rất kém, có đổi một bình mới cũng khó mà uống được."

Adam khóe miệng hơi co giật, Evelyn cũng cứng họng. Cả hai cùng cảm thấy tính cách người này thật không thể khiến người khác thấy vui vẻ.

"Quả nhiên là hoàng tộc cao quý, yêu cầu với ăn uống rất cao. Adam, lấy cho vương tử điện hạ một cốc nước lọc. Ta muốn một cốc sữa ấm với bánh quy."

Nalayya không vui nói. Dù sao thì việc phê bình đồ ăn thức uống khi đến nhà người khác làm khách rất là bất lịch sự.

"Ta cũng giống Nalayya." Evelyn ngẩng đầu nhìn Adam nói.

"Vâng, hai vị tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro