34. Phải hái táo khi đã chín (hơi sửa)
"Bây giờ chưa được, ngươi hiện tại chỉ có thể xem như táo xanh chưa chín, vội dùng sẽ không đủ ngon."
"...???"
Ryan buồn bực, lý do gì vậy? Hắn chỗ nào chưa chín? Chỗ nào chưa chín?
"Chủ nhân, vậy người đem ta tới đây thực chỉ để tắm thôi sao?"
Ryan rầu rĩ nói.
"Ừm, chỉ tắm thôi. Tắm ở đây rất thoải mái, muốn cùng ngươi thư giãn một chút."
Nalayya hơi ngừng rồi lại vẫy tay với Ryan.
"Đến, ta giúp ngươi kì lưng."
Ryan nhìn nàng một hồi, cuối cùng xem như nhận mệnh lui cui bước tới xoay lưng lại để nàng chà lưng.
"Ryan, có phải cảm thấy ta không cùng ngươi là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi không?"
"Vâng, chủ nhân."
"Vậy, Ryan, ngươi có bao giờ nghĩ ngươi vẫn luôn muốn cùng ta kì thực là vì trong lòng ngươi bất an, muốn thông qua việc này làm cho quan hệ giữa hai chúng ta chân thật hơn. Ngươi đây là đang cảm thấy thiếu an toàn."
"Không phải, chủ nhân..."
Ryan nghe nàng nói vậy lập tức muốn giải thích.
"Đừng vội phủ định. Ryan, dù rằng ngươi trải qua rất nhiều chuyện, về mặt tâm lý cũng chững chạc rất nhiều so với người cùng lứa, nhưng xét về tuổi tác, ngươi vẫn là một đứa trẻ. Ngươi đối với việc bị vứt bỏ có bóng ma rất lớn, suy nghĩ luôn ở trong trạng thái thiếu an toàn."
"Lần trước, nếu không phải ta bị thương nặng, nếu không phải ta lộ ra suy nghĩ không tin tưởng ngươi, không cần ngươi. Ryan, ngươi sẽ nói với ta nhiều chuyện như vậy sao?"
Lần này Ryan không trả lời ngay, một lúc sau hắn mới thở dài.
"Chủ nhân, người lừa ta thật khổ. Đáng lý ta nên nghĩ ra sớm mới phải, Evelyn tiểu thư sao có thể dễ dàng đồng ý đưa ta vào thương xá chăm sóc người như vậy. Ở vị trí một người bạn, nàng đáng lý ra sẽ vì cân nhắc an toàn của người mà không làm như vậy mới phải. Dù gì nàng chỉ mới biết ta có ba tháng."
"Đừng nói như thể bản thân bị lừa rất ủy khuất. Bằng tính cách của ngươi, sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc khiến mình thua chắc sao? Ngươi rõ ràng nhìn ra ta không đành lòng."
Nalayya buồn bực cắn một cái lên vai Ryan.
"Đám người lúc trước hại ngươi với lão Kyle, ta một người cũng không bỏ qua."
"Chủ nhân, người tốt nhất."
"Bây giờ mới biết ta tốt?"
"Vẫn luôn biết, cho nên mới cố chấp muốn cùng người."
"..."
"Chủ nhân."
"Ừ?"
"Nếu lúc ấy ta lựa chọn rời đi người thì sao?"
"Thì ta 'sẽ' viết giấy cho ngươi chứ sao, nhưng khi nào viết thì ta không biết. Còn phải đè ngươi ra đánh cho một trận nữa, dám nghĩ rời đi."
"..."
"Ryan, vì ta hay vì ngươi đều được, hai năm sau, khi ngươi đủ mười tám tuổi. Ta sẽ vì ngươi tổ chức một buổi lễ trưởng thành đặc biệt, để cho ngươi trở thành của ta. Đây là lời hứa của ta, lời hứa của Nalayya Felicia."
Ryan im lặng lắng nghe nàng nói, trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp. Sự ấm áp mà hắn vẫn luôn cảm nhận được từ khi ở cùng nàng cứ càng lúc càng lớn dần.
Lúc bé hắn có nghe về câu chuyện nấu ếch. Người ta sẽ đem con ếch thả vào một nồi nước ấm rồi nấu nóng dần, như vậy con ếch sẽ không hề hay biết mà phản kháng.
Đương nhiên câu chuyện này chỉ là một ví dụ về sự thả lỏng tính cảnh giác mà thôi, sự thật thì chả như thế đâu. Nhưng mà Ryan cảm thấy mình rất giống con ếch trong câu chuyện đó. Nếu có khác biệt gì thì hẳn là, hắn nguyện ý.
o O o
Sau khi nghỉ ngơi đã đời, Nalayya lại trở về với những nhiệm vụ của đấu trường Vinh Diệu. May mắn là những nhiệm vụ sau đó cao nhất cũng chỉ có độ khó ba sao, nàng đương nhiên bình an, thuận lợi vượt qua mà không giống như lần trước bị thương đến tả tơi.
Đến khi hoạt động đấu trường kết thúc, Nalayya cũng thuận lợi trở thành một trong tám người giành được trọn vẹn hai mươi điểm. Điều này đồng nghĩa với việc đấu trường Vinh Diệu của năm nay sẽ vinh danh đến tám vị Đấu Trường Vương Giả. So với những đợt trước, số lượng vương giả của lần này quả thật là không ít.
Có một điều ngoài ý muốn là Eira, nhiệm vụ thứ năm của nàng là một nhiệm vụ cấp độ năm sao. Trong nhiệm vụ này, nàng đụng độ Fred - học trưởng của Ban ma pháp - cũng là người cầm đầu bày ra cái trò Lửa địa ngục hồi khai mạc đấu trường.
Hai người gặp nhau đương nhiên không có gì tốt xảy ra, người tham gia nhiệm vụ cũng chia làm ba nhóm. Một phe lấy Eira làm đầu, một phe lấy Fred làm đầu và một nhóm nhỏ trung lập chỉ muốn làm cho tốt nhiệm vụ.
Càng thú vị là đây là một nhiệm vụ năm sao có mốc điểm. Tức là dù nhiệm vụ thất bại, người tham gia cũng không mất trắng năm điểm luôn mà sẽ dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người tham gia để quyết định số điểm.
Kết quả là Eira đánh Fred một trận te tua rồi loại hắn khỏi nhiệm vụ khiến hắn chỉ kiếm được ba điểm. Mà Eira cũng bị Fred sắp đặt làm cho nhiệm vụ thất bại ở lúc cuối cùng, chỉ có thể lấy được bốn điểm thưởng.
Nhiệm vụ kết thúc, cả hai đều bị đưa vô thương xá điều trị mười ngày. Thậm chí còn vì thiếu điểm trong trận này mà để vuột mất danh hiệu Vương giả vốn được cho là nằm trong tầm tay.
Sau lần đó, Eira và Fred chính thức kết thù. Thậm chí thù hằn cá nhân giữa hai người còn vượt lên phía trên thù hằn tập thể giữa hai Ban ma pháp và phù thủy.
Mà khi Nalayya nghe Evelyn dùng giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác kể lại rằng:
"Ha ha ha, nghe nói lúc mới sinh, nàng và Fred được hứa hôn cho nhau đấy."
Khuôn mặt của Nalayya quả thật có thể dùng bốn chữ "vô cùng đặc sắc" để mà hình dung.
"Hai người bọn họ đã từng hứa hôn thì cũng xem như là có quen biết từ trước. Cần gì làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy chứ?"
Nalayya thở dài ngao ngán, Eira thích nhất là cùng người khác so kè, không bao giờ muốn thua người khác. Vị ma pháp sư gọi là Fred kia hẳn cũng không phải là người hiền lành gì. Nhìn sự kiện hồi khai mạc là cũng biết chỉ số gây sự của người này cao cỡ nào rồi đấy.
Hai người bọn họ bây giờ nhìn nhau không vừa mắt, xem ra ngày tháng sau này sẽ không chỉ là nhộn nhịp bình thường đâu. Nghi ngờ là sẽ gà bay chó sủa cho tới ngày tốt nghiệp luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro