3. Tên trộm nhỏ (đã sửa)
o O o
Lãnh thổ của các phù thủy - Mythrim -nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. So với lãnh thổ của đế quốc Reimer, Mythrim nhỏ hơn nhiều, nhưng nên nhớ, toàn bộ Mythrim được cai trị chỉ bởi gần một trăm phù thủy mà thôi. So với số lượng thân vương, công tước rồi bá tước gì gì đó của Đế quốc Reimer thì số lượng này nhỏ hơn nhiều.
Nalayya đã thức tỉnh được năm năm. Bởi vì tuổi thọ kéo dài, mỗi mười năm, phù thủy mới chịu thừa nhận bản thân lớn thêm một tuổi. Cho nên dựa theo cách tính ăn gian này, Nalayya chỉ có thể xem như vừa tròn mười sáu.
Được ma năng ôn dưỡng, vẻ ngoài và khí chất của Nalayya trong năm năm qua thay đổi rất nhiều. Vóc người nàng cao hơn, đầy đặn hơn và da dẻ thì căng tràn đầy sức sống. Nét ngây ngô trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, mái tóc đen dài lượn sóng bị cắt tới ngang lưng và đôi mắt thạch anh tím làm nàng càng lúc càng quyến rũ.
Thanh xuân cùng sắc đẹp là hai thứ mà tạo hóa không bao giờ keo kiệt với các phù thủy. Dù trước khi thức tỉnh có vẻ ngoài tầm thường đến thế nào, thì sau đó họ cũng sẽ thay đổi càng ngày càng đẹp hơn.
Nalayya lúc này đang nằm sưởi nắng trên một chiếc trường kỉ, hai bàn tay nhỏ cầm một quyển sách chăm chú đọc. Tùy ý để mái tóc lượn sóng xõa tung cùng đôi chân dài dưới đường xẻ của váy tự do đung đưa.
Chỉ còn mười ngày nữa là kì nghỉ sẽ kết thúc. Nalayya thực chỉ muốn an tĩnh tận hưởng chút giây phút tự do còn sót lại này trước khi trở về Học viện Fyrana.
Cuộc sống ở Học Viện thật quá bận rộn và nhàm chán. Dù rằng học viên không bị cấm mang theo chút "thú vui" nho nhỏ bên mình nhưng Nalayya không có hứng thú hay thú vui gì đặc biệt nên cuộc sống ở Học Viện của nàng thực rất rất rất nhàm chán.
Mà nàng còn phải tiếp tục trải qua cuộc sống tẻ nhạt như vậy năm năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Mười năm học tập với ngàn năm tuổi thọ thật chả là gì, nhưng cảm giác của phù thủy với thời gian cũng chả khác gì những người bình thường khác. Mười năm với họ vẫn rất dài.
Ít ra Nalayya cảm thấy như vậy. Đức thánh Antina trên cao, đừng ai nói với nàng cái gì mà thời gian qua rất nhanh, mười năm chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Nàng sẽ bắt họ phải học hết toàn bộ sách ma thuật mà nàng phải học để họ cảm thấy mười năm nó dài như thế nào.
Quả thật là dài đằng đẵng luôn.
Khép lại quyển tiểu thuyết tuổi mới lớn trên tay, Nalayya nhàm chán vươn mình. Hình như loại sách này đã không còn phù hợp với nàng nữa rồi, càng đọc càng ngán.
Hay là đi săn?
Nghĩ là làm, Nalayya lập tức thay ra bộ váy ngủ mỏng tanh thông thoáng của mình ra rồi mặc vào một bộ đồ da bó sát thường dùng cho đi săn.
Chất quần ôm sát lại thêm đôi giày cổ cao khiến đôi chân nàng càng trở nên xinh đẹp.
Kiểm tra kỹ lưỡng dao găm cùng cung tên xong xuôi, Nalayya lên ngựa lao vào rừng săn bắn.
Nalayya dùng cung rất khá, chẳng mấy chốc đã săn được không ít con mồi hợp ý. Theo đó là cảm giác nhàn chán bắt đầu dâng lên. Thật không biết là do đi săn quá đơn giản nên nhàm chán hay do sau khi thức tỉnh tính cách của nàng càng nhanh chán nữa.
Nalayya quyết định dừng chuyến đi săn và quay đầu ngựa trở về.
Nói chính xác hơn thì là nàng quay ngựa đến một khu chợ khá lớn trong trấn. Mua sắm luôn là một thú vui tao nhã của thiếu nữ, mà Nalayya cảm thấy mình vẫn là một thiếu nữ.
Khu chợ khá lớn nên không khí rất nhộn nhịp, thậm chí có chút hỗn tạp. Loại người nào, mặt hàng nào cũng có bao gồm nam nô. Thật ra thì nam nô là một mặt hàng rất được chào đón ở Mythrim, uhm, nói sao nhỉ, rất đắt hàng.
Bởi vì phù thủy đều là phụ nữ nên địa vị của nữ nhân ở Mythrim đều khá cao. Tùy vào lãnh địa và thành trấn mà điều này sẽ có chút khác biệt nhưng nhìn chung thì địa vị của nữ là rất cao.
Tương phản, địa vị của nam giới ở đây sẽ rơi xuống thấp hơn. Nô lệ vẫn được buôn bán, nhưng nữ nô là bị cấm tuyệt đối về mặt pháp luật. Ở Mythrim, nô lệ chỉ có thể là nam.
Ánh mắt lướt qua mấy bóng dáng cơ bắp được xếp thành hàng, Nalayya hơi chớp lấy đôi mắt thạch anh tím. Phía trước nàng, một người phụ nữ đang dùng tay sờ soạng kiểm tra khắp người một nam nô, mà nam nô kia thì khắp mặt đỏ bừng lâu lâu không nhịn được thở dốc một cái.
Hình ảnh này thật là... quen thuộc. Nalayya xoay đầu bỏ đi, mấy bạn học của nàng có rất nhiều người nuôi nam nô. Thậm chí bọn họ còn nuôi khá nhiều, cũng đưa nam nô theo đến Học Viện. Ở Học Viện, nam nô xem như là một "thú vui" cơ bản, không bị cấm mà chỉ bị hạn chế về mặt số lượng mà thôi.
Nalayya không ít lần nhìn thấy bạn học của nàng đùa bỡn nam nô, nàng cũng thừa nhận nàng đối với loại chuyện này có chút hứng thú. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn thờ ơ không dưỡng một nam nô nào. Bản thân nàng cũng chả biết tại sao chỉ có thể đổ thừa là những nam nô nàng từng gặp không hợp khẩu vị của nàng.
"Hửm?"
Nalayya hơi nhướng mày dừng ngựa, cách nàng không xa, một tên nhóc đang lặng lẽ móc lấy túi tiền của một quý phụ.
"Thật to gan."
Nalayya thầm nghĩ, tại Mythrim, nữ tính phạm tội thì có thể giảm án, nhưng nam tính khi phạm tội lại phải chịu trừng phạt khá khắt khe.
Vốn đang định mở miệng hô lên cảnh báo thì thằng nhóc kia quay lại nhìn nàng chằm chằm.
Tên trộm này quần áo đã sờn cũ nhưng lại khá là sạch sẽ. Hắn đội một cái mũ che quá nửa khuôn mặt. Chỉ khi hắn ngẩng đầu lên mới có thể thấy đôi mắt màu nâu nhạt ngay dưới viền mũ. Đôi mắt rất sáng khiến cả khuôn mặt hắn toát lên chút gì đó khôn lanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro