Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Nhiệm vụ hoàn thành.

Va chạm chớp nhoáng xảy ra. Nalayya cảm thấy hai mắt tối sầm, âm thanh xung quanh trong chốc lát biến mất. Dù rằng đã nhảy bật lui lại sau khi vung roi, nàng vẫn bị hai xúc tua quét trúng.

Thân hình Nalayya bay ra xa, miệng trào bọt máu, phần lưng còn đập phải hai mũi Thủy thương.

Đến khi thân hình nàng chạm mặt đất, một mảnh vỡ của Thủy thương đã đâm vào vai nàng, ghim phần thân trên của nàng vào mặt đất.

"Nalayya."

Faya cùng William hoảng sợ chạy về hướng nàng. Công kích đáng sợ như vậy vẫn chưa đủ để màn phòng hộ mở ra ư?

Mà Nalayya vẫn thấy hai tai ong ong. Nàng bản năng vươn ra bàn tay phải nắm lấy mảnh băng to ở vai trái. Một ngọn lửa bùng lên cố gắng làm mảnh băng tan ra.

Nhưng Musna thực sự đã bị nàng chọc giận. Vô số Thủy thương lại hiện ra, mà mục tiêu toàn bộ tập trung về phía nàng.

Nalayya chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người lao đến trước nàng. Sau đó trước mắt sáng rực, vô số âm thanh bạo tạc và va đập vang lên bên tai.

Đợi mọi thứ trở về trạng thái bình thường, nàng mới nhìn rõ được hai bóng người đứng chắn phía trước. Một là William, một là Faya.

William một tay nâng khiêng, cái khiêng vốn dĩ sáng lấp lánh giờ đã trở nên ảm đạm. Faya thì đang thở hồng hộc dùng tay chống đất. Tay và chân hai người đều bị mảnh băng vụn cắt cho be bét.

Tầm bảo vệ của khiên không thể mở ra quá rộng, như vậy sẽ rất dễ bị lực sinh ra do bạo tạc và va đập làm vỡ. William chỉ có thể lùi một bước, thu nhỏ lại phạm vi của khiên, tập trung bảo vệ chỗ trọng yếu của cả ba.

"Mẹ nó, con Musna này còn chưa trưởng thành, lực tấn công đã khủng khiếp như vậy."

Faya văng tục túm Nalayya đặt lên lưng William nhưng không được vì dường như xương sườn của nàng đã gãy, William chỉ có thể bế nàng lên. Faya thì sử dụng một vật phẩm ma pháp để ẩn thân. Cả ba lập tức bỏ chạy trối chết giữa màn khói.

Musna không phát hiện được uy hiếp nào khác, lập tức trở về hang ổ của mình. Sau đó ít phút, tiếng rống giận dữ của nó lập tức vang lên khi thấy hang ổ của mình bị người đào lấy. Chút thức ăn dự trữ cũng đi tong.

Nhưng đáng tiếc, lúc này đám người đã rời xa phạm vi nguy hiểm.

"Còn nửa..., tiếng... Nhóm Mya đã..., thoát ra thành công."

Nalayya đứt quãng nói.

Thương thế của nàng mặc dù không nhẹ, khó có thể tái chiến nhưng tỉnh táo cầm cự thêm nửa tiếng nữa thì dư xài. Năm điểm này nàng thế nào cũng phải nắm chắc. Vất vả như vậy cơ mà.

Ba người rất nhanh chạy đến chỗ ẩn nấp đã xác định trước. Một lúc sau, Leo ôm cánh tay bị thương chạy đến.

"Xong rồi, chúng ta làm tốt lắm."

William cùng Faya lấy ra hộp sơ cứu cùng ma tinh hệ thủy mà bắt đầu xử lý vết thương của mọi người.

"Con Musna đó vẫn chưa trưởng thành, còn rất non nớt nên chúng ta mới có thể thành công."

"Đúng vậy, kích thước của nó nhỏ hơn chúng ta dự trù. Thật là vô cùng may mắn."

William từng đưa ra suy đoán tệ nhất là tầm công kích của Musna có thể bao phủ tám phần đấu trường nhưng thực tế phạm vi công kích lại nhỏ hơn nhiều. Đây là một điều may mắn.

"Nalayya ban nãy thật liều mạng..."

Nalayya hơi cười nằm nghe nhóm người câu có câu không nói chuyện cho đến khi bên tai vang lên âm thanh mà mọi người vẫn luôn đợi.

Ting. Nhiệm vụ kết thúc. Toàn bộ học viên chưa bị loại đạt được năm điểm. Xét đến biểu hiện vượt trội và tinh thần đồng đội, đặc cách tăng thêm ba điểm chúc phúc.

Hình ảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, biến ảo. Rừng rậm Gadd biến mất, thay vào đó là khung cảnh của đấu trường.

Âm thanh hoan hô vang lên khắp đấu trường. Nhiệm vụ có độ khó năm sao rất hiếm gặp, mà dù gặp thì cũng có tỉ lệ rất cao là sẽ đoàn diệt.

Lần này bọn họ chiến thắng.

Nhân viên của đội trị liệu lập tức ùa ra đưa người bị thương rời khỏi đấu trường.

Nalayya được đặt trên một băng ca, an tâm nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi.

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến nàng cố gắng mở to mí mắt. Cách đó khá xa, Ryan đang cố gắng chen qua đám đông mà chạy về hướng nàng.

"Về nhà chờ ta."

Nalayya nói. Âm thanh nàng rất nhỏ, hoàn toàn bị sự ồn ào của đấu trường át đi, nhưng Ryan vẫn có thể từ khẩu hình của nàng mà đọc hiểu được.

Thế là hắn dừng lại, xoay người rời đi.

o O o

Nalayya ngủ một giấc khá ngon. Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều ma năng cũng có lẽ là do vết thương. Phổi của nàng bị tổn thương khá nặng, xương sườn bị gãy hai cái, rạn nứt hai cái. Xương vai trái bị cắt đứt một nửa, mất máu khá nhiều, ma năng hoàn toàn cạn kiệt.

Đến giữa đêm, Nalayya mới bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Năng lực hồi phục của phù thủy quả thật là cực mạnh. Sau đó nàng cảm nhận được có ai đó nắm chặt lấy tay phải của nàng.

Nalayya mở mắt nhìn Ryan đang ngồi cạnh giường, hai mắt nghiêm túc quan sát nàng. Nalayya lập tức nở nụ cười nhu hòa.

"Không phải nói ngươi về nhà đợi sao?"

Ryan lắc đầu, buông tay nàng ra rót cho nàng một cốc nước.

Nalayya nhìn ly nước mới cảm thấy cổ họng quả thật rất khô, liền mở miệng ngậm lấy ống hút thủy tinh mà Ryan đưa rồi uống từng chút nước một.

Đến khi cổ họng dễ chịu hơn, Nalayya nhả ra ống hút thẳng đầu nhìn Ryan.

"Sao ngươi vào được đây?"

Trung tâm cấp cứu này không phải ai cũng có thể chạy loạn vào. Ryan chỉ là nam nô của nàng, theo lý sẽ không thể vào.

"Ryan nhờ Evelyn tiểu thư đưa vào."

Thì ra lúc đó hắn xoay người rời đi là để tìm Evelyn. Ryan của nàng thật thông minh.

Nalayya mỉm cười khen hắn.

"Ryan của ta thật thông minh."

Ryan thấy nàng mỉm cười trong lòng như bị người đổ đá vào, vừa nặng vừa nghẹn. Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm trọng.

"Ta không có."

"Hửm?"

"Ta không có. Ta vô dụng, rất vô dụng."

Hắn rất vô dụng, không thể cùng nàng chiến đấu, không thể giúp nàng trị thương, không thể để nàng bớt đau đớn. Thậm chí muốn ở cạnh chăm sóc nàng cũng phải nhờ Evelyn dẫn vào.

Thực là rất vô dụng.

Từ lúc gặp nàng, hắn có thể ăn ngon, mặc đẹp, được học nhiều thứ. Dù là học sai sẽ bị nàng phạt, nhưng hắn hiểu rõ nàng còn phạt hắn tức là còn quan tâm hắn. Hắn lấy quá nhiều thứ từ nàng, nhưng lại không thể giúp gì cho nàng.

Bất an của hắn, lo lắng của hắn cuối cùng cũng thành sự thực.

Hắn đối với nàng cuối cùng vẫn là một thứ vô dụng.

Mà những thứ vô dụng, trước sau gì cũng sẽ bị vứt bỏ.

Hắn biết, hắn càng lúc càng luyến tiếc nàng, luyến tiếc sự dịu dàng của nàng, luyến tiếc sự quan tâm của nàng.

Nalayya nhìn Ryan cúi đầu trầm mặc. Vấn đề của Ryan rất nhiều, nàng biết điều đó, cho nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro