Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lửa địa ngục và phản kích

Đợi Ban kỵ sĩ lui ra khỏi đấu trường, học viên của Ban ma pháp xuất hiện. Trang phục của Ban ma pháp cũng là chiến phục của ma pháp sư.

Áo sơ mi cùng quần da bó sát đảm bảo mức độ linh hoạt cao nhất. Bên ngoài là nhuyễn giáp dưới dạng áo khoác may bó sát kéo dài qua mông. Bên hông là dây thắt lưng gắn theo vài túi da nhỏ. Tay mỗi người đều cầm một quyển sách bìa da khá dày. Trên cổ đeo một chuỗi dây có khảm nạm đá ma pháp.

Đội hình của Ban ma pháp được xếp theo hệ ma pháp mà bọn họ chuyên tu.

Đội hình hoàn thành rất nhanh, từng hàng học viên chỉnh tề mở ra sách ma chú của mình sau đó bắt đầu ngâm xướng.

Âm thanh ngâm xướng ma chú rất tối nghĩa khó hiểu nhưng lại rất dễ nghe. Nhất là lúc này có đến năm mươi mấy học viên đồng loạt ngâm xướng, tựa như một dàn đồng ca.

"Ồ, rất tốt."

Hiệu trưởng Gemma nhẹ bâng đánh giá. Trưởng ban ma thuật lập tức cúi đầu nhận lời khen ngợi:

"Đều là đám nhỏ tự chủ trương."

Theo nhịp ngâm xướng, dưới chân các học viên bắt đầu xuất hiện các đường vân sáng. Những đường sáng này liên kết với nhau thành một trận pháp khổng lồ.

Âm thanh ngâm xướng bắt đầu lên cao, trận pháp tỏa ra quang mang ngũ sắc rực rỡ. Sau đó lấy đám người của Ban ma pháp làm trung tâm, mặt đất bắt đầu sụp xuống. Từ bên dưới khe nứt dâng lên dung nham nóng bỏng.

"Phiên bản tối giản của Lục cấp ma pháp 'Lửa địa ngục'? Chỉ là biểu diễn một chút góp vui cho lễ khai mạc thôi mà, Ban ma pháp có cần chơi lớn vậy không?"

Evelyn nhíu mày nói.

"Chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Uy lực của nó chỉ đạt đến mức Ngũ cấp, thời gian ngâm xướng cũng còn quá dài. Xem ra có người không muốn cúi đầu trước chúng ta."

Faya nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại phá lệ sắc bén.

"Vậy chúng ta cũng phải cho bọn họ nhìn một chút."

Eira chiến khí bừng bừng hất đuôi tóc.

"Ta có ý này."

Nalayya đơn giản nói.

o O o

Đấu Trường Vinh Diệu là niềm tự hào của người dân Mythrim. Tòa kiến trúc này là kết tinh trí tuệ của bao thế hệ phù thủy. Nó là đấu trường to lớn nhất, có hệ thống bảo hộ mạnh mẽ nhất tính đến hiện tại.

Không phải tự nhiên mà đấu trường này được ban danh Vinh Diệu.

Vậy mà dưới ma pháp của Ban ma thuật, vết sụp nứt cứ thế lan ra hết cả đấu trường. Dù rằng sự sụp nứt này chỉ là tạm thời và đấu trường tự có thể phục hồi trở lại rất nhanh sau khi ma thuật kết thúc thì xung kích về mặt thị giác nó gây ra cho khán giả xung quanh vẫn rất lớn.

"Chính là lúc này."

Nalayya phất tay.

Lập tức, mặt đất dưới chân bốn người bị phủ lên một tầng băng.
Là Evelyn.

Nàng nhắm mắt, hai tay dâng cao, tầng băng cũng dâng lên, vươn ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của Ban phù thủy mà xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Chẳng mấy chốc, đài băng dưới chân họ đã kéo dài đến phía trên đỉnh đầu của Ban ma pháp.

Một vài học viên của Ban ma pháp nhận ra điều này, bản năng ngẩng đầu quan sát.

"Tiếp tục, không được ngừng."

Một thiếu niên đứng trước nhất của Ban ma thuật ra lệnh. Đám người lập tức thu lại sự chú ý, chuyên tâm hoàn tất "Lửa địa ngục".

"Hừ!"

Faya hừ lạnh, lũ kiến hôi này dám khiêu khích nàng. Một tay chống hông, Faya bước lên trước một bước ngẩng cao đầu.

"Lên cho ta."

Dung nham bên dưới khe nứt lập tức tụ lại thành năm cột lớn dưới sự khống chế của Faya rồi bắn thẳng lên cao.

Lấy số đông bù đắp hao hụt về ma năng và pháp lực? Lũ ngu xuẩn.

"Hỡi dân chúng Mythrim. Hãy chiêm ngưỡng pháo hoa mà ta - Faya Meyer mang đến."

Faya hét to, bộ dạng khoe khoang y như nhà giàu mới nổi không chút giữ lại bày hết ra ngoài.

Năm cột dung nham dâng cao tức thì bắn ra tung tóe tựa như pháo hoa, nhìn vô cùng mỹ lệ. Nếu như đám dung nham bắn ra không bay thẳng về hướng Ban ma pháp.

"Rất tốt."

Gemma lại đánh giá, trưởng Ban phù thủy cúi đầu nhận lời khen ngợi.

Trưởng Ban ma thuật không nói gì, bộ dáng giống như sớm đoán trước. Cứ cách một đoạn thời gian lại có mấy học viên muốn khiêu khích Ban phù thủy. Tình huống này mấy người bọn họ đã nhìn quen, qua thời gian cũng sẽ tự hiểu thôi.

o O o

Trước cơn mưa dung nham, một nhóm các học viên chuyên tu thủy hệ của Ban ma pháp chỉ có thể tách ra lập nên màng phòng hộ bao bọc xung quanh.

"Eira, lên, cho bọn họ biết tay."

Faya nâng đầu chỉ tay năm ngón. Eira liếc nàng một cái ý bảo không cần ngươi ở đây ra dáng chỉ huy rồi từ trên đài băng nhảy xuống.

Hai bàn tay nàng đặt trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền huy động lượng ma năng trong cơ thể đến mức cao nhất.

Tuy rằng "Lửa địa ngục" này sai sót đầy rẫy nhưng sức sát thương của nó quả thực đủ cao để che đi thiếu sót. Bọn họ muốn ra tay cũng không nhẹ nhõm như bề ngoài. Nhìn ngón tay bên hông Faya đang run rẩy đi là biết.

"Yah"

Eira hét lên một tiếng, mặt đất bên dưới lập tức rung lên. Khe nứt dừng lan tràn, từng mảng đất bị kéo ngược rồi liền trở lại như lúc ban đầu.

Nhưng Ban ma pháp cũng không chịu thua, tiếng ngâm xướng lại vang lên to hơn. Mặt đất cứ bị xé nứt rồi lại liền lại, hai bên bước vào thế giằng co lẫn nhau.

"Nalayya!"

Faya hét lớn rồi buông tha sự khống chế của năm cột dung nham.

Năm cột dung nham mất đi sự khống chế lập tức sụp xuống. Bên dưới, lực khống chế của Eira với mặt đất cũng yếu đi. Các vết nứt trên mặt đất lại lan ra như mạng nhện, không to nhưng dày đặc.

Nhưng thú vị là, dung nham từ các cột dung nham lập tức chảy vào lấp đầy những khe nứt này rồi nguội đi với tốc độ cực nhanh chóng.

Nalayya ra tay rồi.

"Ông"

Màng nước bảo hộ của Ban ma pháp chớp mắt bị đóng băng rồi vỡ thành mảnh vụn. Những mảnh vụn này có vài cái rơi xuống mặt đất, xảo diệu cắt đứt đường liên kết của ma trận.

"Lửa địa ngục" bị cưỡng ép dừng lại.

"Làm tốt lắm Evelyn, chiêu 'Lưỡi kiếm của tuyết' này làm thật kín đáo. Bọn họ chả ai phát hiện ra được."

Faya đánh giá.

"Cám ơn quá khen, là do kế hoạch của Nalayya rất tốt, dùng tấn công liên tiếp của mọi người dẫn dắt sự chú ý của bọn họ."

Evelyn khó có một lần không cãi lại Faya, dù giọng điệu cũng chả tốt đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro