Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ngã ngựa (cái này viết thêm)

Ryan gần đây cảm thấy rất phiền não. Bởi vì Nalayya gia tăng độ khó cho số bài tập của hắn. Vốn cái này cũng không có gì, hắn rất thích học tập, bài tập khó hơn nữa, nhiều hơn nữa cũng không sao.

Điều chân chính làm hắn cảm thấy phiền não là Nalayya bắt đầu chuyển đổi cách phạt. Lúc trước chỉ là đánh mông thôi, cũng không có gì. Hiện tại mỗi lần hắn chịu phạt, nàng đều sẽ lột trần mông hắn mới đánh.

Sau đó Ryan đau đớn phát hiện. Kể cả khi nàng dùng thước đánh hắn, hắn vẫn sẽ nảy sinh cái cảm giác sung sướng biến thái kia. Hơn nữa, hắn còn càng lúc càng mê luyến thứ cảm giác đó.

...

"Bài tập làm rất tốt, tư duy cũng rất độc đáo. Nhưng tại sao lại luôn sai những cái lỗi nhỏ nhặt như vậy?"

Nalayya đặt chồng bài tập của Ryan lên bàn rồi nhíu mày hỏi hắn.

Ryan không đáp, chỉ cúi đầu không nhìn nàng. Hắn cũng không thể nói mấy ngày qua làm bài quá tốt không bị phạt nên mới cố tình làm sai được.

"Được rồi, có lẽ là do ta ép ngươi quá mức. Trở về nghỉ ngơi đi"

"..."

"Còn đứng đó làm gì? Đi nghỉ ngơi đi."

"Chủ nhân... Người... Không phạt tiểu nô sao?"

"Không phạt. Phải rồi, báo với ngươi một tin vui, ta đã kiếm được một gia sư cho ngươi, về sau ngươi sẽ học cùng hắn. Còn có..."

Nalayya mở hộc tủ lấy ra một cái chìa khóa giao cho hắn.

"Đây là chìa khóa của phòng sách. Về sau muốn đọc sách cứ đến đó đọc, không cần phải xin phép ta nữa."

"Người... không muốn dạy tiểu nô nữa sao?"

"Sắp tới ta có chút bận rộn e là không thể dạy cho ngươi. Hơn nữa gia sư ta mời tới rất chuyên nghiệp, nhất định là sẽ dạy tốt hơn ta nhiều, ngươi không cần phải lo."

"Vâng."

Nhìn Ryan rời đi, Nalayya lại bắt đầu vùi đầu vào một đống sách vở. Sắp tới nàng quả thật là rất bận, không phải kiếm cớ. Hơn nữa gần đây nàng quả thật dồn ép Ryan quá rồi, cũng nên để hắn thả lỏng một chút.

Miệng thì nói không thích bị nàng đánh, lại cố tình làm sai mấy lỗi nhỏ. Cho là nàng không nhìn ra sao?

Thật là không thành thật chút nào.
Nhưng mà năng lực học tập của Ryan cũng thật đáng sợ. Nàng ra đủ loại bài tập khó như vậy còn nhiều như vậy, cho là có thể bắt nạt hắn được khá lâu. Kết quả hắn chỉ mất ba ngày là đã nắm được, khiến nàng không kiếm được cớ để mà phạt hắn.

Người mà nàng thích, quả nhiên rất ưu tú.

Nhưng Nalayya lại không ngờ đến, người mà nàng thầm đánh giá là ưu tú đó, chỉ ba ngày sau đã kéo phiền phức đến cho nàng.

Đang lúc nàng bận rộn chuẩn bị cho bài kiểm tra lịch sử, gia sư mà nàng mời đến cho Ryan lại giận đùng đùng đẩy cửa mà vào.

"Nalayya tiểu thư, nam nô của tiểu thư thật là một kẻ hỗn xược."

"..."

Nalayya ngẩng đầu nhìn lão già lùn mập trước mặt. Một bên má của lão bị đánh đến sưng lên, khóe miệng bị rách còn mang theo vết máu.

Mà đi phía sau lão là Ryan thì một câu cũng không nói.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Nalayya nhíu mày hỏi.

"Tiểu thư còn hỏi ta?"

Lão gia sư chỉ vào bên mặt bị đánh sưng lên của mình mà nói.

"Tiểu thư nhìn mặt ta xem, là do hắn đánh đấy."

Nalayya nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên nhìn về phía Ryan.

"Ngươi đánh người?"

"Vâng."

"Lý do?"

"Còn phải hỏi sao? Là do hắn là loại người hung hăng còn lười biếng.

Lão gia sư mở miệng chen vào.

"Ta không có. Là do lão ta đánh ta trước."

"Ta đánh ngươi thì sao?"

Lão gia sư quay lại nạt vào mặt Ryan, khí thế bừng bừng mà mắng.

"Ngươi là thứ không có lễ nghi, mở miệng đầy lời nói dối. Ta dạy ngươi, chẳng lẽ không thể phạt ngươi hay sao?"

Nói xong lại xoay sang nhìn Nalayya.

"Nalayya tiểu thư, ta xin nói thẳng. Hắn bản tính ngang tàng lại không biết phục tùng quả thực không thích hợp làm nam nô. Nếu tiểu thư muốn giữ hắn bên mình, tốt nhất là đưa hắn đến trại huấn luyện, để người ở đó mài dũa lại tính nết của hắn."

"Nói xong chưa?"

Nalayya lạnh mặt nhìn lão gia sư kia khiến lão sợ hãi ngậm miệng lại rồi mới lại nhìn Ryan.

"Ngươi nói đi Ryan."

Lão gia sư nghe Nalayya để cho Ryan nói thì lại lên tiếng. Nhưng hắn không giận quá mất khôn mà nhảy dựng lên như ban nãy. Chỉ trầm giọng nói một câu.

"Nalayya tiểu thư đây là đang hoài nghi lời nói của ta sao? Lẽ nào tiểu thư cảm thấy lời nói của một nam nô đáng giá để tin tưởng hơn ta?"

Ryan nghe hắn hỏi thì thầm cười khổ một tiếng. Đương nhiên là lời nói của một nam nô không có trọng lượng bằng lời nói của một học giả rồi. Không phải là vấn đề tin tưởng lời ai nói, mà là không đáng để đắc tội một học giả vì một nam nô.

Tại thời điểm hắn ra tay đánh lão già kia, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để mà chịu phạt rồi. Dù sao, chịu thiệt thòi trong tay chủ nhân, còn hơn là bị lão già kia không ngừng gây khó dễ.

"Theo lý mà nói, việc này ta không phải người chứng kiến. Đương nhiên là phải nghe lời nói cả hai phía. Về tình mà nói, ta biết rõ nam nô nhà ta hơn là ông, cho nên càng phải nghe hắn nói."

Dứt lời thì nhìn Ryan, đợi hắn cho nàng một câu trả lời.

"Hắn vu khống ta còn đánh ta trước, cho nên ta đánh hắn."

Ryan đơn giản nói khiến lão gia sư kia tức khí hừ một tiếng.

"Toàn là lời dối trá."

Vốn lão còn định mở miệng cãi lý, lại bị một câu hỏi của Nalayya làm cho tức đến xì khói.

"Ngươi vu khống hắn chuyện gì?"

"..."

"Ta vu khống hắn? Ta... Tiểu thư đây là quyết bênh vực cho nam nô của mình đúng không?"

Lão gia sư lại giận dữ gào thét một hồi. Nalayya ngồi nghe, cuối cùng cũng xem như hiểu rõ chuyện này đầu đuôi là thế nào.

Nói ra cũng rất đơn giản. Lão gia sư giao bài tập cho Ryan, hắn cũng rất ngoan ngoãn làm rồi nộp lại. Nhưng đến khi lão gia sư mang bài về nhà kiểm tra thì phát hiện bị thiếu rất nhiều bài tập. Cho là Ryan lười biếng nên hôm sau lão liền mắng hắn một hồi, còn muốn phạt hắn.

Nhưng Ryan không chấp nhận. Hắn nói hắn đã làm rất đầy đủ, không thiếu một bài nào. Còn nói lão gia sư để lạc mất bài tập của hắn, chuyện này không phải lỗi của hắn. Hai bên lời qua tiếng lại, lão gia sư trong lúc tức giận liền mắng hắn nói dối rồi ra tay đánh hắn.

Ryan lại kiên quyết mình không sai cũng tức giận đánh trả.

Sau đó hai người kéo nhau đến gặp nàng.

Nalayya nghe mà đến nản, cảm thấy hai người này giống như là trẻ con đấu nhau. Bây giờ ai cũng không có bằng chứng, nàng chỉ có thể tìm cách điều hòa hai người. Kết quả điều hòa không được, còn bị lão gia sư ụp cho cái tội danh bao che lẫn nhau rồi đập bàn bỏ đi.

"..."

"Người cũng tức giận bỏ đi rồi. Nói đi, tại sao nhất định phải làm lớn chuyện như vậy?"

"... Chủ nhân... Tiểu nô chỉ là bị vu oan nên mới tức giận đánh người."

"Vậy sao?"

Nalayya thở dài rồi vỗ vỗ chân mình.

"Đến đây."

Ryan thấy vậy lập tức chủ động đi lấy thước gỗ trên kệ mang đến rồi nằm sấp lên chân nàng.

"Kéo quần xuống."

Ryan: ngoan ngoãn tự mình kéo hết quần xuống.

Nalayya nhìn cặp mông kia một cái rồi đoạt lấy thước gỗ trong tay Ryan mà đánh mạnh xuống. Nàng cứ vậy mà đánh, đánh đến cánh tay nhức mỏi mới ngừng lại.

"Biết vì sao ta đánh ngươi không?"

"Vì tiểu nô gây sự với người khác."

Nalayya nghe câu trả lời của hắn, tâm tình mệt mỏi ném thước lên bàn.

"Ta đánh ngươi là vì ngươi nói dối ta."

Ryan im bặt không lên tiếng, Nalayya cũng không nói nữa mà lấy ra một khối ma tinh thủy hệ. Chú ngữ ma pháp trị thương cấp thấp nhất vang lên xua tan đau đớn phía sau của Ryan cũng xóa sạch từng vết roi bị nàng đánh xuống.

Không có đắp khăn ấm, cũng không có dịu dàng bôi thuốc. Chỉ dùng một cái ma pháp trị thương rồi giúp hắn kéo lại quần áo cho ngay ngắn.

"Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Sau hôm đó, Ryan gần như không cách nào đến gần Nalayya. Mỗi tuần kiểm tra sức khỏe một lần nàng không đến nữa, nàng để hắn tự học nhưng khi hắn đem bài tập đến đưa cho nàng, nàng nhìn một cái cũng không nhìn đã nói hắn làm tốt lắm.

Hắn chủ động tìm việc để xuất hiện trước mặt nàng đều bị một câu nói "Việc đó lần sau để hầu gái làm, ngươi ra ngoài đi" đuổi ra ngoài.

Ryan hụt hẫng hỏi nàng có phải đã chán ghét hắn rồi hay không?

Nalayya lại chỉ nói: "An tâm đi, ta sẽ không bán ngươi, cũng sẽ không đưa ngươi đến trại huấn luyện. Ngươi cứ làm việc của mình đi."

Lần đó nàng nhìn hắn mà nói, giọng điệu lạnh nhạt đến cực điểm.

Lúc ấy, Ryan mới tỉnh ra. Nalayya vốn là loại người lạnh nhạt như vậy. Nàng hầu như đối với ai cũng đều như thế. Chỉ có lúc trước đối với hắn không như thế.

Nalayya của lúc trước sẽ quan tâm hắn, sẽ bắt nạt hắn, phạt xong còn thật dịu dàng bôi thuốc cho hắn.

Hiện tại, không còn nữa.

Không còn cũng tốt, Ryan nghiến răng nghĩ thầm, chỉ là nàng chơi chán rồi mà thôi. Cái gì mà dịu dàng? Cái gì mà quan tâm? Trò hề.

o O o

"Ngã ngựa?"

"..."

"Gọi y sư đến chưa?"

"..."

"Cái gì gọi là không cần?"

"..."

Nalayya nghe hầu gái báo lại mà càng lúc càng giận. Một mạch đi đến phòng Ryan rồi đẩy cửa tiến vào. Quả nhiên nhìn thấy người kia đang ngồi trên giường, ống quần bên trái kéo lên cao, đầu gối một mảnh bầm tím, cổ chân cũng sưng to.

Đây mà là không nghiêm trọng, không cần gọi y sư?

"Chủ nhân..."

Ryan nhìn thấy Nalayya đến thì lập tức đứng dậy rồi lại vì đau mà loạng choạng ngồi phịch xuống giường.

Nalayya nhìn hắn một hồi rồi nói.

"Ngươi ngồi yên đó đi, ta đi gọi y sư."

"Đừng."

Ryan vội vàng đứng dậy đuổi theo, động tác gấp gáp khiến hắn té xuống nền đất.

"Ngươi..."

Nalayya thấy vậy vội chạy đến đỡ hắn ngồi lên giường. Bàn tay nhanh chóng lấy từ túi ra hai khối ma tinh hệ thủy lại bị Ryan dùng tay ngăn lại.

"Không cần."

"Ngươi đừng ngoan cố, ta niệm ma pháp trị thương, niệm xong sẽ hết đau."

"Là ta cố ý ngã từ trên ngựa xuống. Người như vậy thì ngày nào cũng sẽ tốn ma tinh, rất lãng phí."

"... Ngươi nói cái gì?"

"Chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên nói dối người. Là bởi vì tên gia sư kia không vừa mắt ta, hết lần này đến lần khác làm khó ta nên ta mới đánh hắn, muốn đuổi hắn đi."

"..."

"Chủ nhân..., người giúp ta bôi thuốc đi. Ryan đau."

Dứt lời còn vén tay áo lên, để lộ hai cánh tay đầy vết xước lớn nhỏ đang rướm máu.

"..."

Nalayya nhìn cả người hắn đều có vết thương liền nén giận đi lấy thuốc với nước ấm đến giúp hắn xử lý.

"A... Đau... Đau quá..."

Nalayya nghe hắn xuýt xoa hô cũng không thèm thả nhẹ động tác thậm chí còn thô bạo hơn.

"Đau? Biết đau còn cố ý ngã ngựa. Biết đau còn không chịu gọi y sư, không để ta dùng ma pháp?"

"Ma pháp thì có gì hay? Niệm một cái vết thương gì cũng lành.", Ryan nhỏ giọng lầu bầu lại không thoát được tai Nalayya.

"Ryan!"

"Ta nói đúng mà. Người dùng ma pháp bắt nạt ta. Đã nói ta bị thương sẽ bôi thuốc cho ta giờ lại chỉ dùng ma pháp là ý gì?"

"Ta biết sai rồi, ta nhận sai rồi cũng không được sao?"

"Ngươi...đừng có trẻ con như vậy."

"Là chính miệng người nói ta chỉ mới mười sáu, nói ta như vậy là còn nhỏ."

"Ta cũng không sợ bị phạt... Tại sao lại nhất định lựa chọn cách ném ta qua một bên? Tại sao ai cũng xem ta như rác..."

Ryan còn chưa nói xong môi đã bị người khác hôn lên.

"Im lặng chút đi."

Nalayya hôn xong thì thở dài mà nói. Ryan cũng lập tức ỉu xìu.

"... Vâng."

"Cân nặng của ngươi không đạt chỉ tiêu, bài tập thì viết bậy viết bạ. Đợi mấy vết thương này lành lại xem ta phạt ngươi thế nào."

Thì ra nàng đều biết... Ryan tự nhiên thấy trong lòng ấm lên.

"... Được, người cứ đánh. Tiểu nô không sợ đâu."

Lại hạ nhỏ giọng.

"Tiểu nô còn thực thích bị người đánh."

"Lần trước còn nói không thích mà."

"Tiểu nô nói dối, tiểu nô sai rồi."

"..."

Nalayya im lặng tiếp tục thoa thuốc cho Ryan, trong lòng hơi đắc ý lại hơi đau lòng. Đắc ý vì nàng cuối cùng cũng ép được hắn bày ra một mặt trẻ con ngang ngược của mình, ép hắn nhận ra hắn cần nàng. Đau lòng là vì người này để lộ ra mặt tự ti của mình, thậm chí bất chấp thủ đoạn không tiếc làm tổn thương bản thân để đạt được mục đích.

Nàng tò mò muốn biết mọi thứ của hắn, lại hoài nghi bản thân, không biết nên đối xử với một Ryan hoàn chỉnh đó như thế nào mới không khiến hắn tổn thương.

Xem ra, sự quan tâm mà nàng dành cho hắn nhiều hơn nàng nghĩ nhiều lắm. Cũng không biết như vậy là tốt hay là xấu...?

--------------------

Phỏng vấn nhân chứng vụ ngã ngựa của Ryan.

Cá: chuyện lúc đó xảy ra như thế nào?

Nhân chứng: ta lúc đó đang đứng cúi đầu gặm cỏ ngay trên đồi kia kìa. Tự nhiên cái, hắn từ trên lưng ta té xuống còn lăn một đường xuống chân đồi.

Ta không làm gì luôn đó. Chả hiểu gì luôn, tự nhiên cái té à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro