Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

146 + 147 + 148 (H)

146.

Bóng tối bao phủ làm Nalayya nhớ lại khoảng thời gian bị mù, trong lòng có chút chênh vênh. Nhưng Ryan đã rất nhanh nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn ấm áp lại xương khớp rõ ràng khiến Nalayya thấy thật vững chãi.

Xuống cầu thang, băng qua vườn sau rồi đến một căn phòng nhỏ.

Ryan nắm tay nàng đẩy ra thứ gì đó phía trước. Nalayya hơi nắm bàn tay.

"Là hàng dây leo."

Ryan ở bên cạnh giải thích.

Tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Ryan khuỵu một gối xuống giúp nàng cởi giày ra. Nalayya hỏi.

"Ta bỏ bịt mắt được chưa?"

"Có thể, người bước lên trước một bước rồi hãy bỏ bịt mắt."

Nalayya bước lên một bước rồi tháo bịt mắt, mặt đất có hơi lún xuống. Bức tường xung quanh theo đó rầm rập chuyển động để lộ ra đầy đủ các ngăn tủ. Giữa phòng còn hiện lên một bình đài hình tròn, có bốn trụ sắt xung quanh.

Nalayya tháo bịt mắt nhìn mấy thứ trong ngăn tủ, vẻ mặt nhất thời vi diệu.

"Chủ nhân, lúc người ở Mythrim mua sắm, ta đều cho người tìm mua hoặc chế tác ra một phần tương tự. Thậm chí..., nhiều hơn."

Ryan lại từ sau ôm lấy eo nàng, để nàng cảm nhận lấy nhiệt tình phía trước của hắn.

"Chủ nhân, ra lệnh cho Ryan đi. Để Ryan lấy, thân, phục, vụ."

Giọng nói có độ khàn khàn khe khẽ vang lên bên tai Nalayya.

Hấp dẫn chết người.

Nalayya lướt mắt nhìn quanh rồi dùng sợi tơ cuốn lấy một cái ghế nằm kim loại bọc đệm đen kéo tới.

"Cởi quần áo rồi nằm lên."

"Vâng, chủ nhân."

Ryan thả tay, bắt đầu ưu nhã cởi bỏ từng món đồ một trên người mình.

"Giữ lại áo sơ mi."

"Vâng."

Ryan vốn đã cởi được hai nút áo, nghe vậy thì ngừng lại. Áo sơ mi này của hắn chỉ có nửa trên là nút, nửa dưới may liền, còn khá dài. Ryan cởi hết quần và áo ngoài, cả người chỉ còn mỗi áo sơ mi dài quá mông. Nhưng dù là vậy, cái áo đó vẫn không thể nào che dấu đi hưng phấn phía trước.

Ryan nằm ngửa người trên ghế, hai chân thả xuôi theo phần thân dưới gập xuống của ghế, hai tay đặt lên tay vịn. Nalayya bước tới gập lại khóa sắt cố định trên tay vịn để khóa lấy cổ tay của Ryan.

Bên trong vòng khóa có đệm bọc, hơn nữa kích cỡ của mỗi chi tiết trên ghế đều dựa theo vóc người của Ryan để làm ra. Hết sức vừa vặn, không quá chặt, cũng không quá lỏng. Chất liệu cũng khá cứng cáp, Ryan nếu chỉ đơn giản giãy dụa sẽ không thoát được, nhưng nếu hắn nghiêm túc vậy mấy cái khóa sắt này cũng không cản được hắn.

Khóa xong cổ tay thì đến cổ chân. Nalayya vươn tay vuốt ve phần đùi mang đầy sức bật của Ryan rồi luồn xuống lớp áo sơ mi vuốt ve món đồ kia. Chẳng mấy chốc, phần dưới của áo sơ mi đã xuất hiện một mảng ướt nho nhỏ.

"Ryan."

"... Vâng..."

"Việc trở về Mythrim ta sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Nhưng ta hi vọng ngươi không làm ra cái gì khiến bản thân mình thiệt thòi thậm chí hi sinh."

"Sẽ không... Thực ra ta chỉ sợ chủ nhân sẽ chịu chút ảnh hưởng."

"Không sao."

Ryan nói như vậy ngược lại để Nalayya an tâm. Nàng nhẹ cười, vén lấy vath trước của áo sơ mi lên để lộ vật kia.

"Để ta xem nó một chút nào."

Ryan hơi co ngón chân. Động tác nhấc áo lên của Nalayya chậm rãi mà nhẹ nhàng khiến Ryan đột nhiên thấy bầu không khí này nhiều hơn một loại cảm giác nghi thức. Hắn tựa như đang dâng tặng chính mình cho nàng, mà nàng thì đang cởi bỏ lớp bọc quà cuối cùng.

Vật nhỏ mất đi che phủ lập tức dùng bộ dáng khỏe mạnh của mình đối diện với Nalayya. Nàng hài lòng dùng ngón cái xoa xoa đầu nó, chất nhầy ở đỉnh bám lên ngón cái kéo thành một vệt nước mỏng. Nalayya cẩn thận quan sát nó ở mọi góc độ, ngón tay miêu tả đầu nấm và từng mạch máu gồ lên.

Hơi thở của Ryan theo từng chuyển động của nàng mà biến hóa.

Nalayya lại đùa nghịch hai túi tinh bên dưới, để nó giữa hai lòng bàn tay mà nhẹ nhàng ma sát. Vùng da chỗ này rõ ràng sẫm màu hơn.

"Ta thật không thích khi mà màu lông ở đây cũng biến thành lam đậm. Lúc trước không muốn tẩy luôn cả lông ở đây, bây giờ lại thật muốn."

Ryan không đáp, hắn giờ chỉ mong nàng có thể mạnh tay một chút. Nhẹ nhàng xoa nắn như vậy khiến cả người hắn cứ như đang lơ lửng, không lên được cũng không xuống được.

"Ryan."

"... Vâng?"

Nalayya lấy một con dao nhỏ gõ gõ lên phần kim loại của ghế. Ryan lúc này mới chuyển mắt nhìn lấy con dao kia.

"Tập trung một chút, đừng có nhúc nhích. Nếu không ta sẽ trượt tay đó."

Nói xong lời cảnh cáo, Nalayya bắt đầu dùng phần sống dao cọ dọc phần thân dương vật. Ryan gần như nín thở nhìn con dao trong tay nàng.

Sống dao chạm đến phần gốc, Nalayya mới nghiêng thân dao để lưỡi dao chạm xuống cạo đi lớp lông xung quanh.

Ngứa quá.

Ryan nghĩ thầm nhưng vẫn nhịn xuống.

Nalayya cạo sơ lớp lông kia xong thì ném con dao qua một bên. Lớp lông không được cạo đều, chỗ ngắn chỗ dài, nhìn rất là buồn cười. Dao với kiếm đúng là không phải ưu điểm của nàng.

Nalayya áp sát tới thổi thổi lớp lông kia đi. Nàng thổi thổi, sau đó không biết nghĩ gì mà lại cúi người ngậm lấy vật kia.

"Ah..."

Ryan bật thốt, còn chưa kịp nói thêm nghĩ thêm cái gì, lỗ nhỏ phía trước đã bị một vật mềm mại lướt qua.

Nàng ngậm hắn, còn liếm hắn.

Ryan run run nghĩ.

Nalayya không biết khẩu giao, nàng chỉ làm hai việc duy nhất đó là dùng môi ngậm lấy phần đầu nấm rồi chuyển động lưỡi mà cọ lên.

Chuyển tới chuyển lui, cọ qua cọ lại, lưỡi của Nalayya đã mỏi nhừ mà Ryan vẫn như cũ kiên cố. Trong lúc bất cẩn, răng nanh của Nalayya cọ qua đỉnh đầu của Ryan.

Vậy mà Ryan lại không chịu được giật bắn người phun ra.

Bắn xong rồi, thoải mái xong rồi, Ryan mới lấy lại lý trí.

"Chủ nhân..."

Nalayya ngậm thứ kia, lúng túng một hồi cuối cùng lại nuốt xuống. Bên miệng, bên má vẫn còn dính mấy giọt trắng đục.

"Khó nuốt quá."

Nalayya nhăn mặt, thật sự quá khó nuốt. Nàng vươn cánh tay bịt lại miệng, mùi vị kia dù nuốt xuống rồi vẫn còn đọng lại khắp khoang miệng khiến nàng cảm thấy có chút muốn nôn.

"Chủ nhân, sao người lại nuốt xuống? Mau súc miệng."

Ryan nhúc nhích tay chân muốn ngồi dậy lại không được. Cũng không thể vì vậy mà phá hỏng ghế.

"Chủ nhân, người lại đây."

Nalayya bước đến, ánh mắt "có chuyện gì?" nhìn hắn.

"Mau hôn ta."

Nalayya cúi xuống hôn Ryan, mà hắn thì lập tức vươn lưỡi ra cọ khắp khoang miệng nàng, để mùi vị của mình tan bớt. Hôn một lúc, Nalayya chợt cảm thấy mùi vị kia đúng là dịu bớt thật, cổ họng cũng không còn cảm giác nhờn nhợn nữa. Lúc này mới lùi lại.

147.

"Người thấy k
há hơn chưa?"

"Khá hơn."

Ryan nhìn vẻ mặt nàng không được tốt lắm thì đột nhiên phì cười.

"Sao người lại đột nhiên làm như vậy?"

Ryan liếm liếm môi, mùi vị của hắn quả thật không tốt, nghĩ như vậy lại thấy hơi xót.

"Sao lại nuốt xuống? Người phải nhổ nó ra chứ?"

"..."

Thực ra Nalayya cũng không hiểu sao lúc đó nàng lại lựa chọn nuốt xuống mà không nhổ ra. Thậm chí không hiểu được tại sao kiên quyết ngậm lấy Ryan đến mức hắn phải bắn ra như vậy.

"Ta ban nãy cọ trúng ngươi. Đau không?"

"Không."

Ryan cười nhìn nàng.

"Nhưng lần sau người đừng dùng miệng."

Hắn sẽ không nhịn được. Nếu nàng lại nuốt vào..., Ryan nghĩ lại mùi vị của mình, càng không muốn nàng nuốt nó.

Nalayya không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục hôn lấy người kia, bàn tay đặt tại gầm ghế đẩy nhẹ trục xoay.

Lạch cạch.

Phần gác chân của ghế bị nâng lên cao rồi tách ra, thân dưới của Ryan cũng vì vậy mà mở rộng.

Nalayya xoay người nhìn quanh rồi chọn một hộp kem bôi trơn màu đen.

"Midnight?"

Hai tai Ryan hơi hồng, cái đó là sản phẩm mới, thành phần có chất kích tình. Mặc dù số lượng bán ra rất có hạn, còn yêu cầu người sử dụng có sức khỏe tốt nhưng phản hồi lại rất tích cực. Nalayya không biết, nhưng Ryan cũng không nghĩ giải thích, hắn đã đặt đồ ở đây đương nhiên là để nàng dùng lên người hắn.

"Mùi thật dễ ngửi."

Nalayya đổ một lượng kha khá ra tay. Không giống như những kem bôi trơn khác thường có màu trắng, Midnight có màu đen ánh kim. Lúc vừa được bôi lên cũng không có cảm giác gì khá lạ, nhưng rất nhanh, Ryan đã cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Lối vào đang bị Nalayya đùa bỡn kia càng nóng đến khó nhịn.

"Ha..."

Ryan ngưỡng cổ thở dốc, cả người vậy mà hiện lên một lớp mồ hôi mỏng mịn.

"Ryan, hôm nay ngươi có vẻ thật mẫn cảm. Là do thật lâu không cùng ta làm đó. Còn nói đủ thứ lý do bắt ta nhịn cũng bắt mình nhịn."

Nalayya cười vui vẻ nhìn phản ứng của Ryan, một bên tay của nàng cảm nhận rõ ràng con đường trong người hắn càng lúc càng nóng bỏng. Cái miệng nhỏ tựa như vô cùng kích động mút quyện lấy ngón tay nàng mỗi lần nàng muốn rút ra, làm nàng cảm thấy nếu nàng rời đi là tội ác rất lớn.

Nalayya xoay tròn ngón tay, lướt qua lướt lại điểm mẫn cảm làm tiếng thở dốc của Ryan càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nóng cháy.

Muốn bị xỏ xuyên...

Ryan cắn môi nghĩ, khóe mắt ướt át nửa khép, cả mặt đỏ bừng. Thân hình như cá rời khỏi nước bắt đầu vặn vẹo, lại vì tứ chi bị cố định mà càng khó chịu, nôn nóng.

Nalayya nhìn thấy cảnh này, cổ họng đột nhiên thật khô.

"Chủ nhân... Ryan... Muốn bị cắm... Cắm vào... Haa~ah..."

Nalayya nhìn hắn khó chịu như vậy thì đeo lên công cụ. Nàng lựa chọn là một giả vật tương đối dẻo, hình trụ hơi cong, xung quanh có thật nhiều gai mềm. Bên trên còn có dấu vết ma trận được nàng lâm thời khắc ra.

Nàng vừa tiến vào, Ryan lập tức đói khát mà siết lấy nàng.

Nalayya rùng mình.

"Ngươi nóng quá."

Cảm giác nóng bức chật chội làm Nalayya vừa cắm vào đã ra sức chuyển động eo tựa như muốn đâm cho đến khi cái nơi chặt chẽ đang bao lấy nàng phải mềm nhũn ra.

"Nóng quá... Ryan... Ngươi nóng quá... Sao lại nóng như vậy... Thật thích... Nha, thả lỏng... Quá chặt rồi..."

Nalayya lung tung đâm rút, cả người áp lên cơ thể Ryan gặm cắn. Mà Ryan đã sớm bị nàng đâm đến không biết nên nói gì, chỉ có thể theo nhịp độ của nàng mà lúc cao lúc trầm rên rỉ.

Midnight không chỉ khiến hắn trở nên càng dâm đãng, nó còn khiến hắn càng mẫn cảm. Nơi đó càng bị cọ thì như càng nóng, cảm giác tê rần sướng khoái từ nó lan ra khắp mông rồi truyền khắp mỗi tế bào trên cơ thể.

Muốn chết.

Thứ đồ chơi kia quá lợi hại, chủ nhân còn vì không hiểu rõ mà dùng rất nhiều.

Ryan cuộn ngón chân muốn bấu lấy lớp đệm của ghế nhưng không được. Khung cảnh xung quanh cứ như gặp phải giông bão mà tối sầm lại.

Hắn chắc phải chết.

Bị nàng làm mà sướng chết.

"Ahha ~.... ha.... Ha.... Aaa~"

Cả người Ryan căng cứng vì khoái cảm lại khiến lối vào kia thêm chặt chẽ. Âm thanh giao hợp "nhóp nhép" rõ ràng từng tiếng một vang lên khiến Nalayya cũng phải đỏ mặt.

Nhất là bộ dạng dâm đãng đến muốn mạng người lúc này của Ryan.

Cơ hắp cả người siết chặt, làn da đỏ ửng lên. Mồ hôi như lớp mật ong bóng bẩy phủ khắp làn da khiến nó trở nên ướt át ngon miệng.

Thân hình hoàn mỹ như tượng dũng sĩ lại bị nàng đâm đến run lẩy bẩy. Tiếng rên rỉ không kiềm nén mà tràn ra như vỡ đê. Giữa hai chân một mảnh lầy lội, cái miệng nhỏ múp míp đỏ bừng lên vì bị cọ xát lại nhất quyết cắn chặt lấy.

"Xin ta, Ryan."

"Mau xin ta..."

Nalayya mở miệng thúc giục Ryan, lại không cách nào nói rõ nàng muốn Ryan xin nàng cái gì. Cứ như chỉ cần hắn mở miệng xin nàng, cầu nàng là đủ, còn xin cái gì, cầu cái gì đã không còn quan trọng.

Ryan hơi lúc lắc đầu, mồ hôi từ tóc bắn ra làm mặt đệm ướt sũng. Còn Nalayya thì vừa giục, vừa tiếp tục cúi người cắn lung tung lên bụng lên ngực hắn.

"Ryan, xin ta..."

"Xin... người..."

"Xin... Người..."

"Ah... Chủ nhân..."

"L...àm chết ta..."

"Ah..."

Không biết chìm nổi trong bể dục bao lâu, Ryan cuối cùng co cơ bụng bắn ra. Lần đầu tiên hắn bị nàng cắm đến bắn ra. Không cần vuốt ve phía trước. Đơn giản chỉ là cắm mặt sau lại khiến hắn sướng đến mức phải bắn ra.

"Ngươi..."

Nalayya nhéo lấy mông Ryan. Ngay thời điểm bắn ra, hắn giống như dùng hết sức lực mà siết lấy nàng. Nalayya cảm thấy mình cũng ướt. Chỉ như vậy cắm hắn, nàng cũng phấn khích đến cao trào.

"Hưm..."

"Ưm...ha..."

148.

Nalayya nằm đè lên người Ryan không buồn nhúc nhích. Cả người mỏi nhừ, lại hết sức thoải mái. Nằm một chốc cho hoãn khí, nàng mới ngẩng lên nhìn Ryan.

Hắn giống như vẫn còn chìm trong khoái cảm, ánh mắt có chút mơ hồ. Mi mắt hơi chớp liền có nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Nalayya vươn tay xoa mấy giọt nước mắt mang theo khoái cảm này.

"Thoải mái không?"

Ryan hơi đong đưa đầu.

"Sướng muốn chết."

Nalayya bật cười rồi rút ra. Midnight sau một hồi cọ xát đã từ màu đen chuyển thành màu trắng sữa chảy xuống thành dòng. Ryan cả người tê dại không cảm thấy gì, nhưng Nalayya thì thấy rất rõ.

"..."

Cái này cứ như là hắn bị nàng bắn đầy vậy.

Lại nhìn vô số dấu răng trải khắp người Ryan, áo sơ mi không biết từ lúc nào đã bị nàng xé làm đôi. Cơ ngực có chút co giật, cơ bụng sáu múi lại thêm nhân ngư tuyến đều có đầy dấu răng của nàng đang ướt sũng mồ hôi.

"..."

Sao nàng có cảm giác hắn bị nàng cường bạo một trận vậy.

Mặt Nalayya mất tự nhiên mà hơi xoay đi, ánh mắt lại bán đứng nàng mà dán chặt lấy mỹ cảnh kia.

Nalayya hơi mím môi ném giả vật qua một bên rồi lấy một cái giang tắc hình trái tim chặn kem bôi trơn lại ở bên trong.

Giang tắc không lớn, nhưng Ryan vẫn mẫn cảm hừ nhẹ một tiếng.

"Chủ nhân, ta thật mệt."

"Cả người đều mỏi nhừ."

"Chỗ kia thì tê dại."

Ryan chớp mắt nhìn Nalayya. Hắn thực ra muốn tiếp tục bồi nàng, nhưng vừa rồi làm một lần thật sự quá sảng khoái. Cao hứng điên cuồng qua đi, lại tiếp tục làm thì lại có chút hạ cảm xúc. Hơn nữa sắp qua ngày, hắn còn có quà muốn tặng nàng.

Nalayya gật đầu tháo bỏ cố định ở tay và chân Ryan, eo nàng cũng có chút mỏi.

Ryan ngồi dậy bước xuống ghế ôm lấy nàng.

"Chủ nhân thật lợi hại. Ta hiện tại đến đứng còn không vững."

Nalayya xoa xoa eo hắn. Nhớ lại lúc trước ở Anorzeim hắn từng ôm nàng liền ôm người bế lên.

"Kỵ sĩ của chúng ta thật nặng."

Ryan nghe vậy thì ôm lấy cổ nàng.

"Chủ nhân thật lợi hại."

Đến cửa phòng tắm, Ryan nghiêng người mở cửa để Nalayya ôm hắn đặt vào bồn tắm bán nguyệt. Ryan lưng dựa thành bồn, đối diện gương, hai chân hơi mở, hậu huyệt đang ngậm một cái giang tắc. Phần đầu của giang tắc có một đoạn dây để có thể nắm lấy kéo ra.

Trên đoạn dây là mấy chữ cái bằng kim loại: Nalayya.

Ryan nhìn mình trong gương, ánh mắt đặt ở mấy dấu vết Nalayya gặm cắn hiện lên vẻ hài lòng.

Nalayya thấy hắn nhếch khóe miệng, liền nhấc cằm hắn lên.

"Thân ái, tự mình đẩy nó ra."

"..."

"Sao lại im lặng rồi? Không biết cách làm à?"

Nalayya vui vẻ nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Ryan rồi đẩy hai đầu gối của Ryan ra xa.

"Đẩy nó ra, ta muốn nhìn ngươi đẩy nó ra."

"..."

Ryan đỏ mặt dựa vào bầu ngực mềm mại của Nalayya, hắn càng lúc càng không thể từ chối nàng.

Dù là bây giờ nàng muốn giống như lúc trước dùng công cụ mở to bên dưới của hắn ra nhìn, hay là muốn đổ nước vào bụng hắn đùa nghịch. Hắn đều sẽ ngay lập tức đồng ý mà không giống lúc trước kháng cự. Thậm chí ở đáy lòng còn có chút phấn khích, khát khao nàng làm vậy với hắn.

Ryan thở dài một hơi rồi hít thật sâu dùng lực đẩy giang tắc ra bên ngoài.

Giang tắc kích cỡ không to, Ryan chỉ dùng chút lực nó đã sắp bị đẩy ra. Lúc này Ryan lại thả lỏng, để nó lại chui vào. Nàng muốn xem hắn xấu hổ, hắn liền để nàng xem đến vừa ý mới thôi.

Ryan nhìn hậu huyệt của mình ở trong gương không ngừng căng lên muốn phun vật kia ra rồi lại ngậm nuốt vào, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

"Chủ nhân, dễ nhìn không?"

Ryan vùi đầu không dám đối diện nàng, ánh mắt lại liếc nhìn hình ảnh hai người trong gương, nhỏ giọng hỏi. Nalayya nghe hắn hỏi thì gật đầu lia lịa.

"Rất dễ nhìn, cái miệng bên dưới của ngươi thực đáng yêu."

Người yêu thích là tốt rồi, Ryan tiếp tục co rút cơ bụng để hậu huyệt phun ra nuốt vào giang tắc một chút nữa rồi mới thực sự phun nó ra.

Giang tắc rời đi rơi lên bồn tắm phát ra âm thanh lạch cạch. Hậu huyệt có chút sưng đỏ, kem bôi trơn màu trắng đục theo sau chảy ra. Cảnh tượng xinh đẹp khiến người nhìn máu huyết trào dâng muốn tiếp tục chà đạp nơi đã đỏ bừng kia một hồi.

"Mặc dù là kem bôi trơn, nhưng mà nhìn không khác gì là do ta bắn vào bụng ngươi. Bắn đến đầy tràn, không thể không chảy ra."

Nalayya hai mắt sáng lên nhìn cảnh này, một tay vươn xuống đón lấy kem bôi trơn rồi chui vào khuấy đảo kéo mấy thứ này ra khỏi người Ryan.

"Ha... Chủ nhân, vậy người nói xem, nếu người bắn đủ nhiều..., thì không biết... Ryan có thể sinh cho người một đứa con không?"

"..."

Nalayya hiểu rõ chuyện này là không thể nào, tất cả đều chỉ là lời nói đùa của Ryan.

Nhưng mà...

Viễn cảnh như vậy thật đáng để mơ tưởng.

Nếu như nàng có thể cùng hắn có một đứa con. Chẳng phải rất tốt đẹp hay sao? Kể cả khi nàng và hắn chết đi, con của hai người vẫn sẽ sống tiếp mà sinh con đẻ cái. Tình yêu của nàng và hắn, sẽ dùng một hình thức đặc biệt như vậy mà kéo dài mãi.

Nhưng là không thể. Ryan đương nhiên không thể, mà nàng cũng không thể.

"... Chủ nhân, là ta lỡ lời."

"Không."

Nalayya hôn lên môi hắn. Đời này nàng có được hắn đã đủ rồi. Báu vật quý giá như vậy đã thuộc về nàng, còn cần gì thứ khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro