143 + 144 + 145
143.
Nalayya xoa nắn một hồi, thuốc bôi liền bị nàng xoa ra khắp mông, khiến cặp mông đỏ bừng kia trở nên bóng loáng.
"Ngươi nên nhìn một chút mông mình lúc này."
Nalayya hơi khàn giọng nói. Ryan nghe nàng nói cũng có chút tò mò gọi ra Hắc Đằng ngoi lên nhìn một chút. Nhìn xong thì hơi nhấc người dậy, nghiêng đầu nhìn nàng, bộ dáng mười phần quyến rũ.
"Chủ nhân, người bây giờ vẫn còn yếu. Có muốn Ryan cũng không cho đâu."
"..."
Nalayya giận quá mà cười, một tay nắm hai chân của Ryan kéo sát lại. Một tay xuyên qua khe đùi mò đến phía trước. Ryan sợ mình nặng sẽ đè phải tay nàng lập tức dùng đầu gối làm điểm tựa mà nâng cao hông lên một chút.
Cánh tay Nalayya cứ như vậy mà bắt chước động tác giao hợp xỏ xuyên qua khe đùi Ryan. Xương của Nalayya thiên hướng nhỏ dài nên cổ tay cũng không to, làn da cũng khá trắng. Da của Ryan lại sẫm màu hơn. Sự đối lập về màu sắc khiến cảnh sắc càng thêm xinh đẹp.
Phần đùi trong rất non mềm, mẫn cảm, Nalayya chỉ dùng tay cọ xát mấy cái, Ryan đã cảm thấy hai đùi mình nóng lên, cảm xúc còn rõ ràng hơn lúc hậu huyệt bị cắm vào.
Càng ác liệt là Nalayya cứ cố ý cọ cánh tay lên phía trước của hắn, đặc biệt là hai cái túi trứng. Ryan đã lâu không cùng nàng vui chuyện giường chiếu, bị đùa bỡn như thế rất nhanh đã hơi thở dốc, đỉnh nấm rỉ nước, hai đùi căng cứng khép chặt lại với nhau.
Nalayya cọ một hồi, đợi phía trước của Ryan đủ cứng mới ngừng lại rời đi. Vừa dùng khăn lau sạch tay vừa cười.
"Không cho thì thôi vậy."
"..."
Ryan nhìn nàng ngã người chui vào mền, lại nhìn thằng nhóc nhà mình đang cứng rắn tỏa nhiệt, trong lòng nghẹn khuất.
Tốt, là hắn nghịch dại, đáng đời.
o O o
Vài hôm sau, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, Nalayya nhìn lịch, chỉ còn mấy ngày nữa là đã đến giữa thu. Tức là còn không đến hai tháng nữa sẽ tới sinh nhật nàng. Nalayya quan tâm ngày sinh nhật của mình như vậy là vì bây giờ Ryan đang ở bên cạnh nàng.
Nalayya gác một chân lên người Ryan, lại khoác một tay lên lồng ngực hắn mà chậm rãi xoa nắn hưởng thụ.
"Ryan."
"Ừm."
"Ngày sinh của ngươi thực ra là ngày mấy?"
Nalayya hỏi. Lúc trước Ryan không biết ngày sinh của mình, bây giờ đã tìm lại được thân phận, ngày sinh hẳn cũng đã biết.
"32 tháng 8."
"32 tháng 8?"
"Đúng vậy."
Nalayya lập tức không thoải mái.
"Cái ngày ấy tám năm mới có một lần. Vậy chả phải là ngươi tám năm mới có sinh nhật một lần?"
"Sao có thể như vậy được."
Ryan chuyển người qua ôm lấy Nalayya vào lòng, bàn tay nắm lấy tay nàng.
"Người đã nói để sinh nhật của người làm sinh nhật của ta còn gì. Cho nên ta vẫn xem ngày đó là sinh nhật của mình, mọi người ở Reimer cũng chỉ biết vậy."
"Cho nên người không cần khó chịu, mỗi năm ta đều có sinh nhật. Riêng năm nhuận, ta còn có tới hai ngày sinh nhật."
"..."
Nalayya cúi đầu nhìn đầu ngực Ryan rồi túm lấy nó vặn kéo.
"A... Đừng kéo, đừng kéo... Đứt mất... Đứt rồi người sẽ không có mà sờ... Ấy đừng vặn..."
Nalayya không ngừng tay, giọng điệu còn mang theo cáu giận.
"Kể hết mọi chuyện cho rõ ràng, đừng có nghĩ nói mấy câu này dỗ ta vui vẻ."
Ryan nhất thời im bặt.
"Nói ngay, hay đợi ta đánh mới chịu nói?"
Nalayya không vui đánh một cái lên mông hắn.
"Người muốn đánh thì đánh đi."
Ryan bâth cười, bộ dạng không sợ.
"..."
Đã quên, con người này không sợ ăn roi, còn rất thèm.
"Được rồi, ta không phải là muốn giấu người, chỉ là đang nghĩ xem nên kể từ đâu thôi."
Ryan xoa xoa lưng Nalayya rồi chậm rãi kể.
"Thực ra ta là con của Charlie XIII và vương hậu. Lão ta luôn nói huyết thống của ta rất cao quý, ở mặt nào đó mà nói cũng không sai."
"Lúc ta sinh ra tóc và mắt đã có màu nâu. Người cũng biết, ở hoàng tộc Reimer, điều này là không thể nào, tóc và mắt của ta phải là màu lam như hiện tại mới đúng. Cho nên vừa thấy ta, Charlie XIII đã ngay lập tức khẳng định ta là do mẹ ta gian díu với người khác mới sinh ra."
"Ông ta lúc đó muốn giết ta nhưng bị bác của ta là thân vương Edward ngăn lại. Sau đó ông ta cho người ném ta ở một nơi nghèo nàn của Mythrim. Vì vấn đề mặt mũi, ông ta giam lỏng mẹ ta rồi tuyên bố bà sinh một bé gái nhưng đã chết ngay từ lúc vừa sinh ra nên mới vô cùng đau lòng, không muốn gặp ai."
"Sau đó mấy năm, mẹ ta tự sát."
"Lúc mà ta bị Hắc Đằng kéo đi, ta bị kéo tới một đầm lầy ở Reimer. Bác ta tình cờ thấy ta rồi cứu ta về. Lúc đó mắt và tóc ta đã trở về màu lam."
Nalayya nghe vậy nhíu mày, trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn nhịn lại đợi Ryan nói hết.
"Bác ta sau khi nói chuyện với ta đã chắc chắn ta là con của vương hậu và Charlie XIII. Nhưng bác ta hi vọng ta không để lộ ra việc này với Charlie XIII, còn nói với ông ta rằng ta lưu lạc ở một nơi hoang vắng."
Ryan nói đến đây thì bật cười, giọng cười có phần khinh thường mỉa mai.
"Charlie XIII từ lúc trẻ tuổi đã hết sức phong lưu, kết giao qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, từ bình dân tới quý tộc. Ông ta nghe vậy thì lấy máu ta đi làm kiểm tra. Thấy kết quả là khẳng định thì cho rằng ta là con rơi của ông ta với người phụ nữ nào đó, cũng không nghĩ sâu hơn."
"Thực ra ta rất cảm ơn bác ta khi đã giấu đi sự thật ta là đứa con mà ông ta đã tự tay vứt bỏ. Với tính cách cực đoan của lão ta, nếu biết ta đã từng là nam nô của người, người tất sẽ gặp nguy hiểm. Không vì gì khác, chỉ vì thể diện của hoàng tộc Reimer. Tựa như khi mẹ ta tự sát, ông ta chỉ nói bà bệnh nặng rồi theo lễ nghi dành cho vương hậu mà trang trọng chôn cất bà dù trong lòng luôn hận bà 'phản bội'."
Nalayya ôm lấy Ryan chặt hơn.
"Lúc mới sinh, tại sao mắt với tóc ngươi lại..."
"Ta ban đầu cũng không hiểu. Cho đến khi ta quen thuộc Hắc Đằng. Chủ nhân, lúc đó Hắc Đằng tấn công ta là vì trên người ta mang theo nguyền rủa."
"Có người đã nguyền rủa ta từ lúc sinh ra, khiến cho mắt và tóc của ta đổi màu."
"Là ai?"
"Ta không cách nào tra ra. Nhưng mấy hôm trước ta đã gặp bà ta."
Nalayya nhíu mày, ký ức mơ hồ lúc bị nguyền rủa hiện lên.
"Ý ngươi là người hạ nguyền rủa lên người ngươi cũng chính là người mấy hôm trước nguyền rủa ta?"
Ryan nghe nàng hỏi thì cúi xuống, yêu chiều mà khẽ xoa hai gò má của nàng.
"Ả ta sẽ không làm gì người được nữa. Mảnh lụa kia đã bị hủy."
Nalayya nghe vậy cũng không hài lòng.
"Ta không thể như vậy mà bỏ qua cho ả ta được."
"Chủ nhân, nếu ả không nguyền rủa ta, ta đã không thể gặp được người."
"Đâu thể nói như vậy?"
Nếu không bị nguyền rủa, Ryan đã là vương tử điện hạ cao quý nhất Reimer. Sẽ được lớn lên trong sự tôn kính của vô số thần dân và tình yêu thương của cả cha và mẹ. Hắn vì một lời nguyền này mà đã mất đi quá nhiều thứ.
144.
"Mọi sự đều có lý do. Ả ta cũng không phải tự nhiên mà bất chấp mạo hiểm chạy đến nguyền rủa ta. Ta đã an bài cả rồi, nếu ả lại không biết sống chết tìm tới, ta không ngại lột da lóc xương ả."
Nhất là khi ả đã dám đụng vào Nalayya. Ryan không thích bị động, hình ảnh của ả phù thủy kia hắn đã sớm phát xuống để thuộc hạ điều tra. Chỉ cần bắt được thông tin hắn sẽ ra tay trước mà diệt cỏ tận gốc. Không nói ra chỉ vì không muốn Nalayya cảm thấy hắn quá tàn bạo mà thôi.
Tuy rằng Ryan biết Nalayya nhất định sẽ ủng hộ mình tuyệt đối, hắn vẫn chỉ muốn bày ra những thứ tốt đẹp nhất của bản thân trước mặt nàng. Cái gì không tốt thì giấu lại, trước giờ đều là như thế.
Hắn trong bụng cũng thầm biết, có rất nhiều chuyện hắn giấu nhưng là Nalayya lại hiểu rõ, chỉ chưa từng nói ra mà thôi.
"Ryan."
"Ừm, chủ nhân."
"Ryan của ta."
"Ưm, chủ nhân~"
"Ta thật muốn đánh mông ngươi."
"Ta đã nói người muốn thì cứ đánh còn gì."
Ryan vừa nói vừa nâng một tay của Nalayya thả lên mông hắn.
"Vết thương cũ chưa lành, ta vừa muốn đánh vừa không nỡ."
Nalayya dùng một ngón tay vẽ linh tinh lên mông của Ryan.
"Ryan, chúng ta làm đi."
"Chủ nhân, người chưa khỏe hẳn."
"Ta đã cảm nhận được ma nguyên tố rồi. Pháp lực cũng đã hồi phục được một chút."
"Chủ nhân, mẹ đang ở cùng..."
"Mẹ ở cùng nhà thì sao? Người đâu có ở ngay đây."
"Đợi người khỏe hẳn, sau này mỗi tối ta đều nghe người được không?"
Ryan nài nỉ nhìn nàng. Nalayya thấy vậy thì hơi buồn cười, Ryan trước giờ luôn thuận theo ý nàng. Chỉ cần nàng nói muốn, hắn sẽ tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm tùy ý nàng lật qua lật lại. Dù sao hai người đều đặt người kia ở trong tim, chuyện trên giường cần gì phải ỡm ờ. Nhưng lần này vì mẹ nàng ở cùng một mái nhà, Ryan liền nằn nì nàng sau này tối hãy làm.
"Ngươi ngại ngùng à?"
Nalayya giống như bắt gặp chuyện lạ mà chống cằm lên nhìn hắn.
Ryan hơi rầu rĩ.
"Lần trước ta tự đánh xong đi ra ngoài liền gặp mẹ. Mặc dù biết người không thấy gì hết, ta vẫn cảm thấy muốn đào một cái lỗ chui xuống."
"Ha ha, Ryan, từ khi nào mà da mặt ngươi mỏng vậy chứ?"
"Chuyện này ai mà không thấy ngượng chứ? Lần đó bị mẹ bắt gặp người còn nói ta phải biết tiết chế. Mặc dù là người nói đùa nhưng cũng đã nói trúng, ta lúc đó chỉ sợ người nghĩ ta quá phóng túng hay là gì gì đó."
Nói đến đó, Ryan lại không cho là đúng mà nhíu mày nhìn Nalayya đang ôm bụng cười.
"Người đừng có cười. Chuyện xấu đó còn không phải do người tiếp tay?"
"Chú à, ngươi đáng yêu chết đi được."
Ryan vừa nghe được câu này cả người liền cứng đờ lại, sau đó nhíu mày nói.
"Nana, người có thể không gọi ta là chú nữa được không?"
Nalayya nghe Ryan đột nhiên nghiêm túc nói cũng ngừng cười.
"Sao vậy? Không phải ngươi rất thích sao?"
"Ta thích lúc nào chứ? Ta rất ghét. Người gọi như vậy ta sẽ cảm thấy ta rất già."
Ryan tức thì vì mình phản bác. Hắn không thích bị nàng gọi là chú có được không? Rất là không thích đó.
Nalayya nhìn Ryan, Ryan cũng nhìn lại nàng, hai mắt hết sức nghiêm túc. Nàng vươn tay xoa xoa khóe mắt Ryan, ở đó có một nếp nhăn rất nhỏ, Ryan tức thì chuyển dời ánh nhìn.
Ryan chỉ mới hai mươi chín, lại là lục đẳng kỵ sĩ, đáng ra không nên có nếp nhăn mới phải.
"Ngươi đâu có già. Trong mắt ta, ngươi không già chút nào."
"... Ta biết người chỉ an ủi ta thôi."
"Nào có. Ngươi có nghĩ ta là lão phù thủy già nua có bề ngoài trẻ trung không?"
"Đương nhiên không."
"Vậy ta cũng thế thôi, ta cũng không nghĩ ngươi già. Ryan, ngươi có chút không hiểu được mị lực của mình."
"Chỉ bằng khí chất lúc này của ngươi, không biết có bao nhiêu vị tiểu thư trẻ tuổi xiêu lòng đấy."
"Vậy người thì sao?"
Ryan nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm tình chờ đợi.
"Ta à? Đã sớm xiêu vẹo tới tận đâu rồi."
Ryan nghe nàng nói, trong lòng mềm nhũn ôm nàng vào lòng. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, họ cuối cùng cũng có thể an ổn nằm cạnh nhau mỗi ngày. Quả thật như là một giấc mơ.
o O o
Nhật báo Millie là một tòa báo nho nhỏ, bình thường toàn đưa những tin nhỏ nhặt ăn theo những tòa báo lớn, hoặc không thì cũng đăng mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn theo tuần để mà thu hút độc giả.
Quy mô không lớn nhưng nó vẫn tồn tại được đến giờ là nhờ vào việc đăng kèm quảng cáo cho các thương nghiệp nhỏ lẻ.
Chủ tòa báo, phu nhân Millie là một người khá hòa ái. Mái tóc hạt dẻ điểm xuyết vài sợi bạc luôn được chải vuốt và cố định lại gọn gàng. Trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng có xuyên dây hạt cườm.
"Phu nhân, có một bức thư gửi cho bà."
Người đưa thư lau mồ hôi bên má rồi đưa tới một bức thư cho Millie, bà nhận lấy rồi ký đơn nhận. Còn lịch sự rót cho người đưa thư một bình nước sâm được ướp mát.
"Không ghi tên người gửi?"
Millie thầm nhíu mày rồi từ tốn mở bức thư ra.
...
Sự việc tương tự xảy ra ở nhiều tòa soạn báo nhỏ lẻ khác ở Mythrim. Sáng hôm sau, vô số bài báo viết về trận chiến ở thành Anorzeim xuất hiện khắp các quầy báo ở Mythrim.
"NHIẾP CHÍNH VƯƠNG CỦA REIMER ĐƯỢC CỨU NHỜ MỘT PHÙ THỦY."
"ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ TRẬN CHIẾN Ở ANORZEIM."
...
"Gì đây? Nhiếp chính vương của Reimer là do một phù thủy cứu ư?"
"Tin này ở đâu ra? Chớ tin mấy báo lá cải."
"Không phải đâu, phù thủy trong ảnh ta nhận ra đó, là Nalayya tiểu thư."
"Nalayya nào?"
"Chính là người đã sáng chế ra hộp thu âm."
...
"Nhiều báo đồng thời đưa tin như vậy, nhất định là không thể giả."
"Đúng vậy, không có lửa làm sao có khói."
"Nếu đúng như mấy tờ báo này đưa tin thì Nhiếp Chính Vương của Reimer không phải rất quá đáng ư?"
"Chuyện gì quá đáng?"
Một người đang đọc Nhật Báo Millie nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi.
Nhật Báo Millie mặc dù đưa tin về việc trận chiến ở Anorzeim nhờ một phù thủy mà có thể giữ được thành, Nhiếp Chính Vương của Reimer nhờ vậy mà có thể chờ được cứu viện. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, nội dung bài báo hết sức chính quy cũng quá ngắn gọn, người đọc báo cũng không cảm thấy có gì không ổn cả.
"Đây, nhìn báo này ghi. Nhiếp Chính Vương của Reimer sau khi được cứu đã lấy oán báo ân bắt nhốt phù thủy cứu mình lại. Nhất định là có âm mưu."
Một người đưa đến một tờ báo khác. Nội dung trên đây dài hơn cũng hấp dẫn hơn nhiều. Nào là phù thủy vì muốn trợ giúp đồng minh mà không ngại nguy hiểm. Nhiếp Chính Vương của Reimer sau khi được cứu lại nhốt nàng lại. Đến bây giờ cao tầng Mythrim vẫn không tìm được tung tích của nàng, chỉ có thể ghi vào hồ sơ là mất tích.
Bằng chứng hồ sơ mất tích của nàng còn được in phía trên.
145.
"Hoàng tộc Reimer thật là ghê tởm. Lúc kẻ này cầm quyền, chính sách hết sức hòa hoãn, ta còn tưởng hắn không giống cha hắn. Giờ xem ra đều là giả vờ."
"Hắc, các ngươi nói xem. Hắn tại sao phải nhốt nàng lại?"
"Không phải là hắn tham luyến sắc đẹp của nàng đấy chứ?"
"Có khả năng, ngươi xem báo này viết. Có cả ảnh Nhiếp Chính Vương của Reimer ôm theo một người không rõ mặt về cung. Còn nói hắn ta muốn phế đi vương phi hiện tại của mình. Con hắn ta bởi vậy mới tức giận tuyên bố hắn ta bị thương nặng. Ngoài mặt là lo lắng cho cha, thực tế là tước quyền và giam lỏng."
"Hừ, ta thấy không phải đâu. Báo của ta ghi mới hợp lý này. Nalayya tiểu thư có nhiều phát minh trọng yếu. Reimer giữ lại nàng là vì muốn đoạt lấy mấy nghiên cứu của nàng."
...
"Được rồi, chỉ là mấy cái báo lá cải, có gì mà tranh cãi. Nếu là sự thật, tại sao mấy báo lớn lại không đưa tin? Ta thấy ấy, hiệp nghị hòa đàm mới quan trọng. Mấy cái tin này quan tâm làm gì?"
Đâu đó một vài thanh âm vang lên, nhưng nhiệt tình của đám người vẫn không nhạt đi. Chiến tranh đã qua được hơn nửa năm, hiệp nghị cũng có dấu hiệu đàm xong. Mấy cái tin vỉa hè này tuy đưa tin không quan trọng nhưng nội dung lại rất có tính tranh cãi. Quần chúng bình dân trong lúc rỗi rảnh lấy mấy tin này ra nói cho có không khí cũng là bình thường.
Hơn nữa tin này là về Hoàng gia Reimer, còn liên quan tới vấn đề liên minh trong chiến tranh. Hai cái này quả là tiêu điểm thu hút thị phi.
Mà càng thị phi hơn là mấy hôm sau đó, các tòa soạn báo lớn, uy tín cũng có động tĩnh. Không chỉ xác nhận tin tức thành Anorzeim được cứu là nhờ một phù thủy tham gia vào mà còn xác nhận luôn thông tin phù thủy này bị mất tích.
Tin tức lấy Mythrim làm nơi phát ra chẳng mấy chốc thì lan qua nước láng giềng Reimer. Mà đa phần lan qua đều là nội dung không mấy tốt đẹp.
"Cái gì? Nói Dylan điện hạ của chúng ta bắt người? Cái đám ở Mythrim thật là nói năng bậy bạ."
"Hừ, ta thấy có mấy lời nói rất có khả năng. Bệ hạ lúc trước tôn kính cha mình cỡ nào? Nhưng sau khi Dylan điện hạ vừa từ chiến trường trở về tới giờ, có thấy điện hạ tham gia qua sự kiện nào hay không?"
"..."
Không chỉ bình dân ồn ào, trên đại điện của Reimer cũng bắt đầu ồn ào. Hiệp nghị chưa bàn xong lại xảy ra chuyện này. Nhân tộc không đoàn kết mà chia làm hai nước đã rắc rối. Nếu thời điểm bàn hiệp nghị với tộc khác mà nhân tộc còn tranh cãi thì thật chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Thế là mấy đại thần lẳng lặng đánh tiếng, hi vọng bệ hạ có thể lên tiếng đính chính, hoặc là để Dylan điện hạ xuất hiện nói rõ.
Kết quả, Arthur nghe xong mấy đại thần nói tới nói lui xong thì thản nhiên trả lời.
"Cha ta đúng là đem về một phù thủy, mà phù thủy này đúng là đã cứu cha ta."
Đám đại thần nhất thời âm thầm xì xào.
"Nhưng mà trong lời đồn này, có rất nhiều sai lệch. Nhất định phải đính chính, tránh cho chúng ta rơi vào thế bị động trên bàn hội nghị."
Arthur nghiêm túc nói, đám đại thần bên dưới cũng nghiêm chỉnh trở lại. Mặc dù ánh mắt vẫn lặng lẽ trao đổi, lời xì xầm lại không có nữa.
Sau đó, Arthur chính thức lên tiếng nói rõ.
Đầu tiên là cảm ơn Mythrim đã thực hiện đúng những điều ước có trong liên minh, cứu viện cho quân đội Reimer trong cuộc chiến vừa qua. Đặc biệt là trong trận chiến ở thành Anorzeim. Cống hiến của phù thủy Nalayya Felicia là rất quan trọng, không chỉ tham gia chiến đấu thủ thành, còn đưa ra ý kiến giúp kéo dài thời gian hoạt động của ma trận phòng hộ. Nhờ đó thành Anorzeim không thất thủ mà đợi được đến tận lúc quân cứu viện đến nơi.
Về việc Nalayya bị Reimer bắt giữ là hoàn toàn không có. Bởi vì trận chiến lúc đó rất kịch liệt, tình hình cũng hỗn loạn phức tạp, nàng mất tích là thật sự. Đến lúc quân đội Reimer kiếm được nàng, nàng đã bị thương rất nặng. Hiện tại ở lại Reimer chỉ là để điều trị.
Lời đính chính của Arthur ít nhiều làm dịu đi dư luận tại Reimer. Còn ở Mythrim, đủ loại đồn đoán vẫn cứ tung bay.
Ryan cầm mấy tờ báo viết về hắn và Nalayya ở Mythrim, khóe môi cong lên thành nụ cười. Đặc biệt là khi đọc tới một tờ báo ám chỉ hắn ham sắc đẹp của "ân nhân" nên nhốt lại. Mặc dù có ý bôi đen hắn nhưng lại khá đúng, hắn đúng thật có ý đồ đen tối với "ân nhân" của mình.
Mấy cái này có nên cất lại?
Ryan vuốt ve bức ảnh Nalayya trên mặt báo rồi mở một hộp gỗ cất vào. Bên trong hộp còn có một cái khóa vàng. Ryan nhìn nó lặng yên trong hộp gỗ, tự nhiên lại nhớ tới nhiều chuyện.
"..."
Cốc cốc cốc...
"Ryan?"
"Ta ra ngay đây chủ nhân."
Ryan đẩy vội hộp gỗ vào hộc tủ rồi mở cửa.
"Chủ nhân."
"Tối rồi, có việc gì thì để mai giải quyết. Đi ngủ thôi."
Nalayya mỉm cười nhìn hắn, chỉ còn hai tiếng nữa là tới ngày mai, mà ngày mai chính là sinh nhật của nàng rồi. Nàng cũng đã khôi phục không tệ, có thể sử dụng ma pháp trở lại rồi.
Ryan a Ryan, đêm mai ngươi liền không có cớ gì nữa... Hắc hắc.
Ryan nhìn Nalayya vui vẻ cười thì hạ thấp người ở bên tai nàng nói khẽ.
"Chủ nhân, trời đã tối rồi."
"... Ừ, nên đi ngủ..."
"Chủ nhân, người xem."
Ryan tựa như biến ảo thuật biến ra một dải lụa thả trước mặt Nalayya, vui vẻ nói.
"Ta có một nơi muốn đưa người đi xem, nhưng mà người phải bịt mắt lại đã."
Nalayya nhìn dải lụa kia, tâm trạng vui vẻ nhắm mắt gật gật đầu. Ryan lập tức thay nàng cột lên dải lụa rồi nắm tay nàng dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro