14. Ryan là biến thái (sửa kha khá)
o O o
Nalayya ngồi lên giường rồi túm lấy Ryan đặt hắn nằm ngang trên chân mình.
Rất rõ, nàng muốn đánh mông hắn.
Ryan đương nhiên hiểu, bởi đây không phải lần đầu tiên nàng đánh mông hắn. Nhưng mọi lần Ryan đều nằm dựa lên bàn, lần này lại nằm lên đùi nàng. Khác biệt to lớn này khiến hắn hơi lúng túng.
Kì thực những lần trước bị phạt, hắn cũng không thấy đau mấy. Chỉ là hắn cảm thấy, ban nãy nàng giận dữ đến như vậy, nếu chỉ đánh mông mấy cái thì có phải là quá nhẹ hay không?
Phạt quá nhẹ -> không đủ hả giận -> trong lòng không vui -> dần chán ghét hắn.
Đây là suy nghĩ của Ryan, đương nhiên, vế cuối cùng của suy luận này hắn không muốn xảy ra. Cho nên hắn quyết định bảo nàng không cần nương tay, xuống tay mạnh chút cũng không sao, hả giận là được rồi.
"Chủ..., chủ nhân..."
Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã thấy phía sau mát lạnh.
o O o
Nalayya đương nhiên không biết rối rắm trong lòng của Ryan.
Sau khi đặt hắn lên chân, cái quần sooc của Ryan liền bị kéo về phía trước. Dáng quần lập tức ôm sát cái mông nhỏ đang vểnh lên của hắn, hết sức sắc tình.
Nalayya thậm chí có cảm giác cái quần này đang hiện lên hàng chữ "Cởi ta ra đi, lột ta xuống đi."
Và nàng lột nó xuống thật.
Sau đó nàng phát hiện, Ryan của nàng, bên trong cái quần sooc đó KHÔNG CÓ MẶC GÌ.
Thế là giọng nàng liền lạnh đi một chút.
"Ryan, quần lót của ngươi đâu?"
"... Tiểu nô, tiểu nô không mặc. Ivan nói như vậy mới thuận tiện."
Ryan ngượng gần chết trả lời. chủ động ăn mặc mát mẻ quyến rũ nàng là một chuyện. Bị người bắt nằm úp sấp rồi lột quần đánh mông lại là chuyện khác. Bây giờ chỉ vì không mặc quần lót mà cái mông đã trần trụi bày ra trước mặt nàng như vậy...
"..."
Nalayya trầm mặc, bởi nàng không biết nói gì.
Thuận tiện? Thuận tiện cái gì? Rốt cuộc đám nam nô này "tâm sự" cái quái gì với nhau vậy?
Bốp
Nalayya thẳng tay đánh xuống, không giữ lại chút lực đạo nào. Mông bên trái của Ryan lập tức đỏ lên một mảnh.
Bốp, bốp, bốp....
Tiếng bàn tay đánh vào mông nhất thời vang lên liên tiếp. Hai cánh mông nhỏ dưới sự tàn sát không ngừng nghỉ của Nalayya càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng.
"Hưm..."
Ryan hơi nghẹn ngào, âm thanh rất nhỏ nhưng không phải bởi vì đau.
Mặc dù Nalayya đánh mạnh hơn những lần trước rất nhiều nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Nhưng những lần trước đều là dùng thước gỗ đánh, còn cách tận hai lớp quần. Bây giờ lại là dùng tay đánh trực tiếp lên mông hắn.
Mỗi lần nàng đánh xuống, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay nàng chạm lên mông hắn, còn có cảm giác nóng nóng trên mông. Loại suy nghĩ này khiến hắn xấu hổ không chịu nổi.
Càng xấu hổ hơn là hắn vậy mà... Hắn vậy mà thầm cảm thấy yêu thích cảm giác này... Yêu thích nàng đối với hắn như vậy...
Sao... Sao hắn có thể biến thái như vậy chứ?
Nalayya đánh rất nhanh, chỉ chốc lát đã đủ hai mươi cái.
"Đây là phạt ngươi ở nơi đông người tự tiện không mặc quần lót."
"Vâ... Vâng chủ..., nhân."
Nhìn cái mông đỏ bừng có chút run lên theo phản xạ của Ryan, Nalayya nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bổ sung.
"Ngươi không thích có thể không mặc đồ lót, nhưng đó là khi chỉ có ta và ngươi."
"Vâng, tiểu nô đã biết."
"Bây giờ ta sẽ phạt vì ngươi áo quần không chỉnh tề ở nơi đông người. Hai mươi cái."
Nói xong, lại đánh xuống.
Lần đánh này so với lúc nãy càng nặng tay.
Đến khi kết thúc, mông của Ryan đã bỏng rát. Cặp mông bởi vì thiếu dinh dưỡng mà không được đầy đặn cho lắm bây giờ đã sưng lên, còn đỏ bừng.
Dù là Ryan đã quen chịu đựng đau đớn khi bị đánh cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
"Ryan, nhìn ta."
Nalayya ra lệnh.
Ryan vẫn luôn chôn mặt vào cánh tay vì xấu hổ, nghe nàng ra lệnh thì chậm rì rì quay lại nhìn nàng. Khuôn mặt hắn nóng đến đỏ bừng, cũng không biết là vì nhẫn nhịn cơn đau hay vì xấu hổ, phần tóc ở hai bên thái dương vì mướt mồ hôi mà bết lại.
"Chịu không nổi thì cứ lên tiếng. Không cần xấu hổ."
"... Vâng.", Ryan lí nhí trả lời.
"Sổ sách ban nãy tính xong, cũng nên tính sổ sách ban sáng."
Hài lòng nhìn khuôn mặt Ryan cứng đờ, Nalayya vươn tay giúp hắn xoa đi mồ hôi trên mặt.
"Đau không chịu nổi nữa?"
"Không có, tiểu nô sai phải bị phạt. Chủ nhân, người cứ tiếp tục phạt. Nhưng mà đừng dùng tay đánh có được không? Người dùng thứ gì khác đánh đều được, đừng lại dùng tay, sẽ đau tay."
Ryan nói, không phải là đang hống nàng vui để trốn phạt, mà là vì hắn đã bị cái quá trình đánh lên mông trần này dày vò đủ rồi. Hắn thầm nghĩ nếu đổi một thứ khác đánh hắn, bản thân có lẽ sẽ không nảy sinh loại suy nghĩ kì quái kia nữa.
"Được. Nhìn ngươi lo lắng cho ta, ta rất vui. Xem như là phần thưởng đi, ta cho phép ngươi lựa chọn "hình cụ" cho mình. Đi đi, chọn một món đồ ở trong phòng này."
"..."
Ryan nghe vậy biết không thể trốn tránh chỉ có thể gắng gượng bò dậy. Vừa đứng lên, cái quần sooc nhỏ lập tức tuột xuống ngang đầu gối. Ryan vội vàng vươn tay giữ lại quần không cho nó tiếp tục trượt xuống.
"Chủ, chủ nhân..."
Ryan nhìn hướng Nalayya cầu cứu. Đổi lấy lại là ánh mắt đùa nghịch vui vẻ của nàng.
Tốt, không thể kéo lên, lại không thể thả xuống. Ryan chỉ có thể một tay giữ cái quần ở nguyên vị trí, vừa khép chân khom người che đi chỗ nhạy cảm vừa nhìn khắp phòng xem vật gì có thể sử dụng. Sau đó hắn nhìn đến cây roi ngựa treo ở góc tường, lập tức lui cui đi đến cầm về.
"Chủ nhân, dùng cái này."
"....", Nalayya nhìn cây roi ngựa bằng da thô to có chút không biết nói gì.
Nàng thừa nhận nàng thích bắt nạt Ryan, cũng thích lấy danh nghĩa trừng phạt đánh hắn, bởi vì bộ dạng cố chịu phạt của hắn làm nàng rất vui vẻ. Nhưng dùng roi ngựa chuyên dụng đánh một thiếu niên mười sáu tuổi gầy yếu, nàng còn chưa ác đến vậy.
Vươn tay nhận lấy roi ngựa, Nalayya hỏi lại:
"Ngươi chắc chứ?"
"Chủ nhân người không hài lòng sao?"
"Roi hơi dài, khi ngươi nằm lên chân ta, đánh không được thuận tiện."
Ryan nghe nàng nói, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: không nằm trên chân nàng mới tốt, nếu nàng cho hắn mặc quần lại thì càng tốt hơn. Nhưng hắn biết nàng nói vậy chỉ là đang kiếm cớ, hôm nay hắn nhất định trốn không thoát vận mệnh phơi mông chịu phạt này.
Ryan nghĩ không sai, Nalayya thuần túy là mượn cớ. Khi nàng nói xong, ánh mắt còn lia qua cái lược bằng gỗ đàn trên bàn đầy ám chỉ.
Đó là một cái lược có bản to, dù là kích thước hay chất liệu thì Nalayya thấy nó cũng phù hợp để phạt Ryan hơn là dùng roi ngựa.
Ryan luôn nhìn nàng đương nhiên thấy rõ động tác nhỏ này, lập tức đem lược gỗ mang đến. Lúc này Nalayya mới hài lòng ra hiệu cho hắn tiếp tục nằm xuống chân mình.
"Ban sáng nói ngươi ngẫm xem mình sai chỗ nào đã nghĩ ra chưa?"
"Hôm qua tiểu nô không nên trốn học."
Ryan nói ra đáp án đã sớm nghĩ kỹ dù trong lòng không cho là thế. Bởi vì hôm qua không phải là hắn muốn trốn học mà là do nàng đột ngột sập cửa lại.
"Năm mươi cái."
.....
Đợi khi hình phạt kết thúc, cả người Ryan đã đầy mồ hôi, cặp mông ban nãy màu đỏ giờ đã chuyển thành đỏ tím. Bàn tay Nalayya ở trên mông hắn nhẹ nhàng xoa nắn trấn an.
"Kết thúc rồi."
"Vâng."
"Đau không?"
"Đau, nhưng vẫn chịu được."
Nalayya lại xoa một hồi sau đó đặt Ryan nằm im trên giường, xoay người nhấn cái chuông nhỏ ở đầu giường ra lệnh cho hầu gái mang nước ấm và thuốc trị thương lên.
Nàng trước tiên dùng khăn nhúng nước ấm lau mông cho hắn rồi mới dùng thuốc trị thương nhẹ nhàng bôi lên.
Ryan khuôn mặt đỏ bừng nằm im không nhúc nhích. Thật ra hắn rất muốn lập tức mặc quần vào rồi chạy khỏi phòng nhưng Nalayya muốn bôi thuốc, hắn không thể làm vậy.
"Ngươi cứ ngủ một chút đi."
"Sao...?"
"Lần trước ta bôi thuốc cho ngươi, ngươi đã ngủ quên mất."
"Chủ nhân, xin lỗi, tiểu nô không cố ý."
...
"Chủ nhân, người là người đầu tiên bôi thuốc cho ta."
Ryan cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên nói ra loại lời nói này. Chỉ là trong lòng muốn Nalayya biết, lời này liền cứ thế nói ra khỏi miệng.
"... Bởi vì ta thích ngươi. Về sau ngươi bị thương, ta đều sẽ bôi thuốc cho ngươi."
Nalayya thẳng thắn nói. Ryan nghe vậy thì hơi cười, chủ nhân thích hắn là chuyện tốt, chỉ là không biết cái "thích" này sẽ kéo dài được bao lâu.
"Cảm ơn người, chủ nhân."
--------------------
Tiểu kịch:
Quần lót nhỏ: Nalayya tiểu thư cao quý, xin người đối xử với chủ nhân dịu dàng một chút.
Nalayya: ta không dịu dàng sao?
Ryan: không có, người rất dịu dàng. Ta rất hạnh phúc.
Nalayya: ngươi xem
*đắc ý liếc quần lót nhỏ*
Quần lót nhỏ: .... Vậy người có thể nói với chủ nhân của ta dịu dàng với ta hơn được không? Chí ít đừng ném ta thô bạo như vậy.
*Quần lót nhỏ co người lên án*
Ryan: ta cảm thấy ta rất dịu dàng rồi.
*ánh mắt không có hảo ý nhìn quần lót nhỏ*
Quần lót nhỏ co người thành một nhúm thấp giọng nức nở.
"Chủ nhân tàn bạo, đâu phải ai cũng có sở thích biến thái như ngươi đâu. Đối xử tốt với ta một xíu thì mất gì, ngày thường ta bảo vệ chăm sóc ngươi tốt vậy mà....."
Lời kể lể kéo dài 3000 chữ...
Ryan: chủ nhân, đừng quản hắn, chúng ta đi.
*dìu tay Nalayya đi xa*
"Hu hu, đồ ác ôn"
Quần lót nhỏ tủi thân, không ai quan tâm hắn hết.
"Đừng buồn, ta hiểu cảm giác của ngươi mà."
Giọng nói trầm thấp vang lên kéo quần lót nhỏ khỏi cảm giác tủi thân.
"A, quần sooc ca ca."
"Ân, chỉ trách chúng ta xui xẻo gặp phải chủ nhân biến thái. Ta lần trước cũng bị lột bỏ hết sức tàn bạo."
Quần lót nhỏ ôm quần sooc, cả hai nghẹn ngào an ủi lẫn nhau.
--------------------
Ryan có lời muốn nói: cái tiêu đề quỷ quái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro