Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

134 + 135 + 136

134.

"Thần kì thật, ngủ một giấc liền trở thành người lớn."

Ryan trong lúc Nalayya ngẩn người suy nghĩ đã rời đi nấu cho nàng một bát cháo thật ngon.

"Nana, ăn một chút đi."

Nalayya nghe gọi thì xoay đầu lại nhìn bát cháo sau đó cái bụng liền phát ra âm thanh kêu gào đòi ăn.

Ryan múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng Nalayya. Nalayya nhìn hắn, môi ngậm chặt.

"Sao vậy? Không muốn ăn cháo?"

"Mẹ nói không được ăn đồ ăn người lạ đưa."

"..."

Người lạ...

Ryan nhìn muỗng cháo rồi đưa lên miệng nuốt xuống để chứng minh.

"Cháo ngon lắm, không sao đâu. Nếu không, ta ăn một muỗng, người ăn một muỗng được không?"

Nalayya xoa cái bụng đói, lại ngửi mùi hương của cháo, nghĩ nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý.

"Mỗi người một muỗng."

Cháo vào miệng, mùi vị ấm áp ngọt ngào khiến Nalayya hết sức hài lòng, loáng cái đã "ngươi một muỗng, ta một muỗng" ăn sạch. Ăn xong còn muốn ăn tiếp. Bát cháo không lớn, lại chia đôi ăn, Ryan cũng biết nàng chưa no nên múc thêm một bát nữa.

Vốn nghĩ ăn xong một bát, Nalayya sẽ bớt hoài nghi, kết quả nàng vẫn muốn cùng hắn "mỗi người một muỗng", tính cảnh giác một chút cũng không buông lỏng. Ryan cười cười múc cho nàng, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Dù cả đời này nàng muốn cùng hắn chơi trò chơi "ngươi một muỗng, ta một muỗng" này cũng không hề gì.

Dùng xong cháo, Nalayya lại chui người vào chăn. Cái chăn giống như nhà an toàn của nàng, có thể không chui ra thì sẽ không chui ra.

Ryan ngồi bên cạnh giường nhìn nàng, cảm thấy cứ như hiện tại cũng không phải là cách hay liền đề nghị.

"Nana muốn nghe đọc truyện không?"

Lời ra khỏi miệng, chút ký ức lúc xưa nàng vì dạy hắn học chữ mà bắt hắn đọc sách lại hiện ra. Lúc đó chỉ cần đọc sai sẽ bị nàng khẽ tay hoặc đánh mông để phạt, còn có lúc trên xe ngựa, đọc quyển sách kia...

Người còn ở trước mắt, mọi thứ lại khác xa ký ức...

"Lớn rồi, ai thèm nghe đọc sách chứ?"

Nalayya ở trong chăn lầm bầm rồi ôm lấy mép chăn.

"Có biết truyện Công Chúa Bồ Công Anh không? Nana muốn nghe quyển mới nhất."

"Được."

Ryan cười xoay người đi lắc chuông gọi người hầu. Công Chúa Bồ Công Anh nội dung là gì thì hắn không biết, hắn chỉ biết trong phòng sách của hắn không có.

Liam rất nhanh đã ôm hết bộ sách mang tới cho Ryan. Ryan đứng ở cửa nhận lấy, nói một câu cảm ơn rồi đóng cửa tiễn khách.

Nalayya nghe tiếng chân của Ryan đang lên lầu thì lập tức từ cửa sổ chạy vọt về giường trùm chăn lên. Sau khi nhìn thấy trong tay Ryan là nguyên bộ Công Chúa Bồ Công Anh thì hai mắt lập tức bừng sáng ngồi bật dậy.

"Công Chúa Bồ Công Anh đã ra nhiều như vậy rồi à?"

"Phải, đã ra trọn bộ rồi."

"Tuyệt quá đi, ta muốn nghe tập chín, ta đã đọc tới tập tám rồi."

"Được."

Ryan bước đến cạnh giường ngồi xuống rồi mở tập chín ra. Nalayya lập tức chồm người qua. Sau đó cảm thấy như vậy quá vướng víu, nàng liền kéo chăn sang một bên rồi vỗ vỗ phần giường còn trống.

"Chú, ngươi lại đây ngồi đi, Nana muốn xem hình nữa."

"Được."

Ryan cười tươi nhìn nàng, đôi mắt hơi cong lên mang theo vui vẻ. Chủ nhân của hắn khi bé thật quá khác, quá đáng yêu. Cũng may hắn không để người hầu túc trực ở đây, bộ dạng đáng yêu này của nàng trừ hắn ra cũng không ai thấy được nữa.

Nalayya nhìn Ryan cười, khuôn mặt lập tức ngây ra.

"Chú, chú cười thật đẹp."

Giống như vừa ngủ dậy đã được mẹ hôn một cái, trời lạnh được người khác ôm một cái, buổi tối núp trong chăn lén ăn một viên kẹo sữa. Hết sức ấm áp, hết sức ngọt ngào.

"Vậy sao?"

Ryan ngồi lên giường xoa đầu nàng, hắn cảm giác mình bị nghiện cái động tác này.

"Phải, Nana rất thích."

Nalayya giống như bị nụ cười của Ryan mê hoặc, cơ thể hơi nhích lại gần. Ryan không muốn hù nàng, chỉ nghiêm túc đọc sách, còn lật thật chậm rãi để Nalayya có thể xem hình vẽ trên sách.

Cứ như vậy, đến quyển thứ năm, Nalayya mặc dù còn muốn đọc tiếp nhưng hai mắt đã díu cả lại, lâu lâu còn ngáp một cái. Ryan thả chậm tốc độ đọc, còn hơi vỗ vỗ lưng nàng, quả nhiên Nalayya không hề phát hiện còn ngủ quên mất.

Nhìn người kia không phòng bị dựa lên người mình, bàn tay còn nắm lấy mép áo không thả. Ryan tức khắc cảm thấy thỏa mãn mà mỉm cười nhẹ đặt lên môi Nalayya một nụ hôn như có như không.

"Ngủ ngon, chủ nhân của ta."

Giúp Nalayya nằm lại cho ngay ngắn, Ryan lại lấy ra thư tín mà Liam đưa cho mình. Đọc xong, Ryan xoa tay, bức thư liền tan thành tro bụi.

Sáng sớm, trời trong nắng ấm.

Nalayya mơ màng mở mắt, nhìn thấy Ryan đang nằm bên cạnh mình, nàng bản năng kéo lấy tay hắn ôm lấy rồi nhắm mắt lại ngủ. Ryan bị hành động của nàng đánh thức, nghiêng người qua ôm lấy eo nàng. Thấy Nalayya không phản ứng mới an tâm ngủ tiếp.

Y sĩ nói pháp lực của nàng đã cạn kiệt, nên ngủ nhiều mới tốt.

Lần thứ hai Nalayya tỉnh lại, phía bên cạnh đã không có người nằm. Nàng rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tinh thần lập tức tỉnh táo, thoải mái.

Nalayya cởi quần áo mà ngắm nhìn mình trong gương, bàn tay vươn ra trước ngực nắn bóp lại xoay vài vòng.

A, nàng lớn thật rồi này, không phải mơ, nàng đã là người lớn rồi. Bộ dạng khi lớn còn rất dễ nhìn.

Ngắm đủ, Nalayya lại leo vào bồn tắm đổ nước rồi cho hết chai xà bông vào. Bì bõm bì bõm mấy vòng, bọt xà phòng lập tức dâng lên thật cao.

Oa, cái bồn tắm thật rộng, thật thích.

Nalayya ở trong cái bồn tắm lớn chỉ cao tới eo mình bơi qua bơi lại, còn ngâm nga hết bài này tới bài khác.

Ryan ở bên ngoài đợi mãi không thấy nàng ra thì gõ gõ cửa ý bảo nàng nhanh lên một chút. Nàng chỉ vừa khỏe lại, ở trong nước lâu quá cũng không tốt.

Sau đó cửa hé, Nalayya toàn thân trống trơn phủ lấy bọt xà phòng nấp sau cái cửa, nửa kín nửa hở mà nói.

"Xong ngay đây, đợi một chút, Nana lập tức tắm xong."

Ryan ngượng ngùng quay đầu đi. Nếu là chủ nhân của trước kia, hắn rất có thể đã sáp tới mưu đồ cọ một đợt lửa. Nhưng hiện giờ chủ nhân của hắn đầu óc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, hắn không làm được.

Cửa một lần nữa mở ra, Nalayya đã tắm rửa sạch sẽ, trùm vào một cái khăn lông rất to đi tới.

"Chú, Nana không có quần áo để thay."

Ryan nghe vậy thì xoay người mở ngăn tủ, lấy ra một bộ quần áo cho nữ đã sớm chuẩn bị đưa cho nàng. Đợi nàng thay đồ xong, Ryan lại để nàng ngồi xuống giúp nàng lau khô tóc. Nalayya thì ngây ngốc lúc lắc người nhìn ra cửa sổ.

"Chú, Nana còn chưa hỏi tên chú."

"Ta tên là Ryan."

"Ồ, Ryan, chú với Nana gặp nhau như thế nào vậy?"

"Chú bị người bắt nạt, Nana đã xuất hiện cứu chú khỏi tay đám người xấu."

"Nana lợi hại vậy á?"

Hai mắt Nalayya tức thì tỏa sáng quay phắt người lại hỏi.

"Đương nhiên rồi, người vừa vung roi, mấy kẻ xấu kia liền bị đánh bầm dập."

"Ha ha ha ha..."

"Sau đó ta theo người học kiếm, ta bây giờ cũng rất lợi hại."

"Thật sao? Chú múa kiếm cho Nana xem được không?"

"Được."

Ryan đặt khăn lông trên tay xuống rồi mở cửa sổ nhảy xuống. Nalayya lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn.

Ryan vươn tay, Hắc Đằng hóa thành song kiếm. Khí chất cả người Ryan lập tức biến đổi, trở nên thật đáng sợ. Ryan thân người xoay chuyển nhẹ nhàng, lưỡi kiếm trong tay cắt qua không khí phát ra từng âm thanh vun vút.

Nalayya nhìn không chớp mắt. Hình tượng này mặc dù khác xa với thần thánh kỵ sĩ trong truyện nhưng hình như là lợi hại hơn. Nalayya nghĩ, lúc lớn rồi sẽ không gả cho thần thánh kỵ sĩ gì hết mà phải gả cho một người giống như Ryan vậy. Hoàn toàn quên rằng bản thân đã lớn rồi, không cần đợi lớn nữa.

135.

Ryan nghiêng người, mũi kiếm đâm vào một tảng đá hoa cương, tảng đá lập tức bị khí do thanh kiếm phát ra chấn thành mảnh vụn.

"Chú lợi hại nhất."

Nalayya thấy Ryan thu kiếm lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Ryan nhìn nàng vui vẻ như vậy thì lơ lửng bay lên trước mặt nàng vươn tay ra.

"Muốn bay cùng ta không?"

"Muốn."

Nalayya dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Ryan rồi nghiêng người ôm lấy cổ hắn. Không khí xung quanh Ryan theo ý hắn mà chuyển động đưa Nalayya bay khắp hoa viên, còn xoay tròn lên xuống khiến nàng vô cùng vui vẻ.

"Chú tốt nhất."

Nalayya hôn một cái lên má Ryan, giọng vui vẻ nói.

"Chú ôm Nana bay đến Drheim tìm mẹ đi."

"..."

"Mẹ của Nana đang trên đường đến đây rồi. Nana mấy ngày này chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng sức cho khỏe, mười ngày sau là có thể gặp được mẹ rồi."

"Thật?"

"Ừm."

"A, thật là tốt quá rồi."

Nhìn Nalayya vui vẻ, Ryan thầm thở dài. Mẹ của nàng sau khi chiến tranh tạm ngưng thì lập tức sắp xếp hết mọi việc nhanh nhất có thể để đến Reimer. Lộ tuyến của bà không hướng về Anorzeim mà hướng về vương đô, rất có thể đã đoán ra gì đó.

Hắn thật ra không muốn giấu mẹ của Nalayya, điều hắn muốn là giấu nàng khỏi tầm mắt của cao tầng Mythrim. Có điều dấu vết để lại quá nhiều, hắn không thể giấu được quá lâu.

Bỏ đi, vẫn còn mấy ngày, cố gắng khiến nàng yêu mến mình rồi theo nàng trở về Mythrim cũng không phải là không thể. Ryan nghĩ như vậy, bàn tay dịu dàng ôm lấy eo Nalayya đưa nàng đáp xuống một khoảng đất trống trong hoa viên.

Nalayya muốn bước xuống chơi đùa, nhưng ban nãy không mang theo giày, tâm lý yêu thích sạch sẽ làm nàng vẫn như cũ ôm lấy cổ Ryan không muốn buông ra.

Ryan giống như hiểu được suy nghĩ của Nalayya mà ôm nàng đi đến một căn chòi nghỉ mát đặt nàng ngồi xuống ghế.

Sau đó giống như làm phép, Hắc Đằng xuất hiện sau lưng Ryan mang theo một đôi giày, một bát cháo còn có cả thuốc.

Sáng hôm nay Ryan nhận được thư của Thomas, bên trong còn có một đơn thuốc cho Nalayya. Nói hắn chỉ cần cho nàng uống mỗi ngày một lần là được. Nalayya mặc dù rất đề phòng nhưng hôm nay nàng đã thân hơn với hắn rất nhiều, cố gắng khuyên một chút biết đâu nàng sẽ chịu dùng thuốc.

"Nana, nghe ta, uống thuốc được không?"

Nalayya bịt miệng kiên quyết lắc lắc đầu.

"Vậy ta làm cho người một việc người muốn, người uống thuốc. Được không?"

Nalayya vẫn kiên quyết lắc đầu, còn lùi người ra sau.

"..."

"Được rồi, người dùng bữa sáng trước đi."

Ryan đẩy bát cháo tới, Nalayya ăn một ngụm, lại múc cho Ryan một ngụm. Thấy Ryan giống ngày hôm qua ăn vào mới ngoan ngoãn ăn sạch chén cháo.

Sau đó Ryan đưa Nalayya về phòng, còn khuyên tới khuyên lui mấy đợt. Kết quả Nalayya vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc. Ryan quẫn bách liền đi tìm Liam. Hết cách, Arthur lúc nhỏ được Charlie XIII nuôi dưỡng, loại chuyện cho trẻ nhỏ uống thuốc này hắn không có kinh nghiệm. Lại nói, Arthur rất ngoan, trước giờ chưa từng ngang bướng không chịu uống thuốc.

"Nếu con trai ngươi không chịu uống thuốc ngươi sẽ làm thế nào?"

"Dụ hắn, lấy món đồ hắn thích ra dụ hắn."

Liam không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời.

"Nếu vẫn không được?"

"Đe dọa hắn, không uống thuốc sẽ bị đòn."

"..."

Cách này... Cách này...

Ryan xoắn xuýt trở về tiếp tục dỗ Nalayya.

"Nana, uống thuốc mới có thể nhanh khỏe lại được. Người uống đi có được không?"

"Không uống."

"Người không uống, sức khỏe không tốt lên, ta sẽ.... ta sẽ ..."

Ánh mắt Ryan hơi nhìn mông nàng muốn đe dọa sẽ "đánh" lại phát hiện không cách nào nói ra miệng được. Nói nàng đánh hắn đi thì còn có thể. Ryan nghẹn họng một hồi rồi nghiêm giọng đe dọa.

"... Không để người đi gặp mẹ."

Nalayya nghe đến đó, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Chú Ryan xấu tính, đáng ghét, Nana ghét chú nhất."

"..."

"Không phải, ta chỉ muốn người uống thuốc thôi. Nana, người thử nói xem tại sao lại không muốn uống thuốc có được không?"

"Là vì không thích uống thuốc? Hay vì người vẫn chưa tin tưởng ta?"

Nói đến cuối, Ryan có chút hụt hẫng nhìn Nalayya.

Kết quả Nalayya trả lời.

"Nana rất khỏe, sao phải uống thuốc?"

Thế là Ryan lại phải bày ra đủ thứ lí do cùng nàng nói chuyện, để nàng hiểu nàng không khỏe, phải uống thuốc mới được. Nói đến mỏi cả miệng, Nalayya vẫn im lặng nhìn hắn, Ryan liền hiểu nãy giờ mình nói nhiều như vậy đều là công cốc.

Chung quy là nàng còn đề phòng hắn, đề phòng một người xa lạ.

Ryan biết nàng làm vậy là đúng, nhưng bị nàng coi làm người xa lạ, bị nàng không tin tưởng, bị nàng lo sợ hắn sẽ hại nàng. Cảm giác này rất khó chịu. Sao nàng có thể nghĩ là hắn sẽ hại nàng? Sao có thể nghĩ hắn như vậy?

Càng nghĩ, Ryan càng khó chịu, khuôn mặt cũng sầm xuống. Nalayya thấy hắn mặt mày u ám, bản năng lui về phía sau, động tác này rơi vào mắt Ryan càng khiến hắn uất ức không thể tả.

"Người đang sợ ta sao?"

"..."

Ryan nhìn Nalayya lại co người lại, đau lòng mà ôm lấy nàng.

"Sao người lại có thể sợ ta chứ?"

"Ta sẽ không hại người."

...

"Ta sẽ uống thuốc."

Nalayya nhíu mày nói, nàng cảm thấy Ryan nói đúng, nàng đúng là bệnh thật rồi. Ban nãy khi hắn ôm nàng, nàng vậy mà cảm thấy tim thật đau.

Ryan nghe vậy buông Nalayya ra nhìn. Chỉ thấy nàng khó chịu nói.

"Chú nói đúng, Nana bệnh rồi, phải uống thuốc."

Sau đó nàng hơi đẩy Ryan ra, nhíu mày uống hết thuốc.

Ryan không hiểu vì sao Nalayya đột nhiên đổi ý nhưng cũng mừng vì nàng đã chịu uống thuốc. Giờ chỉ hi vọng thuốc có tác dụng, nàng sẽ sớm khỏe lại, chí ít thì cũng sớm nhớ ra hắn.

136.

Sau đó Nalayya luôn theo ý của Ryan mà uống thuốc, uống đủ mười ngày vẫn không có tiến triển gì. Gấp gáp trong lòng Ryan cũng dần nguội xuống, cảm thấy để nàng luôn ở tại vương cung suốt cũng không ổn lắm. Ngẫm lại lúc trước ở Ladave, hắn còn rất nhiều thứ muốn cùng nàng làm liền ôm Nalayya chuyển đến hành cung ở Ladave.

"Nana, mẹ của người đã tới."

"Mẹ Nana tới rồi ư? Người ở đâu?"

"Một lát nữa ta sẽ đi đón nàng."

Ryan tiến tới nửa quỳ trước mặt Nalayya nắm lấy tay nàng giúp nàng cắt tỉa móng tay. Nalayya không thích để móng dài, nói như vậy vướng víu khó chịu, trước kia luôn để Ryan cắt cho nàng. Cũng đã lâu rồi hắn không làm chuyện này.

"Nana, người có thích ta không?"

Nalayya gật đầu cười với Ryan.

"Rất thích, chú rất tốt."

"Vậy, khi mẹ người đến đón, người có thể mang ta theo cùng không?"

Ryan lại hỏi. Nói thật, Nalayya lúc nhỏ rất khác, mặc dù lúc ở bên cạnh hắn luôn cố gắng khiến nàng vui vẻ nhưng tâm lý của hắn thì chả chắc chắn một chút nào. Quả nhiên, Nalayya có chút ngập ngừng.

"Nana, người muốn bỏ ta ở lại đây sao?"

"Ta..., ta không biết nữa. Nếu mẹ không cho thì ta không thể mang chú theo được."

Nói đến đây, nàng hơi hạ giọng.

"Lúc trước cha của Nana cũng cãi nhau với mẹ, sau đó mẹ Nana không cho cha gặp Nana. Cha sau đó cũng bỏ đi, không đến gặp Nana nữa."

Ryan nhìn thấy Nana vì nhắc đến chuyện không vui mà ủ rũ, trong lòng khó chịu. Những chuyện này hắn không hề biết. Thì ra hắn hiểu về nàng không nhiều như hắn đã nghĩ.

"Xin lỗi người."

"..."

"Vậy, chúng ta giữ mẹ người ở lại đây được không? Ta không muốn xa người chút nào cả."

"Giữ mẹ ở lại?"

Nalayya nghiêng đầu tự hỏi. Cha đi rồi, mẹ phải học ở học viện, thời gian dành cho nàng rất ít. Nếu mẹ ở lại đây, có phải là sẽ dành hết thời gian cho nàng không? Suy nghĩ này quả là có sức hấp dẫn rất lớn với Nalayya lúc năm tuổi.

"Có thể không?"

"Có thể, chỉ cần người muốn mà thôi."

Ryan mỉm cười sau đó nghiêm túc nhìn nàng.

"Chủ nhân đáng yêu nhất trên đời, hãy ra lệnh cho ta nào. Chỉ cần là điều người muốn, Ryan sẽ làm cho người."

Nói xong còn nâng bàn tay nàng lên, dịu dàng hôn lên như kỵ sĩ trong truyện Công Chúa Bồ Công Anh. Tim Nalayya có chút loạn nhịp, khuôn mặt đỏ lên.

Gì vậy? Tại sao nàng lại cảm thấy cả người lạ lạ?

Ryan nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Nalayya trong lòng ngọt ngào như rót mật. Lần đầu tiên chủ nhân đỏ mặt với hắn, nàng lúc nhỏ quả thật đáng yêu vô cùng.

"Chủ nhân hãy ra lệnh cho ta nào."

"Vậy... Chú Ryan, hãy giữ mẹ ta ở lại đây chơi với ta."

"Đây là mệnh lệnh của người ư?"

Nalayya gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy Ryan.

"Hai người đều ở bên Nalayya, Nalayya sẽ thật hạnh phúc."

o O o

Thyr vừa đến Reimer thì đã có người cầm một cái vòng bạc đến đón bà. Cái vòng đó là món quà bà tặng cho Nalayya, vốn dĩ có hai chiếc. Bây giờ một chiếc nằm ở trước mặt, người lại không thấy đâu.

Thyr điềm tĩnh nhìn Liam đang đứng trước mặt rồi bước lên xe ngựa. Nalayya bị xếp vào nhóm mất tích trong chiến tranh, Mariana sau đó có tìm bà để giải thích.

"Phu nhân, nhiệm vụ cuối cùng mà Nalayya nhận là đến thành Anorzeim thăm dò tin tức."

"Nhiệm vụ này là do nàng xin ta."

...

Thyr vuốt vuốt trán. Bà đáng ra phải sớm nhận thấy mới đúng.

Đầu tiên là Nalayya được điện hạ của Reimer trị khỏi mắt. Cái này mặc dù Nalayya không nói rõ cho bà, Evelyn lại âm thầm viết thư kể lại cho bà biết.

Nalayya hết bệnh, sau khi về thăm bà thì lập tức đi Reimer chúc mừng vị điện hạ kia. Đến lúc trở về lại ở nhà một thời gian dài, cả ngày thơ thẫn suy tư.

Hiện tại còn mất tích ở Anorzeim. Bà biết rõ, người thủ thành kia cũng là người đã chữa khỏi mắt cho con gái bà.

Rất rõ ràng, vị điện hạ kia có mối quan hệ nào đó không đơn giản với Nalayya.

Xe ngựa chạy không ngơi nghỉ. Đến nơi, Thyr lại đổi từ xe ngựa qua hỏa khí cầu, bay một mạch tới Ladave.

Quả nhiên, hỏa khí cầu vừa đáp xuống đã có một cái xe ngựa xa hoa đứng đợi.

Thyr mở cửa xe ngựa bước vào. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi.

"Phu nhân, mời vào."

Người đàn ông tháo mặt nạ cúi đầu chào, bên môi mang nụ cười có thiện ý.

Thyr nhìn hắn. Tóc và mắt đều có màu lam, minh chứng cho huyết thống hoàng tộc Reimer. Thyr trước khi đến đây, trong lòng ít nhiều có suy đoán, vì vậy mà cũng không quá mức kinh ngạc. Điều duy nhất khiến bà cảm thấy ngạc nhiên chính là khuôn mặt của vị điện hạ này.

Bởi khuôn mặt này quá giống nam nô đã vì Nalayya mà chết. Mặc dù màu mắt và màu tóc khác biệt. Mặc dù hình ảnh nàng nhớ được về nam nô kia là khi hắn chưa thành niên còn người trước mặt đã trạc ba mươi. Mặc dù có sự khác biệt rõ rệt về thần thái và khí chất. Những đường nét trên khuôn mặt hai người vẫn rất trùng khớp.

... Tựa như là một người.

"Ngài là?"

"Phu nhân có thể gọi ta là Dylan."

Quả là vậy.

Thyr bước lên xe ngựa rồi ngồi xuống đối diện Ryan.

Xe ngựa nhanh chóng chuyển bánh.

"Nalayya đang ở chỗ điện hạ?"

Thyr hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc chắn.

"Phải, chủ nhân đang ở chỗ ta."

Thyr sững người, hắn gọi con gái bà là gì? Chủ nhân?

"Lời giới thiệu ban nãy vẫn chưa nói hết. Phu nhân có thể gọi ta là Dylan, hoặc là Ryan."

Thyr ngoài mặt vẫn có vẻ như bình tĩnh, trong lòng thực ra đã bị cái tin tức này đập cho không kịp phản ứng.

"Điện hạ đang muốn nói..."

"Mười năm trước, ta và chủ nhân ở tại rừng Gadd gặp nạn rồi bị chia cắt."

"..."

Thyr im lặng một hồi rồi thở dài.

Không cần biết vì sao một nam nô lại lắc mình trở thành một thành viên của hoàng tộc Reimer. Không cần biết giữa con nàng và hắn đã trải qua những chuyện gì. Nhưng mà Nalayya, con gái của nàng đã vì người này mà đến thành Anorzeim.

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Và lựa chọn này của Nalayya đã nói lên quá nhiều điều.

Là một người mẹ, Thyr luôn cảm thấy mình thua thiệt Nalayya rất nhiều thứ. Nalayya lại ít khi đòi hỏi ở bà điều gì. Dần dà, chỉ cần là việc Nalayya muốn làm, bà sẽ ủng hộ.

Chỉ là việc này..., bà không muốn gật bừa. Bà cần thời gian suy nghĩ kỹ càng hơn bởi sự thật này so với suy tính của bà còn rắc rối hơn nhiều.

"Nalayya khỏe chứ?"

Ryan nghe Thyr hỏi thì hơi lắc đầu.

"Chủ nhân xem như là khỏe, nhưng cũng không khỏe."

Sau đó Ryan bắt đầu kể lại tình trạng của Nalayya với Thyr.

"Năm tuổi à?"

Thyr khẽ lẩm bẩm, trên mặt hiện lên nét cười khổ.

Vậy mà lại là lúc năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro