Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

126 + 127 + 128

126.

Có sợi tơ yểm trợ, rất ít người nhận ra Nalayya là phù thủy, chỉ cho rằng nàng sử dụng vũ khí khá đặc thù một chút.

Chiến đấu cường độ cao liên tục mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tờ mờ sáng tộc Clawis cuối cùng cũng tạm lui quân. Thành Anorzeim tạm thời xem như giữ được.

Ryan thở dốc một hồi rồi mệnh lệnh cho phía dưới thu xếp chiến trường, phân bố binh sĩ tiếp tục canh phòng.

"Ryan."

Âm thanh quen thuộc vang lên giữa nơi chiến trường hỗn loạn và ồn ào làm Ryan hơi ngừng lại. Nhưng rồi hắn lắc đầu tỉnh táo lại, nàng sao có thể ở đây được chứ, nhất định là vì hắn quá nhớ nàng mà sinh ra ảo giác.

Ryan tiếp tục phân phó, đợi thủ hạ lui xuống thực hiện mệnh lệnh mới dẫn đầu bảy thân vệ của mình rời đi.

"Ryan."

Giọng nói ấy lại vang lên nữa, Ryan ngừng bước, dù nghĩ không thể nào vẫn ngoái đầu nhìn lại một cái. Không thấy nàng, đúng là ảo giác.

"Ryan, ta ở đây."

Ryan theo âm thanh cúi đầu, nàng ngồi trên mặt đất nhìn hắn, mái tóc đuôi ngựa tán loạn, áo giáp hơi lệch, hai mắt nhìn hắn cười mà hơi cong lên.

"Chủ nhân..."

Ryan khóe miệng nhúc nhích nhưng không phát ra âm thanh. Hắn nhìn lại nàng, ánh mắt mang theo trìu mến mà ấm áp. Nhìn một đỗi, hắn nhắm hai mắt lại, vươn tay xoa xoa hai mắt rồi mở ra.

Nàng vẫn nhìn hắn cười. Giống như cảm thấy hành động của hắn rất ngốc nghếch mà ý cười lần này mang theo chút trêu chọc.

Nhưng lần này, Ryan không cười được nữa, khóe miệng hắn cứng cả lại còn xoay đầu qua một bên xoa ấn thái dương. Giống như cảm thấy không ổn lắm, hắn còn vốc lấy một nắm tuyết thả lên cổ. Bảy thân vệ phía sau lo lắng nhìn hắn hỏi han, hắn cũng không trả lời.

Tuyết lạnh áp lên cổ khiến Ryan hơi rùng mình một cái. Cảm thấy đầu óc của mình lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Nàng vẫn ngồi đó.

Ryan hướng nàng đi tới vươn tay nắm lấy vai nàng. Nalayya cảm nhận rất rõ ngón tay người kia dùng rất nhiều lực mang theo run rẩy ép lấy xương vai mình.

"Ryan"

Nalayya cười.

"Ta đến rồi."

Nhưng Ryan không cười. Hắn nắm lấy tay nàng kéo đi, khuôn mặt âm trầm, cả người giống như hung thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ mà tức giận. Kể cả khi khuôn mặt bị mặt nạ che đi, khí thế của hắn vẫn khiến binh sĩ xung quanh không nhịn được tránh ra thành một lối đi.

Ryan cứ vậy kéo Nalayya đi đến một chỗ không bóng người mới buông tay. Hắn không quay lại nhìn nàng, chỉ chất vấn.

"Người đến đây làm gì?"

"Ta..."

Ryan không cho nàng cơ hội để trả lời liền nói tiếp.

"Lập tức quay về. Ta sẽ sắp xếp một nơi an toàn, người tạm ở đó nghỉ ngơi, sau đó theo Liam rời khỏi đây."

Nalayya nhếch mối cười, lưng tựa lên vách tường.

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?"

Ryan cúi đầu, cũng không quay lại.

"Ở đây ta là tướng lĩnh thủ thành, là người quyết định tất cả. Người đã đến đây thì phải tuân theo mệnh lệnh của ta."

Nalayya hơi gật đầu. Được lắm Ryan.

"Ta kháng lệnh thì sao? Điện hạ sẽ giết ta à?"

"..."

"Ta có rất nhiều cách để người rời đi, không cần nghi ngờ ta."

"Ta biết việc ta tới đây là một hành động cực không lý trí, cực không khôn ngoan."

Nalayya bước vòng ra phía trước Ryan mà ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay nắm lấy cổ áo đối phương mà kéo xuống, cũng giật rơi cái mặt nạ kia. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn lấy hắn như muốn nói ngươi thử chọc giận ta tiếp xem.

"Nhưng Ryan, ngươi đã rời đi ta hai lần. Ta tuyệt đối không dung thứ ngươi làm vậy lần thứ ba. Ryan, ngươi đang khiến ta rất tức giận, vô cùng tức giận."

"Thu lại những lời nói ban nãy của ngươi."

Nalayya nghiêm túc nói ra từng chữ, đổi lấy một cái nghiêng đầu né tránh của người kia.

"Ở đây rất nguy hiểm, ta là vì..."

Nalayya vung nắm đấm, thân hình Ryan hơi nghiêng đi, khóe môi rướm máu.

"Xin người hãy rời đi."

A, Ryan, cái con người này đúng thật là biết chọc cho người khác nổi giận. Mở miệng thì một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân, nói cái gì mà chủ nhân muốn là được. Đến lúc cần hắn nghe lời hắn lại làm ngược lại toàn bộ.

"Được."

Nalayya thả ra cổ áo Ryan, vuốt thẳng nó rồi xoay người đi.

"Nếu điện hạ đã không chào đón, vậy ta lập tức ra khỏi thành không làm phiền điện hạ nữa."

Ryan nghe vậy thì giữ nàng lại.

"Không phải bây giờ."

Nhưng Nalayya không quan tâm kéo tay hắn đẩy ra rồi bước thẳng đến vị trí mà các kỵ sĩ dùng để bay ra khỏi thành chiến đấu mà tung người nhảy xuống.

Ryan bị nàng dọa muốn rớt tim, Hắc Đằng phóng ra kéo lấy nàng trở về ôm vào lòng. Nalayya dùng lực đẩy hắn ra lại chỉ khiến Ryan bởi vì sợ hãi mà càng siết chặt hơn, đè ép lấy giãy dụa của nàng.

"Xin lỗi, chủ nhân ta sai rồi. Ta sai rồi."

Miệng thì nhận sai, bàn tay lại lén lấy ra một cây kim đen tuyền định châm lên cổ Nalayya. Khi bàn tay lướt qua vết thương thật dài do Clawis cào trúng, Ryan cảm thấy không đúng, hơi ngừng rồi xoay lưng nàng lại nhìn.

"Chủ nhân, người bị thương rồi!"

Hắn giống như phát hiện một chuyện vô cùng ghê gớm mà trầm giọng hô lên. Ngón tay luống cuống muốn tháo áo giáp nàng xuống xem xét vết thương cho kỹ lại bị Nalayya quyết đoán dùng lực đẩy ra.

"Ta biết ngươi có rất nhiều cách để ta phải ngoan ngoãn rời đi. Chẳng hạn như hạ thuốc ta."

Ryan nhìn nàng, ánh mắt chân thành.

"Ta sẽ không, chủ nhân người mau lại đây."

Nalayya cười, hắn cho rằng chỉ có hắn hiểu nàng sao. Nàng cũng hiểu hắn không ít đâu, nhất là cái tính cách không từ thủ đoạn lại cố chấp kia. Ryan là người rất thủ đoạn, hắn chưa bao giờ ngoan ngoãn như bộ dạng mà hắn bày ra cho nàng thấy.

"Ryan, ngươi thực sự xem ta là chủ nhân của ngươi à?"

"Đương nhiên, người là chủ nhân của ta."

"Ban nãy là ai ra lệnh cho ta rời khỏi đây?"

"Ta sai rồi."

127.

Nalayya nghe thấy Ryan rất nhanh đã cúi đầu nhận sai, nụ cười bên môi càng lạnh.

"Làm sai phải nhận phạt."

"Được, chủ nhân, người để ta giúp người xử lý vết thương trước đã."

"Ta muốn phạt ngươi trước."

"Được, người muốn phạt ta như thế nào? Người nhanh nói đi."

Ryan gấp gáp nói, bây giờ hắn chỉ muốn xem vết thương cho nàng rồi sắp xếp phương án đưa nàng an toàn rời khỏi Anorzeim. Nalayya nói gì hắn cũng đồng ý không suy nghĩ thêm.

"Ba mươi roi da."

"Không vấn đề."

Ryan nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng nhanh trí tháo xuống đai da của mình gập lại.

"Dùng cái này được không chủ nhân?"

"Có thể."

Ryan nghe vậy đang định tháo giáp tự đánh mình thì lại nghe Nalayya nói tiếp.

"Phạt ngươi đánh ta ba mươi roi."

"Chủ nhân!"

Ryan ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn nàng. Khuôn mặt hắn hơi vặn vẹo, bộ dạng ngoan ngoãn hoàn toàn không thấy đâu nữa.

"Đánh đi."

"Không."

Nalayya bước tới một bước, hai mắt lạnh lẽo.

"Đánh."

"Không."

Ryan lùi lại, còn ném đai da trong tay qua một bên.

"Ryan, nếu ngươi còn xem ta là chủ nhân thì hãy làm theo lời ta. Nếu ngươi không làm, xem như ngươi không nhận ta làm chủ nhân. Ta, cũng không nhận qua nam nô nào tên là Ryan."

Ryan nhìn hai mắt nàng, trong lòng run lên, nàng là đang nghiêm túc.

Ryan cúi đầu nhìn đai da bên góc lại ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đau đớn đáng thương.

"Chủ nhân, ta sai rồi. Ta tự đánh mình cho người xem được không? Ta tự mình đánh mình được không?"

"Chủ nhân, người biết rõ ta không thể làm tổn thương người mà."

"Là do ta không nghĩ chu đáo, không giải thích kỹ cho người. Chủ nhân, người nghĩ thử xem, ta là Nhiếp Chính Vương của Reimer, quân cứu viện nhất định sẽ đến rất nhanh. Tình hình hiện tại nhìn như nguy hiểm nhưng thân phận ta còn ở đó, sẽ không sao đâu. Ta chỉ muốn người đi trước, đến nơi an toàn đợi ta."

Nói đến đây, Ryan dịu dàng nhìn Nalayya, vươn tay muốn nắm lấy tay nàng lại bị nàng tránh né.

"Chủ nhân, người đừng như vậy, Ryan sai rồi. Ta biết sai thật rồi. Người có phải sợ ta tự đánh sẽ không đủ mạnh tay không? Vậy người có thể tự đánh ta mà. Nếu vì vết thương kia mà không thể động mạnh, ta sẽ gọi Liam đến để hắn đánh ta cho người xem. Được không?"

Ryan dùng ánh mắt nài nỉ nhìn nàng, hắn biết Nalayya thực ra rất quan tâm, nghĩ cho cảm nhận của hắn. Nàng sẽ không để người khác chạm hắn, nói cái gì gọi Liam tới đánh hắn chỉ là để nàng mềm lòng hủy bỏ cái cách xử phạt đáng sợ kia.

"Ngươi nói có lý lắm, nếu ngươi cảm thấy không xuống tay được, có thể gọi Liam đến đây đánh ta."

"Hắn dám?"

Ryan nổi giận gầm lên rồi lại nhẹ giọng.

"Chủ nhân, ta chỉ vì muốn người an toàn, không muốn người gặp nguy hiểm. Người hiểu rõ mà, tại sao nhất định phải làm khó ta? Người có biết thấy người mạo hiểm đến đây ta đã vui mừng biết bao. Nhưng ta càng vui thì càng sợ. Chủ nhân, Nana, người có biết khi ta thấy người bị thương, ta sợ hãi cỡ nào không?"

"..."

Nalayya nhìn ánh mắt bất lực lại đau đớn của Ryan mà thở dài một tiếng.

"Ngươi có thể không cần đánh ta."

Ryan nghe vậy giống như trút bỏ được gánh nặng mà nở nụ cười. Lại thấy Nalayya nhặt thắt lưng da kia lên.

"Ngươi chỉ cần đứng đó nhìn là được."

Nalayya xả xuống áo giáp bên ngoài, vung tay lên, đai da lập tức đập một cái lên lưng nàng phát ra âm thanh chát chúa. Ryan lập tức run rẩy, nước mắt ứa ra giống như roi đó đánh trên người hắn.

"Không, đừng."

Nalayya lại đập một cái nữa lên lưng. Ryan bước tới muốn ngăn, nàng lại lùi đến vị trí ban nãy vừa nhảy xuống dọa cho hắn rút lui lại.

Mỗi một roi Nalayya đánh xuống, Ryan lại không kiềm chế được run lên. Hắn biết Nalayya lần này quyết tâm muốn phạt hắn, dùng cách thức tàn nhẫn nhất mà phạt hắn.

Hắn mở to mắt ra mà nhìn lấy thắt lưng da của mình vì đập lên vết thương do Clawis cào mà dính lấy vết máu của nàng, khóe mắt giống như muốn nứt ra.

Đến khi Nalayya tự đánh tới roi thứ hai mươi, hắn đã không chịu được nữa mà nhắm đúng thời cơ nhào lên ôm lấy nàng vào lòng.

"Đủ rồi, xin người, đủ rồi, ta không chịu được nữa. Xin hãy ngừng tay, xin người, xin người, đừng đánh nữa. Ta sợ rồi, ta không dám nữa, không dám nữa. Xin người đó, xin người mà."

Ryan ôm lấy Nalayya lại không dám dùng lực sợ đè lên vết thương làm nàng đau. Hắn giống như là bị người tra tấn, không chịu được nữa mà gằn giọng nỉ non.

Chỉ nghe Nalayya ở bên tai hắn nói.

"Ngươi nếu dám tính kế để ta rời đi, hình phạt sẽ không chỉ như vậy thôi đâu."

"Ta không dám, thật sự không dám. Ta hứa với người."

Nalayya dựa vào người hắn cảm nhận lấy cảm giác an toàn. Mệt mỏi vì đi liên tục một ngày trời không ngừng lại phải lập tức chiến đấu nhất thời xông đến khiến nàng ngủ thiếp đi.

Thấy Nalayya không nói nữa, thân hình vô lực tựa vào người mình, Ryan càng sợ hãi.

"Chủ nhân, chủ nhân, người bị sao vậy?"

Ôm lấy thân thể mỏng manh kia nhấc lên, Ryan chạy như bay về phòng mình lấy ra thuốc trị thương tốt nhất. Nhìn tấm lưng vốn dĩ mềm mại lại đầy vết thương, Ryan cũng chỉ có thể đau lòng giúp Nalayya bôi thuốc lên. Sợ nàng đau, sợ nàng tỉnh ngủ, động tác của hắn đều tận lực dịu dàng.

Bôi thuốc xong, Ryan nắm lấy tay Nalayya, đôi mắt thẫn thờ nhìn nàng. Nhớ đến ban nãy nàng giận dữ như nào, tự đánh mình như nào, Ryan lại thấy lồng ngực bị ép đến nghẹn lại.

Hắn chỉ nhìn thấy nàng bị thương một chút đã đau như vậy. Lúc hắn đẩy nàng đi, lúc nghe người khác nói hắn đã chết, nàng sẽ còn đau đến cỡ nào? Ryan vừa thử tưởng tượng có người đứng trước mặt hắn nói nàng đã chết rồi đã cảm thấy tim như bị người bóp vụn, đau đến muốn phát điên.

Ryan hít sâu, đột nhiên hắn hiểu rõ nàng tại sao lại làm vậy để mà phạt hắn. Hắn luôn muốn nàng đứng ở góc độ của hắn để mà hiểu, để mà suy nghĩ. Muốn nàng biết hắn luôn sẵn sàng hy sinh cho nàng mà cảm thông cho hắn, tha thứ cho hắn. Nhưng hắn lại chưa một lần chân chính đứng ở vị trí của nàng mà suy nghĩ qua. Không hề biết, cái hắn gọi là vì nàng, lại khiến nàng đau đớn và bất lực nhường nào.

Nalayya ngủ được một tiếng thì dần tỉnh lại. Từ lúc tham gia chiến tranh đến giờ, giấc ngủ của nàng đều rất nông, sẵn sàng khi có chuyện xảy ra thì có thể lập tức tỉnh lại. Có lẽ là mệt, có lẽ là an tâm, một tiếng vừa rồi nàng ngủ rất sâu, rất thoải mái.

Nàng vừa mở mắt, Ryan lập tức đưa đến bên môi nàng một muỗng nước, cẩn thận đút nàng uống. Đợi Nalayya uống đủ, Ryan mới đặt cốc nước xuống, chân thành mà nhìn nàng.

"Chủ nhân, ta thật biết sai rồi."

Nalayya nghe vậy thì ra hiệu hắn đến gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Vậy là tốt rồi."

128.

Nalayya sau khi tỉnh lại thì tự dùng một cái ma pháp trị liệu hệ thủy cấp 2 cho mình. Lúc nàng ngủ, Ryan đã giúp nàng rửa sạch vết thương, cũng đã xử lý sạch sẽ lực lượng nguyền rủa yếu ớt bên trong vết cào. Bây giờ nàng dùng ma pháp trị thương, lại thêm bôi thuốc, vết thương rất nhanh đã khá trở lại.

Ryan nhìn mấy chỗ da non yếu ớt hồng hồng, có chút lo lắng hỏi.

"Có để lại sẹo không?"

"Khả năng tự lành của phù thủy mạnh cỡ nào ngươi không biết à? Mà có sẹo thì sao? Ngươi chán ghét?"

"Không có, ta làm sao có thể chán ghét người."

Ryan chỉ nói như vậy, nhưng Nalayya lại hiểu rõ. Nếu như lưng nàng thật sự lưu lại vết sẹo, mỗi lần hắn nhìn thấy sẽ nhớ đây là do hắn, là phạt hắn, trong lòng sẽ khó có thể thoải mái.

"Vậy ngươi giúp ta bôi thuốc nhiều một chút."

Ryan nghiêm túc gật đầu, hắn sẽ không để lưng nàng lưu lại sẹo. Nalayya nhìn bộ dạng nghiêm túc này của hắn thì hơi cười, nắm lấy áo hắn kéo xuống gần rồi hôn một cái lên trán Ryan.

Nụ hôn ở trán thường là khi tuyên thệ cả đời bên nhau. Nó có hai hàm ý, một là trân trọng, hai là bao dung.

Ryan biết nàng rất bao dung hắn, luôn là vậy, cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác giả đáng thương trước mặt nàng. Duy chỉ có lần này, hắn cảm thấy không có mặt mũi nhận sự tha thứ của nàng đơn giản như vậy.

"Người quá bao dung."

"Chỉ với ngươi mới vậy."

Nalayya xoa xoa tóc của Ryan, nói thật, nàng thích khi tóc của hắn có màu nâu hơn. Màu lam khiến vẻ ngoài của Ryan có chút lạnh lẽo, cũng có chút cô độc.

"Chủ nhân, ta đã sắp xếp cho người làm thân vệ của ta."

"Ừm."

Nalayya hài lòng, xem ra Ryan đã thật hiểu được, không tìm cách tính toán để nàng rời đi nữa. Lại không biết Ryan cũng có tâm tư của mình. Hắn sợ hắn không sắp xếp, nàng sẽ chạy loạn ở trên thành chiến đấu. So với việc để nàng tùy ý ra vào nơi nguy hiểm, để nàng làm thân vệ, lúc nào cũng ở trong tầm nhìn của hắn rõ ràng an tâm hơn nhiều.

"Phải rồi, Ryan, trận phong bạo lần này e là không phải thiên tai."

"Người có thể làm nó tạm ngừng không?"

Nalayya lắc đầu, nếu nàng là Đại Phù Thủy hệ thủy thì may ra.

"Nhưng để tạo ra đợt phong bạo này, phía Clawis nhất định cũng bỏ ra không ít. Ta nghĩ có lẽ là dùng nhiều đại hình ma trận kết hợp lại. Xung quanh Anorzeim chỉ có vài nơi là bị tộc Clawis chiếm đóng. Có lẽ ở đó sẽ có manh mối."

"Thân vương Edward nhất định sẽ đến kịp. Chủ nhân, người không cần lo lắng."

Nalayya gật gù, nói xong mấy chuyện quan trọng, Nalayya cũng không để tình hình hiện tại đè nặng mình mà quay sang trêu chọc Ryan.

"Ryan, vì sao ngươi lại chọn Anorzeim? Có phải là vì nơi này gần ta không?"

Nalayya vốn chỉ định trêu chọc vậy thôi. Vị trí Anorzeim khá quan trọng lại ít nguy hiểm, nàng ít nhiều cũng hiểu được vì sao Ryan chọn nó. Chỉ là không ngờ khi nàng nói ra lời trêu đùa xong, Ryan lại gật gật đầu.

"..."

"Nhiếp Chính Vương điện hạ, ngươi đây là lấy việc công mưu việc tư?"

"... Phải, chủ nhân, người muốn cười thì cứ cười."

"Ta sao có thể vì vậy mà cười ngươi."

Nalayya nghiêm túc nói, ánh mắt lại trái với lời nói mà cong lên. Nàng lúc này không mặc áo quần, đều đã bị Ryan cởi hết, chỉ có một cái chăn bằng lụa phủ lên eo mông. Nàng hơi nhích người vào trong vỗ vỗ giường.

"Lên đây nằm nghỉ một chút đi."

Ryan nghe lời leo lên lại bị tay nàng cản lại.

"Cởi quần áo trước đã."

Ryan nhìn nàng, ánh mắt nuông chiều tự lột sạch sẽ chính mình rồi nằm xuống bên cạnh. Nalayya nhích tới gần cùng Ryan tiếp xúc da thịt, ngón tay câu lấy ngón tay người kia, khuôn mặt thỏa mãn. Hai người cũng không làm gì, chỉ như vậy nằm cạnh nhau lại có cảm giác đối phương rất gần rất gần mình, cũng không giống như trước có chút cách xa, có chút ngăn trở.

Ryan nắm bàn tay đang trêu chọc ngón tay của mình kia kéo lên đặt ngang bụng, lại dùng tay còn lại cùng nàng mười ngón xen kẽ. Nalayya thuận thế gác cằm lên vai hắn nhắm mắt lại. Hơi thở của nàng nhịp nhàng phà vào tai làm Ryan cảm thấy an tâm đến lạ, cũng nhắm mắt lại thả lỏng chính mình ngủ mất.

Đợi Ryan một lần nữa tỉnh lại, Nalayya đang chống đầu nằm bên cạnh nhìn hắn.

"Ngủ ngon không?"

Nalayya cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt người kia.

"Ngủ rất ngon."

Ryan nghiêng đầu vùi vào lồng ngực nàng hít lấy một hơi.

"Đã lâu không ngủ ngon như vậy. Chủ nhân, mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi sáng. Phong bạo bên ngoài vẫn còn rất mạnh mẽ."

Ryan híp mắt, tộc Clawis sẽ không tấn công lúc này, hắn còn có thể cùng nàng một lúc nữa. Nalayya nhìn thân hình săn chắc kia nép vào lòng nàng chỉ thấy thật hiển nhiên mà vươn tay vuốt từ vai xuống thắt lưng, lại ở bờ mông đàn hồi xoa xoa mấy cái.

"Dậy đi, cùng ta ra ngoài xem tình huống ma trận một chút."

"Hết ma thạch rồi, ma trận vô dụng. Vấn đề quan trọng hiện giờ là lương thảo, ta đã hạ lệnh cho binh sĩ hết sức tiết kiệm. Việc phòng hộ thì đành lui lại để cho binh sĩ ở sau tường canh kín đáo, mặc dù đây là hạ sách nhưng cũng chỉ có thể như vậy."

Ryan lười biếng nói.

"Không có ma trận, làm sao chịu được vũ khí công thành của họ bắn phá? Dậy đi, cùng ta ra ngoài xem, xem xem có thể lợi dụng thủy ma nguyên tố dẫn dắt phong bạo hay không."

"Được, ta biết mà."

Ryan hung hăng dúi đầu vào lòng nàng cọ cọ mấy cái rồi đá chăn đứng dậy thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro