123 + 124 + 125
123.
Sau khi thương thảo, Reimer, Mythrim và cả tộc tinh linh đều thống nhất sẽ phản công vào ngày đầu tiên của năm mới. Cũng tức là hai mươi ngày nữa.
Cho đến ngày đó, hạn chế phát sinh giao chiến với tộc Clawis ở mức tối đa. Mà tộc Clawis không hiểu sao cũng hạn chế hành quân ra khỏi thành trì đã chiếm được.
"Chỗ này."
Ryan chỉ lên một vị trí khá trọng yếu trên chiến đồ.
"Thành Anorzeim?"
"Con sẽ thủ ở đó."
Edward nhìn chiến đồ, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
"Tốt."
Ở đó hiểm yếu, là nơi then chốt có thể đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế. Hơn nữa nơi đó dễ thủ khó công, bằng vào khả năng của Ryan, mặc dù có khó khăn nhưng sẽ không đến mức nguy hiểm.
Ông thực ra hơi lo lắng Ryan tuổi còn trẻ sẽ muốn tự dẫn quân đoàn xông ra tiền phương, nhưng xem ra, đứa cháu này của ông nghĩ rất thông suốt.
Lịch Solomon, ngày đầu tiên của năm 6997, nhân loại và tộc tinh linh hợp tác phản kích tộc Clawis.
Vốn lúc này tuyết hẳn là phải tan hết để bước sang năm mới thì bây giờ vẫn còn đọng lại. Nhưng kế hoạch đã có, nếu tộc Clawis quả thật quen được nhiệt độ ấm áp thì tiếp tục trì hoãn cũng chỉ làm yếu đi chiến ý phe mình.
Bởi vì nhân loại không tiếp tục lui lại phòng thủ, quá trình chiến đấu trở nên hết sức khốc liệt. Tộc Clawis không hiểu sao trở nên hung hăng hơn rất nhiều. Hai bên nổ ra nhiều trận đánh lớn đều tổn thất không ít. Dần dần chiến cục rơi vào thế giằng co kéo dài.
Tháng một qua đi, vận mệnh giống như chán ghét nhân loại mà một lần nữa đứng về phía tộc Clawis.
Rõ ràng đã vào xuân, một đợt gió lạnh lại từ phía Uwarak tràn xuống.
Tuyết một lần nữa kéo đến trong sự bàng hoàng của nhân loại. Lãnh thổ phía Bắc một lần nữa lại bị phủ lên một màu trắng xóa.
Chiến cục vì một trận tuyết không thể hiểu được này mà đảo loạn.
"Cấp báo..."
Thân vương Edward đang vì tình hình bất lợi hiện tại mà đau đầu, nghe thấy âm thanh cấp báo của binh lính thì trầm giọng nói.
"Báo."
"Điện hạ, thành Anorzeim xuất hiện phong bạo, toàn bộ lien lạc đã bị cắt đứt."
Vừa nghe xong tin này, vốn dĩ còn đang cúi đầu nghiên cứu chiến đồ, Edward ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lạnh lẽo ra lệnh.
"Lặp lại."
"Cấp báo, thành Anorzeim xuất hiện phong bạo, toàn bộ liên lạc đã bị cắt đứt. Phong bạo rất lớn, tuyết cũng rất lớn, trong thời gian ngắn không thể tiếp cận với quy mô lớn."
Mặt Edward biến sắc.
"Micheal, lập tức cho người thám thính động thái của quân Clawis quanh đó."
Ryan ánh mắt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài lúc này chỉ là từng mảng từng mảng trắng đen đan xen không nhìn rõ thứ gì. Âm thanh gió tuyết gào thét bên tai khiến căn phòng dù có lò sưởi cũng dường như có thể cảm nhận được từng cơn gió rét cắt vào da thịt.
"Liam, tập trung tài nguyên, chuẩn bị tăng lực lượng phòng tuyến, đẩy ma trận phòng hộ lên trạng thái tốt nhất."
"Điện hạ, ngài là đang lo lắng..."
"Không."
Ryan xoay qua nhìn Liam, khuôn mặt không chút biểu tình.
"Ta không nghi ngờ mà ta rất chắc chắn. Thời điểm phong bạo hơi yếu đi, cũng là lúc chúng ta có một trận ác chiến."
"Điện hạ, dưới thành có đường ngầm, ngài..."
"Lập tức truyền lệnh xuống."
Ryan ngắt lời Liam, nếu hắn ở lại, thành này còn có thể cầm cự đến lúc có viện binh. Nếu hắn rời đi, thất thủ chỉ là trong chớp mắt.
Hơn nữa, hắn không cảm thấy chạy trước thì an toàn hơn là ở lại.
Ryan nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ hơi nhúc nhích. Là ai đang theo dõi hắn? Muốn làm thợ săn à? Vậy để xem ai mới là thợ săn.
"Vua của ta, quân đoàn Ngu Muội đã sẵn sàng."
Một Clawis kính cẩn cúi người thông báo trước Yetani. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mặt lộ ra vẻ hài lòng.
"Làm tốt lắm, đoàn trưởng Iyalu, ngươi không bao giờ làm ta thất vọng."
"Sáng sớm ngày mai, khi phong bạo yếu bớt, lập tức tấn công thành Anorzeim."
"Sẽ như ngài mong muốn, vua của ta."
Nhân loại, lãnh thổ của các ngươi rộng lớn như vậy, nhường ra một chút lãnh thổ cũng đâu phải là không thể. Cần gì cứng đầu như vậy?
Yetani vuốt ve lông vũ của mình, ánh mắt lạnh nhạt. Bắt được Nhiếp Chính Vương của Reimer tộc Clawis của nàng sẽ càng có lợi thế để mà đàm phán.
Còn tộc tinh linh...
Nhìn nhân tộc với ta đánh nhau, lại vươn một tay vào muốn cướp đoạt "Thần Tinh", đúng là, mơ tưởng viễn vông.
Edward nhanh chóng tra được tộc Clawis có động tĩnh, ông muốn huy động quân lực cứu viện cho Ryan nhưng rất khó khăn. Địa hình hiểm trở lúc trước có tác dụng ngăn cản quân địch. Hiện tại thêm vào phong bạo lại trở thành thứ cản trở quân cứu viện.
"Điện hạ, thời tiết này, trừ phi toàn bộ quân đoàn mọc cánh, nếu không chúng ta phải đợi."
Edward nhắm nghiền mắt.
"Tộc tinh linh nói gì?"
"Bọn họ nói sẽ cố gắng."
Rầm.
Edward đấm một đấm lên bàn, cái bàn gỗ liền bị đập sụp xuống một cái lỗ to, chân bàn gãy nát.
"Điện hạ, tộc Clawis đã quen với thời tiết phong bạo khắc nghiệt. Nếu không thể cứu viện kịp thời, thành Anorzeim sẽ thất thủ."
"Điện hạ, xin hãy cân nhắc kỹ, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi."
"..."
Đám tướng lĩnh quý tộc nhao nhao bên tai làm Edward càng lúc càng thấy phiền. Không cần bọn hắn nhắc ông cũng biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào.
"Không nói ra được ý gì hay ho thì ngậm miệng hết đi."
Edward trầm giọng nói.
"Tấn công những thành trì tộc Clawis chiếm được ở xung quanh Anorzeim cho ta. Thời tiết vừa chuyển biến tốt lập tức siết chặt vòng vây, tiến quân về Anorzeim."
Nói xong, Edward bước nhanh ra khỏi lều trướng. Ông không tin tưởng năng lực của kẻ khác, ông phải tự mình dẫn quân.
124.
Lúc này, tại hoàng cung của Reimer.
"Cái gì? Cha của ta gặp nguy hiểm."
Khuôn mặt Arthur tái nhợt đứng bật dậy khỏi ghế. Phía dưới, tất cả các đại thần lập tức cúi đầu.
"Vậy sao các ngươi còn không nghĩ cách lập tức cứu người? Truyền lệnh ta, tập trung toàn bộ quân lực đến đó, bảo vệ cho cha ta."
"Không được."
"Ai? Ai dám nói không được."
Arthur nổi cáu, giờ này an nguy của cha hắn không biết thế nào. Hắn ban mệnh lệnh xuống, kẻ nào dám ngăn cản?
Nhưng khi Arthur ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ không thể tin tưởng.
Một quý phu nhân từ cổng cung điện bước đến, dù bước chân rất nhanh lại không làm mất phong thái uy nghi. Hai chữ "không được" kia là do người này chính miệng nói ra.
Arthur nhìn người tới, hai mắt lộ ra kinh ngạc mà khó hiểu. Bởi vì người tới là mẹ hắn, là vương phi cao quý nhất, cũng là người vợ hợp pháp duy nhất của cha hắn - vương phi Elaine.
"Mẹ...?"
"Điện hạ."
Elaine cúi người hành lễ, cung kính mà xa cách. Arthur không hiểu sao hơi lui bước chân về sau một chút.
"Điện hạ, chiến tranh giữa nhân tộc và tộc Clawis đang hết sức căng thẳng. Sao điện hạ có thể tùy ý điều động quân lực? Nếu như vì vậy mà làm cho nhân tộc chiến bại, người có biết sẽ là hậu quả gì không?"
"Mẹ, con chỉ muốn cứu cha. Cha là Nhiếp Chính Vương của Reimer, thân phận..."
"Điện hạ."
Elaine nghiêm mắt nói, rõ ràng giọng điệu hết sức quy củ, không lên giọng hay trách mắng, Arthur lại sợ hãi ngậm miệng.
"Vì ai cũng không được. Bất kì ai cũng không thể so sánh với an nguy của nhân tộc. Điện hạ, người muốn vì quyết định của mình mà khiến cho dân chúng vô tội trên khắp Reimer sinh ly tử biệt, cửa nát nhà tan sao?"
Arthur ngồi sụp trên ghế, từng chữ muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng không thốt nên lời. Đây là mẹ của hắn sao? Đây là lời mà một người vợ sẽ nói khi chồng mình rơi vào cảnh nguy nan đó sao?
Elaine nhìn Arthur không nói một lời nào thì hơi rũ mắt. Bà quay lưng lại để cho Arthur một thân ảnh lạnh lùng rồi uy nghiêm tuyên bố.
"Nhiếp Chính Vương điện hạ thân gặp nguy nan, không rõ sống chết. Đế quốc Reimer không thể không có người cai quản. Ngày mai, Arthur điện hạ sẽ làm lễ đăng cơ, chính thức trở thành vua của Reimer."
Elaine tuyên bố xong thì nghiễm nhiên nắm lấy quyền làm chủ mà cùng các đại thần bàn về lễ đăng cơ vào ngày mai.
Arthur nhìn mẹ mình, bàn tay siết chặt lấy tay cầm của ghế, đôi mắt dấy lên lửa giận. Hắn đứng dậy khỏi ghế một lần nữa rồi nói.
"Ta muốn các ngươi cứu cha của ta."
Elaine quay lại nhìn Arthur, rồi cúi người.
"Điện hạ, vì tình thế bắt buộc, lễ đăng cơ diễn ra gấp gáp, nhất định sẽ có nhiều thiếu sót. Điện hạ hãy bỏ qua."
Nói rồi bà thẳng lưng lại.
"Các vị đại thần, mọi người lui xuống chuẩn bị đi."
"Đứng lại."
Arthur vỗ tay lên ghế.
"Ta nói các ngươi đứng lại."
"Lui xuống đi."
Hai mệnh lệnh trái ngược nhau khiến các đại thần lặng lẽ trao đổi ánh mắt sau đó khom người thực hiện lễ nghi rồi lui ra.
Arthur nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tức đến đỏ bừng.
"Điện hạ, người nên trở về chuẩn bị cho lễ đăng cơ ngày mai."
"Mẹ, à không, vương phi Elaine."
"Có thần."
"Người muốn ta làm vua của Reimer nhưng thái độ của người thì hình như không hề tôn trọng vua của Reimer thì phải?"
"Điện hạ."
Elaine ngẩng đầu nhìn Arthur, bên môi kéo lên nụ cười hợp khuôn phép.
"Vậy thì người hãy hành xử và suy nghĩ giống như một vị vua trước đã. Còn nữa, ngày mai sau khi lễ đăng cơ hoàn thành, người mới xem như vua của Reimer."
"Vương phi muốn bỏ mặc chồng mình như vậy sao?"
"Thân vương Edward đã xuất quân, ta tin Dylan điện hạ sẽ an toàn trở về. Chúng ta lúc này nên dùng mọi cách để ổn định tình hình chứ không phải gây thêm rắc rối."
Arthur nghe vậy hơi hòa hoãn.
"Là vậy sao? Mẹ, người nói như vậy ngay từ đầu không tốt hơn à? Đột nhiên trở nên xa cách như ban nãy..."
"Arthur, kể cả ngày mai con có đăng cơ trở thành vua của Reimer đi nữa. Những đại thần ban nãy cũng sẽ tiếp tục nghe theo ta, chứ không nghe theo con. Con có biết không?"
Arthur vốn nghĩ việc họ nghe lời mẹ mình hình như cũng không sao, nhưng giọng điệu của Elaine khiến Arthur cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Cảm giác này làm cho Arthur thu lại lời nói bên miệng, trở nên trầm mặc. Elaine nhìn Arthur im lặng, nàng hơi nháy mắt rồi trở về giọng điệu lúc nãy.
"Điện hạ, hôm nay điện hạ không thể ra lệnh cứu cha mình, đó là vì điện hạ không đủ uy quyền. Kể cả khi ta không can thiệp, những đại thần đó cũng sẽ chỉ qua loa đối phó với mệnh lệnh của người mà thôi."
"Có lẽ, ngày mai người sẽ chân chính ngồi trên ngai vàng, sẽ đội trên đầu vương miện cao quý nhất. Nhưng người vẫn chỉ là một món đồ trưng bày không có thực quyền mà thôi."
"À, người nhất định cảm thấy không có quyền lực cũng không sao. Vậy, đợi một ngày người muốn có nó đi, ta hi vọng ngày đó sẽ đến thật sớm."
Arthur hai mắt hoang mang nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy cả cái cung điện xa hoa quý phái này thật lớn, lớn vô cùng. Hắn ngồi đó một mình rất lạc lõng, không có ai cùng hắn, cũng không có ai cho hắn chỗ dựa.
Kể cả mẹ của hắn.
"Nếu điện hạ không còn gì căn dặn, thần xin phép lui xuống trước."
Đợi bóng hình Elaine hoàn toàn không thấy được nữa, Arthur mới giống như mất đi xương sống mà ngã tựa lên thành ghế, ngón tay run rẩy không ngừng.
Quyền lực? Là vì nó sao? Là vì nó chứ gì? Là vì nó nên hắn không thể cứu cha, là vì nó nên mẹ thay đổi. Nó tốt vậy sao? Thật tốt như vậy à?
Hai mắt Arthur đỏ hồng, nước mắt muốn rơi lại chỉ quanh quẩn bên khóe mắt.
Cha... Arthur nhớ cha...
125.
Lúc Nalayya nhận được tin thành Anorzeim bị vây bởi phong bạo, trong lòng cũng rất lo lắng. Chỗ của nàng không cách Anorzeim quá xa, nếu đi đường núi mà không đi đường lớn, bằng tốc độ của nàng. Chỉ cần không ngừng không nghỉ, một ngày là có thể chạy đến.
Nhưng giờ nàng là một quân nhân.
Nalayya ở trong lều đi qua đi lại rồi xoay người đi đến lều của Mariana.
"Ngươi muốn đến thành Anorzeim thăm dò tin tức?"
"Phải, trưởng quan."
"Không có mệnh lệnh, đây không phải là chuyện của chúng ta."
"Trưởng quan, chỉ cần cho phép mình ta đi là được."
Mariana nhìn Nalayya.
"Lý do?"
Nalayya không đáp, chỉ dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Mariana.
"Rất nguy hiểm."
"Ta biết."
"Có thể sẽ chết."
"Ta biết."
"Được. Đội phó đội 1, Nalayya Felicia, nhận lệnh ta, một người đi đến thành Anorzeim thám thính."
"Tuân lệnh. Cảm ơn, trưởng quan."
Nalayya cúi người cảm ơn Mariana. Đây là một nhân tình rất nặng, bởi vì lức này là thời chiến. Rời khỏi lều của Mariana, nàng vội vàng thu gom trang bị rồi lên đường ngay trong đêm.
Ryan không ngừng hạ đạt mệnh lệnh cố gắng phòng thủ. Hết phong bạo lại tới tộc Clawis tấn công, ma trận phòng hộ của thành Anorzeim đã càng lúc càng yếu. Hắn vừa phải thủ thành, vừa phải tiết kiệm hết mức số ma thạch có thể dùng cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt.
"Báo, ma thạch đã sắp cạn kiệt, chỉ có thể cầm cự thêm nửa ngày nữa."
Ryan nhắm mắt, chuyện nên tới cũng phải tới.
"Hạ lệnh, dùng hết toàn bộ ma thạch còn lại cho ma trận phòng ngự. Để các binh sĩ nghỉ ngơi dồn sức, ma trận vừa mất, cùng ta chiến đấu."
Mệnh lệnh ban xuống, ma trận lập tức bừng sáng rực rỡ, ngăn lại toàn bộ tấn công của tộc Clawis cũng như tuyết lạnh cuồng phong ở bên ngoài. Trong thành, từng binh sĩ sửa sang tinh thần và trang bị đến mức tốt nhất. Chiến ý ngập đầy hai mắt mỗi một binh sĩ, chỉ cần ma trận vừa sập, họ sẽ lập tức dùng vũ khí trong tay mình bảo vệ thành.
Một trận cuồng phong thổi qua khiến chút năng lượng của ma thạch còn lại trong ma trận tiêu hao hết. Ma trận phụt một cái tắt ngúm. Cùng lúc, Ryan đứng trên tường thành vươn cao ngọn thương trong tay.
Các binh sĩ cũng đứng tại vị trí của mình, thân hình kéo căng chờ đợi.
Tộc Clawis dâng lên, che kín một vùng trời giết về phía tường thành.
"Giết."
Ryan hét to một tiếng. Cái bóng dưới chân hắn lan to ra rồi có vô số quả cầu màu đen giống như bong bóng nước trôi nổi lên. Ryan hất tay, toàn bộ những quả bóng này lập tức bay về phía quân địch, giống như cầu nước, chạm vào là vỡ.
Không biết đó là thứ nước gì nhưng mấy Clawis bị quả cầu đó chạm trúng đều bị nó ăn mòn mà gào rú lên thê thảm rồi rơi xuống. Nhưng không ai để ý thấy bên dưới tường thành có một sợi dây leo mỏng manh màu đen qua lại giữa các thi thể bị ăn mòn này, lặng lẽ hấp thu lấy lực lượng nguyền rủa.
Sức mạnh của Ryan khiến đám binh sĩ của Reimer hai mắt tỏa sáng, sát khí và chiến ý dâng trào. Tất cả hét to một tiếng rung trời rồi theo đội hình phóng lên cao bắt đầu đối kháng với tộc Clawis.
Những binh sĩ khác thì ở sau lưới sắt không ngừng phóng ra mũi thương trong tay mình tấn công tộc Clawis.
Giữa từng luồng gió lạnh, tiếng gào thét và máu nóng nhuộm đỏ nền tuyết.
o O o
Nalayya mặc một thân áo lông thú màu trắng lẫn trong nền tuyết. Nếu không để ý, rất có thể sẽ không thấy. Hai mắt Nalayya đeo kính ma pháp mà lúc trước bị mù nàng thường dùng. Thời tiết phong bạo khiến tầm nhìn bị cản trở, Nalayya dứt khoát dùng kính này, vừa là để bảo vệ mắt, vừa là để quan sát sự dao động của ma nguyên tố xung quanh.
"Loạn quá, thủy ma nguyên tố thật kì quái. Lẽ nào trận phong bạo này không phải là thiên tai?"
Nalayya nhíu mày, sợi tơ trong tay ngưng thành một hình nón che lấy phía trước nàng giảm bớt lực gió. Nhờ vậy tốc độ tiến lên của nàng không bị lực cản của gió làm cho không thể tiến lên.
Đi không ngừng nghỉ như vậy, đến nửa đêm hôm sau, Nalayya cuối cùng cũng tới được thành Anorzeim.
Nhìn khung cảnh chiến đấu hỗn loạn bên dưới, Nalayya hơi nghỉ ngơi thả lỏng một chút rồi chậm rãi bò đến phía dưới chiến trường, cởi bỏ áo khoác bên ngoài, lẫn vào đội ngũ chiến đấu của Reimer. Sợi tơ trong tay không ngừng phóng ra chiến đấu với mấy Clawis đang cản đường mình, Nalayya rất nhanh đã tiến đến sát lối vào tường thành.
Vui mừng trong giây lát này khiến Nalayya hơi thả lỏng tinh thần, một Clawis không hiểu từ lúc nào đã đến phía sau nàng, một vuốt cào xuống...
Sau lưng ập đến cảm giác đau rát. Dù nàng đã rất nhanh cảm nhận được nguy hiểm mà nghiêng người né tránh, sau lưng vẫn bị móng vuốt sắc bén của Clawis kia cắt qua. Nalayya lộn vòng mấy cái nhặt lên một thanh kiếm không biết của ai bị ném trên mặt đất chém về phía Clawis kia.
Đẩy lùi được kẻ địch, nàng cũng không ham chiến mà vội vàng lách người vào lối vào nhỏ hẹp.
Ryan của nàng ở phía trên, rất gần rồi.
Nalayya chạy ngược dòng người, muốn lên nơi cao nhất của thành trì gặp người kia. Binh sĩ xung quanh cũng không nghi ngờ gì nhiều. Kẻ địch là ngoại tộc, không ai nghĩ đến chuyện quân địch trà trộn đi vào, chỉ nghĩ nàng đang muốn chạy đi báo cáo.
Mà sự thực là nàng không phải quân địch, dù bị ngăn lại cũng không lo.
Nơi Ryan đứng cũng đang chiến đấu rất kịch liệt. Nalayya nhìn thấy một binh sĩ ngã xuống thì bước vào lấp lại lỗ hổng đó. Nành nhấc tay nén hỏa ma nguyên tố vào mấy sợi tơ khiến chúng giống như những lưỡi dao sắc bén nóng cháy. Nalayya vung tay, mấy sợi tơ liền phóng về phía hai Clawis gần đó cắt rơi đầu của chúng như cắt qua một chiếc lá mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro