120 + 121 + 122
120.
Tiểu đội mà Nalayya được xếp vào có ba trăm người. Trong đó chỉ tính phù thủy thì có mười lăm người.
Nhiệm vụ của các nàng là di chuyển liên tục để tiếp ứng cho các thành trì gặp nguy cơ. Nếu có thể cầm cự thì giúp kéo dài thời gian chờ viện binh, không thể thì sẽ hỗ trợ quân đội đóng ở thành trì đó rút lui an toàn.
Ngoài ra, các nàng còn có nhiệm vụ thu thập tình báo về hướng đi của các nhánh quân Clawis và tiêu diệt nếu đó là nhánh quân nhỏ.
Tộc Clawis khởi xướng tấn công sau khi trận tuyết đầu tiên kéo đến vì loại thời tiết này rất có lợi cho bọn họ. Nhân loại không phù hợp để tác chiến dưới thời tiết quá mức lạnh giá, dù là Reimer hay là Mythrim đều rơi vào thế bị động dưới sự khắc nghiệt của thời tiết.
Ngoại trừ một số nơi có ý nghĩa chiến lược quá quan trọng, khá nhiều thành trì dọc theo biên giới tiếp giáp Uwarak đều lần lượt thất thủ. Hay nói đúng hơn là nhân loại chủ động buông tha những nơi đó để lui lại, bảo hộ cho lãnh thổ sâu bên trong.
"Nalayya, bên trái."
Tiếng nhắc nhở từ sau lưng vang lên, Nalayya nghiêng người né tránh một lưỡi băng sắc bén từ bên trái chém tới. Một Clawis bay lượn trên cao cười dữ tợn lao từ trên xuống tấn công về phía các nàng.
"Tụ."
Mariana ra lệnh.
Tiểu đội lập tức vây thành đội hình vòng tròn hướng mặt ra ngoài. Kỵ sĩ bao bên ngoài, phù thủy hệ thổ và hệ thủy vung tay tạo ra một vách ngăn bảo vệ. Vô số hỏa cầu và mũi thương từ các kẽ hở của ma trận phóng ra ngoài tấn công đám Clawis bay trên bầu trời.
"Tỏa."
Mariana ra lệnh.
Tất cả phù thủy hệ hỏa lập tức cộng hưởng ma lực, nhanh chóng mà thi triển ma pháp cấp 6 'Hơi thở của Darul'. Lấy đội hình của nhóm người Nalayya làm trung tâm, năm luồng gió mang theo lửa nóng xoay chuyển tựa như cánh quạt tỏa ra cắt chém xung quanh.
Hỏa hệ ma thuật là khắc tinh lớn nhất của tộc Clawis.
"$-/!*@'."
Một Clawis hét lên gì đó. Đám Clawis xung quanh lập tức đập cánh tách ra bay lên cao rồi từ cao lao thẳng xuống tựa như thiên thạch. Băng trụy, băng đao đổ xuống loạn xạ đập lên màn chắn bảo vệ của nhóm người Nalayya.
Đôi cánh của tộc Clawis phủ lấy sương lạnh che lấy cơ thể, làm giảm thương tổn do hỏa ma nguyên tố tạo ra.
"Bắn."
Theo mệnh lệnh của Mariana, các phù thủy thổ hệ và thủy hệ lập tức sử dụng ma thạch tiếp tế nâng cao độ phòng ngự. Tất cả các kỵ sĩ huy động lực lượng của tọa kỵ truyền vào mũi thương thông qua khe hở bắn về phía tộc Clawis. Mũi thương vừa rời tay liền có hỏa ma nguyên tố bám lên bề mặt của nó làm tăng sức sát thương.
Quang cảnh giống như một con nhím lửa đang phóng ra gai của mình về phía kẻ thù.
Phập, phập, phập.
Khá nhiều Clawis bị mũi thương bắn trúng, có chết đi, có liều mình ôm lấy vết thương tiếp tục tiến lên. Cũng có không ít Clawis vừa né tránh vừa đón đỡ lấy màn thương dày đặc như mưa kia mà tiếp tục lao về phía trước.
Ầm, ầm, ầm...
Va chạm xảy ra. Màn chắn vốn nhẵn thín đột nhiên nhô ra mấy khối gai nhọn to dài xiên lấy vài tên Clawis.
Là Mariana ra tay, mấy vị trí thoạt nhìn tưởng là lỗ hổng phòng ngự kia kì thật đều là bẫy rập đã được tính kỹ. Nalayya chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua Mariana, rồi tiếp tục tập trung ma lực chiến đấu.
"!*$(/:(@#'-(?/"
Kẻ cầm đầu của toán quân Clawis lại phát ra một chuỗi âm tiết kì dị.
Mặt tuyết dưới chân đám người giống như sống dậy co lại thành từng gã người băng khổng lồ.
"Giáp."
Đội hình vòng tròn mở ra, ba người ghép lại làm một tổ tỏa ra giáp lá cà với đám Clawis và mấy tên người băng kia.
Nhìn tộc Clawis tung ra chiêu này, mấy phù thủy hệ thủy cũng huy động ma lực tạo ra từng khối người băng. Hai phù thủy hệ thổ cũng không vừa, ngưng ra hai tượng đất to không kém. Mariana phất tay, tượng đất cùng người băng do phù thủy ngưng ra liền được vũ trang thiết giáp xông lên va chạm với người băng của phe bên kia.
"Giết."
Kỵ binh nâng cao mũi thương, lực lượng theo quân trận thay đổi mà biến hóa. Lực lượng từ tọa kỵ truyền tới bám lên lưng áo giáp ngưng thành một đôi cánh mờ ảo cho phép các kỵ sĩ bay lượn trên không trung trong thời gian ngắn.
"Giết."
Một kỹ sĩ hét lớn, tất cả kỵ sĩ bay lên.
...
Tuyết rơi phủ kín tầm nhìn dần dần lấp kín máu và thi thể cũng vùi sâu hết thảy dấu vết của cuộc chiến vừa rồi.
Nalayya và mấy phù thủy hỏa hệ khác bắn ra cầu lửa thiêu sạch sẽ xác chết của tộc Clawis.
"Cảm tạ đội trưởng Mariana, nhờ đội các ngươi chi viện kịp thời, quân đoàn của chúng ta mới có thể an toàn lui về."
Một kỵ sĩ trung niên vỗ vai thực hiện quân lễ, khuôn mặt khắc khổ nghiêm cẩn cảm tạ.
"Là nhiệm vụ của ta."
Mariana đáp lời.
Làm nhiệm vụ lâu như vậy, tổ đội này cũng đã nằm xuống không ít người. Chiến tranh nổ ra, phù thủy cũng sẽ chết như người bình thường. Ban đầu chỉ phù thủy đã tốt nghiệp mới được điều động. Nhưng đến khi chiến tranh nổ ra được hai tháng, phù thủy có được thành tích tốt trong học viện hoặc đã học đến năm thứ 7 cũng nhận được đề nghị tham gia chiến đấu.
Hội Thất im lìm không xuất thủ, xem ra tham vọng của tộc Clawis không nhỏ chút nào.
Nalayya bước vào lều tự mình xử lý mấy vết thương nhỏ trên người, lại thả ra một cái hỏa cầu xua tan hơi lạnh bên trong. Lấy ra quân hiệu của mình, Nalayya cẩn thận ghi lại hết thảy quân công sau trận chiến vừa rồi.
Từ lúc chiến tranh nổ ra đến nay, đã có năm mươi tám Clawis đơn chiến chết dưới tay nàng.
Phải giết bao nhiêu nữa thì chiến tranh mới kết thúc? Nalayya không biết.
Còn hơn một tháng nữa mùa đông sẽ kết thúc. Khi đó tộc Clawis sẽ rút quân sao?
Sự thật chứng minh, tộc Clawis không rút lui.
Nếu như mọi lần trước tộc Clawis sẽ lui quân trước khi tuyết bắt đầu tan thì lần này bọn họ vẫn đóng tại những thành trì đã chiếm được.
Hành quân khiển binh tuy đã không còn hung hăng như trước nhưng cũng không hề có ý định lui quân.
121.
Edward nhìn chiến đồ, mấy ngón tay đều đều nhịp lên chuôi kiếm.
"Ông thấy thế nào? Trận chiến lúc trước là do khí hậu biến đổi làm mùa đông khắc nghiệt kéo dài, cuộc chiến cũng vì vậy mà kéo dài. Lần này, mùa đông đã kết thúc, bọn họ cướp cũng đã cướp. Hai bên tổn thất không ít, tại sao còn không lui quân?"
"Không chắc."
Edward phun ra hai chữ đơn giản rồi chỉ một vài vị trí trên chiến đồ.
"Ngươi nhìn mấy vị trí bọn họ ngoan cố đóng quân này đi... Ta nghĩ bọn họ lần này, chỉ e là muốn chiếm luôn lãnh thổ của chúng ta."
Ryan nhìn mấy vị trí mà Edward chỉ, mày nhíu chặt. Nếu nhìn sự phân bố quân lực của bên kia, lời Edward nói rất có lý, nhưng mà...
"Tộc Clawis không phải không thể thích nghi được với nhiệt độ cao hay sao? Hiện tại tuyết bắt đầu tan, khí trời còn lạnh. Đợi tuyết hoàn toàn tan hết, khí trời ấm lên, bọn họ có thể bám trụ được sao? Ở không được thì chiếm lấy đất đai có ích gì chứ?"
"Không đoán ra."
Edward lắc đầu, ông cũng rất hoài nghi. Nhân loại vừa đánh vừa lui thực ra cũng có ý làm giảm tổn thất. Tòa thành trì nào không quan trọng, người dân heo hút, có thể nhường thì sẽ nhường. Dù sao tộc Clawis cũng phải rút quân, đây đã là thực tế suốt nghìn năm nay. Chỉ cần không đánh vào sâu bên trong, có thể nhường thì cứ nhường.
Nhưng mà hiện tại...
"Không thể tiếp tục nhường. Bọn họ không lui, thì chúng ta đánh cho lui. Ta sẽ liên lạc với Mythrim."
Ryan ra quyết định rồi xoay người rời đi.
Edward nhìn bóng lưng hắn rồi lại nhìn về phía chiến đồ, hai hàng mày nhíu chặt lại. Chiến đấu với tộc khác có một bất lợi, đó là khó có thể thăm dò tình hình đối phương. Huống hồ bởi vì tộc Clawis rất hung hăng lại khó giao tiếp, bọn họ cũng không biết được quá nhiều về tộc này.
Lúc này, một binh sĩ chạy vào dùng quân lễ chào Edward:
"Thân vương điện hạ, thứ điện hạ căn dặn đã được mang tới."
"Tới đúng lúc lắm, dẫn ta đi xem."
Binh sĩ kia dẫn Edward đến một nhà gỗ nhỏ độc lập, xung quanh được cách ly không cho người khác tùy ý xâm nhập. Binh sĩ đứng canh quanh lều mặc quần áo phòng hộ nghiêm cẩn cũng cách ra khá xa.
"Điện hạ, xin hãy mặc phòng hộ."
"Không cần thiết, đứng đợi bên ngoài, không cần theo ta vào trong."
Thân vương Edward hơi lắc cổ, làn da màu lúa mạch lập tức hiện lên lớp lân phiến màu nhũ đồng, đồng tử cũng trở nên hẹp dài. Ông hơi vuốt trán thì thầm.
"Ông bạn già, cùng ta đi xem một chút nào."
Edward rảo bước vào nhà gỗ kia. Bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có ở giữa là có đặt mười cái hòm gỗ lớn. Edward nhấc chân đạp mấy cái, nắp gỗ của mười cái hòm lập tức thi nhau trượt xuống đất. Bên trong là mười cỗ thi thể của tộc Clawis bị băng phong cứng ngắc.
Edward vươn tay chạm lên mặt băng, lực lượng đặc thù gọi là 'khí' của kỵ sĩ tỏa ra làm tan lớp băng. Mỗi một cái xác ở đây đều là do Edward phân phó người đột nhập vào thành trì mà tộc Clawis chiếm đóng để săn về, không chỉ tươi mới, còn rất nguyên vẹn. Dùng thuật Băng Phong đóng băng lại là để tránh mầm bệnh bên trong mấy cái xác này thoát ra ngoài.
Băng tan thành nước đều bị Edward hất tay mà chảy hết ra ngoài. Trong mười cái hòm thoáng chốc chỉ còn lại mấy cái xác trắng bệch.
Một con mắt hiện lên giữa trán Edward, con mắt to như mắt hươu có màu vàng hổ phách rất xinh đẹp. Con mắt thứ ba lia qua cái xác thứ nhất, rồi cái xác thứ hai..., rồi cái xác thứ mười.
Hai mắt Edward hơi hiện lên tia máu, đến khi con mắt thứ ba kia đóng lại, ông lập tức vươn tay xoa xoa trán.
"Chết tiệt, rắc rối to rồi."
Edward phất tay, mười cái nắp hòm lập tức đóng lại, ông hô to ra ngoài.
"Lập tức gọi mấy ma pháp sư hệ thủy đến đây."
Đợi mấy ma pháp sư hệ thủy đến đóng băng mấy cái xác trở lại như cũ, Edward mới an tâm bước ra khỏi nhà gỗ.
...
Thấy Edward rửa tay bằng nước xong, thân vệ Micheal lập tức đưa tới một khăn tay bằng lụa. Edward nhận lấy lau khô tay rồi vứt vào lò sưởi.
Ngồi xuống bàn, ông hơi trầm ngâm rồi nhấc bút chăm chú viết một lá thư. Viết xong, ông tự tay nung một khối xi màu vàng kim rót lên chỗ nối của phong thư, lại ấn dấu ấn riêng của mình ở bên trên khối xi còn đang lỏng.
Chờ vết xi đã khô, ông nghiêm túc nhìn thân vệ mà mình tin tưởng nhất.
"Micheal, ta muốn ngươi tự tay giúp ta gửi một bức thư."
Micheal hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu.
"Vâng, điện hạ."
"Là thư gửi cho Hiền giả Thomas."
Micheal vừa nghe thấy cái tên Hiền giả Thomas lập tức hiểu rõ vì sao ông lại điều động hắn chỉ để gửi một bức thư, khuôn mặt tức thì nghiêm túc hẳn lên.
"Điện hạ, bức thư nhất định sẽ được giao đến tận tay Thomas các hạ."
Phù thủy có thể đạt đến thất tinh thì được gọi là Đại phù thủy.
Còn ma pháp sư có thể đạt đến thất tinh thì được tôn xưng là Hiền giả. Ý chỉ những người này trí tuệ hơn người, kiến thức thông thái, uyên thâm.
Không như phù thủy có thời gian dài dằng dặc để mà từ từ nâng cao sức mạnh. Nhân loại bình thường tuổi thọ cũng chỉ tầm trăm năm. Có thể trong vòng trăm năm đạt đến thất tinh đều là những thiên tài hiếm có.
Hiền giả Thomas là một người trong số đó.
Trên toàn Reimer, có tổng cộng bốn vị Hiền giả, Thomas là Hiền giả chuyên tu thủy hệ, cũng là người rất am hiểu về ma sinh vật và sinh mệnh lực.
122.
Ba ngày sau, Micheal trở về, theo sau là một người đàn ông trung niên tinh thần tươi sáng. Lão có một chòm râu trắng muốt được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen tinh tường, khuôn mặt hào sảng, uy nghiêm. Dù rằng lão đã hơn trăm tuổi, lại chẳng ai có thể đoán ra được.
Lão gặp được Edward thì cười to, âm thanh sảng khoái.
"Điện hạ, lâu rồi không gặp."
"Các hạ, đã làm phiền ngài đến đây."
"Không gì, không gì, ta cũng rất hứng thú với điều ngài nói trong thư. Đừng chần chờ nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi, ta muốn xem xem là chuyện gì xảy ra."
Edward cũng muốn làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt nên không khách sáo nữa mà đi trước dẫn đường. Đồng thời trên đường nói một chút về nghi hoặc của mình và những điều còn chưa nói rõ trong thư.
Đến căn nhà gỗ kia, hai người không mặc phòng hộ mà song song bước vào. Dù là Edward hay vị Thomas này đều hiểu rõ cơ thể của tộc Clawis không có mầm bệnh mà là nguyền rủa. Ở cấp độ của họ, tự nhiên có cách phòng tránh tốt hơn là mặc đồ phòng hộ.
Thomas ở trong nhà gỗ lật tới lật lui mấy cái xác rồi bắt đầu lấy đủ loại đạo cụ lỉnh kình trong cái hòm vẫn luôn mang theo ra để thu mẫu kiểm tra.
Lúc này, Ryan nhận được tin tức từ Edward cũng vừa chạy tới. Thomas nhìn hắn cười.
"Nhiếp Chính Vương điện hạ."
"Thomas các hạ, đã làm phiền ngài đi một chuyến. Không biết ngài thấy thế nào?"
"À, kết quả ngoài sức tưởng tượng nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Giống như nghi ngờ của Thân Vương điện hạ, tộc Clawis có dấu hiệu dị biến."
"Dị biến? Cụ thể là thế nào, ngài có thể nói rõ được không?"
"Phải kiểm tra số liệu kỹ càng mới có thể cho ra kết luận càng chính xác. Hi vọng hai vị điện hạ có thể nhanh chóng sắp xếp một phòng nghiên cứu cho ta, à, thu xếp cho ta vài trợ thủ nữa."
"Được, ta lập tức cho người chuẩn bị. Các hạ muốn phòng thí nghiệm như thế nào?"
Thomas nói một chút yêu cầu của mình, Ryan bên cạnh ghi nhớ rõ ràng rồi gật đầu.
"Ta sẽ cho người chuẩn bị những thứ tốt nhất."
"Điện hạ, lần sau ngài đến thì nên mặc phòng hộ."
Thomas đưa ra lời khuyên.
"Không sao, chút nguyền rủa này không làm gì được ta."
Ryan dứt lời thì xoay người rời đi. Thomas nhìn hắn rồi đầy ý vị mà nhìn Thân Vương Edward.
"Điện hạ đã lựa chọn rồi ư?"
"Ngài thấy thế nào?"
"Ừm, thật phù hợp."
"Hắn rất giỏi, âm thầm không nói đã đi đến ngũ đẳng. Gần đây ta cảm thấy hắn vẫn không ngừng mạnh lên, xem ra rất nhanh là có thể đạt đến lục đẳng. Thật là quá nhanh."
"Thua ngài. Nhưng so với những người còn lại, hắn đã rất xuất chúng."
"Không, ngài không hiểu rồi."
Edward lắc đầu. Hơn ai hết, ông biết được Ryan bắt đầu tu luyện từ lúc nào. Cho nên tốc độ của Ryan không hề thua kém ông.
"Không nói chuyện này, tương lai còn rất xa. Hiện tại chuyện cấp bách là vấn đề của tộc Clawis."
"Ta sẽ nắm chắc thời gian."
Thomas hơi nghiêm mặt, ông biết chuyện này để càng lâu, nhân loại càng bất lợi.
Tri thức của Thomas sâu rộng, chẳng mấy chốc đã đưa ra kết luận. Tộc Clawis quả thật có dấu hiệu dị biến, trước mắt vẫn chưa thể phân tích hoàn toàn, nhưng rõ ràng lần dị biến này khiến họ có thể sinh hoạt ở nơi nhiệt độ ấm áp hơn một chút.
Thomas còn đang tiếp tục nghiên cứu dị biến này hạn mức sẽ như thế nào, ngoài ra còn có ảnh hưởng hay dị biến nào khác nữa không nên yêu cầu Edward có thể mang vài tộc Clawis còn sống đến cho ông nghiên cứu.
Edward đương nhiên đồng ý. Kết quả nghiên cứu rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến cục. Không, chỉ bằng vào thông tin trước mắt, chiến cục cũng đã bị ảnh hưởng rồi.
Edward hai mắt lạnh băng nhìn chiến đồ. Các ngươi quả nhiên là muốn chiếm lấy lãnh địa của nhân loại bọn ta.
"Ha, Ryan, đem tin tức thả cho bên Mythrim. Trận chiến này cũng đã đến lúc thẳng tay mà đánh rồi."
Ryan gật đầu rồi lại hơi lắc.
"Bên Mythrim vừa đưa tin cho ta, tinh linh tộc muốn tham chiến hỗ trợ nhân loại chúng ta. Edward, ta e rằng trong chuyện này còn có nhiều điều mà chúng ta không biết."
Đến cùng thì, ở Uwarak đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một chủng tộc trí tuệ lại bắt đầu dị biến?
Edward trầm ngâm.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy có thể tiếp nhận đề nghị của tinh linh tộc. Bọn họ có động tác thì mới có sơ hở."
"Ngươi không sợ chơi dao đứt tay?"
Ryan nhìn Edward, khóe môi hơi nhếch lên như cười lại có loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.
"Câu này, phải hỏi bọn họ mới đúng."
Edward nhìn Ryan, đôi mắt lam trầm lặng như biển sâu. Đến khi Ryan hạ khóe môi xuống, ánh mắt ông mới lướt trở về chiến đồ, ngón tay chỉ lên vài tòa thành trì.
"Khi nào thì thương thảo?"
"Mười lăm ngày sau, tại Fyrana."
"Ryan, lần này hãy để ta đi. Con hãy ở lại."
Ryan có chút ngoài ý muốn nhìn Edward. Nói thật, hắn không hận người trước mắt, ông đã cứu hắn hai lần. Một lần là lúc hắn vừa sinh ra, một lần là lúc hắn bị Hắc Đằng làm bị thương. Mặc dù ông từng ép hắn cưới vợ sinh con, nhưng người thực sự đứng sau là ai, hắn biết rất rõ.
Trong lúc hắn bị thương, ông đã cố ý lưu lại vương đô chiếu cố hắn.
Hắn không muốn trong lúc đợi Elaine mang thai chạm vào người phụ nữ khác, ông cũng lùi một bước mà chiều theo ý hắn.
Hắn bị cô lập, ông từng chút dạy cho hắn kiến thức mà một vương tử phải biết.
Ryan hiểu mỗi người đều có bất đắc dĩ, so với cha của hắn, một người bác như ông đã làm quá đủ.
"Hiện tại ngươi là Nhiếp Chính Vương, hãy chú ý thân phận của mình. Hơn nữa, bàn về tác chiến, ta đi phù hợp hơn ngươi đi."
"Được."
"Ryan, chiến tranh kết thúc rồi, con sẽ rời đi sao?"
"..."
"Hai người bị tách ra lâu đến như vậy còn có thể kiên trì, thật là hiếm có. Nhưng Ryan, ta hi vọng con có thể cân nhắc kỹ càng."
"Ta... Con sẽ."
Edward cười, nụ cười của một trưởng bối khi nhìn thấy con cháu của mình trưởng thành.
"Ta tin tưởng con, bất kể lựa chọn cuối cùng của con là gì. Dù sao thì, một người có thể khiến con cố chấp đến như vậy, nhất định là có lý do."
--------------------
Ta lại phát hiện ra lỗi sai mấy nàng à.
1. Ta đã đem cái cấp độ của chiêu "Lửa địa ngục" mà ban ma pháp dùng hồi khai mạc hạ cấp độ từ lục cấp xuống ngũ cấp. Lúc ban đầu ta định cao nhất sẽ là cửu hay thập cấp gì đó nên như vậy là ổn. Giờ ta chỉ hạn định thất cấp là cao nhất nên phải lùi xuống.
2. Ta bị nhầm phương hướng bản đồ. Tộc Clawis ta gõ thành ở phía Nam nhưng thực ra phải là phía Bắc mới đúng. Ta đã chỉnh lại. Họ ở phía Bắc của Reimer và Mythrim nhé.
3. Ta đếm sai năm, chiến tranh nổ ra vào năm 6996 mà ta tính nhầm thành năm 7000. Ta cũng chỉnh lại luôn rồi.
4. Cuối cùng, ta khi gõ truyện là gõ trên đt ấy, nên rất dễ gõ sai chính tả. Dù ta soát tới soát lui thì nó vẫn sót lại đó. Thấy lỗi chính tả hay câu cú lạ lạ nhớ nhắc ta chỉnh lại nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro