Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

111 + 112 + 113

Có mấy lời đáng ra chương trước nói mà quên.

Mọi người cảm thấy vì sao Shan chết?

Mariana giết bấm phím "1".

Tự sát bấm phím "2".

Khả năng khác ấn phím "3".

T sẽ dựa vào lựa chọn mà cân nhắc số phận của 3 người này. Tại ban đầu muốn ba người SE, giờ nhìn lại nv nào cũng xem như HE thì lại thấy tội lỗi.

--------------------

111.

Arthur hơi ủ rũ bước vào tẩm điện của Elaine. Lúc này Elaine vẫn còn đang ngồi ở bàn trà, nàng đang đợi Arthur.

"Mẹ."

"Con đến rồi."

Elaine than nhẹ.

"Nói đi, con nghe thấy điều gì? Sao lại đột nhiên hỏi cha con những điều đó."

"Con..."

Arthur nhớ lại những lời mà đám tiểu thiếp và phu nhân của quan tài chính nói với nhau lúc chiều. Ngẩng đầu nhìn mẹ mình, Arthur đem mọi chuyện kể lại từng lời một. Phu nhân mắng chửi vị tiểu thiếp kia như thế nào, còn có lời mà vị tiểu thiếp kia nói.

Người đại nhân yêu là ta. Mười sáu năm trước, bọn ta yêu nhau tha thiết. Nếu không phải vì thân phận ta không bằng bà, đại nhân sao có thể cưới bà? Nhưng cưới thì sao? Đại nhân vẫn yêu ta, ngài nạp ta làm thiếp, có con trai với ta. Bây giờ bà sinh được con trai thì sao chứ? Một tuần bảy ngày, đại nhân ở với bà hai ngày thì ở với ta ba ngày. Đại nhân sủng ái ta hơn.

Elaine nghe mà cười lạnh. Ôi, những người đàn bà ngu ngốc, bỏ hết công sức tranh giành sự chú ý của một người đàn ông. Quan tài chính yêu người thiếp kia? Đừng tự cho mình là đúng, nếu lão ta yêu thì đã không cưới ả làm thiếp càng không nuôi tình nhân bên ngoài.

"Cho nên, con dùng quan tài chính làm thước đo, đánh giá cử chỉ của cha mình sao?"

Nói đến đây, Elaine dùng ánh mắt thất vọng nhìn con trai mình. Arthur né tránh ánh mắt nàng rồi cúi đầu.

"Con chỉ hi vọng cha và mẹ có thể hạnh phúc bên nhau."

"Hạnh phúc? Arthur, con cũng đã chín tuổi rồi, đã không còn bé nữa. Thời điểm bằng tuổi con, đức vua Charlie X đã tiếp nhận ngai vị trị vì Reimer. Còn con, vẫn ngây thơ như vậy."

Elaine nhẹ than. Nàng không giống Ryan. Ryan cho rằng Arthur mới chín tuổi vẫn còn quá bé. Mà Elaine ngược lại cho rằng chín tuổi đã đủ lớn. Không lớn cũng phải lớn. Arthur không phải là một đứa trẻ sinh ra trong nhà bình dân. Nhóc là con cháu hoàng tộc, còn là hoàng đế tương lai.

"Mẹ..."

"Arthur, con gặp qua không ít quý tộc, bọn họ có mấy người là kết hôn vì tình yêu?"

"Không, không có... Không có ai cả."

"Vậy thì, tại sao con cứ ép buộc mình tin rằng ta và cha con yêu nhau nên mới kết hôn? Tin rằng bọn ta là ngoại lệ?"

"Con..."

Khuôn mặt Arthur hơi tái đi, hắn vẫn luôn tin rằng cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hắn là gia đình hạnh phúc nhất. Bởi vì cha chưa từng mập mờ với bất kì người phụ nữ nào khác. Đối với mẹ, cha luôn quan tâm lo lắng, chỉ cần là thứ mẹ muốn, cha đều sẽ lấy đến đưa cho mẹ. Hai người sao có thể không yêu nhau? Sao có thể là hôn nhân chính trị?

Nhìn Arthur đau lòng, Elaine hơi ngừng lại rồi nhẫn tâm nói tiếp. Con nàng tương lai sẽ kế thừa ngai vị, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, không thể mãi ngây thơ như vậy. Hắn phải trưởng thành hơn người thường, mạnh mẽ hơn người thường. Đây là vì chính hắn, cũng vì chính nàng.

"Arthur, có lẽ lúc đó con còn rất nhỏ không nhớ được, nhưng trước kia cha con từng bị thương rất nặng. Thời điểm lần đầu tiên ta gặp người, người đến một đầu ngón tay cũng không thể động đậy."

"Cha con chưa từng yêu ta nhưng ta cũng vậy. Ta tự cảm thấy cha con chưa từng làm ra chuyện có lỗi với ta ở cương vị một người chồng. Đàn ông địa vị càng cao, càng lãnh tình. Những quý tộc kia cưới biết bao nhiêu thị thiếp, lại nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài. Sau đó để những người phụ nữ này ngày ngày đấu đá, hãm hại nhau. Cha của con, chưa từng."

"Đám quý tộc đó, có mấy người sẽ lo lắng quan tâm sức khỏe, tâm trạng của vợ mình? Thấy các nàng không vui thì tùy tiện mua vài thứ đồ đắt tiền ném cho các nàng, lại không biết bọn hắn mới là nguyên nhân khiến các nàng chịu dày vò. Cha con, chưa từng. Người không chỉ quan tâm sức khỏe ta, cảm nhận của ta còn quan tâm cả gia đình của ta."

"Arthur, cha con làm như vậy chưa đủ sao?"

Elaine bước đến vuốt ve khuôn mặt Arthur.

"Có thể con sẽ trách ta, trách ta nói ra sự thật khiến con bị tổn thương. Nhưng Arthur à, con vĩnh viễn cũng không biết được, vì bảo vệ con, cha con đã phải chịu đựng những gì. Trách nhiệm nặng nề kia cha con đã vì con mà gánh lấy. Con muốn cha con phải gánh lấy gánh nặng đó bao lâu nữa đây?"

...

"Điện hạ, tiểu thư Nalayya đã rời khỏi nơi ở hiện tại."

Ryan ngừng bước chân nhận lấy báo cáo từ tay Liam.

Shan chết rồi? Mariana rời đi cùng ngày Shan chết?

Ryan hơi ngừng lại, trùng hợp lộ liễu như vậy? Hay là ở trong chuyện này còn có gì đó? Ryan thoáng nghĩ rồi lắc đầu bỏ qua, chuyện người khác hắn lười quan tâm.

"Sắp xếp người cẩn thận, đừng tiếp xúc quá gần, tránh bị nàng phát hiện."

Ryan căn dặn Liam. Tuy rằng Mariana đã đi, nhưng hắn cũng không muốn Nalayya cảm thấy khó chịu hay nghĩ hắn đang giám sát nàng. Hắn cũng chỉ muốn biết nàng sống có tốt hay không mà thôi, không cần quá mức sát sao.

"Vâng. Điện hạ, còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Thân vương Edward cho người đưa mật thư đến."

Ryan nghe vậy hơi sửng sốt, thân vương Edward nắm binh quyền trong tay, thời gian dài sống ở biên cương bảo hộ đế quốc. Ông rất ít khi gửi thư cho hắn, dù có cũng sẽ là thư nhà mà không phải mật thư.

Ryan đón lấy thư từ tay Liam, sau khi đọc xong thư, mày hắn càng lúc càng nhíu chặt lại.

Tình hình này, thật bất lợi...

"Liam, cho người chuẩn bị, ta phải đến Quân Đoàn Lưỡi Băng ở Đông Bắc một chuyến."

112.

Phía Bắc của Reimer và Mythrim là vùng lãnh thổ của tộc Clawis. Tộc Clawis là một chủng tộc trí tuệ cực kì hiếu chiến. Họ có khuôn mặt khá giống nhân loại, cánh chim sau lưng, bàn tay to. Đôi chân tộc Clawis khi đứng thẳng hơi gấp khúc. Cả ngón chân và ngón tay đều có vuốt dài sắc bén, cả thân hình họ được bao phủ bởi lớp lông vũ giúp họ có thể sinh tồn ở nơi lạnh giá.

Tộc Clawis không giỏi trong việc chế tạo đồ vật hay gieo trồng. Mà thực tế thì khí hậu ở lãnh thổ của tộc Clawis cũng quá khắc nghiệt để có thể gieo trồng thứ gì đó. Thay vào đó họ giỏi săn bắt, họ là những thợ săn trời sinh của băng nguyên Uwarak.

Tính cách lạnh lùng, ưa thích săn mồi cũng tác động nhiều lên cách sinh tồn của tộc Clawis, họ sống thành các thị tộc nhỏ rải rác, không có thành phố, không có giai cấp. Đối với tộc Clawis, luật pháp duy nhất là luật rừng, kẻ mạnh sống và kẻ yếu chết.

Thời điểm khí hậu quá khắc nghiệt, tộc Clawis sẽ tụ tập lại rồi phát động chiến tranh cướp bóc đối với Mythrim và Reimer. Kẻ yếu hoặc chết đói hoặc chết trận, thức ăn và mọi của cải về tay kẻ mạnh.

Tộc Clawis luôn đem đến nhiều rắc rối cho Mythrim và Reimer. Để chống lại những đợt cướp bóc có quy mô không hề nhỏ này, Mythrim và Reimer sẽ bắt tay hợp tác với nhau. Lần cướp bóc có quy mô lớn gần đây nhất đã là gần bốn mươi năm về trước.

Lúc đó khí hậu ở Uwarak đột nhiên trở nên vô cùng khắc nghiệt. Gần như toàn bộ tộc Clawis đã tập hợp lại khởi xướng tiến công đến Reimer và Mythrim. Thời điểm đó, có một Clawis tên là Klaus, bằng một cách nào đó, ông đã nhận được sự chấp thuận của đồng tộc để chỉ huy cuộc chiến.

Lần đó đã không thể gọi là cướp bóc, nó là chiến tranh.

Một cuộc chiến tranh ác liệt để lại hậu quả nặng nề.

Mặc dù nhân loại luôn được nghe rằng họ là người chiến thắng trong cuộc chiến đó và tộc Clawis trong một thời gian dài không dám tiếp tục xâm lược lãnh thổ của nhân loại thì...

... Sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Trận chiến đó không có kẻ thắng, hay có lẽ là cả hai bên đều xem như "thắng thảm".

Tộc Clawis bị buộc rút lui, nhưng họ đã cướp được một lượng lớn tài nguyên.

Nhân loại trả ra một cái giá đắt, vô số binh sĩ chết đi, nhưng họ giữ vững được lãnh thổ của mình.

"Ông thực sự cho rằng tộc Clawis chuẩn bị tấn công chúng ta?"

"Đúng vậy, người của chúng ta trà trộn trong các thương đoàn nói động thái của tộc Clawis rất lạ thường."

Ryan nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Edward, tâm tư trầm trọng xem xét toàn bộ tin tức tình báo.

"Tin tức không rõ ràng cho lắm."

"Tộc Clawis rất thận trọng, họ luôn đề phòng các tộc khác. Những thương đoàn này vẫn luôn buôn lậu hàng hóa đến cho họ. Mặc dù là nhu cầu của cả hai, giá cả hàng hóa mà đám thương đoàn đó đưa ra lại rất cao."

Edward hơi chạm đến cái đề tài này rồi chuyển ý. Sau lưng mấy thương đoàn này đều là bóng dáng của các đại quý tộc Reimer.

"Tộc Clawis rất hạn chế giao thiệp, chúng ta thu được không nhiều tình báo cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà, Dylan, ta e là tộc Clawis đã có vua."

"Vua?"

Ryan lạnh cả người, điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Tộc Clawis rất mạnh mẽ, họ chỉ thiếu khuyết tính đoàn kết bởi luôn chia rẽ, lục đục với nhau. Trận chiến lần trước, khi tộc Clawis thống nhất dưới sự chỉ huy của một người, nhân tộc đã đối mặt với uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Nhưng Klaus lúc đó còn chưa là "vua" mà chỉ là "thống binh".

"Ông chắc chắn chứ?"

Đối diện với câu hỏi của Ryan, Edward chỉ cười. Ryan nhức đầu đặt đống tình báo xuống bàn rồi đứng dậy.

"Ta sẽ đi Mythrim một chuyến, ta cần liên minh với họ. Đây không phải là mối nguy của mỗi Reimer mà là của toàn nhân tộc."

"Khụ, Dylan, ta phải nhắc nhở ngươi."

"Chuyện gì?"

"Ta e là Mythrim không quá mặn mà với đề nghị liên minh của ngươi đâu."

"Tại sao?"

"Trận chiến trước đó với tộc Clawis, có một nhánh binh đoàn của Mythrim cầu trợ chúng ta. Cha của ngươi lúc đó đã trì hoãn việc xuất binh ứng cứu khiến nhánh binh đoàn đó gần như toàn diệt. Ngoài ra, phần lãnh thổ tiếp giáp với băng nguyên Uwarak của Mythrim cũng rất nhỏ."

"..."

"Ta sẽ cố hết sức. Dù mối quan hệ giữa Mythrim và Reimer có tệ đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng là đồng tộc. Môi hở răng lạnh, ta tin cao tầng Mythrim không phải là kẻ ngu."

Ryan vẻ mặt khó chịu nói, lão cha vô trách nhiệm của hắn giỏi gây họa thật đấy.

o O o

"Xem này Nhiếp Chính Vương của Reimer sắp đến Mythrim."

"Có chuyện gì à?"

"Không biết, trên báo không nói rõ."

"Tự dưng lại đến đây, nhất định là có âm mưu gì đó..."

Nalayya nghe mọi người đi trên phố cầm báo bàn tán với nhau thì sập cửa sổ lại, ngăn cách hết thảy âm thanh ở bên ngoài.

Ryan đến Mythrim rồi?

Ryan, tại sao ngươi lại đột nhiên đến Mythrim? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Nalayya lo lắng nghĩ, sau chuyện của Shan và Faya, nàng cảm giác mình vẫn không thể an tâm buông xuống người kia.

Có nên đi gặp một lần hay không?

"Chủ nhân."

Zen mang theo những dụng cụ mà Nalayya căn dặn bước vào phòng rồi cúi người. Nalayya bị thanh âm của Zen đánh thức khỏi những suy tư, thoáng hồi thần rồi ngẩng đầu hỏi.

"Việc làm ăn của Adam thế nào rồi?"

"Rất tốt thưa chủ nhân. Adam tiên sinh đã trả hết nợ và lãi của ngài đồng thời muốn đưa ra một đề nghị với ngài."

Zen lấy ra một bức thư còn nguyên dấu xi kính cẩn đưa cho nàng.

Nalayya nhận lấy thư, nội dung bên trong rất ngắn gọn, đơn giản. Adam hi vọng nàng có thể góp vốn làm cổ đông.

Nói chính xác thì lúc trước nàng cho Adam vay tiền đã được hắn làm giấy tờ chuyển thành cổ phần. Mặc dù hiện tại đã trả lại nợ, hắn vẫn hi vọng nàng tiếp tục nắm giữ số cổ phần nhất định làm một cổ đông. Số cổ phần không lớn nhưng là tâm ý của hắn để cảm ơn nàng giúp đỡ khi hắn khó khăn nhất.

Nalayya rất hài lòng. Adam rất biết cách làm người, cũng rất biết cách làm ăn. Số cổ phần này đúng là không nhiều nhưng bằng vào doanh thu hiện tại mà Adam kiếm được, nàng cũng được chia một khoảng kha khá. Tương lai nếu việc làm ăn có thể mở rộng, vậy số cổ phần này sẽ rất nặng tay.

Mà đối với việc làm ăn của Adam, Nalayya rất tin tưởng. Không phải vì nàng có bao nhiêu tinh mắt và tin tưởng Adam mà là vì Evelyn. Evelyn từng nói với nàng, Adam sinh ra là để làm thương nhân, còn đánh giá hắn rất cao.

Đánh giá của Evelyn đáng giá không?

Tất nhiên là đáng giá.

Gia tộc của Evelyn cũng là một gia tộc kinh thương có danh tiếng lâu đời.

"Tốt lắm. Ta cũng nghe nói ngươi rất nỗ lực học tập, giáo sư ta mời về khen ngươi rất nhiều."

Không như người nào đó, trong lòng Nalayya thầm nói thêm một câu.

Zen nghe vậy thì khiêm tốn trả lời.

"Đều nhờ chủ nhân tin tưởng."

"Làm cho tốt, việc làm ăn ta không muốn can thiệp nhiều, ngươi phải nỗ lực làm tốt."

113.

Nalayya luôn cảm thấy Zen rất xuất chúng, không giống như là một nô lệ tầm thường. Nàng có thử dò xét qua, quả nhiên Zen có hiểu biết khá rộng cũng rất hiểu ý nàng.

Thậm chí Nalayya còn định hủy bỏ thân phận nam nô cho hắn rồi bồi dưỡng hắn trở thành một quản gia của nàng. Nhưng Zen lúc đó lại nói cho nàng biết, nô tịch của hắn là vĩnh cửu, không thể hủy.

Nô tịch vĩnh cửu là một loại hình phạt tàn nhẫn về tinh thần. Không phải ai cũng có quyền nô dịch một người mãi mãi. Người bị khép vào nô tịch vĩnh cửu thường là tội nhân phạm phải tội lỗi không thể tha thứ như là phản quốc.

Bởi vì lý do này, người hạ lệnh nô dịch vĩnh cửu phải có thân phận rất cao, thậm chí có thể đại biểu cho quyền lực của một nước mới được. Hoặc giống như Ryan, là Nhiếp Chính Vương, hoặc là giống như người trong Hội Thất.

Nhìn ở một góc nhìn khác, người bị khép tội này trước đó thân phận thường là không phú thì quý. Rất nhiều người không chịu được sự nhục nhã này mà thà tự sát cũng không chấp nhận.

Lúc đó, người thi hành án sẽ dùng ma pháp gột rửa ký ức của người này. Người này sẽ không còn biết lúc trước mình là ai, tên gì, chỉ biết bản thân đã phạm phải tội lỗi rất lớn mà bị phạt trở thành một nô lệ.

Ký ức có thể thay đổi, tính cách lại không thể thay đổi. Mấy người này sẽ ôm tâm tính phản kháng rất lớn. Nhưng bản thân họ thường có nhiều kẻ thù, không ít người bị bán vào tay kẻ thù rồi bị giày vò đến chết.

Trường hợp giống như Zen, không chỉ khỏe mạnh sống đến hiện tại, còn hết sức ngoan ngoãn, thuần phục là rất hiếm.

Hoặc là bởi vì hắn ngoan ngoãn nên có thể sống đến hiện tại chăng? Nalayya không dám chắc.

Nhưng khi nàng biết được, ký ức của Zen từ lúc mười tuổi trở về trước thì bị xóa thì lại hơi hiểu ra. Chỉ e Zen không phạm tội mà là người thân của hắn phạm tội, hắn chỉ là bị liên lụy vào. Tuổi nhỏ nên có thể học được bỏ qua kiêu ngạo mà tìm cách sống sót.

Nếu đã là nô tịch vĩnh cửu, Nalayya cũng không có biện pháp. Nàng chỉ đành mời người về giáo dục chính quy cho hắn để hắn có được năng lực của một quản gia. Thân phận nô lệ thì sao? Nàng không coi hắn là nô lệ là được.

"Chủ nhân, bên cửa hàng LL cũng gởi thư mời đến hi vọng chủ nhân có thể tham gia buổi khai trương chi nhánh mới của họ. Đồng thời hi vọng có thể nhận được lời đánh giá của chủ nhân về một vài sản phẩm mới."

"Ta biết rồi."

Nalayya gật đầu, Zen nói xong cũng cúi người lui ra.

Sau khi trở về, tâm tính của Nalayya bắt đầu trở nên khá thất thường. Nàng lâu lâu sẽ nhớ lại hình ảnh Ryan bị nàng đánh đến run rẩy nói muốn nàng.

Có lẽ là vì không gặp được người, cảm xúc này bắt đầu táo bạo hơn. Khi đó Nalayya sẽ đến LL mua sắm các loại đạo cụ dùng cho SM. Vừa bảo đảm đánh đủ đau, lại bảo đảm không gây tổn thương quá nặng.

Mỗi lần mua một món, nàng sẽ lại tưởng tượng ra hình ảnh mình dùng món đồ đó trên người Ryan.

Tâm tình khó chịu, mua một món.

Gặp chuyện khó khăn, không vui, mua một món.

Dần dà, số đồ mà nàng mua phải có hẳn một căn phòng riêng để cất, mà nàng cũng trở thành khách hàng vô cùng thân thiết của LL.

"Ài, có mấy món đồ mới có vẻ rất thú vị."

Nalayya nhìn mấy món đồ được in trong tập san của LL, tâm tư lại bay lên tưởng tượng ra bộ dạng Ryan bị nàng 'tra tấn' đến khóc sướt mướt.

"Dường như..., ta càng lúc càng biến thái. Cái phòng chứa đồ cũng càng lúc càng giống hình phòng trong tù rồi."

o O o

Ryan ngả lưng lên ghế dựa xoa vuốt thái dương. Ác cảm giữa Mythrim và Reimer có từ xa xưa chứ không phải ngày một ngày hai. Vốn dĩ mỗi khi có kẻ thù chung, vì cùng là nhân tộc, hai bên còn có thể miễn cưỡng hợp tác. Nhưng nhờ phúc của cha hắn, tướng lĩnh của Mythrim hiện giờ rất có thành kiến với việc hợp tác quân lực.

Hiềm một nỗi, tộc Clawis quả thật không đơn giản, Mythrim chỉ đành giằng co dây dưa, hi vọng có thể kiếm thêm nhiều lợi ích trong việc hợp tác với Reimer.

Ryan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thay vì lùi một bước nhượng bộ, hắn đưa ra một điều kiện khác. Mà điều kiện đó chính là: Hắn, Nhiếp chính vương của Reimer và Thân vương Edward sẽ cùng lúc thân chinh.

Là kỵ sĩ thất đẳng duy nhất của nhân tộc, Edward có mặt trên chiến trường đã là điều hiển nhiên. Nhưng hắn thì khác, Arthur chưa thực hiện lễ đăng cơ, hắn đích thân ra chiến trường chẳng khác gì vua của Reimer ngự giá thân chinh. Điều này ít nhiều củng cố lòng tin của hai bên nếu như hợp tác.

Tướng lĩnh của Mythrim rõ ràng đã dao động với điều kiện này, họ quyết định bàn bạc kĩ rồi sẽ đưa ra câu trả lời sau ba ngày nữa.

Nhưng Ryan hiểu rõ, bất luận câu trả lời của Mythrim như thế nào, hắn cũng sẽ ra chiến trường. Hoặc là hai nước hợp tác cộng đồng chống địch, hoặc là nhà ai người nấy lo. Không thể vì cầu toàn mà làm ra nhượng bộ, như vâyh là đang đẩy bản thân cùng toàn bộ Reimer vào thế yếu.

"Điện hạ."

"Chuyện gì?"

"Nalayya tiểu thư đưa đến thiếp mời."

Liam cúi đầu đưa một tấm thiếp màu trắng cho Ryan.

Nalayya?

Ryan tựa như bình tĩnh nhận lấy tấm thiếp rồi vẫy lui Liam. Nhắm mắt kiềm chế tâm tình một chút, Ryan từ từ mở ra tấm thiếp.

...

Ta muốn nhìn ngươi nấu một bữa ăn, sau đó cùng ta dùng bữa.

...

Ryan nhẹ cười, ngón tay vuốt ve mặt chữ trên tấm thiếp.

"Là vinh hạnh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro