11. Shan (sửa tùm lum)
o O o
Sau khi Nalayya rời đi, Ryan liền theo ý nàng dùng bữa sáng, tập thể năng rồi đi tìm Ivan với Ivor. Mục đích chính là hỏi về cách thức bọn họ chăm sóc cho Evelyn. Còn có, phải làm sao để chủ nhân luôn vui vẻ, hài lòng về mình.
Ivan cùng Ivor đều là người đã trưởng thành. Ivan đã hai mươi ba, còn Ivor thì nhỏ hơn Ivan một tuổi (người lần trước bị Evelyn đạp chính là Ivan).
Có lẽ là vì ba người cùng chung giai cấp nên chỉ cần nói chuyện một hồi đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Về sau, khi Ivan với Ivor kể về Ryan với người khác luôn nói rằng:
"Ryan lúc đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Là hình mẫu lý tưởng của con cái trong lòng người làm cha mẹ."
Đối với quan điểm này của hai người, Evelyn biểu thị: "..."
Nalayya: "Hahaha."
Ryan: *đỏ mặt không nói*
Khoan hãy nói tới chuyện tương lai xa xôi, biểu hiện của Ryan lúc này phải nói là rất khiến người khác yêu thích. Ivan cùng Ivor chẳng mấy chốc đã gọi "Ryan" hết sức quen thuộc, còn không ngại choàng vai bá cổ hắn.
Từ hai người, Ryan biết được thêm rất nhiều điều về nam nô. Đặc biệt là khi Ivan nói anh đã theo bên Evelyn tám năm. Bề ngoài Evelyn trẻ như vậy, chỉ như một thiếu nữ vừa tròn mười tám nhưng thực tế nàng bao nhiêu tuổi thì có lẽ chỉ nàng mới biết.
Ivan đối với mấy thắc mắc của Ryan cũng không ngại đưa ra ý kiến hoặc chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. So sánh với Ivan tính cách cởi mở, Ivor ít nói hơn nhiều, chỉ lâu lâu nói vào mấy câu.
"Chính là như vậy, nam nô tốt nhất nên học qua một số lễ nghi quý tộc. Tuy rằng các phù thủy không quan tâm đến lễ nghi nhưng các nàng lại rất hưởng thụ sự thoải mái mà mấy lễ nghi này mang lại. Hơn nữa việc có một nam nô có khí chất, có hiểu biết cũng rất có mặt mũi."
Ivan đúc kết.
Ivor: "Không sai."
"Ngoài ra, muốn được chủ nhân yêu mến lâu dài. Quan trọng nhất chính là phải nắm bắt được sở thích của các nàng."
Ivan liến thoắng nói.
Ivor: "Đúng, đặc biệt là sở thích trên giường."
Ryan cùng Ivan: "..."
Ivan nhìn Ryan hơi ngượng ngùng, có chút muốn đùa hắn.
"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng điều Ivor vừa nói chính là sự thật. Ryan, ngươi đã trèo lên được trên giường của chủ nhân ngươi chưa?"
Ryan: "... Nhất định..., phải như vậy sao?"
Ryan cười khổ hỏi, nói thật hắn vẫn muốn trốn tránh chuyện này.
"Nam nô không lên được giường của chủ nhân không phải là chuyện tốt."
Ivor nhíu mày nói.
Ivan thì ngược lại an ủi Ryan: "Ryan, thực ra ngươi không cần lo đâu. Ngươi chỉ mới mười ba mười bốn thôi mà, biết đâu chủ nhân nhà ngươi không thích cùng trẻ con. Tương lai còn dài, cơ hội còn nhiều, không phải gấp."
Ryan: "... Ta đã mười sáu."
Ivan: "..."
"Bất luận là bao nhiêu tuổi, nam nô nếu không thể trèo lên được giường của chủ nhân thì trước sau gì cũng bị bán."
Một giọng nói lạ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người.
Đi tới là một nhóm tầm năm người, dẫn đầu là một thiếu niên rất đẹp.
Nếu nói Ivan với Ivor có vẻ ngoài nam tính, trầm lắng, vóc người khỏe khoắn thì thiếu niên này có khuôn mặt rất thanh tú. Da hắn rất rất trắng, từng ngón tay cũng thuôn dài xinh đẹp. Giống như một thiếu gia từ bé được bao bọc trong nhung lụa.
Thế nhưng, giống như ba người Ryan, hắn cũng là nam nô. Chiếc vòng sắt to kệch ở cổ tay trái là bằng chứng không thể chối cãi cho thân phận nam nô của hắn.
"Shan, ở đây không chào đón ngươi."
Ivan khó chịu lên tiếng.
Mà Ivor thì rất trực tiếp: "Cút"
Shan không thèm quan tâm thái độ hai người, hắn thậm chí không thèm đôi co miệng lưỡi. Hắn chuyển mắt nhìn Ryan từ trên xuống dưới tựa như đang đánh giá một món hàng rồi khinh thường.
"Mắt nâu, tóc nâu tầm thường nhất. Cả khuôn mặt không có cái gì đáng giá để thưởng thức. Vóc người gầy gò ốm yếu, còn lùn. Người như ngươi cũng có người muốn nuôi?"
Ivan nghe Shan nói lời khó nghe cũng lập tức phát cáu.
"Shan, cảnh cáo ngươi, đừng có mà quá đáng. Ryan, không cần để ý tới hắn, chúng ta đi."
"Cần gì tức giận như vậy? Ta chỉ nói sự thật mà thôi, mà sự thật thì mất lòng."
Shan bộ dáng nhàn nhạt ngồi xuống dải ghế đối diện ba người. Đám người theo sau hắn cũng lập tức đứng ra sau lưng hắn.
"Nam nô cũng chia làm nhiều loại. Có loại chuyên để sai sử công việc nặng nhọc, có loại lại để thưởng thức ở trên giường."
Shan nói đến đây thì ngưng lại nhìn Ryan một cái.
"Nhìn ngươi mặc trang phục giá trị cũng không kém. Mười phần là chủ nhân muốn nuôi ngươi để thưởng thức ở trên giường. Ngươi nếu trong lòng vẫn còn giữ suy nghĩ né tránh chuyện giường chiếu thì sau này sẽ khó sống đấy. Phải biết hầu hạ chủ nhân là bổn phận của chúng ta, tẫn hết khả năng để làm chủ nhân hài lòng là mục đích của chúng ta. Ôm loại suy nghĩ trốn tránh này, nói nghiêm trọng chính là muốn phản lại chủ nhân."
Ivan nghe vậy thì trầm mặt lại.
"Shan, tội danh phản bội chủ nhân không phải muốn nói thì nói. Đây là tội rất nghiêm trọng."
"Ta biết, cho nên mới nhắc nhở để hắn bỏ cái suy nghĩ này đi."
Shan cười nói với Ivan rồi quay sang Ryan.
"Nè, nhóc con, phản bội sẽ chịu phạt rất đáng sợ, không chừng còn mất luôn cả mạng. Ta khuyên ngươi, nghĩ cho kỹ."
"Lại nói, chủ nhân của ngươi là ai vậy? Ta ở học viện này cùng chủ nhân của ta cũng xem như lâu. Biết đâu ta có thể cho ngươi một hai gợi ý về tính cách chủ nhân của ngươi, giúp ngươi lấy lòng nàng, để nàng lưu ngươi lại lâu một chút."
Ivor liếc nhìn Shan không nói mà trực tiếp nắm lấy cánh tay của Ryan muốn kéo người đi.
Nhưng Ivor ngại phiền phức, Ryan thì lại không. Sắp tới hắn có lẽ phải ở lại đây khá lâu, cũng nên "làm quen" với người ở đây một chút. Thế là Ryan vỗ vỗ tay của Ivor ý bảo hắn an tâm rồi mỉm cười nói.
"Chủ nhân của ta là Nalayya tiểu thư."
Ngay khoảnh khắc Ryan nói ra tên của Nalayya, Shan lập tức đứng phắt dậy ra hiệu cho đám người theo sau chặn ba người Ryan lại.
"Ngươi, vừa nói ai là chủ nhân của ngươi cơ?"
Shan mỉm cười bình thản hỏi Ryan, đôi mắt như ngọc lục bảo lúc này tựa như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ảnh ngược của Ryan.
"Nalayya tiểu thư."
Ryan không chút sợ hãi lặp lại một lần nữa. Tuy rằng Shan che giấu rất tốt, nhưng mười mấy năm lăn lộn nơi đầu đường xó chợ khiến Ryan nhạy bén "thấy" được thứ bị giấu sâu bên trong đôi mắt của Shan là gì.
Đó là phẫn uất, còn có ganh ghét. Giống như một người bị cướp đi thứ mà bản thân trân quý.
Điều này khiến Ryan tò mò muốn biết nhiều hơn. Thế là hắn dùng giọng điệu khoe khoang tiếp tục nói.
"Làm sao vậy Shan? Ngươi biết chủ nhân của ta sao? Ta chỉ mới ở cùng nàng mấy ngày. Nàng đối với ta thực tốt, thực dịu dàng. Nhưng ta vẫn chưa biết gì nhiều về nàng, không biết phải làm sao mới có thể khiến nàng vui vẻ. Ngươi có nhiều kinh nghiệm như vậy, dạy ta một chút được không?"
Ryan vẻ mặt vô hại "ngây ngô" nhìn Shan mà từ tốn nói. Lúc nói Nalayya đối với hắn rất dịu dàng, hắn vô thức nhớ đến nàng giúp hắn bôi thuốc, dạy hắn học, còn bắt hắn ăn đủ chất, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hắn.
Tất cả lọt vào mắt Shan làm ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro