Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiết lộ thân phận

Xung quanh Daniela hiện giờ là một vùng đất trống trải, bầu trời xám xịt và khói bụi thì giăng đầy bốn phía. Đây chính là tiềm thức của Aether. Nơi này không có dấu hiệu của sự sống, âm thanh hay cỏ cây. Bầu không khí thì nặng trịch, cảm giác như sắp đè nén người ta tới mức ngạt thở.

Hoá ra tâm trí Aether lại khô cằn như vậy, còn nhỏ tuổi mà sao..... - Daniela ngạc nhiên nhìn quanh, cô cứ nghĩ chí ít một đứa trẻ phải là khung cảnh ngập tràn sắc màu của cỏ cây hoa lá, rồi thì những đám mây trôi nhẹ trên nền trời xanh man mát, tiếng chim ca hoà vào cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản nhạc êm tai. Chứ không phải là khung cảnh tiêu điều như thế này, đến cả người lớn còn hiếm khi có một tâm trí nặng nề như vậy.

Trong lúc đang âm thầm cảm thán, Daniela thấy xa xa có một cột khói màu đen bốc lên. Có đứng thêm cũng không tìm được gì, cô quyết định cất bước tới gần cột khói đó- thứ duy nhất chuyển động trong khung cảnh hiện giờ.

Lại gần mới phát hiện, hoá ra gần đó là một căn lều nhỏ, túp lều chỉ có bốn chân chống bằng gỗ xiêu vẹo cùng với tấm vải chắp vá chằng chịt giăng tạm lên để che nắng mưa. Bên trong lều có một cậu bé tầm 3 tuổi, đang ngồi nhóm lửa sưởi ấm. Trên bếp lửa có một chiếc nồi gang cỡ vừa, bên trong có thứ gì đó sôi sùng sục. Chỉ thấy cậu bé đó quần áo mỏng manh, đang ngồi xoa hai tay vì lạnh. Ánh mắt cậu hấp háy nhìn vào thứ đang ở trong nồi. Daniela có thể nhận ra ngay, cậu bé chính là Aether, một Aether phiên bản nhỏ hơn bây giờ.

Aether khi còn nhỏ đã phải sống khổ sở như vậy sao? Cha mẹ của cậu nhóc đâu? - Daniela tuy ôm một bụng nghi vấn, nhưng cô hiện giờ không có thời gian để tìm hiểu rõ từng vấn đề một. Việc cấp bách lúc này vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây.

Daniela bước từ từ tới trước cửa lều. Nghe thấy tiếng bước chân, Aether 3 tuổi giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, cả người mặc đồ màu đen đang chậm rãi hướng tới nó. Ngay lập tức, cả cơ thể nó căng cứng lên, xoay người ngồi chắn trước chiếc nồi, mắt cảnh giác nhìn Daniela. Có vẻ Aether sợ Daniela cướp mất đồ ăn của nó, toàn thân tỏ vẻ phòng bị cô rất rõ ràng.

Daniela lấy tay chống cằm mỉm cười nói:

- Ta không ngờ lại có thể trông thấy dáng vẻ này của nhóc đó, Aether.

Aether 3 tuổi ngạc nhiên đáp trả:

- Sao cô biết tên của ta? Ta không biết cô là ai, nhưng đừng hòng động tới đồ ăn của ta, nếu không ta liều mạng với cô!

Daniela nhanh chóng phân minh:

- Không, ta không lấy đồ ăn gì của nhóc cả, ta tới đây là để tìm nhóc. Nghe này, hiện giờ nhóc đang chìm vào giấc ngủ say, xung quanh đây chỉ là một thế giới hư ảo. Nhóc cần phải đi cùng ta, ta sẽ mang nhóc đi ra khỏi nơi này trở về thế giới thực. Ngoài đó, ta chính là bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của nhóc.
Giờ thì đứng dậy và qua đây nhanh lên, hiệu lực ma pháp của ta cũng chỉ có giới hạn thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi!

Mặc dù đã nghe lời giải thích hết sức chân thành của Daniela, cậu bé vẫn giữ thái độ kiên quyết nghi ngờ chất vấn:

- Dựa vào đâu mà ta phải tin cô? Ta đã sống ở đây từ khi sinh ra rồi, mọi thứ xung quanh chính là sự thật! Hơn nữa, cô là một người xa lạ, ta vốn không quen biết cô. Có phải cô lừa ta đi ra ngoài, rồi sau đó sẽ chiếm đi thức ăn của ta đúng không?

Daniela thấy cậu nhóc cứng đầu vẫn không chịu nghe lời mình, cô cảnh cáo nói:

- Nhóc có gì xứng đáng để bị ta lừa? Nhìn ta đi, bộ đồ mà ta đang mặc hiện giờ có thể mua được cả trăm, thậm chí cả nghìn cái nồi gang đằng sau nhóc đấy! Nếu không đi nhanh, thì cả ta và nhóc sẽ mãi chôn chân ở trong vùng đất này, ngày ngày tháng tháng sẽ sống lặp đi lặp lại khung cảnh này!

Aether mím chặt môi, nó thấy cô gái này nói đúng, bộ quần áo của cô đắt tiền hơn mọi thứ mà nó có trong túp lều này. Nhưng nó đã sớm quen với cảnh lừa lọc trong thế giới này, nhỡ nó nghe cô rồi tới cả mạng sống cũng không giữ được thì sao? Nhưng nếu giả sử lỡ cô nói đúng, vậy thì tiếp đây hẳn là rất nguy hiểm, nó sẽ phải sống lặp đi lặp lại mãi mãi như vậy ư?

Có quá nhiều câu hỏi mà cậu nhóc Aether 3 tuổi không thể giải đáp được, cậu nhóc bèn nghiêng đầu thắc mắc:

- Cô đang nói gì thế? Ta không hiểu, tại sao ta lại phải sống lặp đi lặp lại trong khung cảnh này? Ai có đủ quyền năng để làm điều đó? Vả lại, cô tự dưng tới đây và nói những điều khùng điên như thế này, kẻ đáng nghi nhất phải là cô mới đúng?

Daniela thấy Aether hiện tại có quá nhiều câu hỏi, để giải thích rõ ràng tất cả thì e là sẽ quá thời gian của trận pháp mất. Cô sốt ruột nói qua mọi chuyện:

- Nghe này, nhóc tên là Aether, ở ngoài thế giới thật chính ta đã cứu nhóc khỏi chết đói và sau đó nhóc đòi một mực đi theo ta để tới phía Tây. Nhưng không may nhóc bị bọn tay sai cho lũ quý tộc bắt mất và hiện tại thì nhóc đang ngủ say do trúng phải thuật pháp hắc ám. Mọi chuyện chỉ có nhiêu đấy thôi. Aether, ta không có nhiều thời gian ngồi đôi co với nhóc cái gì thật cái gì ảo. Ta nói lại lần cuối, bước ra đây và trở về cùng ta!

Aether mở to mắt ngạc nhiên nói lớn:

- Cô nói cái gì? Phép thuật hắc ám là sao? Nếu vậy thì cô chính là một phù thuỷ đúng không?

Daniela không nghĩ sẽ phải bại lộ thân phận của mình sớm như vậy, nhưng nghĩ lại, nếu đã chấp nhận đồng hành cùng Aether thì sớm hay muộn cô cũng phải cho cậu nhóc biết thân phận thật sự của mình.

Cô nhanh chóng gật đầu khẳng định nói:

- Đúng vậy, ta chính là một phù thuỷ, nhưng là một phù thuỷ tốt. Nhóc không cần lo, hiện tại những gì ta nói đều là sự thật, ta chỉ muốn đưa nhóc đi ra khỏi đây thôi.

Như để chứng minh cho điều mình nói, Daniela lấy từ trong túi ma pháp của mình ra một ổ bánh mì sữa thơm nức mũi, cô ném vào trong túp lều. Aether nhanh tay đón lấy, cậu đưa bánh lên mũi ngửi, rồi cắn thử một miếng. Là bánh thật!

Aether sửng sốt ngẩng đầu thật mạnh lên nhìn Daniela. Sau khi chứng kiến một màn lấy bánh từ không trung ra, Aether đã tin rằng, cô gái xa lạ trước mắt này hoàn toàn muốn giúp mình. Với sức mạnh của cô, nếu muốn hại nó thì hoàn toàn không cần phải phí lời đứng nói chuyện với nó từ nãy tới giờ.

Cậu nhóc lúc này mới chậm chạp đứng lên, tay cầm ổ bánh mì siết chặt nói:

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô! Như cô nói thì hiện tại tình trạng của cả hai chúng ta đang hết sức nguy hiểm, để hoá giải chỉ có một cách duy nhất là ta cùng cô quay trở về. Ta sẽ đi theo cô, nhưng cô có biết chúng ta cần phải đi đường nào không?

Daniela mỉm cười khi thấy cậu nhóc cuối cùng cũng chịu buông lỏng phòng bị để đi theo mình. Thật ra thì cô có lời khen dành cho Aether, cậu nhóc có một chiếc đầu tỉnh táo, không dễ dàng bị lừa khi gặp người lạ, còn rất biết phân tích lợi hại đúng sai và cũng rất quyết đoán khi đưa ra những kết luận thông minh.

Bỗng dưng Daniela cảm thấy tự hào, dù sao người để cô sẵn sàng xả thân vào cứu phải nên có những phẩm chất như thế này. Sau khi âm thầm khen ngợi cậu nhóc, Daniela nhanh chóng đi vào vấn đề chính:

- Mỗi một pháp thuật đều có chìa khoá riêng để giải. Trong tình huống này, cần tìm ra một đồ vật đặc biệt, thứ đó phải là thứ có quan hệ mật thiết với người bị nguyền, sau đó đem đồ vật đó phá huỷ đi là sẽ thoát được khỏi đây. Aether, nhóc xem thử xem có gì trong túp lều này đặc biệt quý giá hoặc là mang một ý nghĩa quan trọng nào đó với nhóc không?

Nghe Daniela nói xong, Aether như nghĩ ra một điều gì, nó sững người không đáp. Nhìn thấy biểu cảm của cậu nhóc, Daniela chắc chắn rằng Aether đã biết phải đem vật gì ra. Nhưng vấn đề là, vật quý giá thì thường không dễ từ bỏ, nhất là những vật có ý nghĩa đặc biệt. Đồ vật gắn bó với tình cảm, với kỷ niệm là những đồ khó buông bỏ nhất.

Daniela tuy biết mỗi phút trôi đi là một phần nguy hiểm, nhưng cô cũng không hề giục Aether. Cô hiểu rằng việc này là không hề dễ dàng, vì thế cô tình nguyện đợi một chút, để cho Aether chậm rãi chấp nhận buông bỏ.

Bỏ lại Aether đang đứng bần thần ở ngoài cửa, Daniela ung dung bước vào lều, từ tốn ngồi cạnh đống lửa bập bùng cháy lách tách. Cầm lấy khúc cây bên cạnh, cô chầm chậm khều vào đống tro ở dưới, ánh sáng của lửa nhảy nhót lúc sáng lúc tối phản chiếu lên gương mặt của Daniela.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro