Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi đấu giá

Ngày hôm sau, Daniela xuống phố mua cho mình một chiếc áo sơ mi trắng pha lê làm từ vải lanh mỏng, có tay áo phồng với cổ tay áo bằng ren. Mặt trước của nó được trang trí với diềm xếp nếp. Kèm theo một chiếc áo khoác vesta không tay màu xanh dương và một chiếc mũ tròn. Tối nay cô sẽ hoá trang thành một quý tộc để tham dự buổi lễ đấu giá.

Rất nhanh đã tới buổi tối, Daniela- người hiện giờ đang trong hình dạng một quý ngài lịch thiệp giàu có, đang bước từng bước tới hướng nhà trọ Ausburg.

Xung quanh cô im ắng lạ thường, đường phố hiện tại chỉ thấy xuất hiện bóng dáng của dân thường, còn lũ quý tộc thì như hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi đây. Sự nhộn nhịp ngày hôm qua giống như là một giấc mơ.

Nhưng cô biết, hiện giờ nơi náo nhiệt nhất chắc chắn nằm ở tầm hầm quán trọ thành phố, nơi đang diễn ra buổi đấu giá.

Đứng trước cửa nhà trọ, Daniela nhanh chóng bước tới quầy lễ tân. Cô khoan thai tiến lại gần, lấy tấm thiệp mời ra và nói:

- Tôi muốn "thuê" phòng.

Nhìn thấy tấm thiệp, cô nhân viên mỉm cười trả lời một cách đầy ẩn ý:

- Dạ vâng! Chúng tôi còn "phòng" trống cho quý khách, mời ngài đi theo nhân viên để nhận phòng ạ!

Nói xong, cô nhân viên vỗ tay nhẹ một cái, lập tức đằng sau quầy có một cậu trai trẻ đi ra. Hắn cúi người cung kính với Daniela, cẩn trọng nói:

- Mời ngài đi theo tôi nhận "phòng".

Daniela được hắn dẫn xuống cầu thang, chậm rãi tiến vào tầng hầm. Cả đoạn đường hết sức u tối, lối vào được soi sáng bởi vài ánh nến leo lét, mùi gỗ ẩm cứ thi thoảng lại xông thẳng vào mũi. Tới cuối con đường hiện lên một cánh cửa lớn màu đen bằng sắt.

Chỉ thấy hắn cầm tay nắm cửa rồi gõ lên cửa theo một nhịp có tính quy luật riêng, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Daniela âm thầm nhớ nhịp gõ cửa rồi nhanh chóng tiến vào theo hắn.

Bên ngoài u tối là thế, vậy mà bên trong lại hoàn toàn như một thế giới khác. Các hàng ghế được xếp theo thứ tự tăng dần, hầu như không còn ghế nào trống cả. Khung cảnh ồn ào khác hẳn với vẻ đìu hiu ở bên ngoài khi nãy, có lẽ đây mới đúng là bộ mặt thật của thị trấn.

Nhanh chóng được người dẫn đường chỉ cho mình một ghế còn trống, Daniela có chút căng thẳng ngồi vào. Đây là lần đầu tiên cô tham gia đấu giá "đen" kiểu này, không biết có đúng là tên nhóc Aether bị bắt vào đây không, dẫu sao cô cũng hi vọng là không.

Ngồi ổn định vị trí, Daniela hướng mắt về phía khán đài- trung tâm của buổi đấu giá ngày hôm nay. Ít phút sau, có một ông chú tầm tuổi trung niên đi ra. Ông ta đứng trên bục, mắt mở to, giọng điệu hào hứng:

- Kính chào tất cả các quý vị đã tới với chúng tôi! Tôi rất vinh hạnh khi được chọn làm người đứng ra tổ chức buổi lễ đấu giá ngày hôm nay. Hôm nay sẽ không để quý vị thất vọng! Và bây giờ, buổi lễ đấu giá xin được phép bắt đầu.

Dưới khu vực khán giả ngay lập tức vỗ tay rào rào, lũ quý tộc thích thú hò reo. Daniela cười nhẹ và vỗ tay theo. Ngay lúc này cô chỉ thấy sợ, là sợ sự điên cuồng của con người, sợ việc không gì không dám làm của chúng. Cô ghê tởm lũ quý tộc này, những kẻ coi việc mua bán những đứa trẻ nô lệ để làm niềm vui là việc hiển nhiên, giống như đi mua rau ngoài chợ vậy.

Đợi cảm xúc của các vị khách ổn định lại, người đàn ông trung niên nói thêm:

- Vẫn là quy tắc cũ, chúng tôi sẽ đưa "vật phẩm" lên và các ngài có thể ra giá, ai trả giá cao hơn thì "vật phẩm" sẽ thuộc về người đấy.

Sau khi phổ biến xong quy tắc, người đàn ông liền vẫy tay ra hiệu cho người hầu mang "vật phẩm" lên. Chỉ thấy giữa khán đài dần dần được chuyển ra ba cái lồng sắt lớn, có hai chiếc lồng đều được phủ một tấm lụa đen mỏng, riêng chiếc thứ ba lại được phủ một tấm lụa đỏ.

Người đàn ông lên giọng nói:

- Thưa quý vị, ở đây chúng tôi có ba chiếc lồng, cũng là ba "vật phẩm" duy nhất trong buổi đấu giá lần này. Và bây giờ, chúng tôi sẽ đấu giá "vật phẩm" đầu tiên! Giá khởi điểm là 500 đồng vàng!

Vừa dứt lời, ông ta cho người kéo tấm lụa đen của chiếc lồng thứ nhất xuống. Bên trong chiếc lồng là một cô bé tầm 6 tuổi, ăn mặc phục sức hết sức cầu kì, váy phồng ren nhiều lớp kèm theo vòng hoa ruy băng, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ có các diềm đăng ten hết sức dễ thương. Trông cô bé hết sức xinh đẹp, mái tóc vàng óng được uốn xoăn nhẹ, làm cho đôi mắt màu xanh ngọc hoàn toàn nổi bật. Tổng thể tạo cho người ta cảm giác giống một cô búp bê Nga ngây ngô, trong trẻo.

Nhưng gương mặt sợ hãi của cô bé hoàn toàn trái ngược với bộ lễ phục mà cô đang mặc. Dưới khán đài, từng đợt reo hò thích thú vang lên. Ngay lập tức đã có những cái giá được trả ra, từ 550 đồng vàng cho tới 600, 750, 800 và rồi cái giá cuối cùng là 950 đồng vàng!

Kẻ giành được cô bé là một lão già quý tộc tầm 60 tuổi. Chỉ thấy lão cho người hầu dẫn cô bé ra khỏi khu đấu giá, rồi biến mất dạng. Có lẽ lão dẫn cô bé ra xe ngựa, hoặc là đi đâu đó. Daniela cũng không thể biết được và cũng không muốn biết, chính bản thân cô hiện giờ cũng đang phải hết sức kiềm chế.

Ngón tay cô bám chặt vào thành ghế, răng cắn chặt, cả người căng lên, cô đang thật sự rất tức giận. Bao nhiêu năm qua, cô cứ tưởng thứ tồi tệ nhất là chiến tranh, là con người tàn sát đồng loại của mình. Nhưng giờ đây, cô tin điều mà cô đang chứng kiến còn ghê tởm hơn bất cứ thứ gì cô từng biết. Và lũ quý tộc ngồi đây ngay lúc này, chúng không còn là con người nữa! Đến quỷ dữ cũng sẽ từ chối bọn chúng.

Lúc này người đàn ông chủ trì lên tiếng:

- Xin chúc mừng quý ngài đã đấu giá thành công "vật phẩm" thứ nhất. Những vị còn lại chớ lo lắng, ngay sau đây chúng ta cùng tới với "vật phẩm" thứ hai!

Chiếc lồng thứ hai nhanh chóng được mở ra, lần này là một cậu bé tầm 8 tuổi có gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Cậu cũng có một đôi mắt xanh thẫm như biển cả, cùng mái tóc vàng sáng như tô điểm thêm vẻ ốm yếu, tạo cảm giác cho người ta muốn chà đạp.

Vẻ đẹp này đối lập hoàn toàn với chiếc lồng thứ nhất. Nếu cô bé ban nãy cho người ta cảm giác như một cô búp bê chỉ để trưng trong tủ kính, thì cậu bé này lại khơi dậy thú tính trong tâm trí ta, khiến cho người ta chỉ muốn bắt nạt và hành hạ cậu.

Tiếng hò reo còn to hơn cả lúc nãy, Daniela có thể cảm nhận được nhịp tim đập hưng phấn từ quý bà ngồi cạnh. Ngay lập tức người chủ trì ra mức giá tối thiểu:

- Vậy là chúng ta cũng đi tới "vật phẩm" thứ hai trong ba vật phẩm ngày hôm nay! Giá khởi điểm của cậu bé này là 750 đồng vàng!

Mức giá lại được nâng lên nhanh một cách chóng mặt, sức nóng của chiếc lồng thứ hai còn mãnh liệt hơn cả ban nãy. Chỉ trong vòng 10 phút, mức giá từ 750 giờ đây nhảy vọt lên 1000 đồng vàng!

Cuối cùng người đạt được chiến thắng là quý bà ngồi cạnh Daniela, với cái giá phải trả cuối cùng là 1100 đồng vàng. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở hắt đầy thoả mãn của bà ta.

Daniela giờ đây có thể chắc chắn một điều rằng, tất cả các đứa trẻ được rao bán đều có một điểm chung là tóc vàng và mắt xanh. Và có vẻ như đứa nào trông càng mỏng manh thì chúng lại càng thích. Điều trùng hợp là ở Aether lại hội tụ đủ ba tiêu chí đấy: tóc vàng, mắt xanh và ốm yếu!

Thật là một lũ ghê tởm! - Daniela chán ghét nghĩ. Nếu không phải vì còn một chiếc lồng cuối cùng thì cô đã sớm đứng lên dạy dỗ cho bọn chúng một bài học và bỏ đi rồi.

Trong lúc Daniela còn đang ngồi nghĩ vẩn vơ, người chủ trì đã tuyên bố tiếp:

- Xin chúc mừng vị khách tiếp theo đã giành được "vật phẩm" thứ hai! Các vị còn lại xin lưu ý, sau đây là "vật phẩm" cuối cùng của tháng này. Xin mọi người hãy nắm chắc cơ hội!

Khi ông ta vừa dứt lời, toàn trường lâm vào tĩnh lặng chờ đợi món hàng cuối cùng được khai mở. Daniela cũng căng chặt mắt nhìn vào chiếc lồng đỏ cuối cùng đang từ từ được đẩy ra giữa sân. Mọi ánh sáng quanh sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một luồng sáng trắng nhẹ nhàng rọi thẳng vào chiếc lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro